Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

¹¹{Cuộc hội ngộ của XXaXX(2)}


Cũng tới ngày ấy, ngày mà Vinh phải về nơi cũ, nơi khiến tuổi học trò của Vinh rất khiếp tợn nhưng Vinh cũng ráng đi chỉ vì muốn gặp Khang. Bắt xe về mà còn phải băng qua sông bằng ghe tàu trông lắm cực. Sau 3 tiếng đồng hồ thì Vinh cũng chạm chân tới nơi, trước mặt Vinh là ngôi trường trông đã thay đổi nhiều nhưng kỉ niệm chả phai.

- Chà để xem cái lớp ấy ở đâu nhỉ? - Vinh loay hoay -
- Cậu đang tìm lớp? - My tiến tới Vinh - ( Khúc này Vinh như được xem là người lạ chả ai quen biết)
- À ừm, đúng rồi! Lớp XxaXX ở đâu vậy My? - Vinh hỏi -
- À tớ cũng đi tới... ủa mà cậu là ai? - Chợt thấy học chung lớp nên My tiện hỏi -

Vinh cười nhưng chẳng trả lời khiến My trông rất hiếu kì, tò mò. Sau đó, My dẫn Vinh tới lớp họp, trên bàn có ghi tên mỗi người nên ai tên nào ngồi tên nấy. Vinh và My vào, thấy mọi người vô đông đủ từ lúc nào? Có lẽ Vinh và My là người cuối cùng vô chăng? My ngại ngùng cúi đầu đi xuống chỗ ngồi định sẵn. Còn Vinh, cậu ngang nhiên đi rất điềm tĩnh và ngồi tại vị trí mang tên Vinh. Mọi người để ý Vinh ngay từ lúc đầu vì trông rất điển trai chút lạ lẫm nhưng tới khi thấy Vinh ngồi tại vị trí ấy, ai nấy cũng giật cả mình mắt hình chữ o mồm chữ a. Hơn thế nữa, còn có mấy bạn nữ trong lớp ấy nhau nhảu chạy ùa ùa xuống chỗ Vinh khiến lớp trông rất mất trật tự. Sau hồi ổn định, một bạn nữ bảo:

- Hay ta cho lớp trưởng lên phát biểu đi!

Ý kiến ấy ai ai cũng tán thành khiến Vinh - Lớp trưởng của lớp này - phải lếch cái thân lên chả biết phát biểu gì. Nhưng trước hết, Vinh đề nghị nên điểm danh và hỏi cuộc sống nghề nghiệp của mỗi người. Ai nấy cũng tung hô tán thành, Vinh cười khẩy cho ra ý nghĩ: Đúng là mấy con này chỉ đánh giá con người qua vẻ bề ngoài.

Kiểm qua lần lượt mấy lần, tên trên bàn còn trống là Thanh, Khang, Như. Dù sao chỉ là cuộc họp không bắt buộc nên mọi người cũng đành bỏ qua. Sau 15 phút bàn tán về sự nghiệp, thì bỗng ngoài cửa có đôi người bước vào, là Như và... Huy. Huy( Từng là trưởng đoàn trường) bất ngờ nhìn Vinh đầy ám ảnh, Vinh cũng bất ngờ tại sao nó có thể vào đây thì chưa hỏi Như đã nói trước:

- À chào mọi người, đây là bồ tôi nên xin phép tôi dẫn theo!

Mọi người đều im phăng phắc bởi lúc xưa, Như được coi là trùm trường giới nữ chuyên bắt nạt bạn bè nên khiến mọi người lẫn nữ cả nam không dám đụng chạm tới. Như và Huy vào chỗ ngồi cuối lớp, song đó mọi người ổn định tiếp tục "bàn luận" thì tiếp đó tiếp tục lại có người nào bước vào. Mọi người tiếp tục hướng mắt ra nhìn thì nhận ra người đó là Khang, đâu quá khó đoán bởi hắn tuy khác về làn da rám nắng thì Khang vẫn giữ nét gương mặt của mình. Khang chào mọi người một cách thân thiện và bước hẳn vào chỗ ngồi, chỗ của Khang ngay kế bên Vinh. Vinh nhận thấy Khang định ngồi xuống nhưng Khang bỗng đứng dậy, chạy sang ngồi kế My, "hành động là có ý gì"- Vinh tức tối nghĩ. Vinh mỉm cười và nói:

- À! Tôi mời bạn Khang đứng lên giới thiệu bản thân đi nào?
- Ủa cơ mà cậu là ai mà bảo tôi đứng là đứng? - Cái tính ngang ngược của Khang vẫn giữ -
- Tôi là người cậu định ngồi kế ấy - Vinh nói trông rất điềm tĩnh -

Khang như nhận được một vố bất ngờ, người mà Khang biết Vinh từng là tên không gọn gàng và có chút xấu trai giờ đây, đứng trên bục giảng, cậu ta trông khác bởi khoác trên người là áo rộng thun trắng và quần jean ngắn ngang đầu gối trông không giống như mấy năm trước, chỉ là kẻ ăn mặt kín đáo che mất cả da thịt. Điều ấy khiến Khang bất ngờ vài giây nhưng rồi cũng bình tĩnh trả lời:

- À, để tôi giới thiệu. Tôi hiện đang là thành viên đội bóng chuyền thành phố nước ta và ngoài ra tôi còn đang làm tại nhà hàng "Paradise". Có gì mọi người ghé vô ủng hộ nhen!

Cả lớp nhộn nhịp lên, không khí trông rất vui vẻ. Tan lớp họp, tất cả mọi người về nhà nhưng riêng Vinh là ở lại. Khang lúc đó cũng ra trễ nên lúc ấy Khang đang lầm tưởng Vinh hẹn đợi cậu nên nói:

- Tao không có gì để nói với mày...

Vinh im lặng nhưng vẫn đứng đó, Khang thấy vậy chủ động đi ra khỏi lớp trước. Thật ra Vinh đâu có đợi Khang đâu? khiến Khang bị quê một lúc. Người mà Vinh đợi đó chính là Huy, thấy hai người ấy( có Như đi kèm) định ra khỏi lớp, Vinh hỏi to:

- Vấn đề chưa được giải quyết mà định đi đâu?
- Vấn đề gì chứ nhỉ? - Như thắc mắc -
- Của con bồ cậu đấy. - Vinh chỉ tay vào Huy -
- Chả dính líu tới mày, im đi! - Huy quát lên -

Vinh cười khẩy rồi nói:

- Lại đây mà giết tao này?

Chính xác là vậy, Vinh đã biết tin nhắn lạ ấy do chính Huy gửi. Huy nhận thấy bị lộ tẩy nên nhẹ khẽ nói Như nên đi ra khỏi đây. Ác cái Như là kẻ tò mò nặng nên lên giọng hỏi:

- Chuyện của bồ tao cũng là của tao? Mau nói có chuyện gì?

Vinh lại gần cặp đôi đằng trước nhưng mới cách hai người ấy khoảng hai bước chân thì Huy liền bật tung cú đấm vào vào Vinh, may là Vinh vẫn chống tay lên đỡ được. Vinh ngóc đầu lên nhìn với ánh mắt tỏ rất khinh bỉ. Song thế, Vinh xông vào đẩy Như dạt sang một bên rồi tặng lại cú đấm vào bụng Huy. Huy văng ra ôm bụng tức tối, nhưng Huy chẳng bỏ cuộc mà trực tiếp cầm cái ghế bên cạnh đập vào Vinh. May Vinh vốn là kẻ nhanh nhạy nên kịp thời lấy ghế bên cạnh mang ra đỡ. Nỗi cái tự nhiên Như ( Bồ của Huy) đá ngang hông Vinh một cái, mất thế đứng nên Vinh ngã xuống sàn nhưng vẫn chống đối được cú đập ghế của Huy. Bỗng từ ngoài cửa, Khang đứng nói vọng vào:

- Tụi bây đánh lộn thì xuống đâu đi mà đánh, nơi đây cũng đang còn dùng để học đấy?!

Thấy người phát hiện, Huy dẫn Như chạy bởi chúng là kẻ tạo lỗi trước. Khang định đi nhưng Vinh quát lớn:

- Mày ghét tao đến vậy sao mà thấy bạn bè như vậy chẳng đến giúp?

Khang thở dài một hơi rồi lại gần Vinh, kéo tay ngồi dậy rồi lại đi lảng sang chỗ khác. Vinh thấy thế, trong lòng rất ấm ức phiền buồn nhưng sẽ như lúc xưa, Vinh vẫn đi theo Khang dù cậu ta đã có bồ? Vinh chạy theo ngay sau lưng Khang, Khang nhận thấy điều đó nên đã cố tình đi thật nhanh thì Vinh cũng đi nhanh theo. Đến một hồi, Khang nhận thấy Vinh không còn bám đuôi cậu nữa, chưa kịp thở phào sao cho nhẹ nhõm thì trước mặt Khang, Vinh đã đứng trước từ lúc nào đó? Khang giật mình nên thốt đại một câu nói:

- M.á mày! Tha cho tao đi!?

Vinh phì bật cười trước mặt Khang rồi đưa hẳn tay lên nói:

- Tao có hai vé xem phim? Đi không?

Thấy đồ miễn phí kia có thể nào khiến Khang bảo "không" nhưng người trước mặt lại là Vinh nên Khang cũng băn khoăn. Chừng 10 giây sau, Khang mới có câu hỏi:

- Mày quên tao lúc ấy nói gì mày à? ( Ám chỉ câu nói tệ bạc của Khang nói với Vinh)
- À, tao nhớ đấy nhé! Đau lòng lắm đó! - Vinh trả lời -
- Mày vẫn dám mời tao đi xem phim à? - Khang bất ngờ hỏi -
- Có gì mà không dám? Đi không kẻo trễ. - Vinh nằn nặc -
- Cho tao xin lỗi trước - Khang nhỏ giọng -

Vinh nghe thế không khỏi bất ngờ, trầm trồ nhìn Khang nhưng cậu cũng cho qua nói rằng:

- Tao vẫn không tha đấy, đi xem phim đi rồi tao còn có đường tha cho mày!

Khang đắn đo một hồi rồi đi, trên đường đi Khang rất ngại đi chung Vinh bởi lúc xưa cậu đối xử Vinh không tốt mà giờ đây, Vinh vẫn giữ nét thân thiện khiến Khang có chút áy náy, có lỗi trong lòng.




_ Hết chap 11_
👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro