Chương 6: Buộc tóc
Trên bàn đột ngột yên lặng kì lạ. Ly và Nhật Anh đá mắt với nhau, bảo đối phương lên tiếng phá vỡ bầu không khí này. Đang lúc hai đứa giằng co kẻ đầu sỏ bỏ điện thoại xuống, hắng giọng nói:
- Sao tự nhiên im lặng thế?
Nhật Anh giật giật khóe miệng định nói gì đó nhưng kịp nhịn xuống. Hiện giờ Nhật Anh không dám đối đầu với Duy. Số phận tương lai của cậu ta đang nằm trong tay cậu. Nếu qua hai tuần nữa mới lấy xe về thì khả năng cậu ta bị mẹ yêu lấy chổi quét ra khỏi nhà là rất cao. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt vì vậy cậu ta nuốt hết những lời đang quanh quẩn ở đầu lưỡi xuống. Nếu có thể cậu ta thật sự muốn mua một cái khóa để khóa miệng mình lại. Mỗi lần nhìn thấy bản mặt thằng anh họ đáng ghét là cậu ta lại ngứa miệng. Cậu ta sợ mình nhịn không nổi.
Ly đỡ trán, nhỏ giọng nhắc Lam:
- Điện thoại chưa mở kìa.
- Hở? - Nó ngẩng mặt lên, ngơ ngác như người mất hồn.
- Điện thoại của mày chưa mở, mày xem cái gì trên đấy?
Lúc này Lam mới bừng tỉnh. Cỗ máy trong đầu nó tạm ngừng hoạt động trong chốc lát. Một đứa văn chưa bao giờ dưới chín phẩy như nó lúc này đây chẳng tìm lấy nổi một cái cớ để giải thích cho trạng thái kỳ lạ của mình. Tất nhiên nó không thể nói ra cảm xúc chân thật rằng vừa rồi khi Duy áp sát nó như một quả bóng bay bị rút sạch không khí, đầu óc mơ màng, tay chân cứng đờ. Giống như trong thế giới của nó cậu là sự tồn tại duy nhất vậy. Nói ra dường như thái quá và có lẽ nó đã nhạy cảm quá mức nhưng khi ở cạnh người mình thật lòng thương mến, có mấy ai bình thường đâu?
Trong lòng Duy bỗng xuất hiện cảm giác lạ. Mát lành như có dòng suối nhỏ chảy qua, dạt dào như được gió xuân tưới tắm. Ánh mắt cậu neo đậu lại trên mái tóc của nó, bỗng cậu cảm thấy dây chun màu hồng hôm nay Lam dùng buộc tóc cũng đáng yên đến lạ. Bình thường nó vẫn dùng chun này, buộc kiểu tóc giống hệt vậy, mà sao hôm nay cậu lại thấy khác biệt nhỉ?
Thật ra Duy chỉ định ra vẻ cho Nhật Anh xem. Dẫu biết Lam và Nhật Anh bây giờ là bạn thân không hơn không kém nhưng cậu vẫn rất để bụng. Nói là ghen thì không hẳn, chỉ là trong lòng có một chút khó chịu, một chút ngứa ngáy. Là một thằng con trai bình thường, cậu không đủ bình tĩnh ngồi nhìn cô gái mình thích thân thiết với bất cứ thằng nào khác, vì thế trong một phút nóng đầu cậu đã đánh liều.
Từ nhỏ, Nguyễn Đình An Duy đã ý thức được mình đẹp trai. Nhờ đó mà cậu nhận được khá nhiều lợi ích. Dì bán tạp hóa ở gần nhà khen cậu sáng sủa. Một ngàn hai viên kẹo riêng cậu mua sẽ được tận ba viên. Các cô ở nhà trẻ khen cậu kháu khỉnh. Dù thuở ấy cậu nghịch ngợm, quậy phá kinh khủng nhưng đều đặn tuần nào cũng mang phiếu bé ngoan chạy ton ton về nhà. Chị bán nước ở gần lớp học thêm toán khen cậu đáng yêu. Thỉnh thoảng, cậu được chị tặng nước. Một mùa hè trôi qua, cậu đã thưởng thức hết tất cả các loại nước trong quán của chị ấy mà không tốn ngàn nào.
Đến khi học cấp một, các bạn nữ trong lớp luôn miệng bảo cậu là “hót boi”. Hộc bàn của cậu luôn đầy ắp bánh kẹo và truyện tranh. Lúc ấy còn nhỏ nên cậu chẳng từ chối ai, thích thú nhận lấy hết, lớn lên nghĩ lại mới thấy hơi tội lỗi vì hình như mấy cô bạn ấy “thích” cậu nên mới dùng số tiền tiêu vặt ít ỏi của mình để mua đồ tặng cậu, vậy mà cậu thì giây trước vui vẻ nhận đồ, giây sau trước lời tỏ tình “mình lo ve bạn” đã thẳng thừng tuyên bố mình “thích” Trần Nhật Anh hơn làm mấy cô bạn ấy khóc như mưa.
Lý do mà Duy nói “thích” Nhật Anh hơn rất oái ăm. Có lẽ vì được ông trời ưu ái nên ngoài đẹp trai thì cậu còn cực kì thông minh. Cậu đặc biệt nhạy cảm với các con số. Khi ấy, cậu thích học toán nhất. Trong khi mấy cô bạn tặng cậu truyện Doraemon, Shin - Cậu bé bút chì, Thám tử lừng danh Conan... thì Trần Nhật Anh tặng cậu Tuyển tập các bài toán hay, Sổ tay rèn luyện toán dành cho học sinh tiểu học, Toán song ngữ, Giỏi tư duy toán học, Bài tập toán nâng cao tuyển chọn...
Tất nhiên Nhật Anh không hề tâm lý đến thế. Việc tặng sách toán chỉ là trùng hợp đánh trúng sở thích lạc điệu của ai kia. Đối với Trần Nhật Anh những năm tháng ấy, việc đau khổ nhất không phải là bị ép ăn rau mà là có một thằng anh họ siêu giỏi toán. Tất cả số sách ấy là mẹ cậu ta mua về bắt cậu ta làm cho thông minh giống anh họ. Cậu ta đã ném hết chúng cho Duy. Về sau, việc này bị mẹ cậu ta phát hiện, Nhật Anh đã ăn một trận đòn te tua, thấm thía.
Đúng lúc cô bán bánh xèo mang bánh ra kịp thời giải vây cho Lam. Mọi người bắt đầu ăn. Đang ăn nó bỗng nghe một tiếng “phựt” nhỏ. Ngay sau đấy, nó cảm giác tóc thả lỏng ra.
- Ê, mày có mang theo chun không Ly? Cho tao xin mấy cái, tao bị đứt chun rồi.
Ly lắc đầu:
- Không có mày ơi, tao để trong cặp. - Mà hôm nay nhỏ lại không mang cặp theo.
Lam nhìn sang Nhật Anh.
- Nhìn tao làm gì? Nhìn mặt tao giống đứa mang chun theo bên mình hai tư trên hai tư à? Tao không có em gái cũng chưa có người yêu đâu.
Nó trợn trắng mắt:
- Tao đã nói gì đâu. Rau dính răng kìa.
Câu nói của Lam rất nhẹ nhàng nhưng không khác gì một quả bom nguyên tử ném xuống. Trên bàn bỗng rơi vào yên lặng trong ba giây. Ngay sau đó Ly không nhịn được phụt cười. Duy cũng cúi đầu cười theo, vai cậu run run.
Nhật Anh có làn da trắng như trứng gà
bóc nên nhìn bằng mắt thường cũng dễ dàng thấy được sự thay đổi màu sắc linh hoạt trên gương mặt đẹp trai của cậu ta. Cậu ta đập bàn, nhấn mạnh từng tiếng:
- Tăng Hoàng Uyên Lam, máy muốn chết à?
Nó cố gắng nhịn cười, nhún vai tỏ vẻ ngây thơ đáp lại:
- Tao có ý tốt nhắc nhở mày, mày còn muốn gì nữa?
Cậu ta tức đến mức bật cười:
- Tốt ghê đấy. Lần sau bé bé cái mồm thôi.
- Vẫn đẹp trai mà.
Nhật Anh giơ ngón giữa thẳng vào mặt nó.
Duy chống khuỷu tay lên bàn, một bên mặt tựa vào mu bàn tay. Cậu nghiêng đầu nhìn Lam. Tóc mái của cậu rủ xuống, che khuất một phần đôi mắt dịu dàng. Tóc Lam thả xuống dài qua lưng, vài sợi tóc ngắn vương lại trên vành tai. Khi nó cười lên, lúm đồng tiền duyên dáng bên má phải hiện ra. Ngón tay cậu vô thức cuộn lại. Cậu khẽ gọi:
- Lam ơi!
- Hở?
Cậu nhấc ghế lên ngồi gần lại với nó, rồi giữ lấy vai xoay người nó lại:
- Quay lại đây.
Duy kéo chiếc vòng màu đen ra khỏi cổ tay. Cậu cẩn thận vén tóc của nó lại. Những sợi tóc mềm mại xuyên qua kẽ hở giữa những ngón tay rồi nằm gọn trong một cái nắm tay. Động tác của cậu rất chậm, tuy có chút vụng về nhưng không hề cẩu thả. Qua một lúc, tóc của nó đã được cậu buộc lại gọn gàng thành một cái đuôi ngựa ở phía sau.
- Được rồi, cậu ăn tiếp đi.
Lam sờ lên tóc mình. Vừa rồi nó không nhìn thấy cậu lấy gì để buộc tóc cho mình nên có chút tò mò. Nó chạm vào chỗ buộc, đoán rằng đó là một chiếc vòng tay dây bện. Không biết là do chất liệu của vòng hay do cậu buộc lỏng tay mà đuôi tóc của nó rất lỏng. Nó cảm nhận được mỗi lần cử động thì chiếc vòng sẽ tụt xuống một ít. Lam ngoái đầu nhìn lại, hơi ngượng ngùng mỉm cười:
- Cảm ơn cậu nha.
- Không có gì.
Bỗng, Duy nhíu mày lại nhìn cái đuôi ngựa mình vừa buộc xong, rồi cậu giữ vai Lam gấp gáp ngăn cản động tác xoay người của nó:
- Khoan đã, để tôi xem lại, hình như buộc hơi lỏng, tóc cậu rơi hết ra rồi.
- À… ờ. - Lam ngồi lại.
Lần đầu tiên buộc tóc cho con gái Duy hơi lúng túng nhưng khả năng tự giải quyết công việc của cậu khá cao nên nhìn chung vẫn xuất sắc. Cậu chỉnh lại tóc cho nó xong đã đẹp mắt hơn nhiều, cũng không còn lỏng lẻo nữa. Đột nhiên cậu có một chút lưu luyến, không nỡ buông ra. Những sợi tóc đen nhánh trong tay tựa dây leo không ngừng bám vào, quấn quanh trái tim cậu rồi nở ra những đóa hoa đầy hương sắc. Cuối cùng, Duy vẫn dằn xuống những cảm xúc hỗn độn, rối bời mà đối với cậu chúng còn phức tạp hơn hết thảy những bài tập toán nâng cao khó nhằn nhất cậu từng làm qua, thả đuôi tóc dài của Lam xuống. Cậu hắng giọng, khẽ nói:
- Xinh rồi.
Duy vừa buông ra, cơ thể Lam lập tức thả lỏng, giống như một quả bóng bị bơm vào quá nhiều khí nên căng cứng, cuối cùng cũng được xì hơi ra. Xương sống từ đường thẳng chuyển thành đường parabol trong chưa đầy một giây. Cảm giác khi mà đầu ngón tay của cậu vô tình chạm vào gáy cứ vồ vập hiện lên trong tâm trí, vừa mới lạ, vừa ngượng nghịu lại có một chút vui sướng. Nó lại cảm ơn cậu một lần nữa. Vẫn như cũ, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu, bởi nó sợ bản thân sẽ chìm sâu vào mất thôi.
Những ngại ngùng của thời niên thiếu luôn huyền bí như vậy. Trong hàng nghìn lý do tôi có thể bộc bạch, không cái nào chính xác tuyệt đối. Nhưng tôi chắc chắn bởi vì có cậu, nên tôi mới có tới hàng nghìn lý do. Tựa hoa thơm mùa xuân, mưa đầu mùa hạ, lá vàng mùa thu và gió lạnh mùa đông cậu là sự tồn tại đặc biệt nhất trong tháng năm vội vã của tôi. Tôi dễ dàng nói thích cậu với bất kỳ ai, lại chẳng đủ dũng khí nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. Nếu như yêu thầm được đặt tên, tôi sẽ gọi nó là “Lâu đài cát”, dẫu ở cạnh đại dương lại chẳng thể ôm lấy trăm triệu con sóng lớn.
- Tôi không ngờ cậu biết buộc tóc luôn ấy.
- Lần đầu còn chưa quen tay. Lần sau tôi sẽ cố gắng hơn.
Câu trả lời của Duy uyển chuyển bày tỏ hai điều. Điều thứ nhất, đây là lần đầu tiên cậu buộc tóc cho con gái. Điều thứ hai, về sau cậu sẵn lòng buộc tóc cho nó. Tiếc rằng Duy mở lời nhưng Lam không mở lòng. Nó không hiểu ra nghĩa hàm ẩn ở câu phía sau nên hồn nhiên vỗ ngực đảm bảo:
- Tuyệt đối không có lần sau đâu, tôi thề đấy. Làm phiền cậu nữa thì ngại lắm. - Như sợ cậu chưa tin, nó còn giơ ba ngón tay lên thề.
Mặt Duy bỗng tối sầm lại. Tức đến mức muốn lật bàn đi về ngay. Là do cậu nói quá khó hiểu sao? Nhưng nó là học sinh giỏi văn mà, sao lại không hiểu? Cậu nhắm mắt nốc cạn hai ly trà đá để hạ hỏa, lần đầu tiên trong đời biết hóa ra trà đá cũng có vị chua. Chua hệt nước chanh. Là trà đá chua hay lòng cậu đang dâng trào niềm chua chát đây?
- Không hề phiền. Coi như luyện tập trước đi. Cậu đừng có ngại.
- Ờ… cậu…
- Để sau này tôi sẽ buộc tóc cho con gái của tôi.
- Không… cậu vừa…
- Cậu nghĩ con có thích không?
- Cậu…
- Chắc sẽ thích chứ nhỉ?
- Duy!
- Hả?
Nó thành công kéo cậu ra khỏi câu chuyện buộc tóc. Lam chỉ vào hai ly nước trống rỗng trên bàn:
- Cậu vừa mới uống hết ly nước chanh của tôi đấy.
Với những tình huống khó xử như thế này chỉ cần nở một nụ cười tự tin. Thảo nào cậu uống trà đá lại thấy có vị chua như nước chanh. Cậu vội tìm cách chữa cháy:
- Vậy sao? Nước chanh của cậu ngon ghê. Ha ha ha!
Dứt lời, Duy chỉ muốn cắn nát lưỡi mình. Lần đầu tiên trong đời cậu nhận thấy tầm quan trọng của việc học giỏi văn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro