Chương 11: Mong đợi cậu mở lòng
Chuyện trong nhà Duy, Lam biết được một ít thông qua Nhật Anh. Trước kia nó còn tò mò, không hiểu vì sao Nhật Anh biết được, sau này biết cả hai là anh em họ nó mới vỡ lẽ. Mẹ Duy mất vì tai nạn giao thông vào bảy năm trước. Tình huống cụ thể Nhật Anh không kể rõ với nó, có lẽ cậu ta cũng không biết, chỉ kể Duy đã bất lực chứng kiến khoảnh khắc đau thương ấy xảy ra, mẹ cậu ra đi ngay trong vòng tay của cậu. Sau khi sự việc ấy xảy ra, có một quãng thời gian dài, cậu như trở thành một con người khác. Thậm chí, Nhật Anh đã từng nghĩ Duy sẽ hoàn toàn thay đổi, cậu con trai luôn tỏa sáng như ánh mặt trời sẽ không còn nữa. Thế nhưng có một đợt, Duy theo bố về quê ngoại vài tháng, khi trở lại, dáng vẻ suy sụp trong thời gian dài kia đã biến mất, cậu trở về là cậu của trước kia, tiếp tục tỏa sáng. Cho đến tận bây giờ Nhật Anh vẫn chưa tìm hiểu được nguyên do, lại càng không dám hỏi Duy, sợ khiến cậu đau lòng vì nhớ lại chuyện cũ. Chỉ có điều, sau khi về quê, mối quan hệ giữa Duy và bố cậu lại tệ đi trông thấy. Trước kia, dù cậu không thân thiết với bố bằng mẹ nhưng tuyệt đối không đến mức một bữa cơm yên ổn cũng hiếm hoi như bây giờ. Không hỏi được Duy nên có lần Nhật Anh thử hỏi mẹ cậu ta, kết quả mẹ cậu ta cũng lắc đầu, im lặng không nói. Nhật Anh chắc chắn mẹ cậu ta biết hết nhưng không muốn nói cho cậu ta. Chuyện mà người lớn không muốn cho trẻ con biết, Lam nghĩ đấy không phải chuyện gì tốt đẹp.
Hôm qua Duy đã cực kì hốt hoảng. Lam đoán đó là vì cậu bị ám ảnh bởi đoạn quá khứ tổn thương, buồn bã kia. Nó không biết trong mấy tháng về quê ngoại, làm thế nào mà Duy trở lại trạng thái bình thường để bước tiếp. Đổi lại là nó, chắc có lẽ sẽ mãi mãi không thể vượt qua nỗi đau ấy. Có nhiều người cho rằng, thời gian có thể chữa lành mọi vết thương. Nhưng Lam lại nghĩ, chỉ có chính mình mới chữa lành được những vết thương của mình. Mặc dù nhìn bên ngoài, Duy đã không còn bận lòng về tai nạn của mẹ cậu. Cậu không còn đau khổ, không còn buồn bã, không còn suy sụp. Nhưng chắc hẳn sâu bên trong, đó vẫn là một vết thương chưa khép miệng, mà dẫu cho sau này lành lại, vẫn sẽ để lại vết sẹo ghê gớm, không cách nào xóa bỏ. Có một khả năng khác, không phải như Nhật Anh kể, Duy không trở về là cậu của trước kia, cậu đã thay đổi, cậu trở thành một con người khác, một con người khác giống với cậu của trước kia. Cậu đã chữa lành cho bản thân, hay chỉ đang cố che giấu đi những vết thương chằng chịt mang trong mình?
Lam ngước nhìn Duy, chờ đợi câu trả lời thật lòng từ cậu. Dù biết là rất khó, nó vẫn mong đợi cậu mở lòng với mình.
- Tôi có việc bận nên về trước. Chị y tá không nói với cậu sao?
Nói không thất vọng là nói dối. Tuy nhiên đây là điều nằm trong dự liệu, nó không bất ngờ. Hiện giờ nó và Duy đâu là gì của nhau. Mà dù cho có là gì của nhau đi chăng nữa, có thể cậu vẫn sẽ trả lời như vậy. Ai cũng có một vài bí mật của riêng mình, không muốn cho người thứ hai biết. Lam mỉm cười, tỏ ra không biết gì đáp lại:
- Ồ! Cậu nhắc tôi mới nhớ. Hình như có một chị y tá đẹp gái vào nói với tôi.
Thấy vẻ mặt và giọng điệu của nó vẫn bình thường, Duy mới bình tĩnh trở lại. Vừa rồi ánh mắt của Lam quá mức kì lạ, giống như nó đã nhìn thấu tất cả khiến cậu bồn chồn lo lắng. Đã nhiều năm, cậu sống dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo, việc giấu diếm suy nghĩ chân thật đã trở thành thói quen. Một khi ai đó có ý định bóc tách lớp vỏ ấy ra, cậu sẽ nảy sinh cảm giác bất an.
Hộp sữa dâu rất nhanh đã chạm đáy. Tiếng rột rột vui tai phát ra làm Lam thấy hơi ngại. Vị ngọt ngào lan tỏa trong khoang miệng. Duy lại xé bịch bánh ngọt đưa cho nó. Lam nhận lấy rồi bẻ một nửa đưa lại cho Duy:
- Cậu cũng ăn đi.
Lời từ chối đến đầu lưỡi lại thu về. Duy nhận bánh ngọt:
- Khi nào cậu xuất viện?
- Chắc mấy hôm nữa, mẹ tôi nói vậy.
Nói đến đây, nó không nhịn được than thở:
- Mặc dù nghỉ học thế này rất sướng nhưng tôi sợ mất gốc quá. Vẫn nên đi học lại sớm.
- Nếu cậu sợ mất gốc thì để tôi kèm cậu. Trừ văn ra, các môn còn lại tôi có thừa tự tin dạy lại cho cậu.
- Nhưng cậu bận học cả ngày rồi, còn thời gian đâu mà kèm tôi?
- Tối về tôi rảnh. Tụi mình video call cho nhau.
- Cậu không làm bài tập về nhà với học bài cũ sao?
- Bình thường tôi có học một ít, không tốn nhiều thời gian lắm. Cậu yên tâm, tôi biết cách sắp xếp ổn thỏa mà. Không để cậu thức khuya đâu.
Nghe cậu nói thế, Lam vội xua tay:
- Không, không, không. Tôi không có ý đó. Bình thường ở nhà tôi toàn thức khuya. Tôi chỉ sợ phiền cậu thôi.
Duy ngồi xuống cạnh nó. Nệm giường lún xuống một chút. Cậu dịu dàng bảo:
- Không phiền.
Lại nữa rồi, dường như cậu biết điểm yếu của nó. Mỗi lần cậu tấn công bằng vũ khí nhan sắc nó đều gục ngã trong tích tắc. Nó cứ ngỡ khả năng “miễn dịch” của mình đã mạnh lên, hóa ra là do dạo gần đây cậu giảm lực tấn công xuống.
- Tóc cậu rối rồi kia.
Ánh nắng sớm chiếu lên mái tóc nó, ánh lên màu hạt dẻ. Vài sợi tóc con dựng lên trông như gai nhím. Nhưng Duy biết tóc của Lam không cứng giống thứ gai ấy mà rất mềm mượt. Cậu nhớ lại lần trước buộc tóc cho nó. Cảm giác vừa phấn khích vừa hồi hộp khiến trái tim cậu ngứa ngáy như bị đuôi tóc quét qua. Như bị thôi miên, cậu đưa tay ra, ngón trỏ quấn lấy một lọn tóc đang thả trên vai nó như một dòng sông xuôi dòng từ núi cao xuống đồng bằng.
- A!
Lam chỉ thốt lên một tiếng rồi rơi vào trạng thái im lặng. Nửa ngại ngùng, nửa chờ mong. Nó thừa nhận, nó thích được Duy buộc tóc cho, dù tay nghề của cậu khá kém.
- Tôi buộc tóc cho cậu nhé?
Lam chần chừ mất năm giây. Một giây để đồng ý cho Duy buộc tóc. Bốn giây còn lại để tỏ ra điềm tĩnh.
Không biết sau hôm đầu buộc tóc, Duy có về học thêm hay không? Lần này cậu buộc vừa nhanh vừa đẹp khiến nó choáng váng, ngỡ ngàng. Soi gương xong, nó bèn khen ngợi:
- Cậu có năng khiếu chăm sóc con gái nhỉ?
Vừa dứt lời nó liền cảm thấy lời khen này không ổn, nghe có mùi mập mờ. Nó nhanh chóng sửa miệng:
- À, ý tôi là cậu khá khéo tay và chu đáo nhỉ?
Duy nhìn nó, cười rộ lên. Mặc dù bình thường nhìn mặt cậu có vẻ lạnh lùng, khó gần nhưng một khi cậu cười lên, lớp băng dày sẽ lập tức tan chảy, để lại cơn gió xuân ấm áp, chan hòa. Mặt nó đột nhiên bị hun nóng, chẳng biết vì nắng hay vì nụ cười trên môi ai kia.
- Đều là khen tôi, cậu không cần thiết phải đổi câu đâu. Đầu óc văn chương của tôi cực kém nên chẳng nghĩ nhiều được như cậu.
Duy nói không nghĩ nhiều, nhưng từ ánh mắt đến giọng điệu đều đang phản bội cậu. Nếu phía sau cậu mọc ra một cái đuôi, chắc chắn nó đang vểnh lên cao ngất, vẫy liên tục.
- Sao tôi thấy hình như cậu nghĩ rất nhiều cơ.
- Ảo giác của cậu đấy.
Một loạt sự kiện sau này đã chứng minh, ảo giác của Lam đều chính xác. Miệng lưỡi con trai, nhất là trai đẹp, tuyệt đối không thể tin.
Mấy ngày kế tiếp, ngày nào Duy và Lam cũng video call với nhau. Nó nhờ mẹ mang một vài sách vở cần thiết vào để học.
- Lam này, thằng cu hôm trước đi cùng với thằng Nhật Anh là bạn con à?
Bỗng nhiên mẹ hỏi khiến Lam giật mình thon thót. Nó lén quan sát sắc mặt của mẹ, thấy bà vẫn như thường, mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lam tỏ ra lơ đãng trả lời:
- Vâng ạ. Có gì không mẹ?
Bà Ngọc nhíu mày, tặc lưỡi bảo:
- Mẹ cứ thấy nó quen quen, mà không biết từng gặp ở đâu rồi.
Câu nói của bà thành công khiến Lam như ngồi trên đống lửa. Mặt nó cứng đờ. Nó cười gượng gạo:
- Bây giờ nhiều người nhìn giống nhau lắm.
- Không, mẹ chắc chắn đã từng gặp nó ở đâu rồi. Để mẹ cố nhớ lại xem.
Mẹ đã nói thế, nó biết mình chẳng nói được gì hơn.
- À, còn chuyện của con với thằng Nhật Anh, sao rồi, chia tay chưa?
Nó suy nghĩ một chút rồi giả vờ khó chịu nói:
- Tạm thời con không muốn.
Động tác đổ nước của bà Ngọc khựng lại. Bà tức giận nhìn Lam, nghiêm giọng:
- Đây không phải chuyện con muốn hay không muốn. Con phải nghe mẹ, mau chia tay đi. Nếu con không nói thì mẹ sẽ đích thân gặp nó, nói giúp con.
- Mẹ không được!
- Sao lại không? Mẹ là mẹ con! Mấy ngày nay mẹ không muốn nhắc tới không có nghĩa là mẹ bỏ qua. Con đừng có giở thói ngỗ ngược với mẹ. Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi.
Lam bắt đầu thấy khó chịu thật. Mẹ đang tự ý quyết định mọi thứ, không màng tới cảm nhận của nó. Có rất nhiều cách để giải quyết vấn đề nhẹ nhàng và thoải mái hơn cho đôi bên nhưng mẹ lại chọn cách độc đoán nhất rồi bảo chỉ vì muốn tốt cho nó. Người lớn dường như luôn cho rằng mình đúng trước mặt những đứa trẻ.
- Nhưng con cảm thấy không tốt một chút nào.
Bà Ngọc trừng mắt nhìn nó, giọng nói đột ngột lớn lên:
- Con vì thằng đấy mà cãi lời mẹ phải không? Trước kia con ngoan ngoãn nghe lời bao nhiêu, từ khi nào con hư hỏng thế này? Giờ con kiên quyết không chia tay chứ gì? Mẹ đã nói là sẽ làm, ngày mai mẹ đi gặp nó ngay.
Lam bình tĩnh nhìn mẹ. Lúc này đây nó không còn lo sợ, mà chỉ còn lại sự buồn bã, tấm tức trong lòng. Nó hạ giọng:
- Không cần phiền tới mẹ đâu. Ngày mai con sẽ nhắn với Nhật Anh. Mẹ hài lòng chưa?
Bà Ngọc có phần ngạc nhiên và nghi ngờ trước sự thay đổi nhanh chóng của nó nhưng dù sao cũng đã đúng ý của bà nên bà không nói gì thêm. Bà cười hài lòng, gật đầu:
- Con như thế ngay từ đầu có phải hay không. Mẹ nói thật, mẹ cũng chẳng muốn to tiếng với con làm gì. Sách vở con cần mẹ mang hết vào rồi đấy, để ở chỗ kia. Giờ mẹ phải qua nhà ông bà nội, con tự lo cho mình nhé, lớn rồi.
Cánh cửa phòng khép lại, Lam mệt mỏi nằm xuống giường. Nó nhìn màn đêm đen bên ngoài qua ô cửa sổ, lòng đột nhiên nặng trĩu.
Duy phát hiện hôm nay Lam có tâm sự. Nó thường xuyên ngẩn ngơ. Cậu quan tâm hỏi:
- Hôm nay cậu có chuyện gì không vui sao?
Tiếng gọi của Duy kéo Lam về thực tại. Nó vừa ngại vừa thấy có lỗi:
- Tôi xin lỗi, vừa rồi tôi hơi mất tập trung. Cậu giảng đến đâu rồi?
Đâu chỉ vừa rồi, Duy đã nhận ra thái độ khác thường của Lam ngay từ khi bắt đầu. Mọi ngày cậu gọi tới nó đều tràn đầy năng lượng, nhiệt tình, hào hứng hôm nay lại ủ rũ, không có một chút sức sống. Cậu đã để ý Lam từ lâu, mỗi khi nó gặp khó khăn hoặc không vui đều có dáng vẻ này.
- Hôm nay học đến đây thôi. Giờ tụi mình tâm sự đi.
Duy cầm laptop lên. Lam thấy khung cảnh trên màn hình thay đổi không có trật tự, sau đó chuyển sang một khung cảnh mới. Nó sững sờ, bất giác cao giọng hơn:
- Tâm sự á?
- Ừm.
Duy nửa nằm nửa ngồi ở đầu giường. Cậu đặt laptop trên đùi, camera quay được từ phần ngực trở lên. Ánh sáng bên cậu rất kém, nó nhíu mày nhìn mãi vẫn không thể thấy rõ đường nét gương mặt cậu.
- Cậu tắt đèn rồi hả?
Duy gật đầu, chợt nhớ ra có lẽ nó không thấy nên thấp giọng đáp lại:
- Tắt hết từ trước rồi. Khi nãy tôi bật đèn bàn học, giờ tôi sang giường nằm, đèn không sáng tới đây. Cậu muốn nhìn mặt tôi à?
Duy đang ở nhà ông bà nội. Mấy ngày qua cậu đều sang đây. Ngôi nhà kia mới có thêm hai người vào ở, cậu thấy chán ghét, hoàn toàn không muốn về. Thấm thoắt mười năm đã qua đi, chắc là bọn họ tự cho rằng không cần thiết phải giấu diếm tiếp. Người già có thói quen ngủ sớm, cậu không dám bật đèn, sợ ông bà thấy lại quở.
Lam lắc đầu, có chút ngượng ngùng rời mắt khỏi màn hình laptop:
- Không nhìn cũng được. Chỉ là thấy hơi lạ.
Trong bóng tối, Duy mỉm cười. Nhờ ngoại cảnh xung quanh, cậu không ngần ngại nhìn nó lâu hơn, càng không cần giấu đi ánh mắt ẩn chứa vô vàn tình ý:
- Kể cho tôi nghe ngày hôm nay của cậu đi.
- Nhạt nhẽo lắm, chẳng có gì để kể đâu.
- Cậu kể đi, tôi sẵn lòng lắng nghe cơ mà. Nói ra sẽ thoải mái hơn nhiều cứ giữ trong lòng.
Lam thầm nghĩ, cậu chỉ giỏi nói, chính bản thân cậu cũng ôm một bầu trời tâm sự, chẳng chịu chia sẻ với ai đấy thôi. Nó bỗng nảy ra một ý:
- Thế bây giờ tôi nói cho cậu một điều, cậu nói lại cho tôi một điều, chịu không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro