Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Bỗng nhiên giỏi văn

Đa số mọi người đều còn rất hăng hái, chưa muốn về nhà sớm nên sau khi bàn bạc với nhau cả lớp quyết định đi đến quán karaoke chơi tiếp. Trừ một vài người có vấn đề riêng nên không thể theo tiếp nữa, những người còn lại đều lên xe “rồng rắn lên mây” tới quán karaoke mà lớp trưởng nói tên.

Lam đi cùng xe với Ly đến đây nhưng bây giờ nhỏ phải về trước nên nó định ngồi nhờ xe của Nhật Anh. Ai mà ngờ nó còn chưa kịp lên tiếng nhờ vả thì thằng Đức không biết từ đâu xuất hiện như một vị thần rồi nhảy phốc lên ngồi sau xe của Nhật Anh. Chưa tới ba giây sau, hai cậu con trai cùng chiếc xe đã phóng thẳng từ vỉa hè xuống mặt đường, rồi nhanh chóng mất dạng sau ngã ba cách đó một đoạn ngắn, trước khi đèn giao thông chuyển sang màu đỏ. Nếu đây là một phân cảnh trong phim hoạt hình, chắc hẳn còn có một vệt khói trắng dài lưu lại, còn hai nhân vật chính đã bẹp dí trượt xuống từ trên một thân cây nào đó, bên cạnh chiếc xe đã biến thành phế liệu. Nó chỉ có thể ngơ ngác nhìn theo, bất lực nuốt xuống lời định nói ra.

Nó nhìn xung quanh, xem thử có thể đi nhờ xe của ai khác không. Đảo mắt một vòng, hình như ai cũng đã “có đôi có cặp” chỉ mỗi nó là “cô đơn lẻ bóng”. Lam hơi lúng túng, nó bắt đầu cảm thấy hối hận vì trưa nay bỗng nhiên thấy lười nên không tự mình chạy xe đi học mà lại nhắn tin nhờ Ly tiện đường ghé qua chở đi học cùng. Nếu không tìm được ai khác để đi nhờ vậy thì chỉ đành đi về nhà với nhỏ luôn.

- Lên không?

Bỗng nhiên bị vỗ lên vai từ phía sau, Lam giật mình rụt người lại theo phản xạ tự nhiên đồng thời quay người lại, nó bèn nhìn thấy Duy đang mỉm cười nhìn mình.

Cậu có chiều cao vượt trội, dù là so với bạn bè đồng trang lứa hay những người trưởng thành. Dáng người vừa vặn đến mức hoàn hảo, không thừa cũng không thiếu ở chỗ nào. Đấy là còn chưa kể đến gương mặt đẹp trai không góc chết như nam chính bước ra từ trong truyện tranh. Vậy nên cậu chỉ cần ngồi trên xe rồi mỉm cười như vậy cũng đã hoàn toàn có thể chụp một nghìn tấm hình quảng cáo cho hãng xe. Tất nhiên, đây chỉ là suy nghĩ chớp nhoáng chợt nảy ra của riêng Lam. Vì dù sao, đã là người mình thích thì có là cóc ghẻ trong mắt cũng hóa thành thiên nga. Mà vốn dĩ xuất phát điểm của Duy đã chẳng phải cóc ghẻ. Cậu là đứa trẻ sinh ra đã ở vạch đích, là một con thiên nga trắng “xinh đẹp”.

Có người chở thì ngại gì không lên. Nhưng nếu người chở đó là Duy thì nó lại đắn đo. Nếu là lúc trước, gặp được tình huống này nó sẽ vui sướng như có vàng từ trên trời rơi xuống nhưng bây giờ lại khó khăn để quyết định.

Thấy được sự đắn đo trong ánh mắt Lam, nụ cười của Duy bỗng trở nên gượng gạo, nhưng cũng chỉ như một cơn gió thoáng qua, chớp mắt đã không còn. Chân cậu dài nên chống xe dễ như ăn cháo nhìn có vẻ tùy ý, cậu nhịp nhịp ngón tay trên tay ga, tay còn lại câu lấy quai mũ bảo hiểm màu hồng nhạt treo ở bên hông xe đưa cho nó:

- Đội vào.

Nếu không thể giải quyết vấn đề cách tốt nhất là giải quyết người tạo ra vấn đề. Phương châm của cậu là đánh nhanh ăn chắc. Cậu phân tích tình hình thực tế để thuyết phục nó:

- Chỉ có xe tôi còn trống chỗ thôi. Dạo này mấy anh, mấy chú cảnh sát giao thông làm việc nghiêm ngặt lắm, không đứa nào dám chở ba đâu. Mà cậu về với Ly thì còn gì vui nữa. Lâu lâu mới có dịp cả lớp đi cùng nhau. Sau này cậu muốn đi cũng chưa chắc đi được.

Lam nhận lấy mũ bảo hiểm chậm chạp đội vào. Nó nhíu mày hỏi:

- Sao cậu cầm mũ bảo hiểm của tôi vậy? Tôi nhớ là tôi treo ở trên xe của Ly mà.

- Vừa rồi trong chỗ giữ xe Ly đưa cho tôi. Nhỏ nhờ tôi chở cậu theo cùng.

Đây có được xem là hành vi bán đứng bạn thân không? Lam thầm nghĩ. Cuối cùng nó vẫn ngồi lên xe của Duy vì nó thật sự không muốn bỏ lỡ buổi đi chơi.

Xe di chuyển trên đường với tốc độ không nhanh cũng không chậm. Không giống như một chuyến xe đã xác định lộ trình mà giống như đang đi dạo phố hơn. Duy đi vào đoạn đường vắng để tránh tình trạng kẹt xe vào giờ cao điểm. Đoạn đường này nằm ngay sau khuôn viên trường trung học phổ thông thị xã L, cũng chính là ngôi trường hai đứa đang theo học. Ngước mắt nhìn lên từ đây có thể thấy được dãy phòng học của khối mười hai phía sau hàng cây bằng lăng tím nằm dọc theo con đường.

Cơn gió chiều lướt qua bờ vai và những lọn tóc dài sau lưng tạo nên cảm giác thoải mái bình yên đến vô cùng. Quả cầu lửa ở phía sau lưng dần dần bị thu nhỏ lại, trở thành một dấu chấm đỏ nổi bật giữa nền trời. Lam dần thả lỏng. Nó duỗi hai tay xuống dưới, ở một góc độ mà Duy khó nhận ra, rồi bắt đầu làm động tác đưa lên hạ xuống như tập tạ tay.

- Cậu đi nhanh hơn được không? Tụi mình bị bỏ xa quá rồi.

Lam không hề biết rằng nó và Duy ngay từ đầu vốn đã không đi cùng lộ trình với những người bạn khác. Nó chỉ nghĩ đơn giản là vì Duy chạy xe chậm nên hai đứa bị tuột lại phía sau.

Duy liếc nhìn tốc độ xe đang hiển thị, không tình nguyện nhích tay ga lên thêm một chút xíu, chẳng khác nào ném một hạt cát vào trong sa mạc. Cậu cố tình. Nếu có thể, cậu còn muốn đổi thẳng sang một chiếc xe đạp. Mục đích chính là để kéo dài quãng thời gian quý giá được gần gũi với người đang ngồi phía sau lưng.

Vào giây phút này cậu cảm thấy an tâm đến lạ. Đó là cảm giác được tạo dựng từ lòng tin và niềm yêu thích da diết, mà hơn cả nữa là sự cảm động. Vậy nên, đã từng có những giây phút cậu mệt mỏi, bất lực, đau khổ, tuyệt vọng đến mức muốn từ bỏ hết thảy, cắt đứt toàn bộ nhưng rồi nhớ đến những phút giây như thế này lại tiếc nuối, nhớ nhung, không cam lòng. Tất cả cảm xúc ấy hóa thành sức mạnh kỳ diệu chống đỡ cho cậu, chữa lành cho cậu, giúp cậu đứng dậy và bước tiếp sau mỗi lần cậu ngã xuống, xoa dịu đi những cơn đau để vết thương khép miệng, kết vảy.

Lẽ ra bình thường chỉ cần mười lăm phút chạy xe là đến quán karaoke, thế nhưng vì Duy chủ động đổi đường, lại còn cố tình chạy chậm như rùa bò mặc kệ sự thúc giục của Lam, vậy nên gần bốn mươi phút sau cả hai mới có mặt tại địa điểm đã hẹn trước với lớp.

Quán karaoke có cái tên nghe vừa hay vừa lạ, Họa Mi. Bảng hiệu ở ngay cổng vào nhấp nháy ánh đèn đủ màu sắc, cứ cách vài giây lại chuyển màu, khi xanh, khi đỏ, khi tím, khi vàng... Lớn chừng này nhưng đây là lần đầu tiên Lam bước vào một tụ điểm giải trí kiểu này, chủ yếu là do tính cách của nó có hơi hướng nội, vòng bạn bè quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài gương mặt, cộng thêm việc gia đình quản khá nghiêm khắc, sự hiếu kỳ pha lẫn với một chút e ngại lộ rõ qua nét mặt và ánh mắt trong trẻo của nó.

Nếu để mẹ biết nó vào đây chơi, hậu quả chắc chắn sẽ rất nghiêm trọng. Trong tư tưởng của phần đông bậc cha chú, trong đó có phụ huynh của Lam, khi nghe nhắc tới karaoke, ngay lập tức sẽ liệt nơi ấy vào trong danh sách đen. Đơn giản hóa để hiểu đó là một nơi không mấy lành mạnh trong mắt phụ huynh. Ôm tâm trạng vừa phấn khích vừa lo sợ, nó lẽo đẽo bước theo sau Duy qua cánh cửa bóng loáng.

- Mấy đứa nó ở phòng nào vậy? - Lam hỏi Duy.

Thật ra nó không quan tâm đến câu trả lời cho lắm, chỉ muốn tìm chủ đề để nói chuyện mà thôi. Từ tiền sảnh đi qua quầy tiếp tân ước chừng mười bước rồi rẽ trái sẽ nhìn thấy một hành lang thẳng tắp kéo dài đến vài chục mét. Hai bên hành lang là những căn phòng đóng kín cửa, hiệu quả cách âm vô cùng tốt, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào lọt ra ngoài. Trên đỉnh đầu, cứ cách hai căn phòng lại có một cái đèn chùm màu vàng chiếu xuống, ánh sáng sáng rực đến chói mắt. Không bị bóng tối bao trùm nhưng xung quanh lại quá mức yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân đan xen vào nhau của hai đứa vang vọng, điều này khiến Lam cảm thấy bầu không khí giữa hai đứa cứ là lạ.

Nó thấy Duy cầm điện thoại, đoán rằng cậu đang xem tin nhắn. Cậu không thả chậm bước chân, mắt cũng không rời khỏi màn hình điện thoại lấy một giây, đáp lời nó:

- Phòng 505. Tụi mình lên lầu năm. Có thang máy không ta?

Bấy giờ cậu mới cất điện thoại đi, ngẩng mặt nhìn xung quanh tìm kiếm thang máy. Lam đứng phía sau Duy còn vì chênh lệch chiều cao đáng kể nên thứ duy nhất nó nhìn thấy là bờ vai rộng cùng tấm lưng toát lên vẻ mạnh mẽ, khỏe khoắn đầy cuốn hút của cậu nằm dưới lớp áo sơ mi trắng. Dù không tận tay sờ vào nhưng nó đoán chắc rằng nơi ấy rất săn chắc. Cùng là đồng phục học sinh nhưng không phải bất kỳ chàng trai nào khoác lên người cũng sẽ trở thành bạch mã hoàng tử trong thanh xuân của các cô gái. Một khi đã là “hoàng tử” thì dù là “bạch mã” hay “hắc mã” cũng sẽ có được nàng công chúa mà thôi. Ông bà vẫn thường hay nói tốt gỗ hơn tốt nước sơn, nó thấy câu ấy quá đúng.

- Cậu chưa đến đây lần nào à? - Nhìn điệu bộ của Duy, nó suy đoán.

Cậu gật đầu rồi chợt nhớ ra cả hai đang không đối mặt nhau nên lên tiếng đáp ngắn gọn:

- Chưa.

Nhận được câu trả lời như vậy Lam khá bất ngờ, thậm chí nó còn hơi không tin. Nó xác nhận lại đồng thời nêu ra suy nghĩ của mình với tông giọng cao hơn bình thường mấy lần:

- Chưa á? Bình thường tôi thấy cậu hay chơi bóng chuyền với đám con trai lớp thằng Giang. Tôi tưởng cậu cũng là khách quen ở đây.

Duy quay lại nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu:

- Hai chuyện này thì liên quan gì với nhau? Bác nông dân nuôi mười con gà. Bác bán đi ba con gà. Hỏi hai vợ chồng bác nông dân đã kết hôn bao nhiêu năm à?

Hôm nay Lam đã đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác trong chưa đầy ba phút. Nó sốc đứng hình! Thế mà một học sinh suýt bị khống chế văn trên dưới mười lần suốt mười một năm học có thể sử dụng biện pháp lập luận so sánh một cách đầy uyển chuyển và đầy tinh tế như thế này để vặn lại lời nói của nó. Với tư cách là một học sinh đang nằm trong đội tuyển học sinh giỏi văn của trường, có niềm yêu thích và đam mê mãnh liệt với văn chương, quan trọng hơn hết là đã trên dưới mười lần được giáo viên văn nhờ vả giúp đỡ bạn bè cùng lớp mà cụ thể hơn là Nguyễn Đình An Duy, cậu học sinh có thù với môn văn, sau cơn sốc nó cảm động suýt rơi nước mắt. Ánh mắt Lam nhìn Duy như thể người mẹ già nhìn thấy đứa con thơ ngốc nghếch của mình đã trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro