Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Hành trình mới.

Đến sáng, khi chuông vào lớp đã vang lên, khi tất cả các học sinh đã yên vị ngồi vào chỗ để chờ giáo viên đến riêng chỉ còn một chỗ ngồi là vẫn còn trống. Các anh chỉ nhìn lướt qua chỗ trống đó rồi không mảy may quan tâm mà lại tiếp tục gục xuống bàn. Một lúc sau giáo viên đi đến, để quyển sách lên bàn rồi vẻ mặt có chút buồn nói:

- Giáo viên: " Cô muốn thông báo một việc, từ hôm nay Barcode sẽ không còn học ở đây nữa vì gia đình em ấy bận một số chuyện nên đã tạm thời chuyển trường cho em ấy."

Cả lớp nghe thấy câu nói của giáo viên cũng chẳng thèm đoái hoài đến vì họ vẫn còn hiểu lầm về chuyện của Barcode trên diễn đàn trường, cô giáo thấy không ai lên tiếng thì cũng lắc đầu rồi bắt đầu giảng dạy. Khi tiết học bắt đầu, cả tiết học Jeff chỉ nhìn chằm chằm vào chỗ trống bên trên khiến 4 người còn lại nhìn cũng không nổi nữa mà xen vào khuyên ngăn:

- Bible : " Những thứ nên quên thì cũng quên đi."

- Mile: " Tao không muốn nhìn thấy mày phải thất thần trong khi thực hiện nhiệm vụ một lần nào nữa đâu Jeff."

- Dew: " Đúng vậy, ngày hôm đó mày suýt mất mạng nếu không có bọn tao ở đó đấy."

- Job: " Có gì tao sẽ cố tìm cách để tìm ra bằng chứng minh oan cho em ấy giúp mày, được chứ?!"

Jeff thu lại ánh mắt rồi khẽ gật đầu với các anh, sau đó lại mệt mỏi mà gục xuống bàn. Giáo viên nhìn thấy vậy cũng không làm gì được vì ai bảo 5 học sinh này lại là Ngũ Đại Vương Gia chứ, giáo viên cũng chỉ im lặng rồi lơ đi giảng bài tiếp. Cứ như vậy Jeff cứ gục đầu xuống bàn từ tiết này đến tiết khác, cho đến lúc ra về, anh mới tỉnh dậy mà cầm cặp rời khỏi trường.

Tiếp tục như vậy, mỗi khi lên lớp Jeff đã trầm giờ còn trầm hơn, vào lớp không nói không rằng mà trực tiếp gục xuống bàn mà ngủ. Cả ngày cũng chẳng nói với ai câu gì, luôn dùng ánh mắt chết người mà mỗi khi ở cùng với Barcode luôn không dùng đến khiến học sinh trong lớp chẳng ai dám thở mạnh kể cả 4 người kia cũng có phần rùng mình. Lại hết ngày, anh lại cầm cặp đi về, mỗi tiết học buồn chán lại trôi qua nhanh chóng, vào trong xe anh thở dài ngao ngán, nhìn ra cảnh trời ngoài kia lại nhớ đến hình bóng của một cậu bé năng động luôn đứng đây đợi anh mỗi khi tan học. Nước mắt anh khẽ rơi xuống, có lẽ anh lại nhớ cậu rồi....! Nhưng tiếc thật, giờ cậu đã chuyển đi mà anh còn chưa kịp nói lời xin lỗi với cậu. Anh lại một lần nữa hối hận rồi, anh ghét bản thân mình, ghét những câu nói mà anh đã nói với cậu, anh ghét hành động không bảo vệ cậu của anh, anh hận chính mình vì đã để cậu chịu nhiều thiệt thòi như vậy. Anh đập mạnh tay vào tay lái rồi khóc lớn như một đứa trẻ.

Bỗng nhiên lúc này bầu trời đổ cơn mưa lớn như đang cảm thông cho anh, từng giọt nước đâm mạnh vào cửa xe khiến chúng kêu lách tách, anh vội lau đi nước mắt khi phát hiện có người của gia tộc đang theo dõi mình qua gương xe, nén lại cơn buồn trong lòng, anh lập tức nhấn chân ga lái xe trở về nhà. Đã hai ngày hôm nay kể từ khi Barcode chuyển đi, anh chẳng buồn học nữa! Có lẽ là do động lực để đi học của anh đã đi mất rồi.

Sáng ngày hôm sau, chẳng hiểu tại sao trường hôm nay lại có vẻ nhộn nhịp hơn thường ngày. Anh cũng chẳng có thời gian mà bận tâm những chuyện của người khác, anh đeo tai nghe rồi đi thẳng vào lớp của mình. Suốt cả chặng đường đi anh chẳng thèm nhìn lấy đường một cái mà cứ cúi đầu đi thẳng, mọi học sinh khi nhìn thấy anh thì cũng nhanh chóng tránh xa mà nhường đường cho anh kể cả các thầy cô giáo khi nhìn thấy anh cũng phải vội tránh đi vì chẳng ai trong ngôi trường này muốn đắc tội với một trong những Ngũ Vương Gia cả, bởi họ biết nếu động vào thì chắc hẳn sẽ chẳng có kết cục gì tốt đẹp cả nên họ chỉ còn cách tìm cách lẩn trốn khi gặp các anh.

Vừa vào lớp, cặp còn chưa để trên bàn Job đã nói với anh một câu khiến anh bỗng chốc vui mừng mà gỡ đi sự cáu gắt trên khuôn mặt:

- Job: " Mày lên diễn đàn trường đi, tao đã đăng bằng chứng minh oan cho sự trong sạch của Barcode rồi đấy."

Jeff vui mừng mở điện thoại lên xem thì đúng thật là như Job nói, môi anh khẽ cong lên nhìn vào điện thoại, vô tình lướt thấy một bài viết cũng minh oan cho Barcode , anh hỏi Job:

- Jeff: " Mày đăng hai bài?"

- Job: " không phải, tao đăng duy nhất chỉ có một bài, còn bài mà mày đang đọc là của một tài khoản khác."

- Jeff: " Tao phải đi tìm em ấy."

- Mile: " Mày biết em ấy ở đâu?!"

Nghe thấy câu này anh khẽ khựng lại, anh làm gì biết nhà của Barcode ở đâu chứ. Anh còn chưa đưa cậu về hôm nào mà.... Anh bối rối đứng ngây người tại chỗ, ngay lúc này Bible lên tiếng khiến tim anh như bị bóp nát:

- Bible : " Mày với Barcode đã chia tay, vậy mày định lấy thân phận gì để tìm em ấy?"

- Jeff: " Tao...."

- Dew: " Mày nên nhớ rằng người ở bên gia tộc mày đang theo sát mọi cử chỉ hành động của mày đấy, mày muốn họ ra tay với Barcode?"

-Bible: " Cho người âm thầm tìm kiếm là được rồi, đừng làm lớn chuyện."

- Jeff: " Thôi được rồi."

Anh ngậm ngùi đi lại bàn rồi lại gục đầu xuống bàn, nhưng có vẻ hôm nay anh không còn vẻ cáu gắt nữa mà thay vào đó là những nụ cười ngọt ngào. Nhưng nụ cười đó chỉ có 4 người bạn thân và ngoại lệ của anh mới có thể thấy, còn những học sinh khác anh lại tặng cho học một cái cau mày và những lời nói hết sức khủng khiếp.

Ngay lúc này, tại thủ đô của Nước Anh- một nơi được coi là có nhiều những phong cảnh đẹp và lãng mạn, những ánh đèn sáng lấp lánh trên những nẻo đường, những buổi tiệc ngoài trời đầy phấn khích. Không là một nơi nào khác, đó chỉ có thể là London!

Phong cảnh và không gian nhộn nhịp như vậy mà trong một biệt thự lớn lại có hai người con trai đang nói chuyện với nhau với vẻ mặt không được tốt lắm.

Build trên tay cầm cốc rượu trên tay lắc lắc vài cái rồi đưa lên miệng uống, anh nhìn người vừa đi vào mà nhếch mày. Nhìn vào bộ áo trắng tinh khoe trọn đường cong của Apo mà mỉm cười trêu trọc:

- Build: " Lâu rồi mới thấy mày mặc bộ này đấy, nhớ tới người tên Mile kia rồi à?"

- Apo: " Bộ đồ này cũng rất lâu rồi mới thấy mày mặc lại, cũng được mấy năm kể từ khi Vegas...."

Nhận ra mình lỡ lời thốt ra cái tên 'Vegas', Apo nhanh chóng nhìn sang biểu cảm của Build, thấy Build vẫn dửng dưng ngồi đó uống rượu nhưng vẻ mặt đã trầm hơn một chút, anh nhanh chóng nói:

- Apo : " Build....tao xin lỗi, tao chỉ buộc miệng nói ra thôi, tao không.... cố ý..."

Build nở nụ cười rồi mau chóng đáp: " Chuyện đã qua rồi, cũng không có gì. Vậy muộn như vậy rồi, mày đến đây có việc?"

- Apo: " Tao có việc muốn nhờ mày."

- Build: " Được, nói đi."—— đặt ly rượu xuống bàn.

- Apo: " Tao muốn để Barcode tạm thời quên đi Jeff một thời gian."

Build hơi ngạc nhiên vì lời đề nghị này của Apo, anh khẽ nhếch mày rồi vẻ mặt trở nên đăm chiêu rồi lại ngẩng lên nhìn vào Apo mà hỏi: " Mày chắc chắn muốn làm vậy?"

- Apo: " Chắc chắn! Tao muốn cậu ta phải chịu đau khổ khi đã làm tổn thương đến Barcode."

- Build: " Vậy được, tao giúp mày."

- Apo: " Vậy trông cậy hết vào mày, cảm ơn."

- Build: " Không cần phải khách sáo với tao như vậy, tao đã sớm coi chúng mày là người thân của tao rồi."

- Apo: " Được, ngủ ngon."

Dứt câu Apo đi ra ngoài để lại Build một mình ngồi trong phòng với vẻ mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ một chuyện gì đó. Chợt nhiên , một cơn gió lạnh thổi vào phòng khiên mái tóc anh khẽ bay phấp phới, cơn gió này như khơi lên nỗi buồn trong lòng anh cất giữ bấy lâu nay.

Anh mặc bộ áo dài màu đỏ có dạng giống như áo tắm trong khách sạn nhưng chiếc áo này lại có một chỗ khác biệt ở ngay bên ngực trái, trên đó có thêu một dòng chữ đen như đang minh chứng cho một thứ gì đó: " Build ❤️ Vegas."

Anh khẽ đưa tay sờ lên dòng chứ đó, ánh mắt hướng về ánh đèn điện sáng lấp lánh trong đêm của các khu đô thị mà mỉm cười: " Vegas, em lại nhớ anh rồi."

Đứng được một lúc, như đã trút được một chút nỗi lòng anh mới quay trở vào phòng , anh tắt đèn rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

Sáng ngày hôm sau, vào lúc 04:30 khi trời vừa mới hửng sáng, là khoảng thời gian mà hầu hết mọi người chưa ai dậy thì Build và Apo đã thức dậy và làm bữa sáng xong xuôi. Sau khi đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ thì  Apo và Build đã đi lên lầu và gõ cửa từng phòng một để gọi mọi người thức dậy.

Khi gõ phòng Barcode và Nani thì ngay lúc đang định lên tiếng thì đã thấy Barcode và Nani mở cửa đi ra. 4 người 4 mắt nhìn nhau rồi bất chợt phụt cười vì nhìn hình dạng của Nani lúc này đúng thật là thảm hoạ, áo thì sộc sệch, đầu tóc thì rối bời y như đống rơm... Barcode nhìn được cảnh hiếm có này thì cũng không nhịn được mà bật cười:

- Barcode: " Cảnh này lần đầu em được thấy đấy."

- Apo: " Nếu em ở cùng bọn anh lâu thì cảnh này vẫn chưa là gì đâu."

- Build: " Thôi được rồi, sửa soạn đi rồi xuống ăn sáng. Ăn sáng xong thì đến khu tập luyện để chuẩn bị cho chức vụ Tam Đại nhé Barcode."

- Barcode: " Vâng, em biết rồi."

Barcode cùng Nani định sang gọi Bas dậy thì đã thấy anh quần áo gọn gàng đang ngồi dưới phòng khách xem máy tính một cách chăm chú, thấy vậy Apo và Build cũng không tiện làm phiền nên đã lẩn đi xuống phòng bếp để cho Bas có không gian yên tĩnh hơn để làm việc.

Khoảng 30' sau khi ăn sáng xong tất cả 5 người đã đi đến một nơi gọi là nơi huấn luyện hay gọi cách khác là một nơi chẳng khác gì cái địa ngục cả, khi bước vào nhìn thấy khung cảnh bên trong Barcode cũng phải rùng mình vì độ đáng sợ của nó. Bên trong toàn người đã người đang chăm chỉ tập luyện, bên cạnh đó còn có nhiều những cột gỗ, cột sắt gắn đinh, rồi là máy cưa, búa, dao, súng.... nói chung là nơi này chẳng có thiếu thứ gì về vũ khí lấy mạng người cả.

Trong lúc Barcode đang nhìn ngắm xung quanh thì đột nhiên một tiếng hét vang lên khiến cậu giật bắn mình:

- " KÍNH CHÀO LÃO ĐẠI!!!"

- " Được rồi, luyện tập tiếp đi."

Build vừa dứt câu thì mọi người đã quay về phần luyện tập của mình, một lần nữa lại quay về quỹ đạo của nó. Barcode cùng các anh đi mãi đi mãi rồi đến một căn phòng có ghi chữ bên trên: ' Phòng của Tam Lão Đại.'

Bước vào trong phòng, khung cảnh bên trong một lần nữa khiến cậu suýt ngã xuống đất nhưng may mắn là có Nani và Bas đã kịp đỡ lấy cậu. Nhìn vào những lưỡi dao ghim trên tường, những lưỡi cưa sắc lẹm gắn trên tường, những khẩu súng với đầy đạn đã được trang bị sẵn....Nhìn những thứ lạ lẫm mà cậu chưa từng dám động vào này, Barcode quay sang hỏi:

- Barcode: " Mọi người, em phải hoàn thành tất cả sao?"

- Ạpo: " Đúng vậy, đừng lo bọn anh sẽ luôn quan sát em."

- Build: " Làm hết khả năng của em, hãy chứng minh rằng anh không đặt niềm tin nhầm người."

- Nani: " Chúc em hoàn thành sớm nhiệm vụ nha."

- Bas: " Barcode nhà ta làm được mà, cố lên."

- Barcode: " Em cảm ơn."

Vừa dứt câu, cậu đã bắt tay vào việc ghi nhớ công dụng của từng loại vũ khí và cách sử dụng chúng. Sau khi đã tiếp thu xong cậu chính thức bước vào một cuộc huấn luyện đầy gian khổ, nghiêm khắc và có phần lớn sự nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro