Chương 5: Giác Ngộ.
Cuối cùng những tiết học mệt mỏi cũng trôi qua, Barcode lấy trong cặp ra hộp sữa mà lúc sáng Apo chuẩn bị cho cậu rồi cậu đi ra ngồi gần lan can, ngồi thụp xuống đất một mình vừa đọc sách vừa uống sữa, cậu mặc kệ những ngón tay chỉ trỏ hay những lời nói không hay bàn tán về mình... cậu vẫn một mực vui vẻ ngồi dưới đất một mình uống sữa và đọc sách.
Đột nhiên một bàn tay vươn tới giật lấy cuốn sách của cậu rồi vứt mạnh nó xuống đất, cậu hoảng hồn ngước lên nhìn thì thấy một đám học sinh không quen không biết đang đứng đó cười cợt cậu. Cậu muốn nhặt quyển sách lên nhưng lại bị chúng dùng chân dẫm vào hơn nữa còn chà quyển sách của cậu dưới đất y như một cái rẻ lau nhà vậy. Sau khi chúng bỏ chân ra cậu lại một lần nữa cúi xuống nhặt sách lên nhưng lại bị chúng đổ nước ngọt lên đầu, cậu không dám phản kháng mà chỉ biết ấm ức nhặt quyển sách đang bị ướt sũng của mình lên rồi muốn chạy nhưng lại bị một trong số chúng kéo lại làm cậu ngã ra đất. Ngay lúc này, một người lên tiếng giúp cậu giải vây khỏi đám học sinh nam kia, Mile bước đến cau mày nhìn cậu mà nói:
- Mile: " Dừng tay lại cho tôi!"
- Job: " Các người không có việc gì làm hay sao mà ngày nào cũng bắt nạt người khác thế hả?"
- Dew: " Có cần tao chặt chân tay chúng mày để chúng mày khỏi chạy đi làm loạn nữa không?"
- Jeff: " Cửa lớp D1 này đâu phải là nơi của chúng mày muốn đến là đến, muốn đánh người là đánh!"
- Bible: " Mau cút về lớp."
Nhìn thấy ánh mắt hung dữ của các anh đám học sinh nam kia chạy hú hồn hú vía chạy một mạch về lớp mà không lần nào dám quay đầu lại nhìn, mà không riêng gì đám học sinh nam kia mà còn có cả những học sinh khác đang đứng xung quanh nhìn thấy ánh mắt này của các anh thì cũng đã rời đi hơn nửa.
Barcode cả người ướt sũng ngồi bệt dưới đất, nhìn thấy bộ dạng đáng thương này của cậu Mile tốt bụng cởi áo khoác bên ngoài ra mà đưa cho cậu. Cậu nói tiếng cảm ơn rồi đơn thuần cầm lấy áo của anh: " cảm ơn các anh."
Mile khi nhìn thấy bộ dạng của Barcode thì trong đầu hiện lên một suy nghĩ, * đúng là tính cách khác nhau cả một trời một vực*, khoé môi anh khẽ cong lên như tưởng tượng về nụ hôn tốn hôm đó, nhưng rồi ngay lập tức khuôn mặt anh lại trở về bình thường như chưa từng suy nghĩ gì cả.
- Jeff: " Còn mang cái bộ mặt giả tạo này đến bao giờ?"
- Barcode: " Anh..!"
- Jeff: " Cũng không cần phải cảm ơn đâu vì tôi sợ rằng máu của cậu sẽ làm bẩn lớp thôi."
Barcode tức giận trừng mắt nhìn anh rồi cũng quay về chỗ ngồi của mình, ánh mắt cậu khẽ thay đổi có vẻ như đã quyết định làm một việc gì đó. Còn Jeff khi anh nhìn thấy cậu vừa bị bắt nạt anh cảm thấy rất đau nhưng những lời vừa nãy chỉ là do...do việc Barcode nhận áo của Mile mà thôi nên anh mới nhất thời tức giận mà buông những lời nói như vậy, thấy vết thương trên tay của cậu anh ngay lập tức biến sắc, vẫy tay ra hiệu cho vài tên học sinh nam gần đó. Nhìn thấy khẩu hiệu một đám học sinh tầm hơn 10 người đeo tai nghe đi đến đi đến:
- " Vương thiếu muốn dặn dò?"
- Jeff: " Giết hết đám người vừa rồi, không để kẻ nào sống sót. Giải quyết xong thì gói đầu của chúng lại rồi gửi làm quà cho gia đình chúng!"
- " Vâng thưa Vương thiếu."
Một đám sau khi cui chào Jeff thì ngay lập tức thi hành nhiệm vụ, chỉ thấy trong tay của hơn tầm 10 học sinh, tay ai cũng có những hình xăm độc quyền và một con dao găm đang được giấu trong tay áo, điều này cho thấy rằng sẽ chẳng có chuyện tốt đẹp gì xảy ra khi động vào người thương của Jeff Satur.
Ngay lúc này tiếng chuông vào học reo lên:
- Mile: " Vào lớp thôi."
- Job: " Không cảnh báo trước cho Barcode?"
- Dew : " Không nghe thằng Bible nó nói gì sao, quên đi."
Ba người đi vào lớp cùng với Bible đang ngồi chờ sẵn trong lớp riêng chỉ có Jeff là hướng ánh mắt phức tạp về phía Barcode, cho đến khi cậu nhìn thấy anh thì anh ngay lập tức bày ra bộ mặt khinh thường rồi đi thẳng vào lớp khiến mấy anh ngồi đằng sau Barcode cũng phải ôm đầu mà thở dài.
Tại một căn biệt thự, không biết người trong đó đã nghe thấy chuyện gì mà một trong số 4 người đã đứng phắt dậy đập bàn khiến cái mặt bàn làm bằng thuỷ tinh dày 5cm bị đập vỡ:
- Apo : " Cái tên Jeff Satur đó! Tao phải lập tức giết chết hắn!"
Và thế là xuất hiện một cảnh tưởng một người vùng ra ,3 người kéo lại:
- Bas: " Apo, mày bình tĩnh chút đi."
- Build: " Đừng tức giận, cứ xem đây là một đả kích cho Barcode đi, nếu giờ màu xen vào thì lập tức kế hoạch sẽ bị thất bại."
- Nani: " Tao thấy tên Mile kia đối xử với Barcode khá tốt."
- Bas: " Ba người còn lại cũng đứng ra giúp cho Barcode."
- Build: " Mile Phakphum Romsaithong, người thừa kế của gia tộc Romsaithong lớn thứ 2 trên thế giới, thân phận của 4 người còn lại cũng không hề nhỏ, đều là những độc tôn thừa kế duy nhất của năm gia tộc lớn nhất thế giới."
- Bas: " Vậy ra đó là Ngũ Vương Gia trong lời đồn, niềm ao ước của bao nhiêu cô gái đấy sao?"
- Build: " Đúng."
- Apo: " Mile Romsaithong... hừm...."
...........
Đến giờ tan học, Barcode vẫn như mọi khi đi về phía con hẻm cũ để về nhà mà không biết rằng nơi đó hôm nay lại chính là nơi ám ảnh nhất của cậu. Cậu vừa bước vào thì đã bị mấy cây gậy đánh vào người, cậu đau đớn lấy tay che lấy đầu liên tục kêu lên những tiếng kêu đau đớn, Juna cầm cây gậy trên tay hét lớn:
- Juna: " Barcode, tao không muốn giết mày, khôn hồn thì cút khỏi trường này đi. Jeff Satur là người của tao!"
Cậu không trả lời mà nhân lúc các ả bị phân tâm thì nhanh chóng đẩy đám Juna ra rồi chạy đi. Cậu chạy mãi chạy mãi mà chẳng biết mình đã chạy đi đầu, khi cậu đã bình tĩnh lại nhìn khung cảnh tối om xung quanh thì lúc này cậu mới nhận ra là mình đã chạy vào rừng ở gần trường, cậu xoay người muốn bỏ chạy thì lại vô tình bị trượt chân lăn tròn xuống rìa rừng phía dưới, cậu đau nhói không đứng dậy được, ánh mắt cũng trở nên mơ hồ, cậu nằm thở hổn hển dưới đất những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.
Ở gần trên cây cầu gần đó, có hai người đang đứng chứng kiến hết tất cả mọi việc, một trong số đó nhìn vết thương trên người cậu mà lo lắng hỏi người còn lại:
- Nani: " Không ra cứu?"
- Build: " Chưa đến lúc, cô ta ra tay không nặng."
Hai người bắt đầu quay ra xem tiếp những chuyển biến tiếp theo nhưng ánh mắt của Nani vẫn không thể rời khỏi thân ảnh yếu ớt của Barcode đang nằm rạp dưới đất kia.
Lúc này Barcode nằm im dưới đất vì không cử động được, cậu uất ức nắm chặt lấy nền đất mà thầm lặng rơi nước mắt. Đám Juna cũng đuổi đến nhìn thấy cậu nằm rạp xuống đất như vậy các ả nói:
- Juna : " Tao không muốn mày xuất hiện trước mặt anh ấy một lần nào nữa, đây là lời cảnh cáo cuối cùng của tao dành cho mày."
Barcode tưởng rằng Juna sẽ ngay lúc này đánh đập cậu nhưng ả lại nhìn cậu một cái rồi xoay lưng bỏ đi, cuối cùng cậu cũng đã quá mệt mỏi mà ngất lịm đi dưới một khoảng không gian bóng tối bao trùm. Thấy cậu không còn động đậy, Build lên tiếng:
- Build: " Nani, xem thằng bé thế nào rồi."
- Nani : " Ổn, chỉ là thấy mệt nên mới ngất đi thôi."
- Build: " Barcode đúng là quá yếu, mới như vậy mà đã không chịu được, bảo sao Apo nhất quyết muốn lôi nó đi huấn luyện."
- Nani: " Thằng bé nên đi huấn luyện, nếu cứ mãi như vậy e rằng không ổn."
- Build: " Hôm nay nó chỉ khổ một chút thôi, nhưng thay vào đó là sau này nó sẽ chẳng bao giờ bị như vậy nữa."
- Nani: " Thôi đưa thằng bé về tắm rửa cái đã, bùn hôi quá đi mất."
- Build: " Mày là người biến nó thành bộ dạng như vậy mà giờ còn chê nó, mày cẩn thận nếu không Apo mà nghe được mày chết."
- Nani: " Ơ hay cái thằng này, mày là lão đại, tao chỉ làm theo lời mày thì có gì là sau chứ."
- Build: " Thôi được rồi về thôi."
..........
Sau khi đưa Barcode về nhà và tắm rửa sạch sẽ cho cậu, từng vết thương trên người cậu ngày càng hiện một rõ làm các anh lo lắng một hồi:
- Bas: " Sao nhiều vết thương quá vậy."
- Nani: " Chỉ là vết thương nhỏ, để tao lên bôi thuốc cho em ấy."
- Apo : " Đi đi."
- Bas: " Nếu em ấy tỉnh lại nhớ gọi bọn tao."
- Nani: "Được."——xoay người đi lên tầng.
- Build: " Mày không hối hận chứ Apo?"
- Apo: " Không."
- Build: " Quyết định tiếp theo phải phụ thuộc vào sự kiên định của nó."
- Bas: " Qua chuyện này tao thấy em aya sẽ không muốn làm một người yếu ớt, dễ bắt nạt như vậy nữa đâu."
- Apo: " Mong là em ấy có thể hiểu ra."
- Build: " Đừng lo lắng, sẽ ổn thôi."
- Apo : " Tao biết rồi."—— ngước lên phòng của Barcode nhìn một lúc rồi mỉm cười.
- Bas: " Tao đã tra rồi, những tấm ảnh của Barcode trên diễn đàn trường đều là ảnh ghép, cả những video kia cũng vậy."
- Apo: " Lá gan không nhỏ."
- Bas: " Có cần tao đăng lên làm sáng tỏ không?"
- Apo : " Chưa vội, đợi khi Barcode huấn luyện xong thì hãy đăng."
- Build: " Cứ chuẩn bị đi."
- Bas: " Được."
Kết thúc cuộc trò chuyện cũng là lúc mà Nani từ trên lầu hét xuống: " Barcode tỉnh rồi, lên đây đi."
Thấy vậy các anh lập tức chạy lên, vừa mở cửa phòng nhìn thấy cậu con trai xanh xao nằm trên giường đang phải truyền muối, Apo xót đau mà chạy lại bên Barcode:
- Apo : " Em không sao chứ Barcode?"
- Barcode: " Cuối cùng thì anh ấy vẫn không tin em."
- Apo : " Đừng lo, còn có tụi anh bên cạnh em nữa mà."
- Build: " Barcode, em có muốn tất cả những kẻ đã hãm hại em , đã bắt nạt em phải trả giá thật đắt cho hành động của mình không?"
- Bas: " Barcode à, đã đến lúc em trở nên mạnh mẽ để có thể tự bảo vệ bản thân rồi."
- Nani: " Nếu em muốn có thứ mình muốn thì em phải ra sức mà giành lấy, chứ không phải đứng trơ mắt bất lực nhìn người mình yêu tay trong tay với một người khác."
- Build: " Hãy thay đổi bản thân đi, đừng yếu đuối như vậy nữa vì chẳng có một thằng đàn ông nào có thể che chở cho em suốt đời ngoài chính bản thân mình đâu. Nếu em cứ mãi như vậy thì hắn sẽ chỉ càng thêm chán ghét em mà thôi."
- Barcode: " Em........"
- Apo: " Đây là quyết định của em, nhưng em thật sự bằng lòng nhìn người mình yêu đi lấy kẻ đã hãm hại mình sao?"
- Barcode: " Em muốn thay đổi, em muốn đánh bại được tất cả những người đã khinh thường và bắt nạt em!"
- Build: " Tốt lắm Barcode, tụi anh sẽ đích thân chỉ dạy em."
- Nani: " Quá trinh huấn luyện này sẽ rất khắc nghiệt, anh hi vọng em có thể thuận lợi ngồi được vào ghế tam đại chủ."
- Barcode: " Em sẽ không để mọi người phải thất vọng."
- Bas: " Bọn anh sẽ xin nghỉ tạm thời cho em ở trường cũ , sáng mai chúng ta sẽ sang Pháp."
- Build: " Giờ thì em nên nghỉ ngơi đi, sáng mai chúng ta phải xuất phát sớm đấy."
- Barcode: " Các anh ngủ ngon."
- Apo : " Vậy tụi anh ra ngoài đây."
Trên đường đi đến thư phòng chung, Nani rất lo lắng cho Barcode:
- Nani: " Chức tam đại chủ đó em ấy có thể làm được không? Bas còn suýt mất mạng vì bài kiểm tra đó."
- Apo : " Phải cho nó cái mục tiêu để phấn đấu thôi."
- Bas: " Mày nên nhớ, Barcode là em trai của Apo đó, nếu Apo đã vượt qua được thì Barcode cũng sẽ chẳng thất bại đâu."
- Build: " Yên tâm đi, tao không đặt niềm tin sai chỗ đâu."
Một bên khác, trong khi tất cả các thành viên trong nhà đã chìm vào giấc ngủ say thì vẫn có một người vẫn còn thức đang bấm bấm máy tính, sau một hồi màn hình hiện lỗi Jeff tức điên đập mạnh tay xuống bàn khiến Job đang ở ngoài uống nước cũng phải giật bắn mình, Job mở cửa vào hỏi han:
- Job: " Mày làm cái gì mà giờ này vẫn chưa ngủ?"
Job ngó nghiêng màn hình xong rồi lại cười cười uống cốc nước trên tay:
- Job: " Vẫn điều tra cái ảnh của Barcode ấy hả?"
- Jeff: " Thì còn gì nữa, tao tin em ấy không phải loại người như vậy đâu."
- Job: " Vậy mà mày lại đề nghị chia tay, mày có phải bị điên không?"
- Jeff: " Tại... tại nóng giận nên mới ngu như vậy đấy."
- Job: " Vậy sao mày không xin lỗi em ấy?"
- Jeff: " Mày nghĩ một câu xin lỗi mà có thể chữa lành vết thương của em ấy hả, tao phải chứng minh được những tấm ảnh trên diễn đàn trường là ảnh ghép rồi mới đi xin lỗi em ấy."
- Job: " Vậy chứng minh được chưa?"——uống một ngụm nước.
- Jeff: " Mày nhìn đi, những tấm ảnh này đã bị vô hiệu hoá rồi, không thể truy cập được. Tao ngồi phá vô hiệu từ nãy giờ mà không được."
Job ngó mặt vào màn hình, anh khá bất ngờ vì trước giờ chẳng phải Jeff luôn là người tìm thông tin nhanh nhất sao? Muốn thông tin gì là có ngay, vậy mà... chuyện gì vậy?... Job lập tức nổi hứng thú cướp lấy máy tính rồi thực hiện hàng loạt thao tác.
Sau thao tác của anh thì bên này máy tính của Bas đột nhiên hiện lên tiếng chuông cảnh báo khiến Bas giật mình tỉnh giấc, anh lập tức cầm lấy máy tính rồi nhìn thấy dòng chữ cảnh báo: ' đang có người muốn truy cập vào máy tính của cậu chủ'
Bas lập tức đáp trả bằng thao tác khác khiến bên này Job khi chuẩn bị đạt được mục đích thì lại bị vô hiệu, Job tức giận chửi thề: " Ôi , Cái đéo gì vậy? Sắp được rồi mà, cái thằng chó nào bên đường dây bên kia phá hỏng chuyện của ông!"
Bas bên này đạt được mục đích thì uống một hụm nước rồi bắt đầu nhếch môi cười, chuẩn bị gập máy tính thì đột nhiên máy tính một lần nữa kêu lên cảnh báo, anh cau mày chửi: " Thằng nào nghịch dai quá vậy?", Bas tức giận thực hiện thao tác khác khiến Job bên này chỉ thiếu một chút nữa là có thể truy cập được, Job cay đắng lại một lần nữa thao tác khiến máy tính của Bas lại kêu lên cảnh báo.
Cả hai người chẳng ai chịu thua, và thế là sau lần thứ 50 truy cập đi truy cập lại thì máy tính của Jeff bị hỏng Job cũng mệt mỏi mà ngủ luôn, Bas bên này thấy không có động tĩnh nữa nên đã gập máy tính đi ngủ, nhìn thấy đồng hồ đã điểm 4h45' sáng mà 5h30' bay sang Pháp... anh tức quá khỏi ngủ luôn dậy chuẩn bị đồ đạc để bay, trong khi chuẩn bị còn không quên chửi cái thằng khiến mình mất ngủ: " Thằng chó đó, vì nó mà mình không được ngủ! Thằng nào mà ác quá vậy, đừng để tao gặp được nếu không tao đánh chết mẹ luôn đấy!"
Lời chửi thấu tận tâm can dường như đã đến tai Job, anh hắt xì liên tục vài cái khiến anh tỉnh ngủ luôn, rồi sau đó có cố thế nào thì cũng không ngủ lại được. Và thế là sáng hôm nay chúng ta đã có hai con gấu trúc ở hai căn nhà khác nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro