Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

³{Cảm nhận cảm xúc?}


Cũng thấm thoáng qua vài ngày, tôi và nó dần cũng thân nhau nhưng kiểu thân này thật lạ lẫm, không như tình đoàn kết hay đùm bọc lẫn nhau mà lại luôn ăn hiếp lẫn nhau lẫn cả gây gỗ nữa chứ, lạ thật!

Vào một buổi chiều tan học như thường lệ, nay tôi được về xe buýt vì cả gia đình nhà tôi ai nấy cũng bận rộn, dĩ nhiên rồi! Do lần đầu đi xe, tôi .... không biết băng qua đường, nghe thật nực cười bởi lớn cỡ như tôi còn thua mấy đứa nhỏ cấp 1 cơ mà! Không may thay, có ít người về xe buýt nên đành lẫn ra tôi không thể dựa dẫm vào số đông mà bang bang qua theo. Bỗng chợt thấy Khang, nó đang đưa tay lên cao và nhận thấy nó đang băng qua đường bên kia. Tôi rùa rùa chạy theo, bảo rằng:

- Nay tao về xe buýt, cho tao đi ké nhé!
- Nay tao không về bằng xe buýt, tao qua đây mua bánh tráng trộn thôi mày ưi?

Nghe câu nói đó, lòng như không mong muốn như đang thất vọng hay buồn phiền gì đó? Tôi thẫn thờ đi mà chả hay biết có một chiếc xe moto đang phóng tới. Nghe tiếng xe ấy, tôi quay sang nhìn tim như đập mạnh hơn. Trước mắt tôi là một anh chàng cao to đứng chắn chở, một hồi nghe tiếng hét thanh:

- Này chú, chú không thấy học sinh đang băng qua đường mà còn chạy nhanh thế kia?? May không xảy ra tai nạn, mong chú cẩn thận hơn!

Chú lái xe ấy lúc đầu có vẻ phẫn nộ vì cho rằng tôi sai nhưng cảm thông được chúng tôi còn là học sinh nên mọi chuyện cũng rất mau kết thúc.

- Em có sao không? - Anh cao to đã quay sang hỏi tôi -
- Dạ vâng, em không sao. Còn anh như thế nào ạ?
- Không có gì cả, cảm ơn em.
- Em cũng cảm ơn anh.

Nói xong, tôi đi vào bến xe và thoáng nhận ra, anh trai ấy là trưởng đội Đoàn của trường, độ nổi tiếng trong trường của anh ta chẳng khác gì như mấy anh idol như Sơn Tùng chẳng hạn. Tôi lên xe buýt và ngồi băng ghế dài trống vắng đằng sau và chờ đợi tất mọi người lên xe. Đang định lim diêm ngủ thì một bàn tay nén chặt vào cửa kính từ bên ngoài làm tôi thốt thẩy giật bắn cả người, nhận ra thì lại là nó, đứa bạn " thân" của tôi. Song đó, tôi cũng thấy anh Huy ( đội trưởng Đoàn trường) cũng lên xe. Bên tôi lại trống một chỗ ngồi nên tôi ngồi xem ai là người thắng cuộc để chiếm lấy " ghế vàng " này đây!

Nói xong, may cho anh Huy là " cấp lớn " của trường nên được ưu tiên, bởi có thể anh ấy ngồi được ghế vàng này nhưng mọi suy đoán đều dập tắt. Thằng Khang nó chen đẩy trong chốn bon chen để lên xe, có khi xô đẩy lẫn cả anh Huy bởi nó không biết ngại là gì? Tôi lúc này muốn từ chối nhận làm bạn của nó, tôi bèn nghĩ cách chọc tức nó một vố rằng lấy chân tôi ra đè lên chỗ trống kế bên. Nó đứng nhìn tôi rồi ngồi hẳn lên chân tôi, tôi la hét trong tiếng róp rắc của xương chân nên đành vội rút ra.Tôi cố kìm nén lại cơn giận của mình gặn hỏi:

- Cơ mà tao nghe mày bảo nay không đi xe buýt mà?
- Tao nói vậy rồi mày sẽ tin sao, thằng ngốc! - Nó cười một hơi -

Bỗng, tôi trông thấy nó lấy một bịch bánh tráng trộn thơm phức vừa mới mua. Nó lấy ra ăn trước mặt tôi, tiếng sột sột ngay miệng nó khiến tôi rất ngứa ngáy muốn đấm cho một phát nhưng khi định quay qua bảo rằng mày thôi đi thì thời thì đó, nó nhét một quả trứng cút vào miệng tôi. Do quá bất chợt nên vô tình làm quả trứng ấy rơi xuống đùi tôi, may là tôi chặn lại được. Định mang ra mở cửa để vứt đi thì nó liền chộp lấy quả trứng ấy đưa vào miệng, vừa nhai vừa nói:

- Mày phí quá đi! Tao cho mày mà nỡ lòng nào mày vứt.
- Thôi mày ạ, tao đâu có nhờ mày hộ tao cho quả trứng ấy với lại tao cũng không định ăn lại nó như mày đã làm!
- Nhưng tao thấy nó ngon vãi ra ý!

Tức khắc ấy, không hiểu sao tim tôi càng lộ ra tiếng bình bịch trông rất rõ, sắc mặt tôi thay đổi đỏ tía bừng lên hai vành tai và quay sang chỗ khác. Tôi nghiến răng hồi lâu để lấy lại bình tỉnh, chốc lát tôi nhìn sang thì thấy nó lại tán với một cô gái khác, trông cỡ nhỏ hơn 1 hay 2 tuổi. Tôi để ý ánh mắt đang say đắm của nó cứ chằm chằm vào cô bé ấy, trông như đang... yêu. Cuộc trò chuyện chỉ vỏn vẹn hai ba câu thăm hỏi về nhau và kết khúc vì cô gái ấy đã đến bến cập của mình, có lẽ nếu cô ấy không xuống xe thì cuộc trò chuyện này cũng khá lâu cho mà xem. Tôi nhìn sang nó, hỏi rằng:

- Cô bé ấy là ai vậy?
- Hỏi làm gì, nhiều chuyện! Muốn cua nhỏ à?!
- Không... làm gì có chuyện đó! Tại tao thấy mày thân nhỏ ấy quá thôi!

Lúc này nó lặng thinh như biển không gợn sóng, tôi liền nhận ra ánh mắt ấy. Đôi mắt dịu hiền cũng như không kém phần mãnh liệt, có lẽ đó là tình yêu chăng? Tôi tự nhận cái suy nghĩ của mình rồi chợt nhận ra: Có lẽ cô bé ấy là nguyên nhân chính làm cho nó quyết định nay đi xe buýt thay vì chỉ qua đây mua đồ ăn vặt. Nghĩ đến đó, tim tôi cảm thấy thật trống vắng và lạnh cóng, tôi không biết nó bắt nguồn từ đâu, khi nào và tại sao lại như thế? Tôi như muốn nói rằng: Tôi không thích cậu đi chung với ai cả, chỉ mình tôi, chỉ có tôi và chỉ tôi, tôi đã đau khổ khi không có được hạnh phúc của gia đình, xin hãy bên tôi mãi mãi! Là một người đàn ông, ba đã dạy không được mềm yếu trước mọi khó khăn hay mọi thử thách nhưng trong tình huống này, tôi chả còn biết đối mặt ra làm sao mà chỉ ngồi chờ và nén tất cả cảm xúc mới vừa bộc lộ. Lúc đầu, rằng đã nghĩ những cảm xúc trên chỉ là sự buồn phiền giữa bạn và bạn khi cả hai quá sức giới hạn về tình bạn chăng? Một ý nghĩ non nớt nảy ra nhưng không hiểu sao tôi chẳng muốn công nhận nó.

Đã đến bến cuối cùng, tôi và nó dường như cùng đường về nhà. Tôi và nó rẽ ngang vào một con hẻm nhỏ, nếu như mọi ngày, tôi và nó sẽ cười đùa nhiều lắm nhưng nay lại khác lạ trông như hai đứa chả biết mà quen nhau. Tôi cố đi thật nhanh và cũng không quên một lời chào tạm biệt.
Tối về đến nhà, mẹ tôi nay về sớm nên hai mẹ con tôi dọn ra ăn cơm. Mẹ hỏi tôi về chuyện học hành lẫn cả cuộc sống mà khi ba mẹ tôi đi công tác xa, mẹ nhận ra mấy câu hỏi quá nhàm chán bỗng hỏi một câu khiến cả bầu không khí rung động:

- Nay con để ý cô gái nào rồi đúng không?
- Không mẹ ạ, thời gian đâu mà con lại yêu chả đương?
- Thôi nào, mẹ nhận ra vẻ mặt của con rồi nha? Giống hệt như ba con, trông thật thẫn thơ và ngu ngốc khi buồn vì lúc đầu mẹ chẳng đồng ý lấy ba con.
- Sao mẹ không đồng ý ạ? - Tôi hỏi vì sự tò mò vốn có -
- Um... Có lẽ lúc đầu ba con yêu mẹ vì sắc mà đem tiền ra mua lấy lòng ông bà ngoại của con nên mẹ có chút không thích thôi!
- Thế rồi sao mẹ đồng ý? - Tôi to tròn con mắt hỏi -
- Ngay sau khi ba con tỏ tình, ông ấy không hề bỏ cuộc dù bao nhiêu cô gái tài sắc bao lấy ông ấy. Lúc đấy mẹ nhận ra ông ấy yêu thật lòng nên mẹ cũng không đành từ chối.
- Mẹ có yêu ba không?

Mẹ nhìn thôi với ánh khó hiểu nhưng không trả lời, chỉ đối đáp lại bằng một câu hỏi:

- Thế con thấy gia đình ta như thế nào? Có vật vã kiếm sống hay khó khăn không?

Tôi biết ngay câu trả lời và đã cười khúc khích nhưng trong lòng cũng không nguôi xuôi hết nỗi phiền lo về chuyện lúc nãy.





_ Hết chap 3 _
Đôi chút chuyện trò cùng Ma mị

Dạo này thi ôn nhiều quá nên đâm ra chẳng rảnh rỗi ngày nào. Sẵn tiện đây, tôi chúc các bạn năm mới vui vẻ, an khanh thịnh vượng, phát tài phát lộc, hạnh phúc ấm no nhá!!!!❤️❤️ Lần hai ròi đấy!(◕ᴗ◕✿)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro