Chương 1: Giảng bài
Cuối tháng chín, bầu trời cao trong xanh, ánh nắng chiếu xuống thật gay gắt. Tiết trời khô nóng khiến cho người ta rất khó chịu, bước ra đường là mồ hôi ướt áo. Nắng vàng rơi trên tường vôi trắng sáng, sạch sẽ và dãy hành lang dài dọc theo các phòng học. Cơn gió nhè nhẹ lướt qua hàng cây xanh trên sân trường làm cho các tán lá hơi rung lên tạo ra tiếng động xào xạc thật nhỏ.
- Cho hình chữ nhật ABCD, AC và BD cắt nhau tại I. Gọi H, K, L, J lần lượt là trung điểm của AD, BC, KC và IC. Chứng minh rằng hai hình thang JLKI và IHDC đồng dạng với nhau?
Sau khi đọc đề bài, thầy nhìn toàn bộ lớp một lượt rồi nói:
- Hình thầy vẽ sẵn cho rồi. Lớp mình ai làm được mạnh dạn xung phong lấy điểm miệng, còn không ai lên thì thầy gọi tên.
Cả lớp ngồi im như tượng. Lam cúi thấp đầu xuống hết mức, đến nỗi chóp mũi sắp chạm vào tờ giấy nháp trên bàn và ngửi được mùi mực chưa khô trên giấy. Nó không ngừng cầu nguyện có người xung phong nhưng ba phút trôi qua vẫn không có một cánh tay nào giơ lên.
- Vậy thầy sẽ gọi tên.
Thầy lật sổ điểm ra nhìn một lượt, sau khi ngẫm nghĩ bèn gọi to:
- Hôm nay ngày mười một, thầy mời bạn số mười một lên bảng, bạn Tăng Hoàng Uyên Lam.
Thầy vừa dứt lời dưới lớp lập tức có vài tiếng thở phào còn Lam thì suýt tắt thở. Nó dốt đặc cán mai môn toán, nhất là toán hình. Với người khác đấy là hình vẽ còn với nó đấy không khác gì mớ bòng bong. Hai bước làm toán hình thường ngày của nó chính là đọc đề và khóc. Lam rời khỏi chỗ ngồi trong trạng thái tuyệt vọng, mặt mũi xám như tro.
Nhìn thấy nó rề rề, thầy hài hước thúc giục:
- Lam nhanh lên em ơi. Từ đầu năm đến giờ thầy chưa gọi em lên bảng lần nào, lần đầu tiên cố gắng để lại ấn tượng tốt cho thầy em nha.
Dưới lớp vang lên một trận cười lớn. Lam thầm nghĩ trong lòng, chắc chắn lần này nó sẽ để lại ấn tượng cho thầy nhưng tốt hay xấu thì còn cần xem lại. Nhìn mớ bòng bong trên bảng trong đầu nó thoáng qua suy nghĩ giả vờ ngất xỉu nhưng nghĩ tới kỹ năng diễn xuất đến con Mun và con Min ở nhà còn không tin thì nó lập tức gạt suy nghĩ không thực tế đó ra khỏi đầu. Sau một hồi đứng như tượng trên bảng, Lam lấy hết can đảm thú thật với thầy:
- Thưa thầy, em không biết làm bài này.
Một tiếng thở dài truyền vào tai Lam. Nó cúi đầu thấp xuống, tay vô thức kéo tà áo dài lên quấn quanh đầu ngón trỏ. Nhận thấy ba mươi tám đôi mắt dưới lớp đang đổ dồn lên người mình tai nó hơi nóng lên.
- Lam không điểm, về chỗ.
Trái ngược với khi lên bảng, khi về chỗ Lam đi rất nhanh. Vừa đặt mông xuống ghế nó lập tức cúi đầu giả vờ đang viết rất nhiều nhưng thực ra nó chỉ viết lung tung trên tờ giấy nháp. Góc trái tờ giấy nháp còn có một hình vẽ chưa hoàn thiện nhưng hiện giờ nó không còn tâm tình vẽ tiếp.
- Còn ổn không mày? - Ly quay sang hỏi han.
Lam giả vờ tỏ ra không để tâm tới trái trứng ngỗng mình vừa được thầy toán tặng. Nó nhún vai trả lời nhỏ:
- Có gì đâu mà ổn với không ổn, về tao học lại, lần sau gỡ điểm.
Thầy nhìn về góc phải phía cuối lớp, ánh mắt phảng phất niềm tự hào, không hề đắn đo bảo với Duy:
- Duy ơi, em lên giải nhanh bài này để kịp giờ các bạn giải lao.
Nghe thấy tên Duy, Lam bất giác quay đầu lại nhìn cậu. Bất ngờ, nó nghe thầy bảo với mình:
- Em không cần chép bài giải trên bảng của bạn Duy đâu.
Khi nó còn đang không hiểu ý định của thầy liền nghe thấy thầy tiếp tục bảo với Duy:
- Lát ra chơi em ngồi giảng lại bài này riêng cho Lam giúp thầy.
Cậu nhìn về phía nó, ánh mắt cả hai vô tình chạm nhau trong giây lát khiến nó hơi bối rối, rồi cậu gật đầu với thầy:
- Dạ.
Ly huých nhẹ vào vai Lam, cười tủm tỉm thì thầm với nó:
- Nhất mày rồi nhé, được Duy giảng bài cho luôn.
Niềm vui đến bất ngờ làm cho Lam cảm thấy tiết toán hôm nay không đến nỗi nào. Tâm trạng nó đang từ địa ngục lên hẳn thiên đường. Nó cũng cười tủm tỉm, bẽn lẽn đáp lại nhỏ:
- Thì giảng bài bình thường thôi.
- Tao có nói là giảng bài không bình thường đâu. Bộ mày thích giảng bài không bình thường hả?
- Tao không có nha. Mày nói linh tinh cậu ấy nghe được bây giờ.
- Cậu ấy luôn, nghe tình cảm ghê ta. Yên tâm đi tao nói nhỏ lắm không ai nghe được ngoài mày đâu.
Phía dưới bỗng có tiếng e hèm. Hai đứa quay lại thì thấy Nhật Anh đẩy kính lên, híp mắt buông một câu nhẹ tênh:
- Ờ, hai tụi mày nói nhỏ dữ lắm, tao nghe từ đầu tới cuối không sót chữ nào, cần thì tao nói lại cho mà nghe này.
Lam cười gằn, giơ nắm đấm ra trước mặt cậu ta doạ:
- Không muốn nghe. Mày dám hé răng ra ngoài thì chuẩn bị tinh thần húp cháo sống qua ngày đi.
Nhật Anh khinh thường ra mặt, cậu ta ôm đầu giả vờ run sợ. Biểu cảm gương mặt và hành động của cậu ta làm Lam liên tưởng đến bức tranh Tiếng Thét của danh họa người Na Uy Edvard Munch:
- Eo ơi, sợ quá cơ.
Tiếng trống ra chơi vang lên mang theo trái tim đang lơ lửng của Lam bay thẳng lên cao. Ly nói là muốn để lại không gian riêng cho nó và Duy nên thầy vừa ra hiệu cho lớp nghỉ nhỏ đã nhanh chóng kéo theo Nhật Anh chạy mất hút trước sự kháng cự kịch liệt của cậu ta. Lam lén nhìn theo bóng lưng Duy. Nó thấy cậu đi về chỗ lấy vài thứ đồ sau đó quay người đi về phía nó. Nó vội vàng rời mắt khỏi người cậu để tránh bị phát hiện nhìn trộm.
- Ờm... cậu ngồi vào trong một chút được không? - Duy sờ mũi, mở lời.
Khoảng cách bây giờ của hai đứa chưa tới một mét. Trái tim Lam nhộn nhạo như những hạt bụi lơ lửng trong không khí. Đây là lần đầu tiên Lam được crush giảng bài riêng cho, niềm hào hứng xen lẫn lo lắng làm cho nó bấn loạn. Lam hít vào một hơi thật sâu để bình tĩnh lại rồi gật đầu, cười nhẹ đáp lại Duy:
- Được chứ.
Lam nhanh nhẹn kéo cặp ngồi nhích vào phía trong. Ngay khi Duy ngồi xuống mùi cam chanh tươi mát và tinh khiết lập tức tràn vào mũi nó. Duy kéo quyển vở của Lam vào giữa cả hai, cầm bút chỉ vào hình bắt đầu giảng. Giọng nói của cậu lưu loát, nhẹ nhàng rất dễ nghe:
- Đầu tiên mình có I là trung điểm AC, BD và HK. Cậu thấy không?
Lam tập trung nhìn vào hình vẽ, nó gật đầu. Duy giảng tiếp:
- Vậy nên mình có đoạn IH bằng IK với I là trung điểm, ID bằng IB với I là trung điểm và tương tự IC bằng...
Cậu hơi dừng lại, nó nhanh nhảu tiếp lời:
- Bằng IA với I là trung điểm.
Duy hài lòng gật đầu. Vì đang giờ ra chơi nên xung quanh rất ồn ào. Cậu tự động ngồi nhích vào gần và giảng lớn tiếng hơn để nó nghe thấy:
- Đúng rồi đó, vậy nên suy ra hình thang IKBA đối xứng với hình thang IHDC qua I.
Xung quanh toàn là mùi cam chanh dễ chịu, gương mặt đẹp trai, khôi ngô của Duy cận kề. Ngồi gần nhau, nhiều khi vô tình chạm tay, Lam cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng hơn hẳn của Duy, nhịp tim nó thình lình tăng nhanh, không cách nào tập trung nghe giảng nổi.
Một mặt, Lam thầm khinh bỉ bản thân dễ mất tự chủ trước trai đẹp, mặt khác nó lại tự bào chữa cho mình, đứng trước một chàng trai vừa đẹp trai vừa học giỏi có mấy ai bình tĩnh nổi.
Bất ngờ, Duy đưa cho Lam một quyển sổ nhỏ có bìa màu xanh dương, cậu dặn dò nó:
- Trong đây là những nội dung quan trọng, cậu cần phải nhớ. Cậu mang về nhà chép lại một quyển khác, khi nào chép xong thì mang trả tôi.
Đôi mắt Lam sáng lên, nó thích thú mân mê quyển vở Duy đưa như một món đồ quý hiếm:
- Ừm, tôi cảm ơn cậu nhiều nha.
Lam vui sướng cất quyển sổ vào trong cặp. Đột nhiên, nó khựng lại vì nỗi băn khoăn bất giác nảy sinh ra trong đầu, nó tò mò hỏi cậu:
- Lỡ cậu tự nhiên cần tới nó thì sao?
- Tôi nhớ hết cả quyển từ lâu rồi.
Duy bình thản trả lời còn Lam đứng hình khi nhìn độ dày của quyển sổ. Một lúc sau, nó thở hắt ra, ỉu xìu cảm thán:
- Thiên tài có khác, người tầm thường như tôi không thể hiểu thế giới của thiên tài.
- Thomas Edison từng nói rằng thiên tài chỉ có một phần trăm năng khiếu bẩm sinh, còn chín mươi chín phần trăm là do khổ luyện.
Lam nhún vai, dẩu môi cho ý kiến:
- Người giỏi thì nói gì chẳng đúng.
Duy nhướng mày, khi nhìn nó trong mắt cậu phảng phất ý cười và sự chiều chuộng. Cậu gõ bút cành cạch lên mặt bàn, thấp giọng hỏi:
- Thế giờ có học nữa không đây?
Lam rụt cổ, liến láu đáp:
- Có có có có có.
Hai mươi phút ra chơi trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng. Trước khi rời đi Duy hỏi Lam:
- Cậu hiểu bài đấy chưa?
Lam thiếu tự tin gật đầu, ừm ừm mấy tiếng nhỏ.
- Tôi chịu cậu đấy. - Duy bất lực bỏ lại một câu.
Dựa theo những gì Duy đã giảng buổi tối Lam tự mình làm lại bài. Làm xong, nó bèn tranh thủ chép quyển sổ cậu cho mượn. Mãi chép nên không để ý thời gian, lúc ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ đã hơn hai giờ sáng, Lam ngáp dài một cái, vơ lấy điện thoại kế bên định đặt báo thức rồi đi ngủ thì màn hình đột nhiên nhảy lên thông báo của facebook:
"Nguyễn Đình An Duy đã thả tim tin của bạn."
Lam giật nảy mình, điện thoại suýt rơi xuống đất. Hai mắt nó bỗng sáng như đèn pha, cơn buồn ngủ bay biến. Lam nhìn lại lần nữa để chắc chắn rằng bản thân không nhìn gà hoá cuốc, sau khi xác nhận đúng là Duy nó nghệt mặt ra giây lát rồi phấn khích nhảy cẫng lên.
Ở bên kia, sau khi trượt tay thả tim tin của Lam sau chín mươi chín lần xem đi xem lại, Duy thẳng tay ném điện thoại vào tường tạo ra một tiếng bộp. Gương mặt đẹp trai chuyển sang đỏ và nóng bừng, cậu úp mặt vào gối đến khi ngạt thở không chịu nổi nữa mới nằm ngửa ra, tay chân dang ra tạo thành hình chữ X. Duy thở hổn hển, dù trong phòng đang bật điều hoà hai mươi ba độ nhưng cậu vẫn thấy rất nóng, cậu quờ quạng tìm điều khiển trên đầu giường, giảm xuống mấy độ nữa.
Tiếng tít tít vang lên cùng tiếng đập thình thịch trong ngực trái. Duy lăn tới lăn lui trên giường, phút chốc tự cuốn vào trong chăn, biến mình thành một cuộn kim bắp.
Vầng trăng bên ngoài cửa sổ dường như đang mỉm cười, tỏa ra ánh sáng ấm áp, chiếu sáng vạn vật.
Chỉ vì một trái tim đỏ vào khung giờ nhiều người đang say giấc nồng, ba giờ sáng Lam mới ngủ được sau khi đã chọn được mẫu váy cưới ưng ý và nghĩ xong tên con. Hôm sau, nó tới lớp trong trạng thái đờ đẫn với một đôi mắt như gấu trúc ngự trị trên gương mặt bơ phờ khiến Nhật Anh phải giật mình vì tưởng nhìn thấy oan hồn:
- Eo, mày mới tập đánh bọng mắt màu khói à? Hơi đậm rồi đấy. Coi chừng lát Xuân Hà lôi đầu mày lên tẩy trang trước cả lớp.
Lam uể oải gục xuống bàn như cọng hành lá héo:
- Bọng mắt tự nhiên của tao.
Lúc này Ly bước vào lớp, nhìn thấy Lam nhỏ hỏi:
- Có chuyện gì đấy? Sáng ra thiếu sức sống thế?
Lam ngẩng mặt lên. Vừa trông thấy đôi mắt thâm của nó, Ly không cần tốn thời gian suy nghĩ đã đoán ra nguyên nhân ngay, nhỏ bật cười:
- Qua mấy giờ mày mới ngủ vậy Lam? Tao lạy mày, tưởng mới bị chồng đấm.
Lam im lặng giơ ba ngón tay lên rồi gục xuống bàn như động vật không xương sống. Ly đặt đồ ăn sáng lên bàn, mùi thơm ngậy của xôi và sữa đậu nành luẩn quẩn ở đầu mũi khiến dạ dày nó đánh trống biểu tình. Lam cố chống lại cơn buồn ngủ, ngóc đầu dậy, căng mắt ra, quyết định ăn sáng trước.
Nhật Anh chồm lên lấy đi một hộp xôi và một ly sữa đậu nành trước ánh mắt muốn bắn ra đạn của Ly. Cậu ta thầm nghĩ nếu mắt nhỏ bắn ra đạn được thật thì cậu ta đã thành cục than tổ ong.
Hộp xôi vẫn còn ấm, vừa mở nắp ra mùi thơm hấp dẫn lập tức bay vào mũi cậu ta. Cậu ta tấm tắc khen xôi ngon, vui vẻ khịt mũi nói với nhỏ:
- Cảm ơn mua cho nha, mai tao mua lại cho. Mày muốn ăn gì?
- Mai tao muốn ăn bánh mì thịt nướng Kim Hiền với uống sữa đậu nành Bà Tám.
Nụ cười trên môi vụt tắt, Nhật Anh chớp mắt im lặng đối diện với Ly đang mỉm cười ranh mãnh. Chốc lát sau, cậu ta hừ lạnh miễn cưỡng gật đầu rồi hỏi Lam:
- Còn Lam? Mai mày ăn sáng gì để tao mua luôn?
Lam không hiểu mô tê gì, nó ngây thơ trả lời:
- Như Ly đi cho dễ.
Nhật Anh cười khẩy, cậu ta mỉa mai:
- Dễ quá, hai quán cách nhau bảy cây à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro