Chương 21: Thanh âm đặc biệt
- Thấy rồi, vào thôi. - Duy khẽ gọi, có lẽ cậu không có ý định nghe nó giải thích.
Cả hai bước vào trong thang máy nằm ở cuối hành lang. Tại tầng hai, thang máy tạm dừng lại, ngay sau đó có một nhóm người lạ bước vào. Nhóm người khá đông nên Duy và Lam bị dồn vào một góc phía trong cùng. Không gian vốn đã nhỏ bây giờ lại càng thêm chật chội. Lam bị ép sát vào trong, lưng dán chặt vào vách kim loại, cách lớp áo cảm nhận được một ít mát lạnh. Duy đứng đối mặt với Lam, cậu hơi khom vai, chống hai tay ở hai bên, tư thế đứng này đã tạo thành một vòng an toàn bảo vệ nó ở bên trong. Cảnh tượng quen thuộc trong những bộ phim tình cảm lãng mạn thậm chí đã trở nên quê mùa, cũ rích cộng với diễn xuất dở tệ của một số diễn viên trẻ ngày nay, mỗi khi tái diễn chỉ khiến cho người xem nổi da gà hoặc cười chảy nước mắt vì sến. Thế nhưng khi trở thành người trong cuộc, Lam lại có một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt.
Gần quá! Lam bị bao phủ bởi mùi hương thanh mát quen thuộc của cam chanh, mùi hương đặc biệt chỉ thuộc về riêng Duy. Nó ngước mắt lên, chỉ nhìn thấy phần yết hầu và quai hàm của cậu. Như một thanh sắt bị nam châm hút dính chặt vào, nó không tài nào rời mắt đi đâu được nữa, cứ ngẩn ngơ như bị câu mất hồn. Con người dễ dàng gục ngã trước cái đẹp. Lam tự nhận thấy định lực của mình khi tiếp xúc với Duy yếu kém đến mức, cậu chỉ cần nhấc một ngón tay lên, nó đã biến thành con kiến nhỏ bé bị đè ép “ngủm củ tỏi” dưới ngón tay thon dài, đẹp đẽ ấy của cậu.
Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch! Là nhịp tim của nó, hay nhịp tim của cậu, hay của cả hai? Lam không biết nữa. Mọi suy nghĩ của nó bây giờ đều trở nên rối loạn. Bao nhiêu giây trôi qua rồi? Tại sao thang máy vẫn chưa dừng lại? Thời gian như kẹo cao su kéo dài mãi không có điểm dừng. Nhóm người lạ không ngừng “bành trướng lãnh địa”, Duy bị ép phải đứng sát vào phía trong, cậu gần như dựa cả phần trên cơ thể vào người nó, hai tay cậu vẫn chống ở chỗ cũ, không hề xê dịch dù chỉ một ly, cố gắng duy trì khoảng cách không còn đáng kể giữa cả hai. Lam nghiêng đầu, vô tình tạo thành tư thế áp tai vào lồng ngực Duy. Cuối cùng nó cũng nghe thấy... tiếng tim đập hữu lực của cậu.
Rất nhiều năm về sau, có lẽ Lam sẽ quên đi nhiều điều, bởi lẽ trí nhớ của con người là hữu hạn, bộ não chỉ chọn lọc một số ít trong hằng hà sa số những sự kiện mà chủ nhân của nó đã trải qua để ghi nhớ. Thế nhưng Lam sẽ không bao giờ quên thanh âm đặc biệt này, như thay cho tiếng một người nói thương, nói nhớ, nói yêu, nói thích... với một nửa quả cam của mình.
Vừa mở cửa bước vào trong phòng karaoke, gió mát từ máy lạnh đã thổi thẳng vào mặt làm cảm giác nóng ran trên mặt giảm bớt một ít. Đứng trong thang máy chưa tới một phút mà chân nó đã mềm nhũn như hai cái quẩy chiên nhúng vào sữa nóng, đầu choáng váng lâng lâng, đổ một lớp mồ hôi mỏng sau lưng, nhịp tim đến tận bây giờ vẫn chưa bình ổn trở lại. Lạ quá, Lam thầm nghĩ. Quả thật lần này nó và cậu tiếp xúc rất gần, chỉ cách nhau vài centimet, là lần tiếp xúc gần nhất từ trước đến giờ, nhưng nó có phản ứng dữ dội đến mức này thì không bình thường một chút nào. Dường như đã vượt qua mức rung động. Nó bị sao vậy? Lam cứ xoắn xuýt mãi trong lòng.
- Ủa, Duy đâu Lam? - Lớp trưởng cầm microphone lớn tiếng hỏi.
Giọng cậu ta nháy mắt khuếch đại lên gấp mấy lần khiến Lam đang vẩn vơ thu mình ngồi trong một góc sô pha chữ L giật thót mình. Vẻ mặt nó ngơ ngác như con nai vàng đạp lên lá vàng rơi. Chẳng biết nhạc đã tắt từ bao giờ, giọng hát nghe như quỷ đòi mạng của thằng Đức cũng đã ngưng từ lúc nào. Xung quanh bỗng nhiên trở nên yên lặng một cách kỳ lạ, mọi người đồng loạt nhìn về phía nó. Ánh sáng bên trong phòng khá kém, đèn led liên tục nhảy từ màu này sang màu khác làm không gian cứ mờ mờ ảo ảo, không biết là ai đã hạ nhiệt độ máy lạnh xuống khiến trong phòng lạnh toát. Lam không khỏi liên tưởng tới mấy bộ phim kinh dị mình từng tò mò xem thử, bất giác rùng mình.
Cạnh! Rầm!
- Tèn tén tèn... á á á á á á! - Đám con trai bên ngoài hét lên.
- Á á á á á á á á á! - Cả lớp hét lên.
Khoảng chừng hai mươi giây sau, chắc hẳn là dây thanh quản đã chạm đến giới hạn tiếng hét của hai phía nhỏ dần rồi dừng hẳn. Ba mươi mấy gương mặt bên trong nhìn mười mấy gương mặt bên ngoài, vẻ mặt đều đần thối cả ra.
- Tụi mày hét cái cún gì đấy? - Thằng Giang hỏi.
- Thấy tụi mày hét nên tụi tao hét theo. - Lớp trưởng trả lời tỉnh như ruồi.
- Mà tụi mày từ đâu chui lên đấy?
Lớp trưởng ném microphone lại cho thằng Đức. Cậu ta vui như bắt được vàng, hí ha hí hửng chọn bài hát tiếp. Thấy thế trong phòng đứa nào đứa nấy mặt mày xanh ngắt như tàu lá chuối, cuống quýt tìm đồ bịt tai lại.
- Đây là tầng năm đấy ông nội ơi, có mà bay lên chứ chui thế cún nào được. Hôm nay sinh nhật tao, tao với mấy đứa bạn vào đây làm sinh nhật. Lúc nãy đi xả lũ tình cờ gặp thằng Duy lớp mày, biết lớp tụi mày cũng ở đây nên tụi tao kéo nhau qua chia bánh kem này.
- Sợ tụi mày luôn, đi vệ sinh mà cũng kéo bè kéo cánh, làm như đi trình diễn thời trang không bằng. Rồi bánh kem đâu? Đưa bánh kem đây rồi tao cho tụi mày vào.
- Đây đây đây. Chưa ăn miếng nào đâu.
Thằng Giang lấy hộp bánh kem từ tay anh bạn đứng cạnh trao tận tay lớp trưởng. Lớp trưởng nhận lấy, nhìn ngắm một lượt gật gù hài lòng. Cậu ta cười ngoác đến tận mang tai, cúi người huơ tay không xách bánh kem làm tư thế mời vào đầy thanh lịch với đám thằng Giang:
- Khách quý, khách quý xin mời vào. Tụi mày, dành tặng khách quý một bài nào.
Cậu ta vừa dứt lời, cả lớp chưa kịp làm gì, đám thằng Giang vừa mới bước một chân vào trong phòng, giọng hát chay của thằng Đức cất lên khiến tất cả chết lặng trong một nốt nhạc:
- Về đi em về với mẹ cha. Về với quê ta cơm cà dưa muối mặn. Về thôi em cha mẹ đang mong chờ. Mong tin con hai hàng lệ tuôn rơi.
Hiện trường sau đó chỉ có thể diễn tả bằng hai từ “thảm khốc”. Thằng Đức bị thằng Giang và đám anh em chí cốt của cậu ta đè xuống tẩm quất túi bụi không ngóc đầu lên nổi chỉ có thể ú ớ kêu cứu. Cả lớp không một ai dang tay giúp đỡ ngược lại trong lòng còn thấy hả hê kinh khủng. Nãy giờ bị giọng hát ma chê quỷ hờn của thằng Đức tra tấn ai cũng muốn xắn tay áo lên, cầm roi mây cho cậu ta một trận nhừ tử lắm rồi, giờ có người ra tay giúp tội gì phải ngăn.
- Phụt! Ha ha ha ha ha ha! Đáng đời!
- Tụi mày là một lũ bạn tồi!
Vào giây phút cuối cùng thằng Đức nước mắt lưng tròng, yếu ớt thốt lên đầy ai oán. Nếu là trong phim kiếm hiệp Trung Quốc chắc hẳn cậu ta còn ôm ngực ọc ra một thau máu sau đó nhập ma, trở thành phản diện mạnh nhất phim, dốc hết sức tu luyện, nhiều năm sau trở về phẩy tay nhẹ một cái là tất cả mọi người nổ tung như pháo hoa.
Mặc dù tỏ ra thèm nhỏ dãi chiếc bánh kem của thằng Giang nhưng lớp trưởng vẫn rất tôn trọng nhân vật chính ngày hôm nay. Chiếc bánh được đặt ở ngay chính giữa bàn, hai cây nến ghép lại thành số 18 cắm bên trên được thắp sáng, ngọn lửa nhỏ bé lung linh lay động nhè nhẹ. Thằng Giang đội mũ chóp màu hồng viền dây kim tuyến xanh lá ngồi khoanh chân bên cạnh chiếc bánh trông ngố không tả nổi. Những gương mặt còn lại vây kín xung quanh như một đàn kiến bu vào viên kẹo vô tình rơi xuống đất.
- Bây giờ nghiêm túc hát nha mọi người ơi.
Lớp trưởng bắt nhịp, mọi người cùng hát bài Happy Birthday To You. Hết bài, thằng Giang cũng ước nguyện xong mở mắt ra thổi tắt nến, mọi người vỗ tay rần rần hoan hô.
Lam đang ngồi bỗng cảm thấy chỗ bên cạnh lún xuống, ngay sau đó một chai nước suối được đặt xuống đùi nó.
- Thấy đỡ hơn chút nào chưa? Cậu sợ không gian hẹp sao không nói trước với tôi? - Duy nhẹ giọng hỏi, ánh mắt ẩn chứa sự lo lắng.
Nó hoàn toàn bất ngờ khi nghe cậu hỏi như vậy. Sợ không gian hẹp sao? Trước giờ nó không hề biết mình mắc chứng này.
- Tôi... không biết.
- Hửm?
- Cậu mà không nói thì tôi cũng không biết mình mắc chứng sợ không gian hẹp.
- Tôi cũng chỉ dựa vào mấy chịu chứng của cậu để đoán thôi, không chắc chắn là đúng đâu.
Mọi người lại bắt đầu ca hát, hò hét ầm ĩ nên khi nói chuyện buộc phải ghé sát vào nhau. Mùi cam chanh cứ vương vấn nơi chóp mũi khiến nó không thể không nhớ lại những gì đã diễn ra trong thang máy, mặt lại bắt đầu nóng ran.
- Ăn bánh kem không? - Duy đưa đến một miếng bánh kem nhỏ.
Lam nhận lấy, thuận miệng hỏi:
- Vừa nãy cậu đi đâu vậy?
Động tác lột vỏ quýt của Duy khựng lại trong giây lát, cậu khẽ đáp bằng giọng điệu không cảm xúc:
- Gặp người quen của mẹ tôi nên nói chuyện một lát.
Duy không thường chủ động nhắc đến người mẹ đã mất của mình với người khác, dù là thân quen đến mức nào. Chuyện liên quan đến mẹ là vảy ngược của cậu. Thoạt nhìn cậu vẫn như bình thường nhưng Lam không tiếp tục chủ đề này nữa:
- Quýt ngọt không?
Cậu nhướng mày với nó, không biết là suy nghĩ điều gì chợt mỉm cười:
- Tôi còn chưa lột vỏ xong.
Lam hơi mất tự nhiên xoa xoa hai bàn tay với nhau, Duy lại hiểu lầm là nó bị lạnh bèn tìm điều khiển tăng nhiệt độ của máy lạnh lên. Về lại chỗ ngồi, cậu hỏi nó:
- Đỡ hơn chút nào chưa?
Nó nghĩ cậu hỏi về chịu chứng sợ không gian hẹp nên gật đầu đáp:
- Đỡ hơn nhiều rồi.
Hai đứa ông nói gà bà nói vịt thế nào cuối cùng lại tạo thành đoạn đối thoại hợp lý.
Lột vỏ quýt xong, Duy ăn thử trước một múi.
- Thế nào, ngọt không? - Lam sát lại nhìn chằm chằm cậu.
Cậu nuốt miếng quýt xuống, mặt không đổi sắc khen:
- Ngọt lắm, quýt nhập khẩu có khác. Cho cậu miếng to này.
Nó tin sái cổ, xòe tay ra nhận quýt từ cậu, đôi mắt lấp lánh như ánh sao:
- Cảm ơn nhiều nha, cậu tốt bụ... - Chữ “bụng” còn chưa phát âm hoàn chỉnh mặt nó đã nhăn tít lại.
- Phụt! Ha ha ha! - Thấy nó đã dính bẫy cậu mới lộ nguyên hình.
Lam nhíu mày:
- Ngọt của cậu đây à?
Để ý hình tượng nên nó không nhả quýt ra mà nhắm mắt nuốt xuống. Công nhận Duy nhịn giỏi thật, nó mới cắn một cái đã thấy chua muốn chảy nước mắt, cậu thế mà nhai nhiệt tình mặt không đổi sắc. Công nhận cậu cũng chịu khó hy sinh để lừa nó ghê.
- Lừa cậu thôi, vậy mà cậu cũng không phát hiện ra.
- Cậu diễn giỏi quá cơ mà.
- Giận à?
- Điên vừa! Tự nhiên giận làm gì.
- Thế sao không cười?
- Ê răng, cười không nổi.
- Giọng điệu này mà bảo không giận. Đàn ông sao dọ? Đàn bà sao đâu.
- Không có giận mà. Ngồi ra xa coi, cứ sát lại đây chi?
- Lạnh, ngồi gần cho ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro