Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Ký ức

Kính koong, kính coong!

Nghe tiếng chuông cửa, bà Liên lật đật đi ra.

Lam và Nhật Anh lễ phép chào bà, rồi Nhật Anh hỏi thăm:

- Dạ bà ơi, Duy có nhà không ạ?

- À... có. Các cháu tìm nó có việc gì không?

Bà Liên đã có tuổi nên mắt kém, trời lại tối, nhờ vào đèn đường bà chỉ thấy hai gương mặt trước mắt hơi quen nhưng nhất thời chưa nhận ra là ai, bà đoán là bạn bè của Duy.

- Dạ cậu ấy bỏ quên điện thoại nên tụi cháu mang qua trả cho cậu ấy.

Vừa rồi Lam cùng Nhật Anh qua nhà ông bà nội của Duy trước, nhưng ông bà nói cậu đã về nhà, vậy nên hai đứa mới sang đây.

- Nó đang nói chuyện với bố nó trên phòng, hai đứa có vào nhà ngồi đợi không?

- Dạ... thôi ạ, nhờ bà đưa lại điện thoại cho Duy giúp tụi cháu là được rồi ạ.

Lam đưa điện thoại cho bà Liên rồi bảo với Nhật Anh:

- Về thôi mày.

Nhật Anh gật đầu.

Bà Liên vừa bước chân vào nhà đã nghe thấy tiếng cãi vả từ trên lầu vọng xuống, trong lòng không khỏi dâng lên nỗi buồn phiền. Tuy nói là cãi vả nhưng thật chất chỉ nghe thấy tiếng mắng chửi thô tục, kịch liệt đến từ một phía, người còn lại không phát ra một âm thanh nào, như hoàn toàn không tồn tại. Trong căn phòng giống như đang diễn ra một vở kịch độc tấu đầy lố bịch.

Mãi cho đến khi có tiếng đồ vật bị đập bể vang lên chói tai, bà Liên mới hốt hoảng đi xem tình hình. Nhưng bà còn chưa lên tới nơi đã thấy Duy chạy từ trên phòng xuống với một gương mặt đầy máu khiến bà sợ đến nổi xanh mét mặt. Bà hốt hoảng hét lên:

- Trời đất ơi! Mặt con bị sao vậy Bột? Sao bị chảy máu nhiều thế này hả?

Duy lảo đảo ngã xuống ngay khi bước xuống bậc thang cuối cùng, bàn tay đang bụm trán theo phản xạ chống xuống nền nhà, cổ tay ngay tức khắc truyền đến cảm giác đau nhói như bị gãy xương.

- Bà gọi cấp cứu giúp cháu với ạ.

Tầm mắt của cậu hiện giờ đã không còn nhìn rõ. Một phần vì cảm giác choáng váng, một phần vì bị máu từ vết thương chảy vào. Cậu đoán bộ dạng lúc này của bản thân rất đáng sợ, bằng không thì bà Liên sẽ không luống cuống đến mức gọi ra cả tên cúng cơm của cậu.

Nói đến tên cúng cơm, một số chuyện trong quá khứ chợt ùa về tâm trí cậu. Cậu không nhớ rõ khi đó mình lên mấy, một lần tỉnh giấc vào lúc nửa đêm vì đói bụng, cậu vô tình nghe thấy bố mẹ mình cãi nhau. Có lẽ vì sợ cậu nghe thấy sẽ tỉnh giấc nên giọng của mẹ được kiềm chế hạ xuống:

- Anh nói thế, tự anh không cảm thấy nực cười sao? Bột nó mới bao lớn, anh dám nói nó sẽ hiểu cho anh, hiểu cái gì? Chính anh còn không hiểu được bản thân anh khốn nạn đến mức nào, thì anh mong ai hiểu cho anh hả? Anh lập tức cút ra khỏi nhà, đừng bao giờ chạm vào con tôi nữa. Nó không có loại bố lăng nhăng, đốn mạt như anh.

- Cô nói năng cho cẩn thận. Tôi là chồng cô đấy.

- Ha, anh còn biết anh là chồng tôi cơ đấy. Thế con đàn bà lăng loàn cùng anh nhún nhảy, ca hát tối hôm qua là ai? Lúc anh hôn nó, ôm nó, chung chăn chung gối với nó thì anh có nghĩ tới người mang cái danh vợ này không?

- Cô im ngay! Tôi ly hôn với cô bây giờ. Chính vì cô phiền phức thế này nên... nên tôi... tôi mới...

- Anh nói tiếp đi chứ, sao lại nín thinh rồi? Vì tôi phiền phức nên anh mới ngoại tình đúng không? Giờ tôi mới nhận ra anh không chỉ lăng nhăng mà còn hèn hạ. Ly hôn thì ly hôn. Anh đưa đơn đây, tôi lập tức ký tên. Tôi thà một mình nuôi con còn hơn để nó sống chung với người bố như anh.

Khi ấy cậu không hiểu những từ lăng nhăng, ngoại tình, ly hôn kia nghĩa là gì nhưng đã hiểu được rằng mẹ đang cực kỳ tức giận. Trong ấn tượng của cậu mẹ là một người phụ nữ rất dịu dàng và lịch thiệp. Bà chưa từng dùng giọng điệu gay gắt như vậy để nói chuyện với một ai. Cậu đứng chôn chân bên trong căn phòng tối đen, nhìn ra khe hở của cánh cửa phòng chưa đóng chặt bằng đôi mắt hoang mang xen lẫn một chút bất an. Dù không biết chuyện gì đã xảy ra giữa bố và mẹ nhưng lòng cậu chợt nảy sinh dự cảm xấu. Có điều gì đó sẽ âm thầm thay đổi kể từ buổi tối ngày hôm nay.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cuộc cãi vả cuối cùng cũng chấm dứt, hay nói đúng hơn là tạm thời lắng xuống bởi sự nhượng bộ của mẹ cậu. Nhìn thấy mẹ sắp bước vào phòng mình, cậu vội vàng quay lại giường nằm xuống nhắm mắt giả vờ là đã ngủ say. Cậu nghe thấy tiếng cửa phòng được mở ra sau đó đóng lại một cách khẽ khàng, đèn ngủ được bật lên phát ra một tiếng tách nhỏ, tiếng bước chân càng lúc càng gần của mẹ, cuối cùng là cảm nhận được bàn tay lành lạnh của mẹ chạm nhẹ vào má mình. Hai hàng mi cong của cậu khẽ run lên.

Sau khi dém mép chăn cho cậu, mẹ không rời khỏi như mọi ngày. Mẹ cứ lặng lẽ ngồi bên cạnh cậu. Rất lâu. Cậu không dám động đậy vì sợ mẹ phát hiện ra mình chưa ngủ, toàn thân bứt rứt khó chịu vẫn nằm im như một khúc củi. Cứ như vậy không biết thời gian trôi qua bao lâu, mãi cho đến khi cậu thiếp đi trong cơn đói và nỗi buồn không tên trĩu nặng trong tim.

Sáng ngày hôm sau, điều bất ngờ là cả bố và mẹ đều không biểu hiện ra sự khác thường. Mọi thứ diễn ra trên bàn ăn thậm chí khiến cậu nghĩ rằng những gì đã xảy ra vào đêm qua chỉ là một cơn ác mộng của riêng cậu. Nhưng cậu đã nhầm to. Tất cả sự bình yên, hòa thuận trước mắt là dấu hiệu của cơn bão lớn sắp sửa ập đến. Mà cậu, dường như chính là khởi nguồn của cơn bão ấy.

- Bột, con mấy tuổi rồi? - Bố bất ngờ hỏi cậu.

- Dạ ...

- ... rồi à? Thời gian trôi nhanh thật.

- Tuần sau là sinh nhật con đấy bố, bố có về nhà được không? Dạo này bố toàn nói bận việc ở công ty không về nhà ngủ được. Con... con nhớ bố lắm. Mẹ... cũng nhớ bố.

Ít nhất là đến trước đêm ngày hôm qua, mỗi đêm khi cậu hỏi mẹ sao bố vẫn chưa về nhà, cậu nhớ bố, mẹ đều mỉm cười dịu dàng trả lời rằng bố bận, khi nào làm xong việc ở công ty bố sẽ về với mẹ con mình, mẹ cũng nhớ bố rất nhiều.

Nụ cười trên gương mặt của bố trở nên gượng gạo đến mức một đứa trẻ như cậu cũng nhận ra điều bất thường. Trong lòng cậu chợt nảy sinh cảm giác hoảng loạn chưa từng có. Hình như cậu đã vô ý nói ra những điều không nên nói. Giống như khi làm một bài kiểm tra văn, cậu đã viết lạc đề ngay từ đầu nhưng sau khi nộp bài mới phát hiện ra, rốt cuộc muốn làm lại cũng không có cơ hội, chỉ có thể âm thầm hối hận.

- Chuyện này bố không hứa trước với con được, công việc của bố rất bận nên không có nhiều thời gian chơi với con. Con là đứa bé ngoan, con phải hiểu cho bố, được không Bột?

Cậu mơ hồ cảm thấy câu nói này rất quen nhưng cậu còn chưa kịp làm bất cứ điều gì thì mẹ cậu ngồi bên cạnh đã đặt mạnh bát cháo xuống bàn khiến cậu giật bắn mình.

- Anh nói đủ chưa?

Bầu không khí trở nên cực kỳ căng thẳng trong nháy mắt. Trái tim cậu đập hỗn loạn. Cậu nhận ra tất cả những gì mình chứng kiến đêm qua không phải là một giấc mơ. Giọng điệu vừa rồi của mẹ giống hệt như đêm qua.

- Anh không muốn cãi nhau trước mặt con, em đừng làm quá lên.

Cậu vùi đầu ăn cháo, xem mình như một người vô hình trên bàn ăn. Từng thìa cháo nếm không ra mùi vị gì được cậu nuốt xuống liên tục một cách máy móc.

-  Bột, con đã làm xong bài tập về nhà hôm qua cô giáo giao chưa? - Mẹ hỏi cậu.

Nghe vậy cậu bèn ngẩng đầu lên nhìn sang mẹ, ánh mắt trẻ con còn đầy ngây thơ. Lần đầu tiên cậu nói dối mẹ:

- Dạ con chưa làm xong.

Mẹ gật đầu, mỉm cười bảo cậu:

- Vậy con lên phòng làm cho xong bài tập nhé.

- Dạ.

Thật ra hôm qua cô giáo không giao bài tập về nhà. Cậu không lên lầu mà trốn ở một góc gần đó quan sát.

Cậu vừa đi khỏi, bố đã tức giận:

- Cô lại lên cơn gì nữa đây? Hôm qua chưa đủ hả?

- Anh đối xử với tôi như thế nào tôi cũng chấp nhận, vì tôi đã chẳng còn trông mong gì vào người chồng như anh. Nhưng anh không thể dùng thái độ này để đối xử với con. Nó xem anh là người bố tốt, nó yêu thương, mong ngóng anh bao nhiêu chắc anh phải biết rõ hơn tôi. Vậy mà anh bắt con phải thông cảm cho anh để anh đi ngoại tình à? Anh có còn là con người không?

Một đứa trẻ như cậu khi ấy vậy mà có thể hiểu được ý nghĩa của từ tuyệt vọng từ dáng vẻ của mẹ. Không biết nước mắt cậu đã chảy ra ướt đẫm cả gương mặt từ bao giờ.

Có một vài khoảnh khắc, một vài khả năng chỉ xuất hiện một lần trong đời nhưng lại ảnh hưởng đến cả cuộc đời của một người. Sau này có đôi lần nghĩ lại, cậu tự hỏi, nếu như buổi sáng hôm ấy mình không cố chấp xin bố về đón sinh nhật cùng thì kết cục của câu chuyện có thể thay đổi hay không?

Cậu biết rõ, câu trả lời là không. Một hòn sỏi không thể ngăn được dòng nước lũ đang cuồn cuộn chảy xuống hạ nguồn. Thế nhưng cậu vẫn ôm ấp một suy nghĩ viển vông để rồi hóa thành sự tự trách dai dẳng suốt bao năm tháng.

- Bố mẹ đừng cãi nhau nữa. Con không cần sinh nhật. Bố không cần về. Con sẽ hiểu chuyện mà. Con lớn rồi.

Không biết lấy can đảm từ đầu, cậu chạy về phía bố. Đôi chân nhỏ bé suýt vấp ngã mấy lần nhưng vẫn kiên cường đứng vững. Cậu hy vọng mình có thể cứu vãn cái gì đó cho gia đình đang trên bờ vực đổ vỡ này, dẫu khi ấy cậu còn chưa ý thức được mục đích thực thụ của hành động liều lĩnh ấy.

- Bố tin con nhé. Con sẽ ngoan mà. Con sẽ nghe lời bố mà. Bố và mẹ đừng cãi nhau nữa. Con không đòi bố đêm nào cũng về với con nữa đâu. Một tuần bố chỉ cần về một lần thôi cũng được. Nhưng nếu con nhớ bố quá, con gọi điện thoại cho bố được không? Bố chỉ cần kể cho con nghe một câu chuyện cổ tích để con ngủ ngon. À, cả mẹ nữa, bố cũng dành một ít thời gian nói chuyện với mẹ được không? Nếu bố bận quá, vậy thì không cần kể chuyện cho con nghe đâu, bố dành thời gian để nói chuyện với mẹ đi. Mặc dù con rất yêu bố, rất nhớ bố nhưng con biết mẹ còn yêu bố và nhớ bố nhiều hơn con nữa.

Cậu nghe thấy tiếng của mẹ:

- Bột, sao con ra đây? - Sau đó là cảm giác đau đớn do bị vật nặng đập mạnh vào đầu.

Cậu ngã xuống. Hình ảnh cuối cùng mà cậu thấy vào buổi sáng hôm đó là vẻ mặt hoảng hốt tột cùng của cả bố và mẹ. Bên tai loáng thoáng tiếng kêu gào hoảng loạn, thương tâm:

- Bột ơi!

- Bột ơi!

- Con ơi!

- Con ơi!

Trong cơn choáng váng, từng mảnh vỡ khắc ghi lại quá khứ đau thương bay tán loạn rồi hóa thành những cánh bướm ngũ sắc. Đứa trẻ với cái đầu bê bết máu mải miết đuổi theo những cánh bướm xinh đẹp để tìm kiếm ánh sáng cuối cùng lạc vào trong một khu rừng sâu u ám.

Cuối cùng Duy đã nhớ ra.

Khi ấy, Bột sắp lên mười.

...

- Cháu ơi!

- Duy ơi!

Duy mở mắt ra, đầu tiên cậu nhìn thấy gương mặt tiều tụy đi vài phần của bà Liên. Sau đó là hai gương mặt không thể quen hơn khiến cậu ngạc nhiên. Cậu còn chưa kịp cất lời, Nhật Anh đã thốt lên:

- Nó tỉnh rồi kìa.

Bà Liên sực tỉnh, vội vàng bảo:

- Để bà đi gọi bác sĩ vào. - Nói rồi bà lập tức lau đi nước mắt, chạy bước nhỏ ra ngoài.

- Mày làm tao sợ chết khiếp đấy Duy. Đầu sao rồi? Có bị đau chỗ nào không?

Trước sự quan tâm thân thiết của Nhật Anh, Duy mờ mịt hỏi lại:

-Cậu là ai? Sao tôi phải trả lời cậu.

Nhật Anh đứng hình mất ba giây sau nó quay sang nói với Lam:

- Ê mày, chồng mày mất trí nhớ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro