Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Trở về

Sáng ngày hôm sau khi tất cả thành viên đã xuống đầy đủ ngồi trên bàn ăn sáng thì Build lại chỉ cầm ly rượu lên mà thưởng thức:

- Build: " Chuẩn bị đi, tối nay về Thái."

- Bas: " Tối nay? Mà mày cũng nên ăn sáng đi đừng chỉ uống rượu vào lúc sáng sớm như vậy, không tốt đâu."

- Build: " Thói quen mà, không bỏ được. Sau khi về Thái thì sáng hôm sau lập tức nhập học, đúng lúc đồng phục cũng được mang đến để ở kia kìa."

Tất cả theo phản xạ mà nhìn theo hướng mắt của Build thì nhìn thấy vài bộ áo trắng và quần đen đơn giản đang được xếp ngay ngắn trên ghế, riêng chỉ có Nani là không thèm liếc mắt lấy một cái mà ngồi kêu la thảm thiết về lịch trình ngày hôm nay:

- Nani: " Mày tính giết người hay gì hả Buid!! Ngồi máy bay hơn 3-4 tiếng không được nghỉ ngơi rồi mà mày còn bảo lập tức nhập học luôn là sao?!!! Mày báo quá trời báo rồi nha Build."

Build vẫn thong thả mà ngồi đó, vẻ mặt vẫn rất hưởng thụ hương vị ngọt ngào của ly rượu vang vào buổi sáng, được vài giây sau Build trả lời khiến Nani không còn thể trốn về Thái được nữa:

- Build: " Dù gì cũng là máy bay riêng, mày có thể ngủ tuỳ thích. Tao đã bố trí theo đúng sở thích của từng người rồi, không cần phải lo về giấc ngủ đâu."

- Apo: " Tao sao cũng được."

Sau khi Build quét mắt qua một lượt không thấy ai phản đối nữa thì Build lại di chuyển ánh mắt sang cậu em trai đang ngồi ngoan ngoãn ăn sáng rồi hạ giọng mà ôn nhu hỏi:

- Build: " Barcode, bông hồng đầu tiên là trao tặng cho Juna?"

- Barcode: " Dạ đúng vậy."

Đã không nhắc đến thì thôi nhưng lại nhắc đến cái tên 'Juna' kẻ đã bắt nạt em trai của mình thì sắc mặt Apo lập tức co lại, tâm trí cũng không còn để ý đến chuyện khác nữa mà nhanh chóng vứt chiếc điện thoại xuống bàn rồi quay sang hỏi Barcode:

- Apo: " Cô ta là người đứng đầu của những kẻ đã bắt nạt em?"

- Barcode: " Đúng vậy, em muốn cô ta phải trả giá thật đắt khi dám sỉ nhục em."

Đã nhìn thấy vẻ mặt cau có của Apo lại thấy thêm ánh mắt sắc lẹm của Barcode bất giác khiến Bas nổi da gà:

- Bas: " Apo mày bình tĩnh lại, mày với Barcode làm tao sợ đấy."

Sau khi mọi người đã ngồi ăn sáng xong thì mắt thấy giờ cũng đã vừa tầm, Build đặt ly rượu vang xuống bàn rồi nói:

- Build: " Được rồi, đi chuẩn bị đi."

Khi mọi người đã đi hết chỉ còn một mình hình bóng của Build ngồi trong phòng khách đang hướng ánh mắt nhìn lên khung giờ của chiếc đồng hồ, anh bỗng nhiên nở một nụ cười, trên miệng còn mấp máy vài câu: " Kịch hay chuẩn bị bắt đầu!"

............

Thoắt cái đã đến sáng ngày hôm sau, vừa mới xuống máy bay thì cũng đã là 7 giờ sáng các anh ngáp ngắn ngáp dài đi xuống khỏi máy bay rồi đi vào nhà thay đồng phục chuẩn bị đến trường mới nhập học. Chỉ vài phút sau từ những con người đầu tóc rối bù , quần áo xộc xệch đã trở thành những cậu thanh niên xinh xắn và có phần lạnh lùng.Từng người chuẩn bị xong đã tập trung hết xuống lầu rồi cùng nhau ra ngoài chọn bừa một cái siêu xe rồi đi thẳng đến trường.

Chiếc xe lao nhanh trên đường cao tốc vượt mọi rào cản mà tiến về phía trước, nhìn bề ngoài có vẻ là tay lái khét tiếng đang lượn lách nhưng thật ra bên trong xe lại đang nháo nhào lên bởi hai con người sợ tốc độ:

- Bas: " Cầu trời cầu phật cho con qua khỏi kiếp...... Xe kìa!!!! Trời ơi cầu nguyện thôi cũng không xong nữa!!!"

- Nani: " Trời ơi, chậm thôi.... Chậm thôi...!!!!"

Chiếc xe trở nên nhộn nhịp hơn khi có hai con người đang ôm nhau la hét, riêng chỉ có 3 người còn lại là yên tĩnh đến lạ thường. Build thì vẫn ngồi điềm tĩnh lật từng trang sách để đọc mặc kệ cho chiếc xe có nghiêng ngả thế nào đi nữa, còn Apo ngồi bên cạnh Build cũng chẳng khác gì, mặc kệ sự đời mà đeo tai nghe vừa ngủ vừa phiêu theo nhạc kệ cho tiếng la hét thất thanh vang lên. Vậy còn Barcode thì đang làm gì?

Ồ đây rồi, thì ra là Barcode đang ngồi trên ghế lái đang rất hưởng thụ mà nhấn chân ga thật mạnh rồi vượt qua ngóc ngách trông rất thích thú. Sau một vài động tác vòng xoay khiến chiếc xe xoay vòng vòng rồi lại bật lên thì cuối cùng các anh cũng đã đến trường với một trạng thái rất thoải mái, riêng chỉ có Bas và Nani là trông rất 'thư thái'.

Vừa mới vào đến trường đã bị tiếng gào thét của học sinh bên trong làm cho điếc cả tai khiến Nani và Bas vừa nãy còn thất thần giờ đây đã trở nên tỉnh táo và cau có hơn, còn 3 người kia thì vẫn bình chân như vại, coi như chẳng có gì mà lái xe vào chỗ để xe của trường.

Sự gào thét ầm ĩ của những học sinh bên ngoài khiến Mile đang ngủ cũng phải tỉnh dậy đi ra xem, đúng lúc ra ngoài thì thấy Jeff đang đứng đó, anh nhân tiện hỏi:

- Mile: " Tại sao chúng mày lại đứng hết ở đây vậy? Có cái gì mà đám học sinh hôm nay ồn ào quá vậy?

- Jeff: " Thằng Job nó bảo có học sinh mới chuyển đến, trông đẹp lắm, đám học sinh cũng vì thế mà la hét lên đấy."

- Mile: " Mới sáng sớm mà tai sắp điếc rồi."

- Job: " Ngắm người đẹp mà có mất mát gì đâu, cau có như vậy làm gì..."

- Bible: " Dù gì trên lớp cũng chỉ có ngủ, lâu lâu cũng nên ra ngoài cho nó tỉnh táo để bớt bớt nhung nhớ người khác."

- Job: " Mà đi gì lâu vậy, họ đi bộ đến đấy à?"

Job vừa nói xong thì chiếc xiêu xe của các cậu cũng phóng vào rồi dừng lại một cách tiêu soái, thấy chiếc xe đậu trước lớp Dew vừa nhìn vừa nói với các anh:

- Dew: " Tao không nghĩ là họ đi bộ đến đâu, nhìn kìa."

Các anh theo hướng tay của Dew thì nhìn thấy một chiếc Bugatti La Voiture Noire: 13,4 triệu USD màu đen. Theo các anh biết thì chiếc xe này với mức giá 13,4 triệu USD, Bugatti La Voiture Noire độc nhất vô nhị là chiếc Bugatti mới đắt nhất từng được sản xuất trong năm nay, vừa mới ra mắt tối qua trên Thế Giới chỉ có một chiếc. Chiếc xe này được các anh nhắm vào nhưng không ngờ lại bị chậm hơn một bước bị người khác mua mất, không ngờ hôm nay lại xuất hiện ở đây.

Mắt thấy học sinh trên dưới đều la hét xung quanh xe của các cậu, Bas khẽ cười:

- Bas: " Chào đón nồng nhiệt vậy sao?"

- Nani: " Xem ra lần này Build với Apo, hai đứa nó quyết định chơi lớn với cái trường này rồi, lấy luôn chiếc xe vừa tậu về tối qua đi đến trường luôn rồi."

Các cậu vừa bước ra vừa không ngừng cảm thán với sự chơi lớn này của Build và Apo. Nhìn thấy người từ trong xe bước ra Dew hoảng hốt không tin vào mắt mình:

- Dew:  " Là anh ấy..."

- Job: " Người ở trong bar lần trước cũng có mặt."

Đột nhiên Build bước ra khiến Bible không còn tâm trí để chú ý ở chỗ khác nữa mà mắt cứ dán chặt vào trên người của cậu, Apo vừa bước ra thì lại bị Jeff nhận nhầm:

- Jeff: " Kia là Barcode sao? Nhưng có vẻ không đúng lắm."

- Mile: " Trông giống Apo hơn chứ."

- Jeff: " Rồi Apo lại là ai nữa?"

- Mile: " Thì là người ở bar 6 tháng trước đấy, tao chưa nói chúng mày nghe à?"

- Job: " Vậy người hôn mày hôm đó là Apo?"

- Mile: " Đúng vậy, tao chưa nói à?"

- Dew: " Chưa, chưa hề nhắc đến cái tên này một tý nào luôn. Vậy thì hôm đó chúng ta lai hiểu nhầm Barcode thêm một lần nữa!"

- Mile: " Chắc là tao quên ấy mà."

- Jeff: " Mày quên khôn đấy."—- ánh mắt tối sầm lại.

Chuyện quan trọng như vậy mà Mile lại quên nói với anh khiến cái chuyện tối ngày hôm đó vẫn luôn ám ảnh anh, nó luôn là nút thắt trong tim của anh. Thật may mắn khi anh vẫn đặt niềm tin tuyệt đối vào Barcode, nếu không thì không biết sẽ còn chuyện gì xảy ra nữa.

Barcode lúc này cũng đã ra khỏi xe , mặt còn hãnh diện mà nói với các anh:

- Barcode: " Các anh thấy thế nào, tay lái của em tốt chứ?"

- Bas: " Tốt lắm, nhưng mà lần sau em đừng lái nữa nhé, để anh lái cho..."

- Barcode: " Hì hì..."

Jeff khi vừa nhìn thấy cậu bước ra thì lần này anh chắc chắn rằng không thể sai, người bước ra chính là cậu:

- Jeff: " Kia chính là Barcode, không thể sai được."

- Mile: " Đúng như tao nghĩ, hai người đó có lẽ là anh em ruột nên có nhiều nét giống nhau. Nhưng Apo của tao thì tao không nhìn lầm được đâu."

- Dew: " Jeff, em ấy về rồi , đây chính là cơ hội của mày để xin lỗi em ấy đấy."

- Jeff: " Được rồi."

Các cậu vẫn đứng ở dưới sân trường trong sự hò hét của đám học sinh mà nói chuyện. Tại sao Barcode đứng đó mà họ không nhận ra sao, cậu thay đổi nhiều như vậy à, khuôn mặt cậu cũng thay đổi luôn sao? Đương nhiên là không phải, ngay từ khi cậu bước ra đã có nhiều người nhận ra nhưng họ chỉ cho rằng người giống người mà thôi vì Barcode mà họ biết chỉ là một cậu học sinh nghèo, hiền lành, không có bạn bè giàu nên làm sao Barcode trước kia có thể có tiền mua nổi chiếc xe với giá cao như vậy chứ.

- Build: " Barcode, nhớ lấy em về đây là để làm gì, đừng làm anh thất vọng đấy."

- Barcode: " Đương nhiên là không ạ, em làm sao quên được nỗi nhục đó."

- Apo: " Anh mong em sẽ hưởng thụ quãng thời gian sắp tới."

- Barcode: " Em sẽ tận hưởng nó một cách vui vẻ, anh đừng lo."

- Nani: " Cho anh vài đứa còn sống nhé, dạo này phòng thí nghiệm đang hết vật thử."

- Barcode: " Em sẽ để lại cho anh vài đứa."

- Bas: " Yên tâm đi, còn nhiều người mà. Cứ từ từ mà tận hưởng."

- Nani: " Vậy thì tốt."

Một đám học sinh trong lớp D1 nhìn thấy Barcode liền ngay lập tức nhận ra cậu, người khác thì có thể cho rằng chỉ là người giống người nhưng học sinh lớp D1 đã học với cậu 2 năm thì làm sao có thể không nhận ra cậu chứ, họ nhìn vào chiếc xe cậu lái đến mà bàn tán:

- " Đó chính là Barcode đúng không?"

- " Còn ai nữa chứ, học chung 2 năm với cậu ta nhìn cái là nhận ra ngay, nhưng có vẻ lần này cậu ta quay lại đây chắc hẳn có chuyện vui để xem rồi."

- " May là lần trước chúng ta không động gì đến cậu ấy, nếu không thì với thân phận của cậu ấy lúc này không chừng chỉ cần một câu nói cũng có thể khiến chúng ta bị đuổi học luôn đấy."

- " Cái vụ ảnh ghép lần trước đứa nào vu oan cho cậu ấy thì có vẻ bây giờ không sống tốt được nữa rồi."

.................

Các cậu dặn dò nhau xong thì cũng là giờ trường đóng cổng để vào học, các cậu đi qua đám học sinh kia rồi lướt qua các anh:

- Dew: " Nani, anh...."

- Nani: " Chào Vương gia Dew, chúng ta không thân đến mức đó, đừng gọi hẳn tên tôi như vậy sẽ làm mọi người hiểu lầm đấy."

- Dew: " Anh..."

- Mile: " Chào em, tôi là Mile Romsaithong.."

- Apo thấy anh là người đã từng giải vây cho Barcode nên cũng nhiệt tình nà chào hỏi lại: " Thì ra là Vương thiếu Mile."

- Mile: " Em không nhận ra tôi?"

- Apo rơi vào trầm mặc nhìn kĩ khuôn mặt của người trước mặt nhưng có vẻ vẫn chưa tiêu hoá được hết lời của anh nói.

- Mile: " Em cưỡng hôn tôi giờ còn không nhận ra tôi, em làm vậy tôi đau lòng lắm đấy."

- Vừa nghe đến đây thì Apo cũng nhớ ra soái ca ở bar hôm đó, cậu khẽ cười mà trả lời: " Làm sao tôi quên được anh chứ."

- Mile: " Có thật vậy không?"

Apo không nói gì mà chỉ cười rồi dùng hành động tác động vật lý lên cái cà vạt áo rồi kéo mạnh xuống khiến mặt hai người lúc này sát nhau đến nỗi chỉ còn vài mm nữa là chạm môi. Apo lại cười mà nói với anh: " Anh đoán xem."

- Mile: " Tôi nghĩ em nhớ nụ hôn đó hơn là nhớ tôi."

- Job: " Chào cậu trai xinh đẹp, có muốn đi chơi với tôi không?"

- Bas: " Không thích, xin đừng mời."

- Job: " Làm giá thật, sau này nhớ giữ đó không lại rớt giá là tôi không thèm đâu."

- Nghe thấy câu nói này của Job, Bas luôn dặn mình không được đánh người trong khi tay cậu đã nắm thành nắm đấm, gân xanh trên mặt cũng nổi hết cả lên. Thật là một cảnh tượng không được ngọt ngào cho lắm.

- Build: " Chào ngũ vương, chúng ta lại gặp nhau rồi."

- Bible: " Thật vinh hạnh khi em còn nhớ đến chúng tôi."

- Build khẽ nhếch mày rồi vòng tay qua cổ anh mà khêu gợi nói: " Vinh hạnh thật sao?"

- Bible cũng không phải dạng vừa, thấy mĩ nam tự mình dâng tới thì anh cũng không khách sáo mà vòng tay qua eo cậu rồi nhếch môi cười nói : " Vậy em thấy sao?"

- Jeff: " Barcode, anh đã hiểu lầm em, mọi thứ trước đây anh làm với em anh thật khốn nạn, em cho anh một cơ hội nữa để sửa được không?"

- Barcode: " Xin lỗi nhưng có vẻ đây là lần đầu tôi gặp anh."

- Jeff: " Em có thể giận anh, có thể đánh anh nhưng đừng có giả vờ không quen anh được không?"

- Barcode: " Nhưng thật sự đây là lần đầu tôi gặp anh."

- Bas: " Barcode, em không nhớ họ sao?"

- Barcode: " 4 người họ thì em nhớ từng học chung với em nhưng còn người này... thì đây là lần đầu tiên gặp."

Nani vẻ mặt như hiểu ra gì đó mà quay sang hỏi Build đang quấn lấy cổ Bible mà hỏi:

- Nani: " Build, mày cho em ấy truyền thứ đó vào người rồi?"

Build lập tức buông Bible ra khiến anh hơi hụt hẫng, vẻ mặt khẽ buồn nhưng còn kèm theo cả sự tiếc nuối bởi chiếc eo con kiến này với body nóng bỏng này khiến anh suýt thì không thể khống chế bản thân muốn vác cậu về nhà.
 
Build thì không đến chú ý đến ánh mắt của anh mà quay sang trả lời Nani:

- Build: " Đúng vậy."

Sau câu trả lời này Bas với Nani đều im lặng mà như cũng suy nghĩ một thứ gì đó, cả hai cùng rơi vào trầm lặng vẻ mặt cũng căng thẳng hơn một chút.

- Job: " Barcode, em không nhận ra Jeff sao?"

- Barcode: " Pi Job, em chưa từng gặp qua anh ta thì làm sao mà nhận ra?"

Build thấy quá lằng nhằng, sợ rằng Barcode không thể chống chịu lâu nên cậu lên tiếng: " Được rồi, nói đến đây thôi, lên phòng hiệu trưởng nhận lớp nào."

Ở cách chỗ các cậu và các anh không xa thì đám Juna đang đứng đó và nhìn chằm chằm vào các cậu bởi những hành động thân mật của các cậu và các anh vừa rồi khiến các ả tức muốn điên lên, Cớ sao các cậu có thể làm được những cử chỉ thân mật đó với các anh mà các ả vừa mới chạm vào đã bị các anh hất ra?!!!

Các ả đứng đó mà nhìn chằm chằm các cậu với những suy nghĩ đầy khinh thường:

- Anno: * đó là Build.*

- Simone: * Cậu ta là ai mà dám thân mật với Mile như vậy chứ?*

- Juna: * Barcode à, mày cũng gan thật đấy, còn dám quay lại đây, cứ chờ đi để tao xem mày còn ở lại cái trường này được bao lâu.*

- Takerim: * cậu ta trông quen quá nhưng không nhớ đã gặp ở đâu.*— nhìn Nani.

- Selona: * tưởng ai tiếp cận được Job, thì ra là đồ thất bại đó.*

Các cậu chuẩn bị lên phòng hiệu trưởng thì cũng vô tình nhìn thấy mấy ả cách đó không xa, các anh khẽ nói với nhau:

- Bas: " Xem ra Barcode không đơn độc rồi, tao cũng có thù cần trả ở đây."

- Nani: " Thật trùng hợp, tao cũng có thì cần giải quyết ở đây."

- Apo: " Vậy thì tốt rồi, tao cũng có thù cần báo ở đây."

Các anh đang nói chuyện với nhau thì đột nhiên mấy ả đi tới, trong đó Anno bước ra nói:

- Anno: " Build, giờ mới thấy cậu."

- Build: " Ồ là Anno tiểu thư sao.."

- Anno: " Build... cậu..."

- Build: " Đừng ra vẻ như chúng ta thân nhau lắm vậy, tôi bị dị ứng với sự giả gạo đó."

- Anno: " Nhưng Build, chuyện ngày hôm đó không phải là tao cố....."

- Build: " Năm đó hình như tao có nói rằng nếu để tao gặp lại mày một lần nữa thì mày sẽ không yên với tao , mày đây là muốn chết sớm đến thế rồi à?! Nếu mày đã chạm tới giới hạn của tao thì tao cũng không ngại khiến mày phải 'trả một cái giá thật đắt'!"

Anno như muốn nói thêm gì đó thì bị Barcode đẩy ra:

- Barcode: " Cô tránh ra, anh tôi không rảnh để đứng đây nghe lời giải thích vớ vẩn của cô.!"

Lời nói của Barcode đã khiến Jeff phải nhìn cậu với con mắt khác, có vẻ cậu đã thay đổi rất nhiều từ ngày hôm đó. Thấy Jeff nhìn chằm chằm vào Barcode, Apo đứng đó buông lời cảnh cáo cho anh:

- Apo: " Jeff Satur, tôi khuyên cậu nên tránh xa em trai của tôi ra một chút, không thì đừng trách tôi tại sao không thủ hạ lưu tình!"

Apo nói xong thì cũng bỏ đi lên phòng hiệu trưởng duy chỉ có Barcode là nán lại thêm một chút, cậu bước đến gần Juna rồi thì thầm vào tai ả:
" Juna, những gì cô làm với tôi, tôi sẽ trả đầy đủ!"

Nói xong cậu cũng nở một nụ cười hả dạ rồi bước đi lên phòng hiệu trưởng để lại Juna đứng đó với vẻ mặt tái xanh vì sợ hãi, nhìn thấy cảnh này Nani cũng muốn rời đi nhưng lại bị Dew cản đường:

- Dew: " Nani, rốt cuộc anh muốn làm gì?"

- Nani: " không phải lát nữa sẽ biết sao, còn giờ xin tránh đường."

Nani đẩy mạnh anh ra rồi cũng bước đi lên phòng hiệu trưởng, thấy vậy Bas cũng  lon ton mà chạy theo: " Đợi tao với."

Nhìn thấy dáng vẻ lon ton của cậu cộng thêm cái chân ngắn chạy trên thảm cỏ, Job khẽ cười rồi hồn nhiên mà nói: " Thật đáng yêu."

Ánh mắt của Build khẽ di chuyển lên người của Job, cậu hỏi:

- Build: " Vương thiếu Job đây là thích nó sao?"

Job như bị chột dạ mà thu lại nụ cười trả lời: " Không có."

- Build: " Thật sao?"

- Jeff: " Vì sao Barcode lại không nhận ra tôi?"

- Build: " Đơn giản thôi, lúc nó cần cậu nhất thì cậu lại rũ bỏ nó mặc cho người khác chà đạp. Tôi thấy em ấy quá khổ khi yêu cậu nên tôi đã giúp nó xoá bớt một phần kí ức về cậu, à không mà phải là xoá toàn bộ kí ức của nó về cậu. Đây là món quà tôi dành cho cậu, Vương thiếu Jeff cứ từ từ mà tận hưởng nó."

Cậu buông vài lời sau đó nở một nụ cười rồi xoay người bỏ đi, hai tay bỏ túi quần rồi đi thẳng lên phòng hiệu trưởng để lại Jeff một mặt đen sì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro