Chương 7: Tam Đại Chủ.
Cuối cùng sau 6 tháng tập luyện chăm chỉ, giờ đây Barcode đã trở thành một phiên bản hoàn toàn khác, một phiên bản mạnh mẽ hơn, gian manh hơn và đương nhiên là cũng trở nên rất máu lạnh nhờ học được từ 4 người anh của mình. Và cuối cùng thời khắc mà cậu đã chờ trong nửa năm đã đến, đó là cuộc kiểm tra năng lực để vào ghế Tam Đại của băng đảng Bloodthirstyflowers- băng đảng đứng đầu Thế giới ngầm về thế lực!
Barcode thong dong bước vào một căn phòng tối, xung quanh chẳng có gì ngoài những bóng đèn và những người trong băng đang đứng vỗ tay, cậu đi đến thẳng chỗ thi đấu, ánh mắt toả rõ sát khí, giờ đây cậu chẳng còn là một cậu bé ngây thơ, ngốc nghếch như ngày nào nữa mà đã trở nên trưởng thành và có phần khiến người tác phải rợn người vì vẻ ngoài ma mị của cậu.
Trước khi vào bài kiểm tra năng lực, 4 người ở ngoài liền đi đến động viên Barcode:
- Build: " Barcode, thời khắc này chính là thời khắc mà em đã đợi chờ nửa năm nay, em đã sẵn sàng?"
- Barcode: " Sẵn sàng! Ghế Tam Đại này em nhất định phải đạt được!"
- Apo: " Cẩn thận, nhưng cũng phải nhớ làm hết sức mình! Được chứ?"
- Barcode: " Được ạ!"
- Nani: " Mang đầu của những tên phản bội đó ra đây, một cái cũng không thể thiếu!"
- Barcode: " Chắn chắn rồi, em sẽ mang đầy đủ 11 cái đầu ra cho anh."
- Bas: " Tụi anh đợi em thành công trở ra, và đừng quên lấy tim của chúng."
- Barcode: " Em sao có thể quên, em sẽ làm theo đúng yêu cầu của anh."
- Build: " Nói như vậy đủ rồi, Barcode đi vào đi."
Cậu gật đầu một cái rồi quay mình trở vào trong, qua màn hình quan sát mọi nhất cử nhất động của Barcode các anh ở ngoài không ngừng cười và tự hào về đứa em của mình vì mỗi đòn mỗi lực cậu tấn công đối phương rất chuẩn xác và có phần không ghê sợ như những ngày đầu....Tất cả những đàn em đứng ở ngoài chứng kiến cũng phải kiêng sợ vị Tam Đại mới này, nhìn những động tác mà họ tập luyện phải hơn một năm mới có thể đạt nhưng lại không ngờ cậu chỉ cần trong một tuần đầu tiên đã có thể nhớ được và thực hiện một cách rất chuẩn xác đến từng chi tiết nhỏ. Quả thật, không phụ lòng các anh cậu biểu hiện rất tốt, sự tàn nhẫn, máu lạnh, nghiêm túc mà các anh đã dạy cậu đều được bộc lộ một cách đầy thích thú và có phần bỡn cợt.
Chỉ tầm 30' sau , Barcode đã hoàn thành nhiệm vụ một cách mĩ mãn và đầy sự phấn khích, cậu vui vẻ đi về phía các anh nở một nụ cười rồi ôm lấy từng người một. Để chúc mừng cậu đã hoàn thành cuộc khảo sát, các anh đã đưa cậu đi ăn đi chơi để giết thời gian. Giờ đây việc các anh và cậu làm chỉ có đi chơi hoặc ngủ hoặc giải quyết chuyện của băng đảng, mọi người đều nhàn rỗi như vậy vì phải đến ngày mai mới có kết quả của Barcode do toàn Thế Giới Ngầm bình chọn thông qua cuộc khảo sát được chiếu lại.
Bên Pháp thì đang vui mừng, đi chơi khắp mọi nơi thì bên Thái Lan lại có một người đang sốt sắng hết cả lên khi nghe thấy đàn em thông báo kết quả y như cũ, một kẻ thì tức giận còn hai kẻ kia thì lại sợ hãi khúm núm đứng ríu rít lại với nhau chẳng dám thở mạnh:
- Jeff: " Đã tìm được tung tích chưa?"
- Đàn em: " Vương Thiếu Jeff, kết.... quả vẫn .... như vậy.... không.... không thể tìm được gì ạ..."
Tên đàn em vừa nói vừa run rẩy đến nỗi miệng cũng sắp cứng lại, còn Jeff sau 6 tháng vẫn là nghe được một câu trả lời y như cũ thì lập tức phát điên lớn tiếng đập bàn mà nói:
- Jeff: " Mẹ Kiếp! Tìm một người mà mất cả nửa năm vẫn không tìm ra, chúng mày thấy sống đủ rồi đúng không?!"
- Đàn em: " Khi chúng tôi tìm được một chút manh mối thì lại bị ai đó cản trở làm đứt đoạn nên... việc tìm người mới lâu như vậy."
Sự tức giận của Jeff đạt tới đỉnh điểm khiến tên đàn em đã sợ giờ còn sợ hơn đến nỗi phải nín thở, bầu không khí càng ngày càng trầm xuống khiến ai đi nhìn qua cũng phải lạnh hết sống lưng. Các anh ngồi ở đó nghe hết mọi chuyện cũng cảm thấy không ổn liền lên tiếng cứu sống mấy tên đàn em đang đứng co ro cúm rúm kia:
- Mile: " Ra ngoài được rồi."
- Đàn em: " Vâng thưa Nhị Vương."
Mấy tên đàn em vớt được cọng rơm cứu mạng thì nhanh chóng đi ra ngoài, còn chẳng thèm nhìn lại mà cứ thế đi thẳng đầu cúi xuống mức thấp nhất có thể rồi rón rén đi ra. Sau khi tên đàn em đã lui xuống hết, lúc này Mile mới quay lại nói với Jeff:
- Mile: " Bình tĩnh hơn rồi chứ?"
- Jeff: " Mày nói xem tao phải bình tĩnh thế nào? Đã 6 tháng rồi, đã hơn nửa năm rồi đấy vậy mà một chút tin tức cũng không có!"
- Bible: " Mày nóng giận như vậy thì có giúp mày tìm được em ấy không?!"
- Mile: " Mày nên nhớ mày là người đã đẩy em ấy ra khỏi mày!"
- Dew: " Nếu người của ta đã không tìm được thì chắc chắn đã có người có thực lực cao hơn muốn cản trở chúng ta!"
- Job: " Việc quan trọng nhất lúc này là mày phải nhanh chóng giải quyết đám họ hàng chết tiệt của mày đi, đến khi đó mày muốn làm gì thì làm."
- Jeff: " Tao đã sắp xếp rồi, qua đêm nay thì chúng sẽ không thể xuất hiện ở gia tộc Satur một lần nào nữa đâu."
- Bible: " Đã làm đến mức này rồi thì bọn tao tuyệt đối tin tưởng vào cách làm việc của mày."
- Dew: " À đúng rồi, sắp tới có buổi đấu giá đá quý bọn mày có hứng thú chứ?"
- Jeff: " Hôm đó tao nhất định phải đi, viên ngọc Blue witchcraft đó tao đã để mắt đến từ lâu lắm rồi, giờ mới có dịp."
- Job: " Viên ngọc Blue witchcraft kia nghe nói là do gia tộc Jakapan tìm thấy và đem đến buổi đấu giá."
- Mile: " Nếu đã là của gia tộc Jakapan đem đến thì chắc chắn viên ngọc kia có giá trị không nhỏ đâu."
- Bible: " Mà mày mua nó làm gì? Tao nhớ trước giờ mày không thích đá quý mà Jeff."
- Jeff: " Nó không phải là dành cho tao mà là cho Barcode."
-Bible: " Vậy thì chúc mày giành được viên ngọc đó."
Bible vừa dứt câu thì đó cũng là thời điểm mà chuông vào lớp reo lên, các anh cầm lấy cặp của mình rồi tiêu sái đi ra ngoài vào thẳng lớp học.
...........
Sáng hôm sau, sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc thấy phiếu đồng ý để Barcode ngồi vào ghế Tam Đại chiếm đến 98% thì Build lập tức thông báo cho các anh đang ở dưới nhà:
- Build: " Có kết quả của Barcode rồi, em ấy chính thức là Tam Đại của băng đảng Bloodthirstyflowers. Cũng đã được nửa năm rồi nên để em ấy trở về Thái thôi."
- Tất cả: " Bọn tao không ý kiến."
Sau khi tổ chức tiệc mừng cho Barcode đã thuận lợi ngồi lên ghế Tam Đại thì sau khi kết thúc bữa tiệc tối hôm đó, Build đã gọi Barcode đến căn phòng riêng để nói chuyện còn những người khác thì vẫn đang ngồi trò chuyện với nhau về việc hợp tác làm ăn. Vừa vào đến phòng thấy vẻ mặt của Build trở nên phức tạp Barcode nhanh chóng hỏi:
- Barcode: " Anh tìm em có chuyện gì sao?"
- Build: " Đúng vậy. Apo muốn em quên đi Jeff Satur một thời gian."
Vừa nhắc đến cái tên ' Jeff Satur' cậu bỗng khựng lại, chẳng hiểu tại sao khi thấy anh muốn cậu quên đi cái tên kia một thời gian thì người cậu bỗng chốc cứng đờ, nhất thời không biết nên đồng ý hay từ chối. Thấy cậu đứng ngẩn người ở đó, Build lại nói:
- Build: "Apo nó là muốn em trả thù trước rồi muốn quay lại với hắn cũng được. Nếu đồng ý thì tiêm liều thuốc này vào, nó chỉ có tác dụng một thời gian không gây nguy hiểm."
- Barcode: " Như vậy cũng được, quên đi có lẽ sẽ tốt hơn."
- Build: " Chúc mừng em đã thuận lợi ngồi vào ghế Tam Đại."
Chỉ thấy Build vừa nói vừa cười tay vừa đưa kim tiêm đã chuẩn bị sẵn đưa cho Barcode, thấy vậy cậu cầm lấy kim tiêm rồi mỉm cười trả lời: " Tất cả là công lao của các anh, nếu không có các anh thì cũng sẽ không có em của ngày hôm nay."
- Build: " Tốt lắm, từ nay Bông hồng xanh sẽ là biểu tượng của em, biểu tưởng của sự bất tử và mạnh mẽ."
- Barcode: " Màu xanh ngọc đó rất hợp với em."
- Build: " Ngoài ra anh còn có một nhiệm vụ giao cho em."
- Barcode: " Là gì vậy ạ?"
- Build: " Mục tiêu là viên ngọc Blue witchcraft ở buổi đấu giá tại Thái vào tuần tới."
- Barcode: " Đã nhận nhiệm vụ."
- Build: " Nhiệm vụ này sẽ đánh dấu sự xuất hiện của em, hãy cho họ thấy em không hề đơn giản. Hiểu rồi thì mau về phòng nghỉ ngơi đi, những ngày sau này sẽ là những ngày bận rộn đấy."
- Barcode: " Vậy, chúc anh ngủ ngon."
Barcode tạm biệt anh rồi quay về phòng của mình, còn Build thì lại ra đứng ban công nhìn ngắm cảnh đẹp nhưng tâm trạng của anh bây giờ không phải là buồn nhớ mà là một vẻ mặt thích thú: " Thật muốn thấy vẻ mặt của Vương Gia Jeff Satur khi không còn có được thứ mình muốn sẽ như thế nào.."
Bên Barcode, sau khi tạm biệt Build cậu đi vào phòng nhưng không vội nằm xuống giường, cậu mở máy tính lên rồi thực hiện các thao tác mở khoá bảo mật rồi cuối cùng màn hình hiện lên mọi thông tin về nhiệm vụ của Build giao, nhìn thấy vẻ đẹp của viên ngọc cậu khẽ cười: " Đúng là không thể bỏ lỡ thứ quý giá như vậy, thật xứng với cái danh thứ có giá trị cao nhất buổi đấu giá."
Cậu lập tức gập máy tính xuống, mặc lên mình bộ đồ đen , đội mũ , đeo mặt nạ sau đó thì nhẹ nhàng nhảy ra khỏi nhà. Sau một hồi đi thì cuối cùng cậu cũng đã đến được nơi cất giữ viên ngọc Blue witchcraft, cậu lấy ra một ổ tháo khoá tự chế rồi áp sát vào từng cánh cửa sau đó hệ thống la-de và mọi cảnh báo đều bị phá bỏ. Cậu khẽ nhếch mép, thong dong mở từng cánh cửa mà bước vào: " Nơi này thật đúng là không phải nơi lí tưởng để cất giữ một vật có giá trị cao như vậy."
Đến khi cánh cửa cuối cùng ngã xuống thì chính là lúc mà ánh sáng của viên đá quý thu hút cậu, cậu tiến lại sát nơi cất giữ sau đó cẩn thận vô hiệu hoá cảnh báo rồi nhanh chóng lấy đi viên đá quý sau đó lại để một viên đá giả lại rồi lại nhẹ nhàng tẩu thoát qua cửa sổ. Nhìn vào thứ lấp lánh ánh xanh trên tay, cậu khẽ cười: " Đúng là cực phẩm, đẹp hơn cả trên hình."
Jeff đang ngồi đọc sách thì đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, anh cầm điện thoại lên rồi trả lời:
- Jeff: " Chuyện gì?"
- " Thưa Tam Đại, đã có kẻ trộm đi viên đá quý kia rồi ạ."
- Jeff: " Cái gì? Có tra được là kẻ nào?"
- " Hiện trường không có gì thay đổi quá nhiều, chỉ có một bông hồng xanh để lại và một viên đá quý giả."
- Jeff: " Được, tôi biết rồi."
Anh cúp máy sau đó hớt hải mà chạy xuống nhà, thấy vẻ mặt lo lắng của anh Job hỏi:
- Job: "Có chuyện gì mà trông mày lo lắng vậy?"
- Jeff: " Viên ngọc Blue witchcraft bị đánh cắp rồi."
- Dew: " Đồ của gia tộc Jakapan mà cũng dám đánh cắp sao? Gan lớn nhỉ?"
- Jeff: " Chết tiệt, đừng để tao biết được nếu không tao sẽ băm kẻ đó thành trăm mảnh rồi vứt cho thú cưng của tao ăn."
- Mile: " Xem ra mày không có duyên với viên ngọc đó rồi."
- Bible: "Có tra ra được là ai làm?"
- Jeff: " Kẻ đó quá nhanh, mọi cảnh báo đều bị hắn phá vỡ, hiện trường chỉ để lại một bông hồng xanh mà thôi."
- Bible: " Hoa hồng là biểu tượng tượng trưng cho băng đảng Bloodthirstyflowers."
- Job: " Nhưng theo tao nhớ thì băng đảng đó không có ai có biểu tượng là bông hồng xanh cả."
- Mile: " Là Tam Đại chủ."
- Dew: " Khi nào mà băng đảng đó lại có Tam đại chủ ?"
- Bible : " Vừa mới nhận chức tối qua ở Pháp."
- Job: " Vậy là băng đảng Bloodthirstyflowers lại có thêm một bông hồng nữa."
- Jeff: " Thật tò mò về kẻ dám cướp đồ của tao."
.......................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro