Chương 7: Một chiều mưa
Sau quãng thời gian nắng nóng gay gắt, những cơn mưa lại bắt đầu ùa về vào mỗi chiều trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Đất trời được tắm gội trở nên sạch sẽ và mát mẻ. Gió mang theo hơi nước ẩm ướt thổi đi khắp nơi. Nhiệt độ hạ xuống nhanh chóng. Trong không khí xuất hiện một mùi hương đặc biệt, hòa trộn giữa mùi cây cỏ với bùn đất.
Bóng đèn ở trên đỉnh đầu dường như tỏa sáng hơn, ánh sáng trắng bạc chiếu thẳng xuống một vùng rộng bên dưới. Cái bóng của cây bút bi trên tay đổ xuống trang vở chi chít chữ. Những cơn gió nối đuôi nhau chui qua cửa sổ vào trong phòng học quấy phá. Rèm cửa màu xanh nhạt bị gió hất tung lên rồi lại bay về chỗ cũ, lặp đi lặp lại liên tục, phát ra tiếng phần phật như tiếng giũ quần áo.
Lam thẫn thờ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Hàng cây trò cao lớn đã che khuất bầu trời. Dưới sân trường lá cây và số ít rác bay tứ tung. Nó buồn chán lẩm bẩm:
- Lại mưa nữa.
Ly thở dài thườn thượt, bày tỏ:
- Tao ghét đi mưa.
Nó gật đầu đồng tình:
- Tao cũng thế, mặc dù tao thích không khí của những ngày mưa.
Nhỏ nằm dài ra bàn, than thở:
- Sao không đợi tao về nhà rồi hẵng mưa trời ơi.
- Mày còn đỡ. Tao phải đi học thêm nữa này.
- Sao mày chăm thế? Thời tiết kiểu này tao về thẳng nhà luôn chứ ham hố học hành gì nữa.
Nó chứa một bụng bất đắc dĩ, buồn rầu nói:
- Mẹ tao mà biết thì tao no đòn. Mày cũng biết trừ văn với mấy môn học bài ra thì môn nào tao cũng dở tệ, nhất là toán.
- Ôi dào, mày lo cái gì? Crush mày giỏi hết tất cả nhưng dốt văn. Hai đứa mày bù trừ cho nhau là thành một cặp đôi hoàn hảo.
- Sao cậu ấy không bù trừ với người khác mà phải bù trừ với tao?
Ly trợn trắng mắt, nhỏ tức muốn nổ phổi:
- Thế tao nói Duy bù trừ với nhỏ khác mày chịu không?
Lam lắc đầu, nhăn mày đáp gọn lỏn:
- Không.
Nhỏ nhìn nó bằng ánh mắt ghét bỏ, không tiếp lời mà chỉ xì một tiếng.
Những hạt mưa cuối cùng đã rơi xuống. Màn mưa trắng xóa làm mờ đi cảnh vật và lấn át gần như mọi thanh âm thanh. Ánh đèn từ tòa nhà dạy học phía đối diện xuyên qua màn mưa trở thành những chấm sáng hỗn loạn như bụi vũ trụ.
Lam nhìn thoáng qua cửa sổ đã hạ kính xuống. Trên mặt kính phản chiếu hình bóng của Duy. Thế là nó cầm lòng chẳng đặng ngoái đầu lại nhìn. Cậu nằm gục xuống bàn, một tay quặp lại kê dưới đầu, tay còn lại thả thõng xuống cạnh bàn. Áo sơ mi trắng ôm lấy bờ vai và tấm lưng của cậu làm lộ ra đường nét cơ thể rắn rỏi. Nó theo bản năng nhìn không chớp mắt.
- Đẹp không?
Câu hỏi bất ngờ vang lên khiến Lam giật bắn mình suýt thì hét lên, tim đập như mới chạy hết ba vòng sân trường. Duy quay đầu lại từ lúc nào không hay, giọng cậu hơi khàn, mí mắt có một chút sưng. Cậu dùng giọng mũi, nghe quyến rũ không thể tả:
- Hửm?
Nó cảm thấy mình sắp không xong rồi, khó thở quá!
Cậu ngồi dậy, mái tóc bị rối đi, vạt áo đồng phục xuất hiện những nếp nhăn mờ mờ. Vừa tỉnh ngủ nên ánh mắt cậu có vẻ mơ màng, cậu nheo mắt, mất vài giây để quen với ánh đèn sáng.
- Sao, không đẹp à?
Duy nhướng mày, nhìn thẳng vào đôi mắt nó, tay cào tóc khiến chúng càng rối tung lên. Giọng của cậu bình thường đã vô cùng êm tai, bây giờ cậu còn cố ý đè thấp giọng nói ra lời mập mờ:
- Cậu nhìn tôi hơi bị lâu rồi đấy.
Lam né tránh ánh mắt của cậu. Nó nuốt khan, giả vờ bình tĩnh đáp lại:
- Tôi chỉ vô tình nhìn qua thôi, ảo tưởng sức mạnh vừa thôi nhé.
- Học sinh giỏi văn dùng từ sai rồi. Phải là cố tình mới đúng.
Lam chột dạ cãi lại:
- Cậu đi guốc trong bụng tôi chắc? Sao biết tôi vô tình hay cố tình?
Duy cười khẽ, cậu liếc nhìn cái gương để bàn của Huyền ngồi cạnh:
- Tôi không đi guốc trong bụng cậu. Tôi đi Converse.
- Cậu đang bẻ cong thành ngữ đấy.
Một viên phấn bay vèo tới chuẩn xác đáp trên trán nó rồi rơi xuống đất.
- Úi da!
Lam bụm trán, quay phắt lên, trừng mắt mắng:
- Thằng nào ném tao đấy?
Trên bục giảng, thầy sử nhìn thẳng về phía nó:
- Thằng già này ném này.
Ông đập bàn, tức giận mắng:
- Tôi không hiểu nổi mấy anh chị bây giờ học hành kiểu gì. Bố mẹ ở nhà khổ cực nuôi ăn học, con tới lớp lo nói chuyện riêng.
Ông chỉ Lam, nghiêm giọng:
- Chị đứng dậy cho tôi.
Nó ỉu xìu đứng dậy.
- Bạn trả lời đúng không?
Nó còn không biết ai vừa mới trả lời chứ đừng nói đến chuyện trả lời đúng hay sai. Nó đáp bừa:
- Dạ bạn trả lời đúng.
- Thế chị nhắc lại câu trả lời, đúng thì tôi cho ngồi xuống, không thì đứng hết tiết này. Mấy đứa xung quanh, đứa nào nhắc tôi cho ngay ba con không.
Lam biết ngay là còn có câu hỏi huyền thoại này ở phía sau. Nó thở dài chấp nhận số phận.
Duy đột nhiên giơ tay lên:
- Dạ thầy ơi, vừa rồi em nói chuyện với bạn ấy, để em trả lời được không ạ? Nếu em trả lời đúng thì hai đứa em được ngồi, nếu em trả lời sai thì em đứng cùng bạn.
Dưới lớp lập tức lao xao như chợ cá. Không biết ai bắt đầu ho trước sau đó giống như một chuỗi phản ứng hóa học mọi người thi nhau ho. Ai cũng nhìn Duy rồi nhìn sang Lam cười mờ ám.
Thầy sử lại dồn hết sự tức giận của mình xuống bàn. Nghe từng tiếng “rầm” nặng nề vang lên nó càng thêm lo lắng cho cái bàn giáo viên, không biết còn chống chọi được bao lâu.
- Làm gì đấy? Im lặng hết cho tôi! Bình thường tôi hỏi bài thì im như thóc, mấy chuyện vớ vẩn này thì anh chị nhanh lắm.
Mọi người đều ngầm hiểu chuyện vớ vẩn đấy là chuyện gì, có vài đứa không nhịn nổi cười ra tiếng.
- Còn cười được à? Tôi cho đứng lên hết bây giờ!
Ông hỏi Duy:
- Anh này là học trò cưng của tổ toán phải không?
Cậu gật đầu, đáp:
- Chắc vậy thầy ạ.
Ông hừ một tiếng:
- Học toán, không thèm học môn tôi chứ gì?
- Dạ có học một chút mà thầy.
- Thế cơ đấy! Vậy nhìn sách đọc lại những gì bạn Đức vừa trả lời.
Duy hắng giọng, bắt đầu tự tin đọc:
- Sau cách mạng tháng hai, Nga tồn tại hai chính quyền song song. Hai chính quyền đại diện cho lợi ích của các giai cấp khác nhau nên không thể cùng tồn tại lâu dài. Trước tình hình đó, Lenin và Đảng Bolshevik đã xác định cách mạng Nga chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa. Đầu 10/1917, Lenin đã về nước trực tiếp lãnh đạo khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.
Thầy sử gật gù, hỏi cả lớp:
- Bạn đọc đúng chưa cả lớp?
Cả lớp đồng loạt trả lời to rõ:
- Dạ chưa.
Nghe thế, Lam suýt ngã ngửa. Lửa hy vọng vừa nhen nhóm lên đã bị dập tắt ngúm bằng một chậu nước lạnh. Nó nhìn Duy bằng ánh mắt ngơ ngác, ngỡ ngàng. Nhìn vẻ tự tin trả lời câu hỏi của cậu, có bốc phét cậu đã thuộc làu làu hết quyển sách giáo khoa sử nó cũng tin sái cổ. Cuộc đời quả thật nhiều cú lừa, không tỉnh táo là ăn nhầm trái đắng ngay. Một phần cũng do nó luôn đặt niềm tin vào crush vô điều kiện nên khi ngã ngựa nó bị sốc.
- Hai anh chị đứng cùng nhau cho vui nhà vui cửa nhỉ?
Duy ho khan, mặt không đổi sắc gật đầu:
- Dạ vui ạ.
Lần này cả lớp cười to, vài đứa to gan lớn mật còn vỗ tay đập bàn.
Hậu quả của hành động ngỗ ngược này là Duy bị phạt ra hành lang đứng.
- Muốn ra đứng cùng bạn luôn không? - Thầy sử hỏi.
Lam gật đầu ngay như sợ chậm một giây sẽ vụt mất cơ hội:
- Dạ có.
Thế là một phút ba mươi giây sau có hai cô cậu học sinh đứng ngoài hành lang ngắm mưa.
- Chill ghê ha! - Lam cảm thán.
Duy trầm giọng hỏi:
- Cậu thích ngắm mưa à?
Nó nhìn phía trước, gật đầu:
- Vạn vật trên đời đều có vẻ đẹp riêng. Nhìn sơ qua mưa có vẻ tầm thường nhưng nếu cậu dụng tâm thưởng thức cậu sẽ nhìn thấy vẻ đẹp đặc biệt của nó.
Cậu nhìn nó, cười khẽ:
- Cậu đúng là người có tố chất nghệ sĩ.
Nó hứng thú hỏi cậu:
- Vậy còn cậu?
Cậu đọc vanh vách:
- Mưa là một hiện tượng tự nhiên, xảy ra do sự ngưng tụ của hơi nước trên bầu trời, dưới dạng những đám mây. Khi gặp điều kiện lạnh, hơi nước tạo thành giọt nước, nặng dần và rơi xuống mặt đất, tạo thành cơn mưa.
Nó đỡ trán, đen mặt đánh giá:
- Còn cậu đúng là người có tố chất nhà khoa học.
Duy gập bụng lại bật cười, tiếng cười hòa cùng tiếng mưa truyền vào tai nó. Lam đánh nhẹ lên vai cậu, mất mát càu nhàu:
- Cậu giỏi phá hủy bầu không khí ghê đấy.
- Tôi đùa thôi.
- Đùa vui quá! Lần sau đừng đùa nữa! - Nó giả vờ giận dỗi quay mặt đi.
Một bên tai bỗng xuất hiện vật thể lạ, Lam sững sờ quay lại. Đập vào mắt nó là góc nghiêng đốn tim thiếu nữ của Duy. Cậu cúi đầu cắm dây tai nghe vào điện thoại rồi lướt tìm nhạc. Xung quanh hơi tối, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt cậu, nhìn như nam chính trên poster phim điện ảnh.
- Cậu lấy đâu ra điện thoại đấy? Thầy bắt nộp hết điện thoại lên rồi mà.
- Tôi mang theo hai cái. Nộp cái tôi thường dùng. Giữ lại cái này.
Lam lo sợ nhìn xung quanh, nhỏ giọng nhắc nhở trước:
- Coi chừng bị phát hiện. Bị tịch thu là xong đời.
Trái lại Duy cực kỳ bình thản, cậu tự tin đảm bảo:
- Không sao đâu. Tuyệt đối an toàn.
Cậu ngẩng mặt lên nhìn nó, hỏi:
- Cậu thích nghe bài nào?
Nó chần chờ, hỏi lại:
- Chắc chắn không bị phát hiện chứ?
- Chắc chắn. Cậu chọn nhanh đi, tôi để điện thoại vào lại trong túi quần thì đâu bị ai thấy.
- Vậy nghe Still life của Big Bang đi.
Vài giây sau, giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng như một cuộn phim ký ức của ca khúc vang lên:
“Hẹn hoàng hôn những năm sau này
Khi hoa xuân nở rộ, khi mùa hạ oi ả tới
Khi gió chạm nhẹ, khi tuyết rơi kín trời đông
Bốn mùa trôi qua rồi sẽ tới mùa xuân...”
Lam vô thức ngâm nga theo giai điệu truyền ra từ tai nghe. Khóe môi nó cong nhẹ, đôi mắt lấp lánh nhìn về phía xa. Duy dựa lưng vào tường, nghiêng đầu nhìn nó, bỗng nhiên cũng nở nụ cười. Nếu có sức mạnh điều khiển thời gian, cậu sẽ để giây phút bình yên và ngọt ngào này kéo dài thật lâu.
Không ai nói gì điều nữa, sự yên lặng không hề có một lời báo trước cứ thế tự nhiên diễn ra một cách ăn ý. Thời gian trôi qua từng chút một cùng tiếng mưa rơi và tiếng nhạc bên tai. Ca khúc dần đi đến đoạn cao trào:
“Nhưng bốn mùa trôi qua không dừng lại
Thành những vết thương cứa đỏ trái tim và để lại những vết bầm tím xanh
Một ngày đó, khoảnh khắc ấy sẽ quay lại, dành tặng bạn
Xuân hạ thu đông tươi đẹp của chúng ta...”
Làn gió thổi qua làm tay áo trắng của hai đứa phập phồng, cái lạnh len lỏi vào từng tấc da thịt khiến tinh thần trở nên tỉnh táo lạ thường. Cả hai quay đầu nhìn nhau vào khoảnh khắc nốt nhạc cuối cùng ngân lên.
Dây tai nghe trở thành một công cụ kết nối kì diệu. Dường như là họ nghe chung một bài hát nhưng lại không chỉ nghe thấy một bài hát.
Điện thoại tự động chuyển sang bài tiếp theo nhưng không ai còn tâm trí quan tâm nữa, tất cả đều đã đặt trên người đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro