Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Nước

Thời gian chậm rãi trôi qua. Nhiệt độ vẫn không có dấu hiệu hạ xuống.

Sân bóng chuyền ngập trong nắng vàng như một cái bánh quẩy đang bơi trong chảo dầu. Chiếc lưới trắng căng ra sau những cú đập bóng mạnh mẽ. Xung quanh là những tiếng reo hò cổ vũ hào hứng.

Các cậu trai tuổi hoa niên giống như những viên học thô, toàn thân toát lên sự bén nhọn, không ngừng ngại xông pha, mài giũa để tỏa sáng. Mỗi động tác đều phảng phất sự bản lĩnh và tự tin.

Nhật Anh vươn tay làm một động tác đẹp mắt nhẹ nhàng chuyền bóng sang hướng của Duy. Trái bóng bay trên không tạo thành một đường vòng cung. Duy hơi khuỵu chân xuống lấy đà bật nhảy lên người cong về phía trước, vươn cánh tay phải lên cao đón bóng tới đập một phát thật mạnh. Trái bóng xé gió bay thẳng qua đầu chắn bóng rồi đáp xuống sân bên kia trong một cái chớp mắt.

Bụp!

Mấy đứa con gái ngồi ngoài mắt muốn bắn ra trái tim, phấn khích hét lên:

- A a a a a!

Duy nghiêng đầu, nhướng mày với Nhật Anh:

- Chuyền đẹp đấy.

Cậu ta nghênh mặt cười:

- Nhờ thầy dạy giỏi.

- Mày bôi dầu vào mồm à?

- Mày phắn.

Nhìn cảnh tượng trước mặt, Ly ghé vào tai Lam, nó nghe được tiếng thở dài của nhỏ trước khi dẩu môi nói:

- Tao biết vì sao Nhật Anh từng nói với tao rằng nó thà ngu chứ không thể nào chấp nhận xấu được rồi.

Vẻ mặt Ly cực kỳ nghiêm túc nhưng Lam không thể nào nhịn cười nỗi khi nhìn vào. Nó nghe thấy nhỏ nhấn mạnh:

- Vì vẻ bề ngoài thật sự rất rất rất rất rất quan trọng. Bên nào đẹp trai hơn bên đó thắng.

Nó nhún vai:

- Nhưng Duy với Nhật Anh chơi giỏi thật mà, hai người đó áp đảo đối thủ từ đầu trận tới giờ.

Nhỏ lại thở dài:

- Mày nhìn xung quanh thử xem, có bao nhiêu đứa xem chơi bóng chuyền đâu, tụi nó chỉ xem người chơi bóng chuyền thôi. Và...

Nhỏ nói lấp lửng khiến nó tò mò ngửa cổ hỏi:

- Và gì nữa mày?

Nhỏ ngồi ra sau nó, thuận tay tém đuôi tóc của nó lại rồi thì thầm:

- Và theo tao thấy hình như anh chàng áo đen bên kia tia trúng mày rồi.

Câu chuyện bất ngờ đổi hướng khiến Lam phản ứng không kịp:

- Cái gì cơ?

Ly không ngại lặp lại thêm lần nữa, còn chuyển luôn câu nghi vấn thành câu khẳng định:

- Anh chàng áo đen bên kia tia trúng mày rồi.

Lam theo phản xạ nhìn về phía anh chàng. Chiếc áo thun đen trơn trên người anh chàng rất nổi bật so với những chiếc áo đồng phục trắng xung quanh nên liếc mắt qua là nhìn thấy ngay, mường tượng giống như trong một đàn cừu trắng lại xuất hiện một chú cừu đen.

Trái bóng bay qua. Anh chàng lùi nhanh về sau đỡ bóng. Trái bóng lại bay lên nhưng vì lực quá mạnh nên có xu hướng bay ra khỏi sân.

- Tránh ra mau!

Sau một tiếng bốp nặng nề, trái bóng nhẹ nhàng rơi xuống, lăn về phía trước một đoạn sau đó dừng lại.

- Trời ơi, mày có sao không? - Ly nhổm người lên, nâng cao giọng hỏi.

Lam trở thành tâm điểm của sự chú ý theo một cách không ai muốn. Vào lúc này đau một nhục mười, nó chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống. Nó cố nặn ra một nụ cười thật tự nhiên, xua tay bảo với Ly:

- Tao không sao.

Anh chàng áo đen hớt hải chạy tới, khom người xuống xem tình trạng của nó, căng thẳng liên tục xin lỗi. Lam cười gượng lặp lại rằng mình không sao. Khi bàn tay của cậu ta chuẩn bị chạm lên mặt nó, nó lập tức gạt ra đồng thời nhích người về sau nghiêng mặt tránh đi. Cơ mặt anh chàng thoáng cứng đờ đành phải ngượng nghịu thu tay về.

Nhận ra phản ứng của mình hơi quá khích, Lam khẽ xin lỗi cậu ta rồi cúi đầu tự xoa xoa mặt mình đến khi ngẩng lên bất ngờ thấy gương mặt đẹp không tì vết phóng đại của Duy. Ánh mắt cậu ẩn chứa sự dịu dàng sâu như đại dương. Nó bất giác đắm chìm vào trong đấy như một viên sỏi mà người ta vô tình ném xuống lòng biển khi đi dạo trên bãi cát.

- Má cậu đỏ lên hết rồi này còn nói không sao.

Ngón tay cậu dừng trên má nó một giây rồi lập tức rời đi, nhanh đến nỗi nó còn tưởng mình bị ảo giác nếu cậu không nói câu tiếp theo:

- Xin lỗi, tay tôi dơ mà chạm vào mặt cậu.

Từ góc độ của nó nhìn lên, có thể nhìn thấy những ngọn tóc ngắn mướt mồ hôi như biến thành màu râu bắp dưới ánh nắng của Duy. Lam nuốt nước miếng, ngại ngùng khẽ đáp lại:

- Xin lỗi gì chứ, khách sáo quá.

- Mặt nó dày như cái thớt, tụi mày khỏi lo.

Lam trừng mắt nhìn Nhật Anh đang thong dong đi tới, gằn giọng nói:

- Không bằng mày.

- Mày bất công quá đấy. Nói chuyện với ai cũng nhẹ nhàng với tao thì như ăn phải thuốc nổ.

- Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Nhìn lại thái độ của mình trước đi.

- Không đánh nữa à? - Ly nhướng mày hỏi.

- Thắng rồi. - Nhật Anh xoay khuỷu tay, mỉm cười kiêu ngạo.

Bàn tay bất ngờ có cảm giác mát lạnh. Lam ngạc nhiên nhìn chai nước suối bỗng nhiên rơi vào trong tay mình. Dưới tiết trời nóng bức, hơi nước trong không khí nhanh chóng ngưng tụ lại thành những giọt nước bên ngoài chai làm lòng bàn tay nó ươn ướt.

- Tôi lỡ mua dư một chai, cho cậu đấy.

Nó hướng mắt lên nhìn Duy, như đang kiểm chứng lời nói của cậu.

Sự thật là Duy đã nhờ bạn cùng lớp mua hai chai nước, không có chuyện mua dư gì ở đây.

- Tôi cảm ơn nha.

Cậu mất tự nhiên cuộn tay lại đưa lên hắng giọng rồi nói:

- Không có gì.

- Này, tao cũng khát mà.

Nhật Anh cố tình chen vào, gác cánh tay trắng trẻo lên vai Duy. Cậu ghét bỏ tránh sang một bên khiến cậu ta bị hụt:

- Mày đâu thiếu nước.

Rồi cậu cầm chai nước còn non nửa gõ lên đầu cậu ta, cười nhếch mép:

- Não mày còn úng nước cơ mà.

Duy nói khá lớn, ai ngồi xung quanh đều nghe được.

Nhật Anh cũng không vừa, cái mỏ hỗn bốp chát lại tức khắc:

- Ờ, nhưng thằng có não úng nước này không bị khống chế văn như ai kia.

- Nín mỏ đi thằng yếu sinh lý.

Cậu ta nhảy dựng lên, run run chỉ vào mặt Duy, trợn mắt "phun mưa":

- Thằng cờ hó! Học ăn học nói, học gói mang về. Mày ăn nói cho đàng hoàng. Ai yếu sinh lý?

Duy liếc cậu ta, nói dứt khoát:

- Còn ai trồng khoai đất này.

- Này này này này, mày mày mày mày...

Cậu hất hàm:

- Gì? Tự nhiên cà lăm rồi.

- Mày bịa đặt nhục mạ tao!

Lam và Ly ôm nhau cười nghiêng ngả, cười đến nỗi nước mắt chảy ra.

- Còn hai tụi mày nữa. Cười gì mà cười!

Duy cười đểu:

- Ây da, hình như bạn đã hiểu lầm tôi. Ý của tôi là bạn yếu môn sinh và môn lý chứ không phải như bạn nghĩ đâu.

...

Đến khi ra về, mặt trời vẫn hừng hực nướng mặt đất. Các lớp mười học chính khoá và mười một, mười hai học phụ đạo vẫn chưa tan học nên sân trường khá vắng người và yên tĩnh.

Duy đi phía trước, bóng của chàng trai đổ dài dưới sân trường, không ngừng nhấp nhô sinh động theo mỗi bước chân.

Vạch kẻ dưới sân trường là một đoạn thẳng dài nối nó và cậu lại với nhau.

Lam cẩn thận đi theo vạch kẻ như người mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, nhìn theo bóng lưng cậu.

Thích một người là khi nhìn cậu ấy, dù cậu ấy chẳng làm gì cả, bạn vẫn mỉm cười. Là khi làm những điều ngốc nghếch mà không nghĩ mình ngốc. Là khi lòng rối bời như dây tai nghe nhét vội trong túi áo, nhờ một câu nói bâng quơ của cậu ấy, bạn đã không bỏ lỡ bài hát yêu thích. Là khi vào một chiều ba tám độ, chai nước suối mát lạnh mua dư của cậu ấy đưa cậu tới đảo Jeju.

Từ ngày bắt đầu thích Duy nó đã ý thức được rằng cậu giỏi giang vô cùng. Cậu sẽ luôn phăng phăng tiến về phía trước vì thế nó luôn cố gắng hết mình để được sóng vai cùng cậu. Trong truyện ngụ ngôn "Rùa và Thỏ", Rùa nhờ kiên trì, nỗ lực đã chiến thắng cuộc thi chạy. Nó tin nếu nó cũng như Rùa thì ngày ấy nhất định sẽ tới.

Bỗng, bóng lưng phía trước bất động. Rồi dưới ánh nắng chiều rực rỡ, cậu quay lại nở nụ cười xán lạn, chân thành. Lam kìm lòng chẳng đặng co nhẹ vai, đứng chôn chân tại chỗ ngây ngốc nhìn cậu thiếu niên hăng hái, tràn đầy nhiệt thành phía trước.

- Lên đây nào. Sao cứ đi đằng sau tôi vậy? Sợ tôi ăn cậu hả? Yên tâm đi. tôi không thích ăn cà rốt.

Nó ngẩn ra một giây, thầm ghi nhớ lại cậu không thích ăn cà rốt trước khi nghĩ tới điều khác. Nó hơi kéo vạt áo khoác xuống, ngập ngừng hỏi:

- Cậu không thích ăn cà rốt thì liên quan gì tới tôi?

- Cậu đang mặc áo khoác màu gì?

Nghe cậu hỏi nó bèn nhìn lại. Hôm nay nó mặc áo khoác màu cam nhạt, giống màu của củ cà rốt. Tâm trạng bỗng chùng xuống, nó hơi cúi đầu, ngón tay móc móc áo khoác.

- Ấy, ý tôi không phải như cậu nghĩ đâu. Tuy tôi không thích cà rốt nhưng tôi thích... - Duy bỗng im bặt.

Nó sửng sốt ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to hết cỡ.

...

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới đó đã là thứ sáu. Sau khi ôn văn ở trường Lam phải chạy tới lớp học thêm tiếng anh mẹ nó mới xin cho ngay để kịp giờ học. Khi đi tới đầu ngõ, nó nhìn thấy ở cách đó tầm năm mét có một gánh tàu hủ nước đường, đúng lúc đang đói bụng thế là nó tranh thủ chạy tới mua.

- Bà ơi lấy cho con một phần ạ.

- Bà ơi lấy cho con hai phần như cũ ạ.

Hai tiếng nói cùng lúc vang lên. Lam bất ngờ nhìn lên thì thấy Duy. Cậu cũng nhìn thấy nó, sự bất ngờ xẹt qua đôi mắt của cậu.

Bà cụ tóc trắng như mây tiếc nuối cho hay:

- Bà chỉ còn đủ tàu hủ làm hai phần thôi các cháu.

Duy trả lời ngay:

- Vậy cháu lấy một phần thôi ạ.

Rồi cậu nhìn Lam hỏi:

- Cậu đi học thêm lớp cô Thủy à?

Bà cụ đã lớn tuổi nên làm hơi chậm, trong lúc bà làm nó và cậu nói chuyện giết thời gian.

- Ừm, mẹ tôi mới xin cho tôi học. Mà sao cậu biết?

Duy hất hàm về phía con ngõ:

- Lát nữa tôi và cậu đi cùng đường đấy.

Nó không giấu nổi vẻ kinh ngạc trên mặt:

- Cậu cũng học thêm chỗ cô Thủy hả?

- Ừm, tôi học từ hồi cấp hai tới giờ.

Sự trùng hợp này làm nó cực kỳ vui vẻ:

- Hoá ra người học đỉnh cao như cậu cũng đi học thêm.

Cậu mỉm cười nói với giọng hài hước:

- Không phải tự nhiên giỏi được đâu. Càng giỏi thì phải học càng nhiều.

Nói chuyện học hành mãi thành ra chán, Duy chuyển chủ đề:

- Chiều mai mấy giờ cậu lên trường?

Cậu không nhắc thì nó suýt quên chuyện đi tập văn nghề vào chiều mai. Nó nhún vai đáp:

- Tôi không chắc nữa, chắc tầm hai giờ hơn.

- Đi cùng Nhật Anh hả?

- Tôi đi một mình chứ dạo này camera chạy bằng cơm xung quanh nhà tôi hoạt động ghê gớm lắm.

- Ồ!

- Hai cháu à, tàu hủ của hai cháu đây.

- Của cháu nhiêu tiền vậy bà?

- Mười ngàn cháu.

Lam mỉm cười:

- Cháu gửi bà ạ.

Vừa quay đầu xe lại, nó nghe thấy bà cụ gọi Duy với giọng điệu gấp gáp:

- Thằng cu này, bà đã nói bao nhiêu lần rồi vẫn không chịu nghe, lần nào cũng trả dư quá trời tiền hết à.

Đoạn, bà cụ chầm chậm đứng dậy lom khom đi tới gần xe của cậu, bà cúi xuống lấy trong chiếc túi đen đeo trước bụng ra mấy tờ tiền lẻ rồi cầm tay cậu lên dúi vào:

- Bà không lấy không của ai thứ gì đâu. Cháu thích ăn tàu hủ bà làm, thường ra mua cho bà là bà vui rồi, không cần cho bà tiền, lần sau còn làm vậy là bà giận đấy.

Bà cụ vỗ vai cậu ân cần dặn dò:

- Thôi cháu đi học đi để trễ giờ, bà cũng về đây.

Nó nhìn thấy cậu hiền hòa dúi lại tiền cho bà cụ:

- Cháu thề đây là lần cuối cùng. Bà cứ nhận lấy mua cho bé Hồng mấy quyển vở mới.

Bà lắc đầu:

- Lần nào cháu cũng bảo bà là lần cuối.

- Lần này là lần cuối thật mà bà.

Nghe cậu khẳng định bà cụ vẫn một mực từ chối:

- Thôi thôi, cầm lại đi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro