Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

¹⁰{Cuộc hội ngộ của XXaXX}


Vài tháng sau, Vinh không còn học ở nơi trường cũ nữa bởi cậu đã quá mệt mỏi, không tài nào nguôi hết những kí ức hỗn loạn nơi cũ. Vinh đã được chuyển sống trên thành phố và điều đó khiến Vinh khác hẳn lúc xưa. Từ một chàng trai sống nội tâm và nhút nhát, Vinh đã trở thành anh chàng đào hoa bởi vẻ đẹp biết chăm chuốt của cậu và cả dòng máu 4 đời học giỏi nữa. Sớm đó, cậu cũng trở nên có danh tiếng khắp trường. Nhưng cái thói quen cũ chẳng buôn rời, tuy miệng bảo là kết thúc với Khang nhưng tối nào cậu cũng móc chiếc điện thoại ra và lướt trang các nhân của hắn, cập nhật tình hình nhưng tiếc là hắn chả thay đổi gì? Việc làm ấy khiến người khác xem thật lãng phí thời gian.

Tối nọ, cậu cùng đám bạn thân đi vào quán bar gay( Vinh đi theo đám bạn chứ không chủ động đi). Bảo [ Lớn hơn Vinh 3 tuổi ] là đứa bạn thân nhất của Vinh, Bảo nói rằng:

- Vinh? Mày có bao giờ thử nếm mùi trai chưa?
- Chưa... Có ý gì với tao à? - Vinh cười nhẹ -
- Xời, mày được cho tao thì *éo gì cũng không nhận. Tao hỏi mày thế định cho mày nếm thử thôi, nào muốn không?!

Vinh cau mày nhưng cũng ngượng cười, Bảo tiếp tục ác ý đưa tay chỉ thẳng mặt vào chàng trai đang ngồi bên kia. Vinh đưa mắt nhìn theo rồi giật mình nhận ra ai đó, tuy mờ mờ nhưng Vinh nhớ như in. Vinh trực tiếp đứng lên tiến thẳng chỗ đó, đặt tay trên vai kéo sang. Mắt đối mắt, người trước mặt Vinh là Huy ( Trưởng đoàn). Vinh giật cười khẩy rồi ngồi cạnh anh ta, tất nhiên anh ta không nhận ra Vinh rồi bởi Vinh giờ đây to xác hơn anh rất nhiều với lại Vinh không có gì đặc biệt với Huy nên nhớ là chuyện đương khó. Vinh ngồi cạnh anh, tay cầm ly rượu Whisky rồi hỏi:

- Anh đang ngồi một mình?
- À... ừm đúng rồi, chuyện gì thế anh?

Vinh cười nhẹ, tay búng trên trán Huy một cái bảo:

- Tôi nhỏ hơn anh lận đấy? Chuyện lúc đôi ta còn đi học chung, tôi còn chưa quên kí ức " nhà vệ sinh" với anh nữa đấy nên nay tôi đến đây làm lại cho anh.
Huy lúc này hốt hoảng với ánh mắt nhìn Vinh đầy rối bời( Huy chỉ biết anh chàng này là một trong số những người mà Huy "hấp" ). Huy vốn thật tình đến đây chỉ thử vài cốc rượu mà thôi chứ ai ngờ đến chừng này? Thoạt đầu Huy ra vẻ từ chối, kiếm cớ thoát khỏi nhưng lại bị cơn say và sức hút của Vinh làm choáng váng khiến Huy nói "không" thành "có".

"Cho tôi phòng 093"

Huy lờ mờ mở mắt nhìn, Huy lúc này bất ngờ vùng vãy vì anh ta đang bị còng tay lại. Vinh nhẹ nhàng bước ra khỏi nhà tắm, khoác trên mình là chiếc áo choàng trắng. Huy từ từ lấy lại bình tĩnh hỏi:

- Mau tháo còng tay ra.
- Anh là ai mà dám bảo tháo sẽ tháo? - Vinh ngồi trên giường -
- Tôi.. tôi
- Định quen miệng nói rằng: Tao là trưởng đoàn của trường à?

Huy bỗng mình vì sao có thể tên trước mặt lại biết mình là thân thế như thế nào? Huy bị cứng họng thì Vinh nói tiếp:

- Nhớ... cái bữa mà... anh cưỡng hiếp tôi không? À? Chắc không đâu, tôi chỉ là một trong số đó thôi chứ đâu phải một mình, haizz...
- Cậu nói gì? Tôi nghe không hiểu? - Cố ý đánh trống lãng -
- Ngây mãi, tôi là... Vinh lớp XXaXX!

Nghe tới đây, Huy bất động trừng mắt nhìn Vinh rồi cười:

- À.. ừm em mau lớn thật đó, chào em...

Vinh cười rồi ngồi lên chiếc ghế đặt sẵn trước giường rồi hô to:

- Bắt đầu được rồi đó.

Chưa kịp hiểu chuyện gì thì từ cửa ra vào, hai anh thanh niên to xác săn chắc trông rất dữ tợn. Tim Huy cứ đập liên hoàng thì bỗng bị trấn lột tất cả quần áo. Cơ thể gầy gò của Huy lộ ra khiến Huy bắt đầu sợ, anh ta cứ vùng vẫy nhưng không hề hấn gì với hai anh chàng này, Huy nhìn Vinh quát to:

- Ý mày là ý gì đồ ch.ó!!...

Vinh không nói gì nên việc ấy cứ diễn tiếp tục trước mắt Vinh. Hai người kia, người ngồi đằng sau Huy kìm tay lại, người còn lại thì chuẩn bị "tấn công". Thấy trước mắt nguy lớn, Huy hét lớn than vãn xin tha nhưng Vinh cứ ngồi mãi nơi ấy còn trên tay đang cầm điếu thuốc. Sau hai tiếng đồng hồ, Huy đã ngất đi khiến hai tên kia mất cả hứng thú thì lúc này Vinh mới nói:

- Hai tụi mày về đi, tên này để tao.
- Mày có sở thích "ăn món thừa của người khác à" haha * Một trong hai tên bự con*
- Không phải chuyện của mày, về đi!

Nói xong, Vinh lại gần giường tán vài cái vào mặt Huy nhưng không thành. Vinh để Huy một mình trong phòng kèm với bức thư kế bên:

Anh cho tôi gì, tôi trả nấy. Khỏi cám ơn!?

Kết thúc cho sự nhục nhã của Vinh mấy năm ấy, Vinh giờ đây đã thõa mãn mọi việc nhưng tất nhiên ngoài một điều( các bạn chắc cũng biết ). Nỗi cái, bỗng nhiên có thông báo tin nhắn trong điện thoại Vinh rằng: "Chủ nhật tuần này, các bạn ở lớp XXaXX hãy họp lớp tại trường cũ nhé! Rất vui khi các bạn tham gia tiệc hội ngộ của chúng tôi!". Một dòng cảm xúc kì lạ chạy ngang qua người Vinh, đó chính là cơ hội mà Vinh lại gặp Khang? Vinh mỉm cười nhẹ rồi cũng rất nhanh nhẩu về nhà lên lịch đi từ rất sớm bởi nơi Vinh đang ở vốn rất xa ngôi trường cũ. Tối hôm ấy, tin nhắn lạ được gửi đến Vinh: "Mai mày mà đi, tao sẽ giết mày". Vinh đọc xong tin nhắn giả vờ sợ sệt nhưng rồi đáp rằng: " Thách đấy". Nhắn xong Vinh tắt đèn ngủ ngay chẳng chờ tin nhắn kia đang soạn.





_ Hết chap 10_

💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎
Câu chuyện này có thật nha, tiết lộ tí răn Vinh( ngoài đời tên là N) và Khang ( ngoài đời tên là P).

Cuộc sống hai anh này mình chứng kiến tất bởi mình là bạn thân của N.
Thì nay tụi mình cũng đã 20 rồi, cũng hết chơi chung bởi mỗi đứa chia ra mỗi rẽ🥲.

Tuy truyện có chút thêm muối thêm mắm nhưng hoàn toàn cũng giống 90% nha.( 10% còn lại chủ là nội tâm và vụ ấy ấy 🔞: Giữa H và V lúc đi học, nó có thật nhưng diễn theo cách khác)

Yên tâm nha, hai người ấy giờ thành cặp đôi ngầm rồi.
💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro