Chương 8: Hiểu lầm của mẹ
Cơn mưa chiều như bắt đầu cho điều gì đó, kéo dài mãi không dứt, đến tận khi tiếng trống tan học vang lên chỉ nhỏ đi chứ không tạnh hẳn. Tiết cuối của chiều hôm nay là sử, đứng ngoài hành lang hết tiết cũng đến lúc ra về. Nước mưa bắn lênh láng khắp hành lang bị học sinh qua lại dẫm lên, vừa ẩm ướt vừa dơ bẩn khiến nhiều người khó chịu.
Lam đưa tay ra hứng những giọt mưa đang rơi xuống, cảm giác lành lạnh thấm vào lòng bàn tay. Nó thở dài nhìn xuống dưới sân trường. Những chiếc ô giống những cây nấm đủ màu sắc đang di chuyển chầm chậm như đàn kiến đang chuyển tổ. Có đứa đội cặp lên đầu chạy vụt ra nhà xe. Có đứa kéo mũ áo khoác lên đi từ từ. Vài nhóm học sinh chen chúc dưới một chiếc ô, một cái áo mưa hay một tấm bạt nhỏ chẳng biết lấy đâu ra.
- Giờ sao ra nhà xe được đây? - Nó tự hỏi thành tiếng.
- Cậu không mang theo ô à?
Duy đứng bên cạnh nó, cẳng tay gác lên lan can. Ngón trỏ tay phải móc vào trong khoen tròn của móc khóa xe, xoay đều chiếc móc khóa theo chiều kim đồng hồ.
- Hôm qua về tôi treo ngoài phòng khách cho khô, sáng nay đi học quên mất cất lại vào trong cặp.
Cậu cười, tỏ ra bất đắc dĩ nhún vai:
- Tôi cũng quên mang rồi.
- Ê, Duy vào chơi không? - Nhật Anh từ trong lớp gọi vọng ra.
Lam và Duy cùng quay lại theo tiếng gọi ấy. Nó nhìn thấy Nhật Anh ngồi giữa nhóm bạn, trên tay xuất hiện một cây đàn guitar.
- Mày đàn tao hát, okay không?
Hai đứa đi vào trong lớp. Mọi người tự động chừa ra hai chỗ vừa đủ cho nó và cậu ngồi xuống. Nhật Anh truyền đàn cho Duy. Duy nhếch môi nhận lấy:
- Okay, mà mày tìm đâu ra vậy?
Cậu cúi đầu, đánh thử một hợp âm để kiểm tra đàn và tìm cảm giác. Nhật Anh đắc ý đáp:
- Của thầy Điệp, tao mượn.
Duy gật đầu tỏ ý đã biết, cậu hỏi:
- Đánh bài gì bây giờ?
Nhật Anh hất hàm hỏi ý kiến mọi người:
- Ê, tụi bây thích nghe bài nào?
Tùng giơ tay lên:
- Bài nào cho hợp không khí bây giờ nè.
Thảo nhanh nhảu đề xuất:
- Em gái mưa của Hương Tràm đi.
Đề xuất của nhỏ lập tức bị vùi dập không thương tiếc với lý do để Nhật Anh hát lại thành “Em trai mưa”, mà ba từ ấy không hề liên quan gì tới hình tượng của cậu ta.
- Hay hát Công chúa bong bóng của Bảo Thy?
Cả bọn ôm bụng cười bò. Đức giơ ngón cái với Thảo khen:
- Mày chọn chuẩn không cần chỉnh.
Duy đập vai Đức, nhịn cười bảo:
- Thôi, nghiêm túc chọn đi. Không lát cả bọn giải tán luôn đấy.
Nhật Anh tức thì hùa theo:
- Ừ, chuẩn! Nhanh đi! Không nhây nữa!
Lam hỏi thử mọi người:
- Nhạc Mr. Siro được không nè?
Nhật Anh nghe thế mắt sáng lên, vỗ tay bôm bốp ủng hộ:
- Đúng là bạn tao, hiểu tao nhất. Tao tán thành.
Tùng gật gù:
- Chốt Mr. Siro đi! Suy một hôm!
Đức vỗ ngực:
- Tao muốn trải nghiệm cảm giác thất tình dù chưa có người yêu.
Thảo bá vai Đức:
- Tao cũng thế!
Dây đàn rung lên tạo nên giai điệu êm tai trong một chiều mưa.
Mãi đến chiều tối mưa mới tạnh. Cây lộc vừng trước cửa sổ rủ xuống, lá cây bóng như bôi mỡ. Lam mở cửa sổ. Hai cánh cửa vừa bị đẩy tung ra cơn gió mát mẻ tức thì lùa vào cùng mùi đất ẩm ướt. Nó nằm phịch xuống giường, ngây ngốc nhìn lên trần nhà, miệng cười tủm tỉm. Nếu bị phạt đứng mà hạnh phúc như vậy, nó tình nguyện ngày nào đi học cũng bị phạt. Nó vô thức sờ lên tai, hơi ấm dường như còn vương lại nơi ấy.
- Con Lam đâu rồi? Vác mặt ra đây tao bảo. - Giọng mẹ nó từ dưới nhà vọng lên, nghe đầy tức giận.
Lam giật thót, bật dậy như lò xo. Mẹ mà gọi bằng giọng điệu này nghĩa là nó sắp tới số. Nhiệt độ trong phòng giảm xuống một nửa. Nó quýnh quáng nhảy xuống giường, còn chưa kịp chạm vào tay nắm cửa đã nghe thấy tiếng đập cửa rầm rầm dồn dập ở bên ngoài.
- Mở cửa! Bước ra đây nhanh!
Tim nó đập loạn, còn hơn khi tiếp xúc thân mật với crush. Nó nuốt khan, nhắm tịt mắt mở cửa ra.
- Mẹ gọi sao con không trả lời? Đang làm gì đấy?
- Dạ... dạ con ngủ.
- Mới hơn sáu giờ, ngủ gì tầm này, lại cắm mặt vào điện thoại chứ gì?
- Con không có, con đang nằm. Mà mẹ gọi con chi đấy?
Chẳng lẽ chuyện bị phạt lúc chiều đã tới tai mẹ? Nhưng không thể nhanh vậy. Nó thấp thỏm chờ mẹ trả lời.
- Dạo này trên lớp con có học hành đàng hoàng không đấy?
Cách mở bài gián tiếp này không giống với phong cách thường ngày của mẹ một chút nào. Nó chột dạ đảo mắt, ngón tay xoắn xuýt vào nhau:
- Có chứ mẹ!
Mẹ nó cười lạnh, mặt đanh lại:
- Con đừng nghĩ đến chuyện giấu diếm mẹ. Mẹ biết hết cả rồi. Giờ con khai hay để mẹ nói hết ra đây.
Xem ra sự việc lần này nghiêm trọng hơn nó nghĩ nhiều. Mẹ nó rất hiếm khi nổi giận đến mức này. Lam cắn môi, lấy hết can đảm để nói ra:
- Con xin lỗi, con không nên nói chuyện riêng trong giờ học.
- Còn muốn giấu mẹ?
- Dạ, con còn bị phạt đứng ngoài hành lang nữa.
- Lam! - Mẹ nó quát lên.
Chân nó mềm nhũn ra, nó sụt sịt:
- Mấy tuần trước con còn bị điểm không môn toán.
- Hết chưa?
Nó gật đầu như gà mổ thóc.
- Mấy chuyện đó mẹ không quan tâm.
Lời tuyên bố của mẹ khiến Lam sốc ngớ người. Nó trợn tròn mắt, không thể cất lời. Nhưng những lời tiếp theo còn khiến nó sốc hơn:
- Con đang quen thằng cu Nhật Anh nhà cô Trân phải không? Lúc trước mẹ đã nghi hai đứa. Mẹ hỏi con. Con bảo không có. Bởi tin con nên mẹ không nhắc tới nữa. Giờ mẹ có bằng chứng trong tay rồi, con khỏi chối.
Cuối cùng Lam cũng biết mẹ nổi giận vì chuyện gì. Sau một hồi choáng váng, ngỡ ngàng nó vừa buồn cười vừa tức. Tâm trạng tồi tệ vơi đi phần nào. Nó khịt mũi, phủ nhận ngay:
- Con đã nói cả trăm lần rồi, con với cậu ta chỉ là bạn thân thôi, yêu đương gì chứ! Mẹ nghe ai nói thế? Đừng nói với con là mấy bà hàng xóm nhé. Họ đồn vớ đồn vẩn mẹ cũng tin cho được.
- Lần này mẹ có cả ảnh chụp. Trăm nghe không bằng một thấy. Đây, xem có phải con không?
Mẹ dí điện thoại vào mặt Lam. Vừa nhìn rõ, Lam chết lặng. Thấy thái độ của Lam, mẹ nó càng thêm chắc chắn, hết lòng hết dạ khuyên răn:
- Tuổi của con bây giờ là tuổi ăn tuổi học, yêu đương vào ngu người ra đấy con ạ. Bỏ thằng cu đó ngay cho mẹ! Tập trung học hành! Đậu đại học rồi con muốn yêu thằng nào mặc con, mẹ không xen vào.
Lần này Lam giữ im lặng. Mẹ nó không nói gì nữa. Bầu không khí căng thẳng bao trùm. Mãi đến khi cánh cửa phòng lần nữa khép lại nó mới hoàn hồn. Lam yếu ớt than một tiếng, như mất đi toàn bộ sức lực ngồi phịch xuống đất.
Tình hình trở nên rắc rối hơn. Trong điện thoại là tấm ảnh chụp nó và Duy ở công viên vào buổi tối vài tuần trước. Nó không thể nào phủ nhận mình không phải là đứa con gái trong ảnh vì ảnh chụp rất rõ mặt nó, chỉ có mặt Duy là bị một thân cây che khuất. Vóc dáng của Duy và Nhật Anh giống hệt nhau, cộng thêm việc mẹ đã có lòng nghi ngờ của riêng mình từ lâu, nên có lẽ khi nhìn ảnh mẹ đã tự suy ra người con trai trong tấm ảnh là Nhật Anh. Nếu như một mực bảo đấy không phải là Nhật Anh, mẹ sẽ hỏi đó là ai, tình huống ấy còn khó xử hơn bây giờ trăm nghìn lần. Nhưng cũng không thể cứ để mẹ hiểu lầm như vậy. Nó không muốn kéo Nhật Anh vào để che đậy chuyện của chính mình. Một buổi chiều lẽ ra vui vẻ và hạnh phúc lại kết thúc trong lo lắng và buồn bực.
Mãi cho tới một giờ sáng Lam vẫn không ngủ được. Càng nghĩ, nó càng thêm cay cú bà cô Cúc bán tạp hóa ở đầu phố. Nó cá chắc chính bà ta chụp ảnh rồi gửi cho mẹ. Biết thế, nó tuyệt đối không cho hai thằng nhóc nhà ấy ăn dù chỉ một miếng. Lam tức giận đấm vào gối. Giờ còn không ngủ thì xác định sáng dậy không nổi. Nó ép mình nhắm mắt lại, bắt đầu tập đếm cừu. Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu... Đếm đến con cừu thứ một nghìn mấy trăm lẻ mấy chục nó vẫn không có dấu hiệu buồn ngủ.
Lam bật dậy, nó quyết định tìm người chia sẻ. Giờ phải trút bầu tâm sự cho bằng hết, may ra mới ngủ được. Thế là ba phút sau điện thoại của Ly đổ chuông. Cú đêm Trà Hải Ly rất nhanh đã bắt máy:
- A lô! Gọi tao giờ này có chuyện gì thế? Tương tư chàng chuyên toán à?
Lam thở dài:
- Không! Có chuyện lớn rồi mày. Tao thấy vài hôm nữa chắc tao phải bỏ nhà đi bụi.
Ly ngạc nhiên hỏi:
- Sao thế? Mẹ mày lại làm gì mày à?
Lam rầu rĩ thuật lại câu chuyện. Nó nghe thấy tiếng hít sâu của Ly ở bên kia điện thoại:
- Thế tức là con nhỏ tao thấy ở công viên hôm đấy là mày hả?
- Ừ, chính xác, tao đấy!
- Vậy mà hôm tao kể với mày, mày còn diễn. Bạn bè chơi với nhau kiểu đó à con kia? Lần sau tao không thèm kể gì với mày nữa đâu.
- Tao xin lỗi mày nhiều lắm, đừng giận mà! Mày tìm cách giúp tao giải quyết chuyện tấm ảnh với. Tóc tao sắp rụng sạch rồi.
- Vậy giờ này còn thao thức là do tức hay do không nghĩ ra cách giải quyết đây?
- Do cả hai. Hu hu mày đừng hỏi nữa, nghĩ cách giúp tao đi. Cứ đà này tao sẽ mất ngủ cả tháng mất, chết thôi!
- Sao mày không nhờ Nhật Anh giúp. Cứ nói dối là tụi mày quen nhau, rồi chia tay theo ý của mẹ mày. Vậy là xong! Đơn giản, nhanh gọn! Đỡ phải vắt óc suy nghĩ.
- Không, tao không làm thế đâu. Tự nhiên chuyện của tao lại lôi Nhật Anh vào. Với cả mày cũng biết mẹ tao có thái độ phản đối thậm chí là cấm đoán cực kì gay gắt và nghiêm khắc đối với việc yêu sớm. Dù gì Nhật Anh cũng là con nhà người ta trong phố, tao không muốn ảnh hưởng tới cậu ta.
- Uầy! Vậy thì mày nói đại cái tên nào đó ra rồi chia tay.
- Nhưng phải làm sao cho mẹ tao tin mới quan trọng.
- Mày khéo lo, vấn đề mẹ mày quan tâm là mày yêu sớm chứ không phải mày yêu ai, hiểu không?
- Ồ, vậy sáng mai tao bảo với mẹ là tao “chia tay” rồi là xong hả?
- Không không không, không nhanh vậy được. Mày cứ giả vờ giận dỗi một hai tuần rồi hẵng nói cho thật một chút.
Tâm trạng của Lam đã tốt hơn nhiều sau khi tìm được hướng giải quyết. Nó vui sướng bảo với Ly:
- Bạn yêu của tao, tao yêu mày nhiều lắm lắm lắm!
Ly hừ một tiếng:
- Thôi, tao không dám nhận tình yêu của mày đâu. Dành hết cho anh chuyên toán nào đó đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro