Chương 4: Kế hoạch
Về đến nhà tất cả mọi người lúc đó đã mệt mỏi không còn tâm trạng quan tâm việc gì nữa, Bas hơi mệt nên đã lên phòng đi ngủ trước để chuẩn bị sẵn sàng cho ngày đi học mới đầy thú vị, còn Apo thì lên phòng ngủ cùng với Barcode để giúp cậu vượt qua được mối tình cảm trớ trêu này. Duy chỉ có Nani là đang đứng trên sân thượng mặt mày buồn rượi mà nhìn lên phía bầu trời đen thăm thẳm không một ánh sáng kia, trong đầu anh bỗng hiện lên hình ảnh của người kia cộng thêm những lời nói ngọt ngào của người kia nói với anh lúc đó:
" Em yêu anh nhiều lắm Nani, em sẽ ở bên anh mãi mãi."
" Mặc kệ thân phận của anh có là gì thì em vẫn yêu anh."
" Đừng làm những công việc đó nữa, em sẽ lo cho anh."
" Em xin thề từ nay em chỉ yêu một mình anh, chỉ một mình Nani Hirunkit."
..............
Mọi hình ảnh tươi cười hạnh phúc của anh khi ở bên người kia bỗng chốc tràn đầy trong suy nghĩ của anh, nhớ đến mối tình đổ nát đó anh nở nụ cười nhưng đây lại chẳng phải là một nụ cười hạnh phúc hay vui vẻ gì mà đây là một nụ cười cho sự đau xót, chua cay cho mối tình thời đó. Chống hai tay lên hành lang, anh cúi đầu xuống theo đó là những giọt nước mắt cũng chảy thành giọt xuống đất, anh vừa cười vừa khóc, tay nắm chặt lấy lan can ngẩng khuôn mặt đầu nước mắt nhìn lên bầu trời đen thẳm kia mà than trời:
- Nani : " Tại sao lúc đó lại không tin tôi! Tôi đã làm gì chứ! Tại sao chẳng có một ai tin tôi cả, ngay cả em ấy.....! Dew Jirawat, tôi hận em! Ông trời, nếu ông đã không muốn cho chúng tôi đến với nhau vậy cớ sao lại cho tôi gặp lại em ấy chứ? Tại sao người tổn thương lại là tôi? Tại sao?."
Khóc nấc lên anh oán trách người tên Dew kia, người mà anh yêu nhất cũng chính là mối tình đầu tiên của anh. Chỉ vì những hiểu lầm nhỏ mà cậu ấy đã không tin anh, hơn nữa ngay lúc đó người anh cần nhất chính là cậu nhưng cậu lại chính là người đã bỏ mặc anh. Đáp lại lời oán trách của anh chẳng có gì ngoài tiếng gió thổi heo hút và tiếng lạo xạo của những tán cây bị gió đưa đẩy. Ánh mắt anh tuyệt vọng, tay nắm chặt lấy lan can mà khóc nấc lên như một đứa trẻ....Ngay lúc này bỗng một giọng nói vang lên khiến anh ngay lập tức đưa tay cố gắng lau đi những giọt nước mắt vẫn đang lăn dài trên má:
- Build : " Muộn như vậy rồi mà còn đứng ở đây khóc sao?"
Anh không trả lời ngay mà quay sang nhìn Build, nhìn thấy Build đang hướng ánh mắt nhìn lên phía bầu trời, trên môi còn nở một nụ cười, bỗng chốc anh chẳng thể mở miệng. Phải vài giây sau anh mới phản ứng lại mà trả lời:
- Nani : " Tao không khóc, chỉ là chưa muốn ngủ thôi."
- Build: " Mày vẫn chưa quên được cậu ta?"
- Nani : " Tao đã nghĩ rằng mình đã quên nhưng khi gặp lại... tao..."
- Build: " Tao hiểu."
Nói xong Build lại quay mặt đi, ánh mắt vô hồn mà nhìn về phía xa xăm, còn Nani thì vẫn đứng đó chăm chú xem phong cảnh thiên nhiên lay động trước những cơn gió thoảng mà có vẻ rất hưởng thụ. Một lúc sau Build lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng chỉ có tiếng của gió thổi:
- Build: " Nani, mày còn nhớ lần đầu tao gặp mày thì mày đang trong tình trạng như thế nào không?"
Gặp câu hỏi này đến từ Build, anh hơi khựng lại một chút nhưng cũng trả lời:
- Nani : " Tao nhớ chứ. Lúc đó tao mất tất cả công việc lẫn người tao tin tưởng nhất chỉ vì tao xuất thân từ một gia đình nghèo khổ, trên người lúc nào cũng xuất hiện đầy vết thương, đó là lúc tao tuyệt vọng nhất và lúc đó mày là người đã xuất hiện cứu tao khỏi chốn địa ngục đó."
- Build: " Tao đã chứng kiến tất cả từ đầu đến cuối của mấy ngày hôm đó, tao có thể cứu mày sớm hơn để mày không bị thương đến nỗi sắp chết như vậy. Tao làm vậy mày không trách tao chứ?"
- Nani: " Trách gì chứ, mày làm vậy cũng chỉ vì muốn cho tao trải qua cảm giác đau đớn đến tột cùng là như thế nào và đánh thức được bản năng trong con người của tao."
- Build: " Thật mừng khi mày không trách tao, mày còn nhớ bản thân của mày thời điểm đó như thế nào không?"
- Nani : " Sao tao có thể quên được chứ, bản thân tao thời điểm đó luôn chìm trong sự u tối , âm u đáng sợ. Mỗi ngày tao đều phải sống trong những sự sợ hãi và u tối đó."
- Build: " Mày hãy nhớ rằng, giờ đây mày không còn là một người vất vả lao động kiếm tiền nữa, mày không còn phải nhìn sắc mặt của người khác để làm việc mà mày là một thiếu gia của gia tộc JirakitChinnarat, một gia tộc sẽ yêu thương mày và sẽ cho mày một cuộc sống tốt, một gia tộc sẽ khiến cho người khác khi gặp mày cũng phải cung kính cúi chào kể cả những người trước đây đã từng khinh thường mày."
- Nani : " Tao phải rất cảm ơn mày vì đã tìm lại được cha mẹ ruột của tao."
- Build: " Có lẽ là duyên đã định, lần đầu tiên tao gặp mày khi đang làm batender trong quán bar tuy mày bị làm khó nhưng mày lại có nét kiêu hãnh và hay nóng giận của chú Toptap."
- Nani: " Đến tao cũng không ngờ được tao lại là con trai độc tôn bị thất lạc của gia tộc JirakitChinnarat."
- Build: " Nếu mày còn tình cảm với cậu ta thì hãy thổ lộ với cậu ta, đừng để bản thân mày phải hối hận. Suy nghĩ đi, tao đi ngủ trước đây trời cũng đã muộn rồi."
- Nani: " Tao biết rồi, cảm ơn mày."
- Build : " Ngủ ngon."
Build vỗ vỗ vào vai anh vài cái rồi cũng thong dong mà rời đi để lại khoảng không gian bình yên cho anh.
Ở một căn biệt thự xa hoa khác, cũng có một người đang thất thần:
- Mile : " Dew, mày làm sao đấy? Ai câu mất hồn mày đi rồi à?"
- Job: " Mày cứ như gặp ma ấy."
- Dew : " Vừa nãy tao nhìn thấy Nani."
- Jeff: " Cái người mà bỏ mày vì tiền?"
- Dew: " Đúng vậy, anh ấy thay đổi đến mức thiếu chút nữa tao cũng không nhận ra."
- Bible: " Mày vẫn không quên được?"
- Dew: " Có lẽ vậy."
- Mile: " Bọn mày nên tỉnh táo lại đi, ai trong chúng ta sẽ chẳng thể chọn được người mình yêu đâu."
- Bible : " Mile nó nói đúng đấy, yêu đương không có lợi cho chúng ta mà nó sẽ trở thành điểm yếu của chúng ta."
- Jeff: " Thôi được rồi, câu chuyện dừng ở đây thôi. Đi ngủ đi mai còn đi học."
Sau câu nói của Jeff thì mọi người cũng giải tán, ai về phòng nấy riêng chỉ Dew là lên sân thượng mà đứng đó nhìn lên bầu trời xa xăm kia như đang suy nghĩ gì đó.
Sáng ngày hôm sau, trên bàn ăn một cậu bé đang ngồi vui vẻ ăn hết đống đồ ăn trên dĩa còn 4 người anh còn lại thì đang vui vẻ nhìn cậu ăn, nhìn thấy đồng phục chỉnh chu trên người Barcode, Apo khẽ cau mày mà hỏi:
- Apo: " Barcode, em muốn đi học?"
- Barcode: " Dạ vâng, em khoẻ rồi nên muốn đi học lại."
- Build: " Cho Barcode đi đi."
- Bas: " Build mày....."
- Nani : " Bas ăn cái này đi ngon lắm"____ nhét đồ ăn vào miệng Bas.
- Bas: " À ... ờ.."
- Apo : " Được rồi em ăn xong rồi ta đưa em đi."
- Barcode: " Không cần đâu anh, em tự lo được mà."
- Build: " Vậy thì nhớ cẩn thận một chút."
- Barcode: " Vâng em biết rồi, tạm biệt các anh."
Barcode vui vẻ mà xách cặp chạy đi ra ngoài, sau khi Barcode vừa rời đi mọi ánh mắt chuyển sang nhìn Build với ánh mắt khoa hiểu:
- Bas: " Buid, mày định làm gì?"
- Build : " Muốn biết ngọn ngành mọi chuyện và kẻ dám động vào em ấy thì đến xem là biết thôi."
- Nani : " Vào học trường đó?"
- Build: " Chưa đến lúc, chỉ là hẹn một người để làm Barcode thay đổi suy nghĩ. Bas, mày với Apo ở nhà chuẩn bị đi."
- Bas : " Đã nhận được lệnh."
- Build : " Được, vậy tao với Nani đi."
- Apo : " Nhẹ tay một chút."
- Build : " Mày yên tâm, có Nani ở đó Barcode sẽ không sao đâu."
- Nani : " Được , vậy hai đứa tao đi đây."
Build cùng Nani đi ra ngoài đi lên chiếc siêu xe rồi phóng thẳng đến ngôi trường của Barcode học, nhưng Build lại không đi hẳn vào trường mà lại dừng xe ở con hẻm mà Barcode hay đi qua. Ngồi trong xe, Build cẩn trọng dặn dò Nani :
- Build : " Mày ở đây nói chuyện với cô ta, tao lên phòng camera quan sát."
- Nani : " Được, đi đi."
Sau đó Build chạy ra ngoài đi vào trường, vừa hay cách đó không xa các anh vừa đến trường thì lại nhìn thấy hai cậu đang dừng xe ở trước một con hẻm, các anh thắc mắc hỏi nhau:
- Dew: " Nani, anh ấy sao lại đến đây?"
- Job: " Cái gì?"
- Jeff: " Đến đây tìm Barcode?"
- Mile: " Cũng có thể là đến để nhập học."
- Bible : " Muốn biết thì ra đó nghe một chút sẽ biết thôi."
Và thế là các anh cứ như vậy lén lén lút lút chạy ra chỗ của Nani đang đứng, sau đó ẩn nấp vào một bụi cây ở gần đó. Thấy có người đến, Job nhắc nhở: " Cẩn thận, có người đến."
Các anh nép mình lại rồi bắt đầu quan sát, thật bất ngờ khi Juna lại xuất hiện ở đây hơn nữa còn đến để gặp Nani, chẳng lẽ họ quen nhau? Họ có mối quan hệ gì?... Trong đầu các anh liệt kê ra hàng loạt các suy nghĩ từ khi Juna đi đến:
- Juna : " Cậu là người đã hẹn tôi ra đây?"
- Nani : " Đúng vậy."
Nani đứng dựa người vào xe rồi đột nhiên trên môi anh nở một nụ cười hết sức thân thiện nhìn Juna, nụ cười này đã khiến Dew đứng nấp trong bụi cây bỗng sởn gai ốc, lạnh sống lưng. Thấy Dew cử động mạnh nên Job đã đạp anh một phát: " Cái thằng này, đang theo dõi mà gây ra tiếng động lớn vậy."
Dew lúc mày mới nằm yên rồi cùng các anh hóng chuyện của người ta tiếp:
Juna đứng khoanh tay rồi ánh mắt quét từ trên xuống dưới, quét từ đỉnh đầu của Nani cho xuống dưới chân, nhận thấy vẻ mặt này chưa từng gặp bao giờ, Juna nhếch mày:
- Juna : " Chúng ta có quen nhau?"
- Nani: " Chưa từng quen nhưng tôi biết cô thích Jeff Satur và muốn loại bỏ được thứ rào cản là Barcode."
- Juna: " Cậu thích Jeff Satur?"
Lời này vừa cất lên khiến ánh mắt Dew hiện lên vẻ khó coi, 4 người còn lại kể cả Jeff đều đồng loạt nhìn vào vẻ mặt đã đen sầm lại của Dew rồi lại lắc đầu mà hóng chuyện tiếp:
- Nani : " Cô nghĩ sao cũng được."
- Juna : " Cho tôi biết lí do để một người không quen tôi bỗng hẹn gặp tôi như thế này."
- Nani : " Không có gì chỉ là muốn hợp tác thôi."
- Juna: " Hợp tác? Chúng ta không chung một mục đích thì hợp tác cái gì?"
- Nani : " Đương nhiên là có, mục đích là làm cho Barcode không còn xuất hiện trong cuộc sống của Jeff Satur nữa."
Lời này của Nani phọt ra khiến các anh núp trong bụi cây đã sốc giờ còn sốc hơn, Dew mở to mồm mà ngạc nhiên nhìn vẻ mặt của anh.
- Juna : " Vậy nếu thành công thì cậu có lợi gì trong chuyện này."
Mắt thấy cá sắp cắn câu, Nani lại bồi thêm một câu nữa khiến ả tin cậu:
- Nani: " Có lợi hay không là chuyện của tôi, cô chỉ cần biết Barcode sẽ mãi mãi chỉ còn là quá khứ."
- Juna : " Lý do để cậu giúp tôi là gì?"
- Nani : " Đơn giản thôi, cô có thể theo đuổi Jeff Satur , còn tôi thì bắt được Barcode. Thứ tôi muốn chỉ có Barcode, vậy hợp tác chứ?"
Nhìn người lạ không quen trước mặt này đề nghị hợp tác với mình, hơn nữa người có lợi nhất lại là mình thì ả muốn lập tức đồng ý nhưng phút sau lại lưỡng lự:
- Juna: " Cho tôi thời gian suy nghĩ."
- Nani : " Không còn nhiều thời gian đâu, nếu cô đồng ý thì chiều nay tan học tại con hẻm này, Barcode giao cho cô xử lý."——nói nhỏ vào tai của Juna.
- Nani: " Ngoài ra, nhớ cẩn thận một chút nếu không dọn dẹp phiền lắm."
- Juna : " Tôi biết rồi."
Vừa dứt câu, chuông vào lớp cũng vang lên Juna nhanh chóng xoay người bỏ đi để lại Nani đứng đỏ nở một nụ cười tàn ác: " Barcode, để tôi xem em còn chống nỗi nữa không!"
Ngay lúc này Build từ cổng trường chạy tới, hỏi:
- Build: " Thế nào? Có đồng ý không?"
- Nani: " Chưa hẳn, nhưng với tình trạng của cô ta thì chắc chắn sẽ không từ chối đâu."
- Build: " Được rồi, mày vào trong xe rồi lái xâu vào ngõ, dừng ở đó chờ tao."
- Nani: " Mày còn muốn đi đâu?"
- Build: " Tao có chút việc cần xử lý, nhưng sẽ nhanh thôi."
- Nani: " Được."
Nani xoay người ngồi vào trong xe rồi bắt đầu lái xe vào trong hẻm theo đúng yêu cầu của Build. Sau khi xe đã đu khuất, Build nhìn vào đống cây bụi bên cạnh mà nói:
- Build: " Ra đây đi, trốn làm gì nữa."
Các anh đang trốn mà bất ngờ, từ nãy đến giờ hai người nói chuyện với nhau rất thoải mái còn làm cho các anh tưởng rằng cậu không nhận ra nhưng không ngờ:
- Job: " Cậu biết chúng tôi ở đây?"
- Build: " Vì sao muốn nghe cuộc nói chuyện của chúng tôi."
- Bible: " Chỉ là vô tình thôi."
Ánh mắt Bible nhìn chằm chằm vào người của Build, anh quét mắt từ trên xuống dưới, quét nhìn khắp cả người cậu, anh nở nụ cười hứng thú nhìn vẻ mặt ngây thơ của cậu. Còn Build thì không chú ý đến nụ cười của anh mà chỉ chú ý đến màu của hai con mắt anh, một bên màu xanh ngọc, một bên màu xanh lá. Đôi mắt này giống y hệt với người yêu của cậu năm đó, đôi mắt này.... Build nhìn anh một hồi rồi nghi ngờ mà hỏi anh:
- " Cậu tên gì?"
- Bible: " Bible Wichapas Sumettikul, biết tôi?"
- Build: " Vậy sao, tôi không quen... tôi chỉ mong rằng chuyện ngay hôm nay của chúng tôi sẽ không bị truyền đến tai của kẻ khác."
Dứt câu, ánh mắt Build lại di chuyển sang gương mặt của Bible. Trong đầu cậu hiện lên suy nghĩ, Cũng đúng anh ấy đã đi rồi mà.... Nhưng đôi mắt này, tại sao lại giống đến mức tuyệt đối như vậy?
Một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu:
- Mile : " Vì sao hai cậu lại muốn hại Barcode?"
- Build : " Đó là chuyện của tôi."
- Jeff: " Các người có thù oán gì với em ấy?"
- Buid: " Xin hỏi Vương Thiếu Jeff đây có tư cách gì mà hỏi tôi?"
Jeff bị lời nói của cậu làm cho cứng họng không biết nói gì bởi cậu nói đúng, giờ đây anh có tư cách gì để hỏi chuyện của Barcode chứ?! Jeff im lặng cúi đầu. Dew tiến đến nói:
- Dew: " Nani, vì sao lại trở thành như vậy?"
- Build: " Vương thiếu Dew à, tôi đến đây không phải là để giải đáp vấn đề của cậu."
- Job: " Rốt cuộc các người muốn làm gì?"
- Build: " Tốt nhất là các Vương thiếu gia đây nên quên chuyện này đi."
- Bible: " Em là ai?"
- Build: " Em là người mà anh không bao giờ biết được. À mà không, sẽ sớm thôi em sẽ cho anh biết em là ai."
Nói xong cậu nở một nụ cười với riêng anh, rồi lại tặng những ánh mắt sắc bén cho 4 người còn lại sau rồi cũng bỏ đi vào bên trong hẻm.
- Job: " Cậu ta cười với mày mà lại dùng cái ánh mắt chết tiệt đó nhìn bọn tao, có vẻ tiêu chuẩn kép thật đấy."
- Bible: " Chuyện này tụi mày cứ xem như là chưa xảy ra đi, vào lớp thôi."
Các anh gật đầu rồi cùng đi vào trường, do đã quá 30' kể từ khi chuông vào lớp vang lên nên cổng trường đã khoá nhưng các anh lại không lo ngại lắm về vấn đề này. Các anh nhận dạng khuôn mặt qua cái máy quét gần đó, chỉ vài giây sau cánh cửa trường tự động mở ra rồi các anh thong dong đi vào trường như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Bên phía Build cùng Nani trên xe, vừa thấy Build mở cửa đi vào, Nani hỏi:
- Nani: " Mày làm gì mà lâu thế ?"
- Build: " Chuyện nhỏ thôi, mày có đem theo máy tính không?"
- Nani: " Ở ghế đằng sau, mà mày cần máy tính làm gì?"
- Build: " Có một số chuyện cần tra."
Nói xong Build vươn người ra phía sau lấy cái máy tính lên rồi từng ngón tay thon dài thoăn thoắt làm việc, từng ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, chỉ một lúc sau toàn bộ những thông tin đều hiện ra trên màn hình. Nhìn vào năm người trên máy tính, môi cậu khẽ nhếch lên:* thì ra là người thừa kế của ngũ gia tộc trong cửu đại vương tộc, hừm..... thân phận thật sự không nhỏ.*
Ngay lúc này Nani lên tiếng: " Về đến nhà rồi, vào thôi."
Build lập tức gập máy tính xuống rồi xoá bỏ tất cả những thông tin mà mình vừa tìm tránh để kẻ khác biết rồi cậu cũng nhanh chóng đi vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro