Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Nói lời xin lỗi

Chiều tối, mặt đất dần bị bóng tối bao phủ. Mặt trời đã biến mất từ lâu. Tiếng côn trùng bắt đầu vang lên từ những khu đất rậm rạp và ẩm ướt.

Duy mở khóa cổng, đẩy xe vào nhà. Tiếng kim loại va vào nhau tạo thành những tiếng lách cách.

- Cháu về rồi à? Hôm nay ở lại hả cháu?

Người đi ra là bà Liên, giúp việc trong nhà. Bà gắn bó với gia đình cậu đã hơn mười năm. Nhiều lúc Duy còn thân thiết với bà hơn cả bố mình.

- Vâng ạ.

Bà Liên nở nụ cười nhân hậu, vỗ nhẹ lên vai cậu bảo:

- Vào nhà ăn cơm đi cháu.

Họ đi qua một khu vườn rộng nằm phía sau căn biệt thự. Các trụ đèn ở trong vườn phát ra ánh sáng màu vàng ấm áp trải dài trên những thảm cỏ xanh mướt được chăm sóc cẩn thận. Hương hoa quyện vào nhau, thoang thoảng trong làn gió chiều. Chốc chốc lại nghe thấy tiếng một loài côn trùng nào đó kêu vang, có khi là hai đến ba hoặc nhiều hơn cùng lúc lên giọng. Hai bóng người, một già một trẻ chậm rãi bước đi cùng nhau trên lối đi lát gạch màu xám tro. Vài chiếc lá khô vô tình bị dẫm qua, phát ra tiếng động rất khẽ, dường như lu mờ hẳn dưới bản hòa tấu của lũ côn trùng.

- Dạo này trong nhà như thế nào rồi bà?

Nghe Duy hỏi, bà Liên thở ra một hơi dài, thương cảm nhìn cậu. Bà hạ thấp giọng nói:

- Vẫn như trước kia cháu ạ.

Trước kia như thế nào, Duy biết rõ hơn bất cứ ai. Ba ngày một trận cãi vã, năm ngày một trận đánh đập giữa bố và mẹ. Mẹ lúc nào cũng nhẫn nhục cam chịu vô điều kiện còn bố thì hùng hổ lao vào mẹ như thể kẻ thù. Trong trí nhớ mờ mịt từ khi lên bốn của cậu không hề có gương mặt hạnh phúc của bố mẹ. Tiếng cười là thứ âm thanh đắt đỏ trong căn biệt thự tiền tỷ này bởi vì nó không thể mua được bằng tiền, còn tình yêu lại là thứ mà không một ai trong số họ sở hữu.

Duy đắn đo một lúc cuối cùng vẫn hỏi ra:

- Hai mẹ con người đó... vẫn luôn sống ở đây ạ?

Thoắt cái bà Liên đã đổi sắc mặt. Bà không giấu diếm sự khinh thường của mình với hai mẹ con nhà kia trước mặt cậu:

- Từ khi chuyển đến cô ta hiếm khi ra ngoài. Chắc là sợ ló mặt ra thiên hạ người ta chửi cho chết nhục.

Cậu vội ngăn bà, giọng điệu hơi gấp:

- Đừng nói vậy bà ạ, kẻo bố cháu nghe thấy lại không hay. Dù sao cũng là người do bố cháu đưa về.

- Bà biết chứ nhưng mà bà thương cháu.

Bà Liên xoa đầu Duy. Giờ cậu đã cao lớn hơn rất nhiều, chẳng còn dễ xoa đầu như lúc nhỏ nữa. Bà dịu dàng nhìn cậu, bùi ngùi cảm thán:

- Ngày xưa cháu chỉ cao hơn đầu gối bà một chút mà giờ bà phải ngước lên mới nhìn thấy rõ mặt mũi cháu. Lớn lắm rồi! Lớn lắm rồi!

Duy mỉm cười, cậu chủ động cúi xuống để bà dễ xoa đầu hơn, còn có tâm trạng nói đùa để xoa dịu bầu không khí:

- Cháu ăn cơm bà nấu để lớn lên đấy.

Bà Liên bật cười, vỗ vai cậu:

- Vậy thì phải ăn nhiều hơn nữa. Ăn để khỏe rồi mới có sức học.

Phòng bếp vẫn yên tĩnh và lạnh lẽo như mọi khi. Tất cả được sắp xếp một cách ngăn nắp, đâu ra đấy. Nếu không có mùi thức ăn tỏa ra thì hoàn toàn không nghĩ đây là nơi có người đang sinh sống. Duy đã quá quen với không gian này nên chẳng hề tỏ thái độ gì, cậu lặng lẽ ngồi vào bàn ăn. Thậm chí trước kia cậu chỉ ước ngày nào cũng có thể ăn cơm trong trạng thái này. So với những bữa cơm cô đơn, lẻ loi một mình như thế này cậu càng sợ những bữa cơm chẳng trọn vẹn, bát đĩa vỡ nát thành từng mảnh nhỏ, cơm canh văng tung tóe đầy bàn ăn và mặt đất, cả tiếng chửi rủa dường như muốn đâm thủng cả màng nhĩ non nớt khi ấy.

- Bố cháu dạo này chẳng mấy khi về nhà. Chẳng biết lại đi đâu nữa? Còn ai nữa không biết.

Nghe đến đây Duy hơi dừng đũa lại. Cậu ngờ ngợ nhận ra cái điều bà Liên muốn ám chỉ.

Lúc trước chỉ hận không thể chuyển ra ngoài sống cùng với người phụ nữ kia. Hiện tại mới sống cùng nhau vài tháng đã chán. Nghĩ chỉ thấy buồn cười. Khi chưa có được thì là trân châu, đá quý lúc có rồi chỉ còn là hòn đá, viên sỏi nằm lề đường không hơn.

...

Bảy giờ tối, Duy vừa bước ra khỏi phòng tắm thì điện thoại trên giường đổ chuông ầm ĩ.

- Chậc, quên để im lặng mất.

Cậu cau mày, lười biếng lau qua loa mái tóc còn ướt đẫm của mình khiến chúng rối tung lên như ổ quạ rồi ngửa người nằm phịch xuống giường, chiếc khăn màu xanh nhạt từ đỉnh đầu tụt hẳn xuống gáy.

Qua mấy hồi chuông kế tiếp, thấy đối phương vẫn không có ý định cúp máy, Duy chỉ đành cầm điện thoại lên:

- A lô, ai đấy?

Bên kia điện thoại truyền đến tiếng gào mười phần đau đớn của Nhật Anh:

- Mày xóa số tao rồi hả?

Duy để điện thoại ra xa một chút, tránh cho màng nhĩ của mình bị thủng một lỗ. Cậu vô cảm đáp:

- Không. Tao lười nhìn tên. Gọi tao có việc gì không? Nói nhanh tao còn đi ngủ.

- Bây giờ mới có mấy giờ? Bảy giờ năm phút. Ông nội tao còn đang coi thời sự trên VTV1 đấy. Mày đi ngủ vào giờ này không thấy có lỗi với tuổi mười bảy hả?

Duy trợn mắt nhìn trần nhà. Cậu tặc lưỡi:

- Chậc, nói nhiều thế? Tuổi mười bảy của mày khác tuổi mười bảy của tao. Nói trọng tâm cho tao.

- Giờ mày đòi đi ngủ nên tao khỏi nói cho rồi. Thôi mày ngủ đi, tao cúp máy đây.

Màn hình điện thoại hiện ra thông báo cuộc gọi kéo dài bốn mươi lăm giây đã kết thúc.

- Thằng này bị gì thế? Hết tiền điện thoại chắc? - Duy lẩm bẩm, nhấn gọi lại.

- Giờ nói chuyện nghiêm túc được chưa? Hết tiền điện thoại à?

- Này, rõ ràng là mày gọi tự chủ động gọi lại cho tao, sao nói như kiểu tao tính toán với mày mấy trăm đồng thế?

- Rồi, tao sai. Tao xin lỗi, được chưa? Nói việc chính đi. Mày vòng vèo tám trăm câu rồi.

- Mày đang ở nhà nào?

- Nhà tao.

- Vậy bây giờ mày ra ngoài không ai biết đâu đúng không?

- Ừ, định đi đâu?

- Mày ra hồ Lệ đi. Tụi tao đang câu cá.

Trong giây lát Duy đã tưởng mình đã nghe nhầm, cậu cao giọng hỏi lại:

- Đi đâu cơ?

Nhật Anh tỉnh như ruồi nhấn mạnh:

- Đi câu cá đó.

Duy hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh:

- Mày nói thật đi Nhật Anh. Mày thất tình phải không? Giờ này ra ngoài cái hồ đấy có mà làm bình tiếp máu cho lũ muỗi chứ câu cái gì.

- Này, câu được mà. Tao đảm bảo. Tao với Lam câu được hai con cá trắm cỏ này. Không to lắm nhưng nướng lên ăn vẫn tuyệt cú mèo chán.

Duy bật người đứng dậy. Cậu đi đến mở tủ quần áo ra chọn một cái áo sơ mi tay dài màu trắng và một cái quần tây đen. Cậu bảo với cậu ta:

- Đợi tao mười lăm phút.

Nhật Anh đã biết trước kết quả này. Cậu ta cười sảng khoái:

- Nhanh nhé, đợi mày ra ăn cá nướng với hai đứa tao.

Hồ Lệ nằm gần trường cấp ba mà ba đứa đang theo học, từ nhà Duy ra đến mất đúng mười lăm phút. Ban ngày xung quanh hồ khá vắng vẻ đến chiều tối mới bắt đầu nhộn nhịp bởi các hoạt động buôn bán tự phát nhỏ lẻ và vui chơi. Tuy vậy mọi thứ vẫn giữ được vẻ đẹp bình yên vốn có của nó.

Thấy Duy đến, Nhật Anh bèn ném cho cậu một cái cần câu trông như đồ chơi cho mấy đứa học mẫu giáo và một cái xô nhỏ đòi thi câu cá:

- Ngồi xuống cầm cần câu lên. Xem thử ai câu được nhiều cá hơn?

Cậu hừ lạnh, đôi mắt tràn ngập sự khinh bỉ:

- Tao nghĩ mày nên vào trong nhà văn hóa thiếu nhi của thị xã. Trong đó có trò câu cá bằng nhựa trong cái phao ấy. Phù hợp với chỉ số IQ của mày.

Nói vậy nhưng cậu vẫn ngồi xuống, nghiêm túc thả câu một lần mà chẳng hiểu nguyên do. Cậu nghĩ có lẽ do mình rảnh rỗi quá nên sinh nông nổi.

- Lam đi mua đồ rồi, chốc nữa cậu ấy quay lại.

Duy khẽ cong môi, ngón tay nhịp nhịp trên cần câu, bâng quơ đáp lại:

- Tao có hỏi đâu.

Nhật Anh liếc xéo, mỉa mai nói:

- Mày không hỏi nhưng mắt mày cứ đảo như phường trộm cướp ấy.

Tầm năm phút sau, Lam trở lại cùng một túi đồ lớn không biết bên trong có chứa những gì.

- Duy đến thiệt hả? Tôi tưởng cậu ở nhà đi ngủ.

Cậu cười hiền, nói dối không chớp mắt:

- Còn sớm mà, thanh niên mười bảy tuổi ai lại đi ngủ trước chín giờ tối.

Nhật Anh ngồi bên cạnh làm động tác nôn ọe.

Lam mở túi đồ ra, chia cho mỗi người một chai nước suối:

- Nước chỗ này bán giá cắt cổ thật sự. Uống nước suối đỡ nha.

Xung quanh cũng có một vài nhóm khác. Có nhóm cũng câu cá giống nhóm họ nhưng đa số là tụ tập lại một góc vừa ăn vặt vừa trò chuyện.

Duy bỗng đề nghị:

- Hay là tụi mình tắt đèn, đốt lửa lên cho giống mọi người.

Lam nhìn về phía sau. Quả thật có rất nhiều nhóm đốt một đống lửa nhỏ ở giữa, mọi người ngồi xung quanh vừa có ánh sáng để nhìn vừa có hơi ấm để sưởi. Trông rất có không khí. Nhưng vấn đề là ai trong ba người sẽ đảm đương nhiệm vụ này đây?

Duy giơ tay xung phong:

- Để tôi thử.

Cậu đi xung quanh lượm nhặt một ít cành cây và lá khô. Sau khi có được một đống tương đối thích hợp thì bắt tay vào việc châm lửa. Cành lá ở xung quanh hồ khá ẩm ướt lại là chỗ đất trống có gió lớn liên tục thổi tới nên rất khó bén lửa. Chật vật một lúc lâu mà vẫn chưa có dấu hiệu thành công.

Lam ngồi xổm một bên quan sát. Nó bắt đầu nóng ruột nên gọi Nhật Anh qua hỗ trợ:

- Còn ngồi đấy câu nữa, đứng ra chắc gió giúp coi.

- Ặc, mày be bé cái mồm thôi, cá của tao bị mày dọa sợ trốn mất dạng rồi.

Bằng một cách thần kì nào đấy, sau khi có Nhật Anh đứng chắn gió thì lửa đã bén được thật. Nhưng cuối cùng không ai thưởng thức được món cá trắm cỏ nướng vì nghe mọi người xung quanh nói nước hồ không được sạch sẽ cho lắm. Ăn cá nướng sợ sẽ bị ngộ độc nên thôi.

- Tao có một thắc mắc. Tụi mình ra đây là để trải nghiệm mà. Sao từ cá nướng phải chuyển sang ăn cá viên chiên rồi? - Nhật Anh hậm hực.

Duy cười lạnh:

- Thế mày tự nướng tự ăn đi. Tao nhường phần của tao cho mày đấy.

Ăn uống no nê, ba đứa trải tấm vải ra rồi nằm xuống ngắm sao. Bầu trời đêm nay rất đẹp. Nổi bật ở giữa là một vầng trăng tròn như đồng xu, xung quanh là muôn vàn vì sao tô điểm.

- Hình như sắp rằm rồi. - Lam thì thầm.

- Thảo nào mặt trăng tròn như vậy. Giống mặt Thúy Vân.

- Tôi khuyên thật lòng, cậu học toán ít lại một chút xíu, bù qua học văn đi.

- Thế Lam kèm tôi nhé?

- Không được, dạo này tôi bận lắm.

- Thế tôi không học đâu. Khả năng tự học của tôi kém lắm.

- Muốn sẽ tìm cách, không muốn thì tìm lý do.

- Tôi đang tìm cách đấy mà.

- Cách gì? Tôi thấy cậu tìm lý do để khỏi học thì có.

- Tìm cách để Lam chịu dạy tôi học văn.

Từng cơn gió mát mẻ mơn man lướt qua làn da. Chỉ cần nhắm mắt lại là có cảm giác như tạm thời rời khỏi mặt đất. Vô cùng dễ chịu. Trong đống lửa thỉnh thoảng phát ra tiếng nổ lách tách vui tai.

Một lúc lâu sau vẫn không nghe thấy tiếng đáp lại, Duy khẽ gọi Lam:

- Ngủ rồi à?

Lam cũng khẽ đáp:

- Chưa.

Cậu nghiêng người sang phía nó, trầm giọng nói ra một câu:

- Cho tôi xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro