Chương 22: Sự cố xấu hổ
- Này này này, hai đứa kia, chỗ này còn tụi tao mà hai đứa mày làm như ở chốn không người thế mà coi được hả?
Tiếng gọi của Nhật Anh khiến Lam giật mình suýt nữa thì đẩy Duy ngã xuống dưới. Nó quay đầu lườm cậu ta một cái rồi nói với Duy bằng giọng điệu áy náy:
- Tôi xin lỗi, tôi lỡ tay, cậu có sao không?
Duy lắc đầu, cười nhẹ đáp lại:
- Không sao.
Thấy mình bị phớt lờ, Nhật Anh tức trong lòng mà không làm gì được. Cậu ta lẩm bẩm:
- Thứ dại trai.
Lam không nghe được cậu ta nói gì nhưng nó đoán chắc rằng đấy chẳng phải là lời hay ý đẹp nào. Nó thách:
- Thằng kia, nói xấu tao gì đấy? Có ngon thì mày nói to lên cho tao nghe với.
Nhật Anh cười nhếch mép:
- Tao có nói gì đâu. Mà có nói cũng là nói thật chứ nói xấu gì. - Nói rồi cậu ta khoái chí thả một quả nho vào trong miệng.
- Nhật Anh, nghe nói bố mày sắp mua cho mày cây đàn hơn ba mươi triệu. - Duy tỏ vẻ thản nhiên hỏi.
Câu hỏi này vừa hay chạm trúng tế bào “flex” tiềm ẩn trong con người Nhật Anh. Cậu ta lập tức bỏ dở trận đấu “võ mồm” với Lam, đắc ý quay sang khoe khoang với Duy. Ánh mắt cậu ta trở nên lấp lánh, khóe miệng không kiềm được nhếch lên trên, cả gương mặt đỏ lên vì phấn khích:
- Tao không định khoe đâu. Nhưng mày đã kiến tạo mà tao không ghi bàn thì phụ lòng mày quá. Chính xác là ba mươi bảy triệu chín trăm, gần ba mươi tám triệu. Ba tao hứa với tao rồi, chỉ cần học kỳ này tao nằm trong top ba của lớp thì ba tao mua tặng tao ngay. Mà mày nghĩ xem, top một chắc chắn là của mày, tao giật không nổi nên mình khỏi bàn tới đi, top hai là của nhỏ Thảo, còn top ba năm ngoái chẳng phải hai kỳ đều là của tao sao? Năm nay lực học của cả lớp mình theo tao thấy vẫn như cũ, cũng chẳng có ma nào chuyển vào, vậy thì khả năng top ba của tao lên tới 999,999 phần trăm rồi.
Trái với Lam ở bên cạnh đang trợn trắng hai mắt, không ngừng làm động tác ôm ngực giả vờ nôn ọe thì Duy vẫn điềm nhiên nghe Nhật Anh say sưa bài diễn thuyết của riêng mình từ đầu đến cuối, thậm chí cậu còn không chớp mắt lấy một cái, nhìn giống hết file JDP.
- Lại còn “tao không định khoe đâu” nữa chứ, mặt mày dày vậy Nhật Anh ơi. - Lam không nhịn được nhại lại câu nói của Nhật Anh rồi ôm bụng cười tít mắt, theo quán tính muốn ngả người xuống sô pha.
Thế nhưng nó không hề ngã xuống sô pha mềm như trong ý nghĩ. Lam một lần nữa giật mình muốn bật dậy ngay nhưng bấy giờ đã muộn. Một giây trước khi rơi vào trong lòng Duy nó bèn nhắm chặt hai mắt, cả cơ thể co rúm lại như một tấm nhựa co nhiệt.
Toàn bộ sự chú ý của Duy từ nãy đến giờ đều đặt vào câu chuyện của Nhật Anh. Khi thấy một bóng dáng nhỏ nhắn ngả sang phía mình cậu cũng giật mình. Cậu không kịp suy nghĩ chỉ theo bản năng đưa hai cánh tay rắn rỏi màu bánh mật ra đỡ lấy bóng dáng ấy.
Không biết là va phải chỗ nào của Lam, ngón út tay phải của Duy bị bẻ ngược lại rồi ngay lập tức đau nhói lên khiến cậu khẽ bật ra một tiếng “a”. Âm thanh mang theo sự kiềm nén vừa bật ra khỏi cổ họng đã khiến lỗ tai Lam tê dại, đỏ ửng lên rồi lan rộng thành một mảng rộng bên má trái.
Sự bình tĩnh vừa mới có lại chưa bao lâu lại vì sự cố nhỏ này mà biến mất. Nhịp tim lại bắt đầu hỗn loạn. Và tất nhiên, nó không đến từ một phía.
Lam cứ như bị điểm huyệt. Lẽ ra nó phải ngay lập tức rời khỏi người Duy nhưng nửa người nó vẫn cứ bám dính trên người cậu như con Koala. Mùi cam chanh thanh mát trên người cậu đã nhạt đi một chút, thay vào đó cậu lại nhiễm không ít một mùi hương nồng nàn của hoa hồng bên trong phòng, khiến nó cảm nhận được một nét gợi cảm bí ẩn toát ra từ cậu.
Duy cắn răng cố nhịn cơn đau từ ngón út truyền đến. Cậu không rơi vào sự thất thần giống Lam là nhờ cơn đau này. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là sự gần gũi bất ngờ này không ảnh hưởng chút nào đến cậu. Không chỉ có nhịp tim đập nhanh hơn mà hơi thở của cậu cũng dần nóng bỏng.
Xáo động ở góc này thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Bị mười mấy đôi mắt nhìn chằm chằm cuối cùng Lam cũng lấy lại tinh thần. Nó vừa hốt hoảng vừa ngượng ngùng chống tay muốn ngồi dậy nhưng lúc này sự cố thứ hai lại ập đến. Mà sự cố lần này lại không đơn giản như lần trước nữa.
- A! - Duy nghiến răng, những ngón tay bấu chặt vào vai nó.
Lam định cúi đầu nhìn xuống lại bị Duy ngăn lại:
- Không được!
Bị giọng điệu ra lệnh của cậu dọa, nó không dám cúi xuống nữa. Cơ thể nó cũng bị cậu cố định không nhúc nhích gì được. Lam nhìn Duy bằng ánh mắt khó hiểu xen lẫn một chút e dè:
- Sao... sao... vậy?
Lúc này Lam vô tình phát hiện ra gương mặt của Duy đỏ ửng lên một cách khác lạ thậm chí đường gân xanh trên thái dương đã nổi lên mờ nhạt. Khoảnh khắc vô tình nhìn thẳng vào trong đôi mắt cậu, nó dường như cảm nhận được có một sự nguy hiểm nào đó đang bùng nổ bên trong đấy. Nhịp tim nó đã loạn càng thêm loạn.
Bản năng của rất nhiều loài động vật khi đánh hơi thấy nguy hiểm là lập tức trốn chạy, con người cũng vậy. Lam cắn môi, lần nữa cố gắng rời khỏi người Duy nhưng vô dụng. Hai cánh tay của cậu như hai gọng kìm cứng rắn bao vây kẹp nó vào giữa khiến nó không thể nhúc nhích. Nó càng cố tìm cách thoát ra, cậu lại càng kẹp chặt hơn. Lam luống cuống nhìn cậu, môi hé mở định nói gì đó rồi lại thôi. Hiện giờ nó đang rất rối, dùng hành động không được, dùng lời nói thì cậu như không nghe thấy.
Duy cảm thấy toàn thân mình là một bó rơm khô còn Lam chính là một mồi lửa dẫu nhỏ bé nhưng mang đầy nguy cơ. Chỉ một hành động bâng quơ vô tình của nó thôi cũng đủ khiến cậu điêu đứng, khốn đốn. Cậu cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình, lấy lại sự tỉnh táo sau cú “va chạm” có phần xấu hổ mà có vẻ là Lam không hề nhận ra điểm khác thường.
Lam cảm nhận được hai vai mình bỗng nhiên được thả lỏng. Nó nhanh như cắt chớp lấy cơ hội, dùng lực ở bàn tay phải đang đặt trên đùi cậu để tránh sang một bên. Thế nhưng vào lần này nó đã nhận thấy một điểm khác thường.
Hình như...
- A!
Không còn là một thanh âm kiềm chế, tiếng kêu này phát ra một cách rõ ràng. Cuối cùng Lam cũng nhận ra điều sai sai ở đây là gì. Tay nó đang đặt sai chỗ. Không phải ở trên đùi cậu mà là...
Ánh mắt nó dần hướng xuống dưới...
Không thể nào!
Tuyệt đối không thể nào!
Tuyệt × n^n (với n là số nguyên dương) không thể nào!
Mới chỉ nghĩ đến đây, trong đầu nó như có từng chùm pháo hoa đủ màu thi nhau nổ tung. Nó hoảng hốt rụt tay lại như vừa chạm phải một củ khoai lang nướng nóng bỏng tay.
- Tôi... tôi... tôi... - Nó lắp bắp mãi vẫn không nói được lời nào.
- Tôi xin lỗi. - Nó cúi gầm mặt, những ngón tay xoắn vào nhau chặt đến mức khiến phần đầu ngón chuyển sang màu hồng nhạt.
Duy không trả lời, sự im lặng của cậu khiến nó bồn chồn không yên. Nhưng lúc này nó không biết mình phải nói gì hay làm điều gì nữa. Không gian xung quanh vẫn ồn ào nhưng góc này lại yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.
- Không sao... đâu... cậu...
Cuối cùng Duy cũng lên tiếng, điều này giúp Lam thở phào nhẹ nhõm. Nó với tay cầm lấy cốc nước ngọt trên bàn uống vài ngụm để giảm bớt cảm giác khô họng.
- Ê! Hình như mày cầm cốc của...
Nhật Anh chưa kịp nói hết câu đã thấy hết nửa cốc “nước ngọt” chui vào trong bụng Lam. Cậu ta day trán, lẩm bẩm:
- Sao mày sống được đến tận bây giờ thế không biết.
Vị đắng nhanh chóng lan khắp bên trong khoang miệng, chút vị ngọt của bánh sinh nhật còn sót lại trên đầu lưỡi cũng tiêu biến sạch sẽ. Lam tự hỏi sao lại có nhiều người nghiện thứ “sinh tố lúa mạch” này? Nó nhăn mặt, muộn màng kêu cứu:
- Nước, đưa tao cốc nước với.
Nhật Anh rướn người qua, cầm lấy cốc nước ngọt thật của Lam đưa cho nó:
- Cốc này mới là của mày đây. Thật tình, hai cái cốc để xa vậy mà mày cũng lấy uống nhầm cho được.
- Cảm ơn.
Lam định nhận lấy cốc nước từ tay Nhật Anh thì bỗng bị một cái cốc khác chen ngang:
- Uống nước lọc của tôi đi.
Duy không đợi nó phản ứng đã đặt luôn cốc nước vào trong tay nó. Cậu ngước mắt giải thích:
- Uống bia cùng nước ngọt dễ say đấy.
- Vậy à?
- Ừm.
Trong ánh sáng mờ ảo, đôi mắt cậu dường như sáng lên, trong trẻo như những giọt sương sớm đọng lại trên chồi non.
Cả hội giải tán là lúc trăng đã treo cao trên đỉnh đầu. Gió đêm thoang thoảng mùi đồ ăn đến từ những hàng quán ven đường. Tiếng cười đùa rộn ràng vang lên khắp các đường ngang ngõ dọc.
- Lam về với tôi luôn nhé.
Duy đi song song với Lam. Chênh lệch chiều cao khiến nó phải ngẩng đầu lên mới có thể nói chuyện cùng cậu. Cậu xắn tay áo lên đến khuỷu tay, để lộ ra hai cẳng tay khỏe khoắn.
- Tôi về với Nhật Anh được mà. Cũng muộn rồi, Duy về trước đi.
- Ồ, vậy tôi về trước nhé. - Lần này cậu đồng ý nhanh chóng.
- Ừ, về cẩn thận nha. Về nhà rồi thì nhớ nhắn vào nhóm lớp.
- Lam cũng về cẩn thận. À không, chuyện này tôi phải nhắc thằng Nhật Anh mới đúng.
Lam cười nhẹ:
- Thật ra không phải lúc nào Nhật Anh cũng chạy xe ẩu đâu.
Duy gật đầu tỏ ý đã biết:
- Ban đêm, cậu nhắc nó chạy chậm thôi.
- Ừm ừm, tôi biết rồi, cậu về đi.
- Vậy... tạm biệt.
- Tạm biệt, mai gặp.
Cậu bật cười, tiếng cười của cậu hòa vào trong gió đêm, vành tai của nó hơi đỏ lên.
- Mai là chủ nhật mà. Cậu định qua nhà gặp riêng tôi hả?
- Ặc, tôi nhầm. Tóm lại là tạm biệt.
- Về đây.
Vài phút sau, Nhật Anh ra ngoài. Trông cậu ta có vẻ là vội vã chạy ra. Nhìn thấy nó, cậu ta bèn hỏi:
- Ủa? Duy về rồi hả mày?
- Mới vừa về. Có gì không mày?
Cậu ta đưa ra một cái điện thoại, nó nhìn ốp lưng thấy rất quen mắt:
- Sao mày cầm điện thoại của Duy vậy?
- Nó làm rơi trong phòng karaoke. Mấy đứa kia nhặt được dưới chân sô pha chỗ nó ngồi xong đưa cho tao.
Cậu ta tặc lưỡi:
- Thôi vậy, giờ nó về mất rồi, sáng mai tao qua nhà đưa nó sau.
- Hay giờ tao với mày qua nhà cậu ấy đưa luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro