Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Jennie lúc nãy có điện thoại gọi đến, nghe xong liền ra thanh toán rồi về trước. Bây giờ chỉ còn mỗi Lisa ngồi thưởng thức thịt nướng một mình, rốt cuộc thì cũng chỉ có một mình.

Đột nhiên điện thoại trên bàn rung lên, là thông báo từ mail của công ty lúc sáng vừa phỏng vấn. Lisa cầm lên xem, nàng hít một hơi thật sâu mới dám ấn vào...







Lại trượt rồi.

Cuộc sống này có phải là muốn bức chết nàng rồi không?

Lisa liền kêu một chai soju, nàng muốn uống để quên đi những chuyện này. Trượt liên tục hai mươi mấy công ty, không phải là nàng lúc sinh ra có sao chổi đó chứ? Sao lại xui xẻo đến như vậy!

Đưa chai sochu lên miệng uống một ngụm lớn, vị đắng lan ra trong cổ họng rồi lại dịu xuống bằng hậu ngọt của nó. Định kêu thêm vài chai nữa nhưng không biết điều gì đã khiến cho hồi ức trước kia hiện ra trong đầu nàng.

Lần đó...là lần đầu tiên Lisa uống say đến không biết trời trăng mây gió gì nữa. Cũng vì vậy mà không tự chủ được ôm lấy đàn chị Jisoo, suýt chút nữa thì cưỡng hôn con gái nhà người ta rồi. Từ lần đó nàng cũng không dám đụng đến rượu bia nữa, nếu có thì cũng chỉ là nhấp môi. Khẩy lắc đầu một cái để thoát ra khỏi những suy nghĩ lung tung,  Lisa liền lấy lại tinh thần để thưởng thức những món ăn này, dù gì đây cũng không phải lần đầu trượt phỏng vấn. Thôi ngày mai lại tiếp tục tra thông tin để đi phỏng vấn chỗ khác vậy.

Ăn uống xong xuôi, Lisa nhanh chóng ra về. Điều bây giờ nàng muốn làm nhất chính là có thể lập tức nằm xuống giường. Tuy chỉ mới ở độ tuổi hai mươi mấy nhưng lưng nàng chắc cũng ngót nghét sáu mươi rồi!

Đau lưng, mỏi gối, tê tay! Một combo hoàn hảo nhỉ?

Mở cửa nhà ra, Lisa uể oải vươn vai một cái. Lí trí mách bảo nàng nên đi vào phòng ngủ một giấc, nhưng bằng cách nào đó, trái tim đã điều khiển đầu Lisa quay sang nhìn vào bếp.

"Chẳng phải mai là tới ngày đổ rác sao? Thôi đem rác ra ngoài rồi về ngủ vậy."

Lisa cầm bịch rác quay trở ra ngoài, đang lê chân từng bước thật nhanh cũng đến chỗ để rác, nàng cúi người định ném bao rác thì bên cạnh cũng có người đã ném trước.

"Oh Lisa, chào cậu!"

Chàng trai nọ mỉm cười nhìn nàng.

"Chào!"

Là Kang Dong In, bạn học cũ ở đại học. Một tên dở hơi, vô duyên số hai không ai dám giành số một! Là vô duyên nhưng cứ nghĩ mình vui tính? Năm đó tên điên này còn tự đi đồn nàng thích hắn ta trong khi nàng vốn dĩ không có thích nam nhân, nàng lúc đó còn đang crush đàn chị Jisoo cơ mà. Thật nực cười!

"Lâu ngày không gặp, cậu đã xin được việc làm chưa, Lisa? À, vô ý quá. Hôm qua tôi vừa nghe nói cậu trượt phỏng vấn hơn hai mươi công ty rồi nhỉ? Thật tội nghiệp nha, chẳng bù cho tôi phỏng vấn có một lần đã đậu rồi."

Lisa nhìn hắn, cười khẩy nói.

"Kang Dong In, cậu vẫn như ngày nào."

Dong In nhìn nàng một lúc rồi bật cười lớn thành tiếng.

"Hahaha, đừng nói là...cậu vẫn còn thích tôi đó nha? Cậu nên từ bỏ đi, tôi vốn dĩ không có thích cậu."

Nói rồi liền quay lưng đi, tay còn vẫy vẫy như thể muốn khiêu khích nàng vậy.

"Tên khốn chết tiệt, vẫn như ngày nào ý bà đây là vẫn hãm như ngày nào. Thích cái con khỉ nhà ngươi!"

Lisa nắm chặt bao rác trong tay, nàng đưa mắt xuống nhìn bao rác, rồi nhìn về phía hắn. Lúc này trong lòng Lisa nóng như lửa đốt, bên tai như có tiếng tổ tiên mách bảo rằng hay ném cái bao rác này vào đầu tên âm binh kia đi!

Đưa tay ra sau, lấy một lực thật chắc chắn.

1

2

3

Ném!!

Bao rác theo lực từ tay Lisa mà bay lên không trung. Nàng thích thú nhìn bao rác đang bay về phía hắn...

*Soạt

Lisa như chết lặng...

Bao rác đó không đáp xuống ở đầu hắn, mà một chiếc xe hơi vừa chạy đến liền bị bao rác rơi xuống mui xe.

Một tiếng "soạt" tất cả rác bên trong đều vương vãi khắp mui xe.

Lisa đưa tay che chiếc miệng đang há hốc của mình.

Lần này tiêu rồi, tiêu thật rồi LALISA!!!

Chiếc xe đó dừng lại, cửa xe lập tức được mở. Người bên trong bước ra hoảng hốt.

"Ôi trời ơi xe mình, cái gì thế này? Ôi mẹ ơi là rác sao?"

Cô gái nọ trông cũng thật kì lạ, ban đêm lại đeo bao tay y tế tiệt trùng, không phải vừa gây án mạng gì đó chứ?

Trợn mắt nhìn những thứ đang nằm trên khắp xe mình, đưa mắt lên nhìn về hướng nàng.

Dù là đứng cách nhau một khoảng, mắt vừa chạm nhau thì cả hai đồng thanh nói lớn.

"Là cô?"

Lisa tròn mắt nhìn cô gái nọ, cô ta không phải là người lúc sáng khi ngồi trên xe buýt nàng đã bắt gặp sao? Cái người mà khuôn mặt méo mó khi thấy nàng ngủ chảy nước dãi. Không phải chứ? Sao lại có thể xui xẻo tới như vậy?

Chaeyoung chau mày nhìn người kia, cô ta không phải là người đã ngoáy mũi trên xe buýt chứ? Lại còn là người lúc sáng nàng thấy trong sấp hồ sơ tuyển dụng của công ty. Tằng hắn một hơi, nàng lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

"Này cô kia, sao cô có thể không có ý tứ mà ném rác vào xe người ta như thế chứ? Tôi lầm lỗi gì với cô mà ném rác vào xe tôi hả?"

Lisa nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, liên tục cúi đầu xin lỗi.

"Là lỗi của tôi, tôi xin lỗi, là tôi vô ý. Tôi không có ý định ném vào xe cô, mong cô thông cảm bỏ qua."

Chaeyoung nhướng mày tỏ vẻ khó chịu nói.

"Chỉ một câu xin lỗi là xong sao? Cô bảo tôi phải làm gì với chiếc xe đây? Cô có biết phí làm sạch và khử trùng xe là bao nhiêu không?"

Lisa trong đầu xoay như chong chóng, tự hỏi cô gái trước mặt không phải có vấn đề gì đó chứ? Chỉ là rác, rửa xe là xong thôi. Cái gì mà khử trùng?

"Này cô, cô cũng không cần phải nặng lời lớn tiếng với tôi như vậy chứ? Tôi đã bảo tôi không cố ý rồi cơ mà? Chuyện xui rủi chắc tui muốn cô ơi? Bây giờ cô muốn thế nào? Làm sạch? Vậy tôi trả tiền vệ sinh xe cho cô là được chứ gì?"

Chaeyoung ngơ ngác nhìn cô gái kia, không phải chứ? Nàng là người bị hại mà, là người chịu thiệt mà? Sao bây giờ thành ra nàng là người bị trách cứ rồi? Chuyện ngược đời gì thế này? Thôi được, người ta cũng là con gái, vì xinh đẹp nên tạm bỏ qua, nàng cũng không muốn gây khó dễ gì người ta.

"Hừ, không đôi co với cô nữa. Cô đưa số điện thoại và địa chỉ nhà đây. Ngày mai sau khi tôi cho người đem xe đi vệ sinh và khử trùng xe. Tôi sẽ liên lạc và trao đổi hóa đơn."

Người này cũng thật kì lạ, phí vệ sinh xe không phải tầm hai mươi nghìn won thôi sao? Nàng đưa dư ba mươi nghìn là được rồi. Việc gì phải đưa số điện thoại và địa chỉ nhà nữa?

Lisa vừa định bước tới để nhập số điện thoại cho thì người nọ lùi lại vài bước, đưa tay về phía trước ý bảo nàng đừng qua đây.

"Đừng qua đây! Cô đứng đó đọc số cho tôi là được rồi."

Lisa nhíu mày, chỉ là lỡ làm dơ xe thôi mà. Có cần phải kì thị ra mặt như vậy không chứ?

Trao đổi xong, Chaeyoung gật gù cất điện thoại vào túi. Suy nghĩ gì đó một lúc rồi nói.

"Phí vệ sinh thì không đáng bao nhiêu, quan trọng vẫn là phí khử trùng xe và thay lớp dán đã bị rác của cô làm bẩn. Chắc khoảng tầm ba triệu won, cô nên chuẩn bị trước."

Lisa xe vừa nghe ba từ "ba triệu won" liền muốn tụt huyết áp. Cái gì mà ba triệu won? Nàng biết kiếm ở đâu ra số tiền lớn như vậy?

"Này cô gì ơi? Ba...ba...triệu won? Tôi biết kiếm ở đâu ra số tiền lớn như vậy? Thú thật tôi cũng chỉ là một sinh viên vừa ra trường đang thất nghiệp, trượt phỏng vấn hơn hai mươi công ty rồi. Làm sao có thể trả nổi số tiền đó chứ?"

Chaeyoung vừa quay lưng, bật cười quay lại nhìn nàng.

"Thất nghiệp sao? Hmmm, thế thì ghi nợ!"

Nói xong liền gọi điện thoại, một lúc sau có người chạy một chiếc xe khác đến đưa cho nàng, rồi người kia lái chiếc xe bị dơ đi.

Lisa đứng thừ người ra đó, hết thật rồi, kết thúc rồi! Cuộc đời thật quá khốc liệt với nàng mà! Vừa ra trường thất nghiệp lại còn phải mang một khoản nợ lớn như vậy? Có bán thân này cũng không đủ để trả nợ nữa...










...

"Alo, thư kí Han? Em có một chút sửa đổi. À người tên Lisa gì đó lúc sáng chị đã duyệt sau đó em bảo không nhận, bây giờ chị chỉnh lại giúp em là nhận nhé...lí do thì chị không cần phải thắc mắc đâu, cứ vậy mà làm. Vâng, chị ngủ ngon!"

Chaeyoung tắt điện thoại, nhìn vào file hồ sơ của người tên Lisa.

"Được lắm, làm dơ xe tôi còn thái độ. Xem tôi hành cô thế nào!"


End chương.

________________________________

#muy












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro