Chương 19: Lời thật lòng và lời hứa hẹn
- Vì sao phải xin lỗi thế? - Giọng nói nhỏ nhẹ của Lam như một nốt nhạc nhẹ nhàng vô tình “rơi” ra khỏi khuông nhạc.
- Bỗng nhiên tôi muốn nói ra. Có cảm giác nếu như bây giờ không nói thì tôi sẽ đánh mất rất nhiều thứ rất quan trọng với chính mình. - Mà cậu là một trong số đó, Duy thầm nghĩ.
Từng cơn gió mát thổi tới giúp xoa dịu đi sự nóng bỏng ẩn bên trong lồng ngực. Chiếc áo sơ mi mỏng dán sát vào cơ thể cậu, phác họa ra những đường nét khỏe khoắn, đẹp mắt của người con trai sắp trưởng thành. Dường như có một luồng điện đang chạy qua từng tấc da thịt, đi xuyên vào trong cả mạch máu khiến cho thân thể cậu thoáng trở nên tê dại. Có một giây, cậu thậm chí nghĩ rằng mình sẽ kìm lòng chẳng đặng mà nói ra hết thảy những tâm tư giấu kín bấy lâu qua. Thế nhưng, sau cùng vẫn không có bất kỳ một âm thanh nào được cất lên, sự yên lặng cứ thế duy trì sau câu nói phía trước.
Vào khoảnh khắc này, trong mắt Lam là bầu trời đêm lung linh còn trong mắt Duy chỉ toàn là hình bóng của nó. Một cảnh tượng bình thường cũng trở nên thật lãng mạn. Cả thế giới như thu bé lại trở thành thế giới của riêng hai người, ít nhất trong suy nghĩ của cậu là như vậy.
Lam có một gương mặt không được xếp vào đội hình hoa khôi nhưng dễ làm người khác có thiện cảm ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ. Thỉnh thoảng nó sẽ để lộ ra một nét đẹp duyên dáng rất riêng mà bình thường không dễ nhận thấy. Chẳng hạn như vào lúc này, Duy có ảo giác như bản thân mình bị một lực hút huyền bí hút vào sâu bên trong đôi mắt biết cười của nó. Cậu khẽ chớp mắt trong sự chếnh choáng như một gã bợm rượu.
- Tôi không chấp nhận lời xin lỗi này của cậu.
Lam nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Duy. Điều này làm cho cậu mất bình tĩnh. Nhịp tim bắt đầu bứt tốc sau những bước dậm chân lấy đà. Đây không phải là lần đầu hai đứa tiếp xúc ở khoảng cách gần. Cũng không phải là lần đầu nhìn sâu vào trong đôi mắt của nhau. Nhưng không biết vì sao trạng thái cậu lại khác lạ như vậy. Nhất thời cậu không biết phải làm gì khác ngoài việc lúng túng tránh đi ánh nhìn của nó.
- Cậu.. cậu không chấp nhận... là lẽ đương nhiên. Tôi hiểu mà. Tôi nói ra lời này đột ngột như vậy không có thành ý gì hết. Tôi... tôi sẽ cố gắng thay đổi.
- Thay đổi... cách xin lỗi sao?
- Ừm. - Duy gật đầu.
Sau vài giây im lặng, Lam đáp lại:
- Vấn đề không phải ở cách cậu xin lỗi đâu. Cậu phải biết mình xin lỗi vì điều gì chứ.
Duy có lỗi trong chuyện này không? Có chứ. Nhưng cậu không cần thiết phải nói lời xin lỗi với nó. So với một lời xin lỗi không rõ ràng nó hy vọng cậu có thể mở lòng với mình nhiều hơn. Bởi lẽ một mối quan hệ mập mờ khiến người ta rất bất an và dễ bị tổn thương.
- Tôi...
Duy không biết phải trả lời như thế nào. Vào giây phút này, cậu cảm thấy vốn từ mình sở hữu qua mười bảy năm cuộc đời mới ít ỏi làm sao. Những từ ngữ cứ xáo trộn trong tâm trí. Cậu chẳng thể nào sắp xếp chúng lại thành một câu hoàn chỉnh.
- Cậu không cần ép mình nói ra những điều mà cậu chưa sẵn sàng chia sẻ với ai khác. Tôi hiểu là ai cũng có những lời khó nói và giữ cho mình những bí mật riêng. Nhưng Duy này, tôi đợi lâu lắm rồi. Lâu đến mức tôi sắp quên mất thời điểm tôi bắt đầu hành trình này là khi nào. Tôi không biết mình có thể chờ đợi cậu thêm bao lâu nữa. Một tuần? Một tháng? Hay một năm? Thậm chí là nhiều hơn. Tôi chưa từng nghĩ mình là một người kiên trì. Vậy có nên gọi đây là cố chấp không nhỉ? Đã vô số lần tôi đặt dấu chấm hỏi cho mối quan hệ giữa chúng ta. Nó gọi là gì nhỉ? Ừ, là mập mờ. Vậy... cậu muốn tiếp tục duy trì nó hay là sớm chấm dứt nó đây?
Những lời này Lam đã kìm nén trong lòng lâu rất lâu. Giờ đây có thể nói hết ra, thật sự vô cùng thoải mái. Nó thở phào nhẹ nhõm, khẽ mỉm cười trong màn đêm.
Duy lặng người hẳn đi. Cậu mím chặt môi. Những lời nói của Lam không khác nào một chậu nước lạnh dội thẳng vào mặt của cậu giúp cậu tỉnh táo lại. Khi nhịp tim dần chậm lại cũng là lúc cậu phải đối diện với một vấn đề cậu luôn tìm cách né tránh bấy lâu. Đêm tối là một loại chất xúc tác hoàn hảo cho những lời khó nói bật ra khỏi đầu lưỡi và những bí mật được hé mở.
- Tôi... tôi... - Duy ngập ngừng.
Lớp cỏ nằm phía dưới như hóa thành một thảm kim châm, xuyên qua tấm vải và áo sơ mi đâm vào lưng cậu. Cậu nắm tay thành quyền, đấu tranh tâm lý dữ dội. Nhìn lên vầng trăng sáng vằng vặc giữa bầu trời cùng muôn vàn vì sao lấp lánh, cuối cùng cậu cũng hạ quyết tâm:
-Sắp tới sinh nhật cậu rồi đúng không?
Lam không hiểu vì sao bỗng nhiên Duy lại hỏi về sinh nhật của nó. Nó khựng lại vài giây mới nhỏ giọng đáp:
- Đúng, nhưng... - Như vậy có liên quan gì đến những điều nó vừa nói với cậu chứ? Cậu lại lựa chọn cách trốn tránh tiếp ư?
Cảm xúc thất vọng trào dâng trong lòng. Lam quay mặt đi.
- Đến ngày đó, tôi sẽ cho cậu một đáp án, được chứ? Tôi biết, tôi tệ như thế nào khi bắt cậu cứ phải chờ đợi hết ngày này đến ngày khác. Nếu như cậu không muốn đợi nữa vậy thì cậu hãy... - Giọng nói của cậu cứ nhỏ dần nhỏ dần như bị những cơn gió đêm cuốn đi cùng.
Từ thất vọng lại đi đến tức giận. Nó cắt ngang lời cậu:
- Này, cậu có biết mình đang nói gì không? Cậu định khuyên tôi từ bỏ? Vậy thì thời gian qua, đối với cậu chẳng có gì là quan trọng phải không?
- Không, sao lại không quan trọng cơ chứ? Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ từ bỏ, chỉ là tôi không có can đảm bước thêm một bước. Có rất nhiều điều tôi muốn kể với cậu. Nhưng tôi không biết phải bắt đầu từ đâu nữa.
Đã rất lâu rồi Duy không thay đổi bất cứ điều gì trong các mối quan hệ của mình. Nói chính xác là cậu không dám. Điều này giúp cậu cảm thấy an tâm thế nhưng lại vô tình khiến người khác cảm thấy bất an. Mà người khác ở đây không ai khác là Lam, cô gái mà cậu phải lòng. Cậu tạo cho mình một lớp vỏ bảo vệ nhưng chính lớp vỏ ấy đã trở thành tấm chắn ngăn cách cả hai. Giờ đây cậu muốn phá bỏ lớp vỏ ấy nhưng lại sợ sệt trước thế giới bên ngoài. Cậu nhìn vào trái tim mình ở hiện tại lại chỉ nhìn thấy những hình ảnh trong quá khứ mà cậu chưa từng quên đi.
Duy cất lời:
- Cậu có biết trên bầu trời có bao nhiêu vì sao không? Tôi không biết. Nhưng tôi biết chỉ có một vầng trăng. Đó là vầng trăng duy nhất của trái đất.
- Duy, sinh nhật tôi là ngày bao nhiêu? - Lam chợt hỏi.
- Hai mươi lăm tháng mười một. - Duy trả lời không cần một giây suy nghĩ.
Trong đêm tối, đống lửa nhỏ có dấu hiệu sắp tắt. Thế nhưng chỉ một cơn gió đêm ghé ngang qua, ngọn lửa lại kiên trì bùng lên mạnh mẽ.
- Nhớ đấy. - Nó thì thầm.
Lam không nói rõ với Duy là nhớ chuyện nào. Có thể là nhớ ngày sinh nhật của nó. Cũng có thể là nhớ thực hiện lời đã hứa vào ngày sinh nhật đấy. Hai chữ đơn giản như vậy thôi cũng đã đủ khiến cho cậu mừng rỡ như người đi trong sa mạc lâu ngày chợt nhìn thấy một hồ nước đầy.
Cậu hứa hẹn một cách chắc chắn:
- Nhất định rồi.
...
Thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng. Chớp mắt giải bóng chuyền đã kết thúc trong niềm phấn khởi khi lớp giành được giải nhất chung cuộc ở môn bóng chuyền nam. Đây là lúc để lớp trưởng phát huy sở trường là niềm tự hào bấy lâu nay hết mức có thể. Cậu ta đứng trên bục giảng gào lên đến độ mặt đỏ như khỉ ăn ớt:
- Giải nhất rồi thì bây giờ làm gì đây các bạn? Làm gì nào? Làm gì nào? Làm gì nào? Ai có ý tưởng hay ho, độc lạ Bình Dương xin mời đóng góp.
- Ăn mừng đi lớp trưởng. Quỹ lớp mình nhiều rồi không cần thêm mấy trăm này đâu. Thay vì đút heo mình lấy tiền đó kéo nhau đi ăn một bữa đi.
- Nhưng mà giải nhất được có năm trăm thôi. Chia cho bên lớp kia nữa thì còn mỗi hai trăm rưỡi. Sao đủ cho cả lớp mình đây? Mỗi đứa chấm một miếng à?
- Cần tài trợ! Cần tài trợ! Ai đại gia lên tiếng đi ạ!
- Lớp mình có đại gia hả?
- Có chứ sao không. Làm trưởng mà thông tin chẳng nhạy gì hết. Không có tiền dùng 4G à?
- Thông cảm đi, tao dùng cục gạch.
- Vậy ai dùng thiết bị liên lạc ba bốn mắt thì lên tiếng đi nào. Tiếng tôi vang rừng núi, sao không ai trả lời?
Lớp trưởng và lớp phó kẻ tung người hứng. Kỹ năng diễn xuất phải gọi là xuất sắc, sánh ngang tầm với siêu sao quốc tế. Mọi người ngồi phía dưới cười ngặt nghẽo, vỗ tay reo hò tán thành một trăm phần trăm.
- Tôi đồng ý hai tay hai chân luôn. Hai anh tổng tài của lớp mình ở đâu rồi ạ? Mau lên tiếng đi nào. Dân thường này không còn nhớ vị lẩu ra làm sao nữa rồi. Ôi, tấm thân này thật đáng thương mà! Hu hu hu!
- Lớp trưởng đừng khóc nữa. Lớp phó thương thương nhé. Nguyễn Đình An Duy và Trần Nhật Anh có thương thương lớp trưởng không nào?
- Không!
- Không!
Hai tổng tài của lớp trong lời đồn không hẹn mà cùng đưa ra một đáp án vào cùng một thời điểm, không lệch nhau dù chỉ một giây. Thần thái lạnh lùng vô tình như trong tiểu thuyết miêu tả.
- Trời ơi, vỡ nát rồi! - Lớp trưởng gào lên đầy “thảm thiết”.
- Cái gì vỡ thế? - Lớp phó vô cùng “hoảng hốt” hỏi.
- Trái tim tao.
- Tim tao cũng thế.
Nửa tiếng sau, cả lớp có mặt tại quán lẩu quen thuộc với sự dẫn đầu của Nhật Anh. Cuối cùng tổng tài cũng không nỡ bỏ đói đám dân thường nghèo rớt mồng tơi. Mặt mũi đứa nào cũng hiện lên hai chữ “sung sướng”.
- Lam, hôm tối đi câu cá mày với thằng Duy tâm tình gì với nhau đó? Tao mới nằm có mấy phút đã ngủ chẳng biết trời trăng mây gió gì. - Cậu ta kéo gần khoảng cách với nó.
Tất nhiên là nó sẽ không trả lời câu hỏi này một cách nghiêm túc:
- Có nói gì đâu. Mày nhiều chuyện quá Nhật Anh ơi.
- Không chia sẻ thì thôi. Tao đi hỏi thằng Duy. Kiểu gì nó cũng kể hết cho tao nghe.
- Ồ, ghê ta! Thích thì cứ đi hỏi thử đi.
- Mày tin lời tao thật à? Thằng Duy đời nào kể cho tao nghe chuyện giữa hai đứa mày. Nó giữ bí mật lắm. Tao mà không tinh ý chắc tới lúc tụi mày qua gửi thiệp hồng tao mới biết.
- Bắt đầu nữa rồi đấy. Đến khi nào mày mới hết nói năng huyên thuyên thế Trần Nhật Anh?
- Đến khi tài khoản của tao và chồng mày xuống dưới bảy số không. - Người giàu thản nhiên “phun châu nhả ngọc”.
Lam cười lạnh, lườm cậu ta:
- Mấy đứa hay khoe của dễ bị đấm lắm đấy.
- Ặc, tao không khoe thì mày với nhỏ Ly cũng hợp tác đấm tao hoài đó thôi.
- Đó là vì bạn xứng đáng. - Nó nhấn mạnh.
Rời quán lẩu là lúc năm giờ chiều. Chân trời chuyển thành màu cam nhạt lớt phớt ánh hồng. Những đám mây bồng bềnh trôi lại gần nhau làm người ta liên tưởng đến một dải lụa trắng mềm mại được nhuộm lên màu sắc sặc sỡ. Khí nóng suốt một ngày dài trên mặt đất không ngừng bốc lên, hun những chiếc lá khô rơi trên vỉa hè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro