Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Your man

- Tâm sự không phải là như vậy sao?

- Không giống nhau, cậu có thể không nói về cậu mà chỉ nói về tôi và ngược lại. Tôi muốn tụi mình chia sẻ với nhau cơ.

- Vậy, được. Cậu nói trước đi, hôm nay cậu gặp chuyện gì không vui?

- Dễ nhìn ra vậy à?

- Ừm.

Lam dừng một lát rồi nói:

- Mẹ tôi tự quyết định một việc mà tôi cực kì không muốn rồi bảo là chỉ vì muốn tốt cho tôi.  Rõ ràng có thể cùng nhau nói chuyện bình thường để giải quyết nhưng mẹ lại chọn cách khiến tôi buồn nhất.

- Cậu đang giận mẹ à?

- Có hơi giận, nhưng tôi buồn nhiều hơn. Hình như càng lớn tôi càng không thân thiết với mẹ. Mẹ không hiểu tôi, tôi cũng không hiểu bà. Hai mẹ con ít nói chuyện với nhau hơn. Nhiều khi mới nói được vài câu đã cãi nhau .

Duy mím môi. Cậu trầm giọng bảo:

- Đôi khi còn có thể cãi nhau... cũng khá tốt.

Thời thơ ấu đối với Duy bây giờ đã là một miền ký ức vừa xa xôi vừa lạ lẫm và mơ hồ. Tất cả hồi ức trong trí nhớ non nớt, ngây ngô ngày ấy, từ lâu, từ một khung cảnh tươi đẹp, trọn vẹn đã biến thành những mảnh ghép lộn xộn, không hoàn chỉnh. Cậu phải mất một lúc để hồi tưởng rồi mới bắt đầu kể lại bằng giọng điệu nhẹ bẫng, như thể chính cậu đang trôi dạt về quãng thời gian vô tư, hạnh phúc ấy:

- Khi còn nhỏ, tôi hay cãi nhau với mẹ lắm. Mẹ tôi là một người phụ nữ rất dịu dàng nhưng cũng rất nghiêm khắc. Hồi đó, tôi được ông bà chiều chuộng quá mức nên ương bướng, thường xuyên không nghe lời, đi gây chuyện ở khắp nơi. Có một lần, có đứa ở lớp học thêm gây sự cực kì quá đáng với tôi. Tôi không nhịn nổi, đã đánh cậu ta một trận. Sau khi giáo viên gọi điện về nhà, mẹ tôi đã lập tức đến đấy. Điều đầu tiên bà làm khi bước vào trong phòng học là gì, cậu biết không?

Lam nhẹ nhàng lắc đầu, nó vẫn còn đang trong trạng thái bất ngờ đến mơ màng khi Duy bắt đầu chia sẻ bí mật của cậu với nó. Nó đã nghĩ phải chờ đợi rất lâu, không ngờ rằng lại đến nhanh như vậy. Nhất thời, nó không biết phải tiếp nhận chuyện này ra sao. Có điều trong lòng nó lúc này đang rất vui mừng, còn vui hơn cả lần đầu tiên nhận con chín toán giữa kì vào học kì hai năm lớp mười.

Duy điềm nhiên kể tiếp. Trong ánh mắt cậu lộ ra sự lưu luyến, vui vẻ dù lời cậu nói ra khiến nó sốc đến mức mắt chữ A, miệng chữ O:

- Mẹ không nói một lời, cầm cây thước bảng của giáo viên lên, đánh tôi. Đó là lần đầu tiên mẹ đánh tôi, cũng là lần duy nhất.

Nó không hiểu được bèn hỏi cậu:

- Cậu bị đánh mà còn vui vẻ thế?

Cậu khẽ cười, không trả lời nó mà tiếp tục kể:

- Lúc ấy, tôi ấm ức phát khóc chứ không hề vui đâu. Bị đánh là do cậu ta tự chuốc lấy, ai kêu cậu ta bảo tôi là...

Nói tới đây, cậu bỗng nhiên khựng lại. Ánh sáng không chiếu tới gương mặt cậu, tạm thời che khuất đi ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết pha lẫn cùng tự giễu và chua xót. Nghĩ lại thì người bạn cùng lớp lúc đó nói không sai một chữ nào, là do cậu ngây thơ, ngu dốt không phát hiện ra sớm hơn. Duy nói hết câu:

- Bảo tôi là đứa không có bố.

Lam sửng sốt, đây rõ ràng là một lời nói hoàn toàn vô căn cứ. Nhưng một đứa trẻ ở độ tuổi đó sẽ không ác ý đến mức đặt điều, càng không đủ nhận thức để đặt điều như thế. Dù câu nói, trẻ con không biết nói dối, không chính xác tuyệt đối, nhưng vẫn có cơ sở để tin theo ở một mức độ nào đấy. Trừ khi có người lớn nói với nó, hoặc là nó đã nhìn và nghe thấy điều gì khiến nó hiểu sai, nó mới nói ra lời như vậy. Nhưng Duy không giải thích vấn đề này, cậu tiếp tục với câu chuyện chỉ có cậu và mẹ:

- Tôi nghĩ mình không sai. Cậu ta gây sự trước, cậu ta mới là người sai. Nhưng mẹ chưa hỏi rõ mọi chuyện đã đánh tôi, mặc định là tôi sai, điều này khiến tôi vừa giận vừa buồn. Mặc dù tính tôi ương bướng, nghịch ngợm, quậy phá nhưng tôi tuyệt đối không gây sự với người khác, càng không vô cớ đánh bạn bè.

Trời đã khuya, bên ngoài là một mảng màu đen tối tăm, rộng lớn. Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời như mè trắng rải đều trên chiếc bánh quy. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Làn gió đêm như những đứa trẻ con không ngủ trưa trốn mẹ đi chơi với lũ bạn nối khố trong xóm, rón rén chui qua cửa sổ, không gây ra bất kỳ tiếng động nào, chỉ có cảm giác mát mẻ trên da mới làm Lam nhận ra có gió từ bên ngoài thổi vào. Tiếng hít thở đều đều của Duy truyền qua laptop trở nên rõ ràng. Nó mơ hồ đoán ra ý định của cậu khi kể cho nó chuyện này, nhưng nó không tỏ thái độ gì, chỉ lặng yên ngồi nghe cậu kể:

- Lần đó tôi giận mẹ rất lâu. Tôi không nói chuyện với mẹ. Thậm chí mấy ngày liền còn không xuống bếp ăn cơm.

Nói đến đây cả cậu và nó đều bật cười.

- Thì ra cậu cũng giống tôi. Giận dỗi sẽ bỏ cơm. - Nó nói.

Cậu bảo:

- Chỉ có khi bé thôi.

Nó ngượng ngùng thừa nhận:

- Ờm... thật ra thì đến tận bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn giận dỗi bỏ cơm.

- Thì cậu vẫn là còn bé mà. - Cậu nói mà không ngượng miệng.

Nó nghe xong mặt nóng như bàn là. Bây giờ mà áp má vào gối, có khi vỏ gối phẳng phiu không còn một nếp nhăn. Nó cố tình phớt lờ câu nói ấy, giữ đúng hướng cho cuộc đối thoại:

- Thay vì ăn cơm nhà “phờ ri”, tôi chọn ra quán mua phở ăn. Năm chục nghìn một tô. Vừa rút ví trả tiền xong... tôi hết giận.

- Lòng tự tôn của cậu còn không bằng một tô phở nữa sao?

- Lòng tự tôn là gì? Có ăn được không? Giận thì giận nhưng nghèo thì không chịu được.

- Lần sau nếu muốn giận lâu hơn thì gọi tôi nhé. Đọc số tài khoản, tôi chuyển khoản.

Lam nhướng mày, nó cố ép khóe miệng xuống nhưng không thành công, gương mặt đỏ bừng lên. Nó lấy gối ôm phía trước ngực, che khuất nửa mặt, chỉ lộ ra đôi mắt long lanh như hai giọt nước.

Không xong rồi!

Cậu phạm luật!

Thẻ đỏ!

Giọng nói của Lam trở nên trong trẻo hơn, đè nén ý cười:

- Rich man!

Màn hình bên Duy bỗng nhiên tối thui. Ngay khi Lam còn đang nghĩ cậu tắt camera đi thì một góc mặt của cậu hiện ra rõ ràng trên màn hình. Tiếp đến, nó thấy cậu mấp máy môi, cùng lúc một giọng nói ấm áp quen thuộc truyền đến tai nó:

- Your man!

KO!

Sao cậu có thể thả thính mượt mà và ngọt ngào như này nhỉ? Đây là đùa hay thật? Cậu ăn cơm hay ăn đường để lớn thế? Liên tiếp những câu hỏi xuất hiện khiến mạch suy nghĩ của Lam rối loạn. Gió đêm chẳng thể xua đi hơi nóng trên gương mặt nó.

Nói xong hai từ ấy, tim Duy đập như trống. Cậu cảm thấy mình điên rồi. Lộ liễu như thế này Lam không nhận ra gì mới là lạ. Tâm trạng lúc này của cậu rất khó miêu tả. Vừa muốn nó biết, vừa không muốn nó biết.

Nhất thời cả hai đều không lên tiếng. Sự im lặng giữa đêm khuya khiến tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực trở nên rõ ràng. Trước những bước tiến mới trong bất kì mối quan hệ nào, sự do dự, đắn đo giữa được và mất, sẽ chiếm cứ suy nghĩ.

Rất lâu sau, Duy mới hắng giọng cất lời:

- Cậu có muốn nghe kể hết câu chuyện rồi đi ngủ không?

Lam đang ngẩn ngơ nhìn vào một góc trống ở phía đối diện thì nghe cậu hỏi. Nó mất mấy giây mới sắp xếp được các từ ngữ mình vừa tiếp nhận. Nó gật đầu.

Duy lấy lại tinh thần, tập trung kể:

- Sau đó, một sáng tôi ngủ dậy, tất cả đồ ăn vặt và sữa tươi trong phòng ngủ đều biến mất. Tiền tiêu vặt trong cặp sách và heo đất đều không cánh mà bay. Tôi tuyệt vọng!

- Vậy là cuộc đấu tranh bằng cách nhịn cơm của cậu thất bại?

- Kẻ địch dùng mưu hèn kế bẩn, tôi đành chịu.

- Rồi sao nữa?

- Tôi chấm dứt chiến tranh lạnh đơn phương, trở lại bàn cơm càn quét.

Cậu cảm thán:

- Thật ra, sau này lớn lên tôi mới hiểu, cả mẹ và tôi đều có phần sai. Cậu biết câu chuyện số “Số 6 và số 9” không? Khi đứng ở góc nhìn của mình, thì mình đúng, họ sai. Nhưng ở góc nhìn của họ, thì họ đúng, mình sai. Cuộc sống không có gì là tuyệt đối. Đôi khi tụi mình phải mềm dẻo một chút.

Nó dẩu môi, phụng phịu:

- Biết là thế, nhưng... tôi không nhịn nổi. Tôi mềm mà mẹ cứng cũng như không.

- Vậy mà nói không giận à?

- Thì... hơi hơi.

- Tôi nói vậy đấy, cậu nghĩ nhé, đừng giận mẹ nữa. Ngủ sớm cho mau khỏe, khuya rồi.

Duy nhắc, Lam mới giật mình nhận ra đã rất khuya. Nó bèn chúc cậu ngủ ngon rồi vội vàng kết thúc cuộc gọi.

Lam trở lại trường vào một buổi sáng nắng đẹp. Thời tiết mát mẻ khiến tâm tình dễ chịu hơn không ít. Đặt chân vào sân trường, khung cảnh quen thuộc trước mắt đưa tinh thần học tập từ chín tầng mây đáp xuống.

Vừa nhìn thấy Lam, Ly đã bất chấp hình tượng nhào tới ôm hôn thắm thiết:

- Tao nhớ mày lắm! Mấy ngày mày không đi học, tao ngồi một mình, cô đơn lạnh lẽo làm sao!

Nhật Anh cạn lời nhìn cảnh tượng trước mắt.

Tiết học đầu tiên kết thúc. Lớp trưởng kiêm bí thư lớp đứng lên trước lớp, cất cao giọng thông báo:

- Sắp tới trường mình tổ chức thi bóng chuyền. Lớp mình có muốn tham gia không?

Cả lớp đồng thanh đáp rõ to:

- Có!

11D1 không chỉ học giỏi mà phong trào trong trường cũng tham gia nhiệt tình. Thoáng chốc, bầu không khí trong lớp học đã trở nên sôi nổi.

- Lớp mình chọn ra một đội nam và một đội nữ. Mỗi đội sáu người. Nếu không đủ có thể liên minh với một lớp khác. Chọn xong thì ghi tên lại đưa tao để tao nộp danh sách cho thầy Trọng. Càng sớm càng tốt nha.

- Khi nào thi vậy lớp trưởng?

- Ngày hai tám tháng mười khai mạc. Đánh trong ba tuần. Tụi mình còn hai tuần để lập đội và tập luyện.

- Sao gấp thế?

- Tao đâu biết, bên trường thông báo thế. Mọi người cố gắng vì lớp đi. Nữ lớp mình đông, chắc không cần liên minh đâu, còn nam thì sao?

Mọi người không hẹn mà cùng nhau quay xuống nhìn Duy và Nhật Anh. Hai người này chính là chiến mã của lớp trong cuộc thi lần này. Có giành được cúp về tay không, phụ thuộc rất lớn vào hai chàng trai.

Tối qua Duy thức khuyu, dưới mắt xuất hiện quầng thâm mờ mờ, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi. Tuy vậy trông cậu vẫn rất đẹp trai. Cậu ngả người ra sau, bắt chéo chân, khoanh tay trước ngực. Giọng cậu hơi khàn:

- Liên minh với A1. 2 nha. Lớp mình có tám nam nhưng chỉ có tao, Nhật Anh, Tùng đánh tạm ổn thôi. Bên A1. 2 có Kiên, Tú với Giang nữa là đủ sáu mạng.

Tùng cười, nói đùa:

- Duy khiêm tốn quá, trình độ của mày mà gọi là tạm ổn thì tao ở đáy xã hội mất.

Nhật Anh chen ngang:

- Nhưng A1. 2 có chịu liên minh không? Mày hỏi thằng Giang chưa Duy? Không lại hố.

- Tao vừa nhắn hỏi rồi. Lớp nó cũng không đủ người.

- Vậy okay!

Lớp trưởng lên tiếng:

- Vậy đội nam tính xong. Còn đội nữ?

Thu bảo:

- Để tụi này tính đã, có gì về nhắn trên nhóm lớp sau.

Qua buổi sáng, chiều học thể dục quốc phòng. Lam bị gãy chân nên ở nhà. Nó tranh thủ chép lại bài vở trên lớp của mấy ngày nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro