Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Quan tâm lẫn nhau

- Ngày mai lớp mình đánh trận đầu tiên, mọi người nhớ lên cổ vũ lớp nha.

- Mấy giờ vậy lớp trưởng?

- Bảy giờ rưỡi đánh. Nhưng mà mọi người cố gắng lên sớm xíu đi.

Trong khi mọi người đang chuyện trò rôm rả, Lam ngồi yên lặng làm bài tập toán. Ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào tạo thành một đường thẳng cắt ngang ở giữa lối đi. Mấy ngày nay nó trở nên mất sức sống như một cái cây bị thiếu nước. Chỉ nhìn thoáng qua cũng dễ dàng nhận ra điều ấy.

Ly vỗ nhẹ vai nó lần đầu tiên, không nhận được phản ứng. Nhỏ vỗ lần thứ hai, nó vẫn im hơi lặng tiếng. Đến lần thứ ba, nhỏ không nhịn nữa, dùng lực tay mạnh hơn gấp mấy lần đồng thời cất tiếng gọi:

- Lam!

Lam bỗng giật mình quay sang, đôi mắt mở to đầy hoang mang. Nhìn thấy phản ứng của nó, Ly nhận ra ngay nó đã thả hồn đến chín tầng mây từ đầu đến giờ. Nhỏ nhăn mặt hỏi:

- Dạo này mày bị làm sao vậy Lam? Tao gọi hoài mà mày không trả lời.

- À...

- À cái gì mà à, ai cho đánh trống lảng hả?

- Đâu có đâu.

- Hừm... tạm tin đấy. Thêm một lần nữa, nếu mày không thành thật khai báo thì đừng trách tao hóa thân thành mẹ Cám. Tao sẽ dùng biện pháp mạnh để thẩm vấn mày.

Tâm trạng buồn bã phút chốc tạm thời được đóng gói lại, gửi đến một nơi xa thật xa, Lam cười khúc khích:

- Tao không làm Tấm đâu.

- Kệ, chẳng quan tâm... À mà, hôm đó mày đi giờ nào?

Lam tỉnh bơ hỏi lại một câu khiến Ly tức đến mức muốn đấm cho nó mấy cái:

- Đi đâu?

- Mày không nghe lớp trưởng nói gì hả?

- À à à, đi cổ vũ bóng chuyền.

- Mấy giờ mày đi?

- Để coi, chắc bảy giờ kém.

Ly nháy mắt với nó, rủ rê:

- Dậy sớm đi ăn sáng đi!

Lam tỏ ra ngần ngại. Không phải nó không muốn nhưng với một đứa ham ăn ham ngủ và còn đang tuổi ăn tuổi lớn như nó thì dậy sớm đúng là một cực hình. Mỗi học kỳ này, không dưới hai mươi lần nó suýt đi học muộn vì tật ngủ thêm năm phút nữa.

Làm bạn thân bao nhiêu năm, Ly nhìn mặt là đoán ra ngay Lam đang nghĩ gì. Nhỏ năn nỉ ỉ ôi, thiếu điều rớt nước mắt tại chỗ:

- Đi ăn sáng với tao đi mà! Tao thèm bún bò quá!

- Mày đi một mình không ăn được hay gì?

- Không. Đi chung mới vui. Càng đông càng vui chứ.

Với tinh thần càng đông càng vui của Trà Hải Ly, sáng sớm ngày đi cổ vũ bóng chuyền, vừa bước một chân vào quán ăn sáng Lam đã bắt gặp một bàn ba người ngồi ở bên trong từ trước là Ly, Nhật Anh và Duy.

Bộ đồng phục thi đấu của lớp được mặc trên người Duy đẹp không kém cạnh Nhật Anh. Nói cậu là cái móc treo quần áo cũng không sai. Nó kìm lòng chẳng đặng khóa chặt hình bóng của cậu trong ánh mắt rồi dần dần nhận ra mình không nên như vậy nên lưu luyến rời đi.

Nghe thấy tiếng bước chân hoặc có lẽ cảm nhận được ánh mắt rời đi vào khoảnh khắc muộn màng của Ly, Duy ngoảnh lại. Cả hai đối mặt.

Bầu không khí vào thời điểm sáng sớm luôn dễ chịu dẫu cho mũi kim thời gian đang hướng về những tháng nắng nóng đỉnh điểm trong năm. Lẫn trong những cơn gió nhẹ thỉnh thoảng thổi qua có mùi cây cỏ tự nhiên, trong lành, làm lòng người trở nên nhẹ nhàng, thoải mái, bình yên.

Trong quán, mùi thức ăn hấp dẫn lan tỏa khiến dạ dày trống rỗng sau một đêm dài phải đánh trống biểu tình. Bàn nhóm họ ngồi ở gần bếp nấu nhất, có thể nhìn thấy cả làn khói trắng mỏng manh đang bay lên từ nồi nước dùng lớn đang sôi, phát ra tiếng ùng ục không ngừng trên ngọn lửa lớn.

Lam có cảm giác như bản thân đang ngồi trên đống lửa ấy. Hiện tại, nó chỉ muốn biến thành một con ốc biển nhỏ bé, thu mình trốn vào trong chiếc vỏ bảo vệ kín đáo và cứng cáp, không quan tâm sóng biển dữ dội đến đâu, ánh nắng mặt trời gay gắt thế nào. Nhưng tất cả chỉ là mong muốn xa vời, không có nổi một phần trăm khả năng xảy ra của nó mà thôi. Thực tế là nó đang phải căng da đầu, gượng gạo ngồi cùng một bàn, mặt đối mặt ăn sáng với đối tượng mập mờ.

- Sao Duy nhìn mày chằm chằm suốt vậy? Mày làm gì cậu ấy à? - Ly tò mò ghé sát tai nó hỏi nhỏ.

Chính nó cũng không biết lý do. Nó lắc đầu, khẽ đáp:

- Tao chịu.

Bàn bốn người chỉ có Ly và Nhật Anh trò chuyện rôm rả, thỉnh thoảng Lam và Duy mới thêm vào một, hai câu miễn cưỡng, nhạt nhẽo. Một đứa phổi bò như Ly cũng dần nhận ra điều bất thường.

- Hai tô nạm, một tô tái, một tô gân của bàn nào đây? - Ông chú mập mạp có cái đầu trọc lóc, bóng loáng oang oang hỏi.

- Bàn tụi cháu ạ.

- Cẩn thận nóng, bỏng tay đấy!

Ông chú vừa dứt lời, Lam bỗng kêu lên một tiếng thất thanh.

- Á!

Mu bàn tay phải ngay tức khắc bị bao phủ bởi cảm giác nóng rát, làn da trắng đỏ ửng lên một mảng lớn như được thoa lên một lớp son dưỡng.

- Ôi trời! Chú vừa nhắc cẩn thận xong. - Giọng nói đầy bất ngờ xen lẫn lo lắng của ông chú vang lên.

...

Bóng đèn sợi đốt trên đỉnh đầu phát ra ánh sáng màu trắng bạc, dát thành một lớp mỏng như cánh mối lên trên bốn vách tường và sàn nhà. Tiếng nước chảy ào ào bên tai. Dòng nước lạnh giúp giảm bớt phần nào cảm giác nóng rát tồn tại trên mu bàn tay. Lam ra sức, muốn rút tay về.

- Yên nào!

Duy giữ yên tay nó dưới vòi nước đang chảy mạnh. Hai hàng lông mày của cậu nhíu chặt lại, ánh mắt toát ra vẻ khó chịu, môi mím thành một đường thẳng. Có thể thấy tâm trạng của cậu đang khá tệ.

Lam cắn môi, bướng bỉnh nói:

- Để tôi tự làm.

- Không! - Duy thẳng thừng từ chối bằng giọng điệu lạnh nhạt.

Nó lại tự ý muốn rút tay về một lần nữa. Cậu không nhịn được quát lên. Nói là quát cho oai, chứ cậu chỉ to tiếng hơn bình thường một chút:

- Cậu không nghe tôi được sao?

Tại sao tôi phải nghe cậu? Lần này đổi lại là nó thẳng thừng nói:

- Không!

Cậu im lặng không trả lời. Một sự im lặng đầy khó chịu.

Vài phút sau, xem chừng vết bỏng trên tay của Lam đã đỡ hơn một chút xíu, cuối cùng Duy cũng chịu buông tay nó ra. Lam thu tay về, vô thức cuộn tròn lại chùi nhẹ vào vạt áo. Thấy thế, Duy khẽ nhíu mày định nói gì đó song lại thôi.

- Cảm... ơn... cậu... nhé.

Lam bỗng trở nên lắp bắp. Ngoài câu cảm ơn ra thì hiện tại nó không biết nói gì khác với Duy để phá vỡ bầu không khí lạ lùng này. Nếu ban nãy mặt đối mặt xung quanh còn có vài người khác, thì bây giờ mặt đối mặt ở chỗ chỉ có hai người khiến nó vô cùng quẫn bách. Đặc biệt là từ lúc vào trong đây đến giờ, Duy chỉ nói với nó những câu rất ngắn, số từ đều không chạm đến hàng chục. Giả sử đang trong giờ viết văn, nó nghĩ đằng sau mỗi câu nói của cậu thể nào cũng có một dấu chấm than lớn.

- Ừ.

Duy vẫn mặt lạnh như tiền. Điều duy nhất thay đổi trên gương mặt đẹp trai ngời ngời có lẽ là những nếp nhăn giữa trán đã biến mất. Chẳng hiểu sao Lam lại thở phào trong lòng khi quan sát được sự thay đổi nhỏ bé không đáng kể ấy. Ánh mắt nó từ từ di chuyển xuống phía dưới rồi đột ngột dừng lại trước cổ cậu. Nói chính xác hơn là phần hõm cổ. Ở đó có một vết bầm cỡ ngón tay cái của người lớn. Nó giật mình, vội rời mắt sang chỗ khác rồi quay lại nhìn lần nữa để xác nhận mình không hoa mắt nhìn nhầm. Vết bầm vẫn nằm nguyên ở nơi ấy, thoạt nhìn khiến người ta nảy sinh rất nhiều liên tưởng xa xôi. Sao lúc ngồi bên ngoài nó lại không thấy được nhỉ?

- Chỗ đó...

- Tay cậu...

Cả hai đồng thời lên tiếng rồi đồng thời im bặt. Sau cùng là Duy nói trước nhưng cậu vẫn kiệm lời như cũ:

- Tay cậu, nhớ... mua thuốc bôi đấy.

Lam gật đầu. Trước mắt nó dường như xuất hiện hai tinh linh nhỏ. Một em màu hồng còn một em màu đen.

Tinh linh hồng cuống quýt thúc giục:

- Mau hỏi cậu ấy bị làm sao đi.

Tinh linh đen nghiêm khắc ngăn cản:

- Đừng quan tâm cậu ấy.

Tinh linh hồng trừng mắt:

- Mau hỏi đi, tớ muốn biết.

Tinh linh đen bĩu môi:

- Chao ôi! Cô gái không có dây thần kinh xấu hổ.

Lam khẽ chớp mắt, hai tinh linh tan biến. Tim nó đập thình thịch từng nhịp một.

Thịch!

Thịch!

Thịch!

- Cổ cậu...

- Giờ tụi mình ra ngoài thôi kẻo Nhật Anh với Ly đợi lâu.

Lam chưa kịp hỏi hết câu đã bị Duy cắt ngang. Cậu nói xong cũng không đợi nó mà quay đầu rời đi trước. Phút chốc nó có cảm giác bước hụt chân rồi rơi tự do như trong những giấc mơ.

Tiết trời hôm nay rất đẹp, thích hợp cho việc tổ chức các hoạt động ngoài trời. Vừa bước vào khuôn viên trường Lam đã bắt gặp khung cảnh giống hệt như lần trước. Rất nhanh nó đã bị ảnh hưởng bởi bầu không khí sôi nổi của ngày hội thể thao nên không còn mấy bận tâm đến chuyện lúc sáng ở quán ăn nữa.

- Cảm giác như vừa dùng cỗ máy thời gian ấy mày.

Ly gật gù:

- Trước kia tao nghĩ trường mình không ham mấy hoạt động kiểu này, ai ngờ có tinh thần hưởng ứng phết.

- Dù sao cũng sướng hơn đi học.

- Khoảng mười lăm phút nữa lớp tụi mình mới đánh, đi vệ sinh với tao không?

Lam gật đầu, thế là hai cô gái khoác tay nhau đi.

- Mà mày biết tin gì chưa? - Ly gợi chuyện, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn.

- Chuyện gì?

- Bố Duy tái hôn.

Lam khựng lại. Nó hỏi lại:

- Thật không? Sao mày biết?

Nhỏ hạ thấp giọng nói:

- Thật, đã đồn ầm lên quanh khu nhà cả tháng nay. Hai mẹ con kia chuyển vào nhà Duy ở luôn rồi.

- Thảo nào...

- Thảo nào gì?

- Thảo nào dạo này tao không thấy Duy đi về cùng hướng với tao.

- Ừ, cậu ấy dọn qua ở bên nhà nội. Nếu là tao, tao cũng dọn. Ai chịu nổi cái cảnh ấy chứ? Chẳng biết chú ấy nghĩ thế nào mà lại...

Nhỏ nói đến đó lại thôi.

Gần trưa, mặt trời lên cao, ánh nắng bắt đầu trở nên gay gắt. Những cơn gió thổi qua mang theo luồng khí nóng. Sân trường lại biến thành một cái lò than. Đứng dưới bóng râm cũng không cảm thấy mát mẻ hơn là bao.

Lam siết chặt chai chanh muối trong tay. Hơi nước ngưng đọng bên ngoài thân chai do chênh lệch nhiệt độ kết thành từng dòng thấm ướt lòng bàn tay của nó. Nó căng thẳng đứng đợi một người dưới bóng râm, lưng áo đã lấm tấm mồ hôi. Nếu như lúc sáng, trong lòng còn đắn đo thì bây giờ nó đã có một quyết định chắc chắn của riêng mình.

Một dáng người cao gầy quen thuộc từ căn tin bước ra. Đoạn đường ngắn không một bóng người qua lại chỉ mình cậu đang tiến về phía nó. Khoảnh khắc này giống như tiểu thuyết miêu tả nhưng lại không phải tiểu thuyết.

- Uống nước này.

Duy đưa cho Lam một chai chanh muối.

- Ơ, tôi...

Lam ngượng ngùng giấu chai chanh muối ra sau lưng, nói dối không chớp mắt:

- Tôi không khát, cậu uống đi.

- Vậy cậu cứ cầm lấy trước, khi nào khát thì uống. Chẳng lẽ cậu bắt tôi uống cả hai chai?

Lam đưa một tay ra nhận lấy:

- Cảm ơn nha.

Ánh mắt nó dừng lại ở vết bầm trên hõm cổ cậu. Nó cân nhắn một chút rồi mới hỏi:

- Chỗ đó của cậu sao lại bị bầm vậy?

Duy hơi nhíu mày, ánh mắt mông lung. Lam chỉ có thể chỉ vào hõm cổ của mình để cậu hiểu:

- Là ở đây này, sao lại bị bầm?

Mặc dù Duy không nhìn thấy được nhưng cậu đã biết Lam muốn hỏi là chỗ nào. Sắc mặt cậu lập tức tái nhợt, cả người như bị rơi vào hầm băng. Trước ánh mắt vừa tò mò vừa quan tâm của nó, cậu cười gượng gạo:

- Vô tình bị ngã thôi, không có gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro