²{Bước đến bên cậu!}
Sang qua ngày mới, tôi được đưa đến trường và cho tiền ăn uống. Tôi đã quen với việc này rồi và đồng thời cũng muốn 1 lần ngồi ăn cùng với gia đình, do bố mẹ tôi bận bịu suốt cả ngày nên tôi cũng chưa biết tình cảm gia đình là như thế nào!
Tôi đến lớp, ngồi vào ghế của mình và chờ để vào tiết học. Hôm nay, tôi cố tình đến hơi trễ vì nếu tôi đến sớm thì chả có ai mà chơi cùng. Tôi nằm gục xuống bàn thì......
Đùng.....!!!
- Cái gì thế !?
Tôi giật cả người, đứng lên nhận ra người đó là Khang?! Tôi nói rằng:
- Này,......
Thấy tôi không có lời gì để nói thì Khang nói chen vào:
- Sao??! Mày mới vừa hôm qua nói muốn đi chung tao mà?! Tao định đi ăn sáng, mày đi không?
Tôi lúc đó cũng chưa ăn sáng nên đành đi theo chứ 1 lòng không muốn.
Khang dẫn tôi đến một tiệm cơm sườn và gọi món. Nó hỏi tôi:
- Mày ăn gì?
- Ờm... thì mày ăn gì tao ăn nấy.
Thật ra tôi không thích cơm sườn cho lắm mà tại vì đây là lần đầu đến quán này nên tôi cũng chẳng biết gọi gì nữa?
Đồ ăn đã tới, 2 dĩa cơm tấm trước mặt tôi, một dĩa lớn và một dĩa nhỏ.
- Thế cái nào là của tao? - Tôi chỉ tay vào 2 dĩa vừa hỏi.
- Mày dĩa nhỏ, tao dĩa lớn- Nó kéo dĩa lớn qua chỗ nó.
- Ủa?! Rõ ràng tao đưa mày 30 000đ mà. Còn mày, nãy tao thấy mày có 15 000đ. Mày định điếm hả?!
Nó phì cười nói rằng:
- Thế mày muốn làm bạn với tao không? Muốn á thì phải bao cho tao ăn trước.
Tôi mặc kệ, đành mau ăn sáng vì hiện tại đã quá lố giờ rồi. Tôi với nó húp ăn phèo phèo rồi mặc ai nấy chạy đến lớp. Vừa đến lớp, gặp ngay thầy chủ nhiệm, thầy gặn hỏi:
- Hai đứa sao còn ở đây, mau đi vào lớp đi nếu không muốn bị cô ( dạy Hoá) phạt.
Tôi cúi đầu xin lỗi thầy và còng cổ Khang chạy vào lớp. Mới vừa bước vào, mọi người chú ý đến chúng tôi, quần áo xộc xệch mồ hôi đầm đìa. Tôi và nó xin vào lớp và được cô bỏ qua lần này. Lúc đó tôi thật xấu hổ vì đã là lớp trưởng mà còn đến trễ hơn các bạn. My ( bạn cùng bàn) nhìn Khang ướt người mồ hôi, bèn lấy khăn ra đưa cho nó. Nó cảm ơn rồi dùng khăn lau hết cả mồ hôi ướt đẫm trên người, nó quay xuống hỏi tôi:
- Nè! lau đi - Đưa khăn mới vừa lau -
- Mày nghĩ tao ngu?! - Lấy khăn chọi vào mặt -
Nó lén nhét khăn vào cặp tôi, tôi biết cả nhưng giờ không có hứng để "gây sự". Trong lúc học, tôi thấy nó ngủ và toàn là ngủ, hầu như tiết học nào cũng thế?! Gần cuối tiết 2, tôi! Danh phận là lớp trưởng nên đã đổi chỗ với My để kèm dạy nó( Chỉ vì Khang mà lớp đã có 2 tiết khá). Nó đuổi tôi xuống, đá tôi ra, nói:
- Mẹ mày! Cút xuống dưới.
Tôi nhìn nó cố gắng thuyết phục, bảo rằng:
- Mày?! Đã ăn 5 ngàn của tao, làm mất sĩ diện của tao, giờ tao mất chỗ ngồi của tao vì mày? Giờ mày học không, nếu không tao chém chế.t m.ẹ mày giờ??
Nó thấy tôi lên giọng, không phải lúc nào cũng đùa nên đã làm thinh và lúc lâu sau cũng đáp lại rằng:
- Để xem mày có chịu nổi khi ngồi đây không?
Reng...reng
Chuông trường vang lên thông báo ra chơi.
Tôi bước xuống căn tin trường, xuống mua 2 lon nước ngọt và đến lớp. Nó nằm ngay bàn, tôi áp dụng trò chơi hồi sáng nó đã đùa tôi, tôi dùng sức mình đập xuống bàn
Đùng...
Nó không giật mình, tôi cuối xuống nhìn nó để xem còn sống không thì đem đi chôn lun, bỗng nhiên tay nó bóp mông tôi?!
- Gì vậy cái thằng này?? - Nắm lấy tay nó kéo ra -
- Mông mày bóp đã đấy! - Nở một nụ cười chúa hề -
Nó nhìn tôi thắm thiết, tôi bị cuốn theo thì đột nhiên nó chóp lấy 2 lon nước ngọt của tôi rồi chạy. Lúc đó, tôi cũng không quên đuổi theo nó, tôi chạy ra ngoài bãi đậu xe thấy nó dứt cả 2 lon nước của tôi, đồng thời nó hỏi:
- Cảm ơn nha, mà mày định mua cho tao hả? - Tay cầm 1 lon nước ngọt giơ lên -
- Tao lấy tiền của mày đấy - Cười nhếch mép -
Nó đổi sắc mặt, đứng đơ người. Tôi lúc đó nhân thời cơ " còng đầu " nó dắt về lớp. Giảng bài, đưa bài tập đôi khi còn cãi lộn, gây gỗ lẫn nhau. Nhưng trong khoảng khắc đó, tôi cảm thấy nó tiếp thu rất là nhanh, đúng là không nên đánh giá thấp con người này được!
Tới giờ ra về, nó chặn đường nói tôi:
- Cho tao 10.000 để đi xe buýt đi, mày lấy hết tiền tao để mua nước ngọt rồi còn cái nịt gì nữa!? - Chìa tay ra xin -
- Tao chỉ nói giỡn thôi mà, mày tin hả? Với lại tao không phải là đứa hay ăn cắp như mày đâu. Và mày bớt lừa bạn mày hộ giùm cái, đi xe buýt có 3 ngàn mà còn bày đặt.
Nó mở cặp ra nhìn rồi ngó lên cười, sau đó đi về.
Tôi chờ xe đến rước và ngó nhìn nó bắt xe.
_ Hết chap 2_
Chúc các bạn vô hình năm mới an lành, an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc và đặc biệt là có BỒ nhen!❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro