Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Ngày cưới.

Bên Build, kể từ khi cậu vạch trần thân phận của tên kia thì ngay lúc đó hắn đã nhìn cậu bằng con mắt khác.

Vốn dĩ cậu biết được lại chắc chắn như vậy là vì vừa lúc nãy anh trong lúc hỗ trợ cậu luôn nhìn chằm chằm vào cậu, đôi lúc lại toát ra chút oán khí bao trùm. Mặc dù đã nghi ngờ nhưng cậu cho rằng bản thân quá đa nghi cho đến khi cậu ôm lấy anh, cái thái độ hờ hững làm cho qua của anh khiến cậu càng thêm chắc chắn về sự nghi ngờ của mình. Sau khi đã phong toả xong phía Tây Bắc, anh lại cố gợi ý cho cậu đến khu rừng phía Bắc, điều đó khiến cậu nảy lên nghi ngờ, dù vậy cậu vẫn đồng ý đi theo.... quả thật anh đã đưa cậu đến khu rừng băng này- nơi được coi là oán khí tụ hợp mạnh nhất! Cậu với anh yêu nhau từ nhỏ, cậu thật sự đã quá hiểu anh, trước giờ anh luôn mà người ghét cay ghét đắng những nơi có oán khí nặng như vậy.. thế mà lần này lại đi vào nơi đây, hơn nữa lại còn rất vui vẻ.. trông như đã đạt được mục đích.

Ngay khi biết đã chẳng thể nào lừa được cậu nữa, tên kia đã nhanh chóng lộ bộ mặt thật, hắn thi triển oán khí, một loạt những oan hồn đầy rẫy oán khí bay ra bao quanh lấy người hắn tạo nên một nguồn sức mạnh to lớn, hắn thi triển một loạt oán khí đâm thẳng đến cậu. Mà cậu cũng chẳng sợ hãi gì, thi triển nguồn sức mạnh tiềm ẩn của mình, tạo ra một vòng linh lực trắng sáng làm phá tan đi luồng oán khí kia.

Nhưng khi luồn oán khí đâm đến cậu thì tên kia lại biến mất, Lanner lộ ra khuôn mặt thật, hắn đùa giỡn với oán khí trên tay, nhìn cậu cười đắc ý: " Đúng là trái tim của cậu trong sáng hơn rất nhiều so với những đứa bạn của cậu đấy Build à.."

" Sao ông lại phải lôi những người dân vô tội vào để làm gì?" Cậu chẳng thèm để ý lời nói của hắn mà lại trách cứ hắn.

" Chà Chà... quả là một người thánh thiện... không hổ là người mà ta ưu tiên chọn." Hắn ngồi trên đám oán khí, nghiêng đầu nhìn cậu.

" Anh ấy đang ở đâu? Ông làm gì anh ấy rồi?" Vẻ mặt cậu tức giận quát hắn.

" Anh ấy?" Hắn nhìn cậu với ánh mắt khiêu khích, khoé môi cũng cong lên nhiều phần: " À là Bible sao? Hắn giờ đã trở thành một con chó trung thành của ta... bảo gì làm đó... con cún này quả thật rất nghe lời."

" Khốn kiếp!!!!" Cậu thi triển linh lực bạo động phóng về phía hắn.

Lại thấy hắn cười, hắn lại phất tay một cái linh lực của cậu tấn công hắn liền biến mất , hắn nhếch mày với cậu: " Chỉ là một dị năng cỏn con mà còn muốn mạo phạm đến ta? Haha.. thật ngu dốt! À mà không chỉ đàn con mà lũ cha mẹ của các ngươi cũng thật ngu ngốc khi giữ lại mạng sống của ta."

" Ta vốn dĩ đã có rất nhiều cơ hội để giết các ngươi, chiếm lấy trái tim đó của các ngươi nhưng mỗi khi ta hành động thì đám người kia sẽ đứng ra chắn giúp ngươi." Hắn càng nói lửa giận trong lòng hắn lại càng bộc phát, hắn như một kẻ điên nà ngồi đó nói cười: " Sau một hồi suy nghĩ ta thấy tằng nếu để các ngươi tự chém giết lẫn nhau không phải sẽ vui hơn nhiều sao. Chính vì vậy....." Hắn nhìn cậu cười, ánh mắt hiện lên vẻ đắc ý, hắn búng tay: " Bible!"

Cậu lập tức phi thân muốn dùng một đòn của mình phủ đầu tấn công bất ngờ nhưng khi linh lực của cậu chỉ cách người hắn khoảng 10cm thì chỗ ngực của cậu đã bị một linh lực mạnh mẽ khác đánh cho thủng, trái tim cũng nằm trong tay người kia. Không còn trái tim, cậu cũng chẳng thể sống, cánh tay mềm dẻo, thân thể mềm oặt ngã xuống nền băng tuyết lạnh lẽo.

Lúc này thì các anh cùng các cậu cũng đã đến, chứng kiến cảnh tượng Bible trên tay đang nắm chặt lấy tim của Build dính đầy máu, cảnh tượng này khiến mọi người ở đó phải chết lặng.

Từng giọt máu từ trái tim lạnh lẽo trên tay chảy xuống, Bible thoát khỏi sự điều khiển. Nhìn vào những việc mình đã làm, nhìn thân thể lạnh lẽo của người anh yêu thương nằm dưới đất, anh hốt hoảng: " Không....không....Build!!" Anh khuỵ hối xuống hai tay run run đưa đến bên khuôn mặt tái nhợt của cậu... khi tay chi vừa chạm đến mặt cậu anh đã ngay lập tức nghẹn ngào, anh phát điên với những cảnh tượng trước mắt. Anh run rẩy ôm cậu vào lòng gào thét tên cậu, hai mắt đỏ hoe liếc nhìn Lanner đang trên cao! Anh căm hận hắn, hắn đã lạm dụng anh khiến anh đã chính tay giết đi người mình yêu! Hắn chính là một tên khốn, hắn không xứng đáng được sống.

Lại ngồi trên cao chứng kiến cảnh tình thương li biệt như vậy, trong lòng Lanner bỗng dâng lên cảm giâc thoả mãn, hắn cười lớn: " Hahahaha... màn tình cảm thật đặc sắc, ta rất thích!" Hắn cười hả hê khi nhìn thấy những cảnh tượng thật hiếm có này, hắn ngồi trên đống oán khí ánh mắt lại hướng lên trời rồi ánh mắt hắn lại chuyển hướng đến các cậu: " Nhưng có vẻ thời gian cũng đã đến, các ngươi mau chết đi!"

Hắn đứng dậy, trước màn đêm đen tối hắn đứng ở nơi thật cao dang rộng hai tay đón nhận những luồng oán khí từ khu rừng cung cấp. Nguồn sức mạnh to lớn này đối với các cậu quả là hết sức khó khăn, với kẻ tàn ác lại mang trong mình một lượng oán khí mạnh như vậy khiến các cậu rất kho đối phó.

Sau khi đã hấp thu đủ sức mạnh, một nguồn oán khí toả xung quang khu rừng , một làn khói đen bay vút qua các cậu và các anh. Những oán khí đó cuốn chặt lấy các cậu đưa lên cao khiến pháp thuật của các cậu cũng không thể sử dụng, đối với một nơi đầy lệ khí như vậy quả thật rất bất công đối với các cậu. Các cậu dãy giụa kịch liệt, khó khăn thi triển dị năng nhưng mọi sự cố gắng đều trở nên vô ích.

Các anh lập tức thi triển dị năng mất kiểm soát khi nhìn thấy bảo bối nà mình bị thương lao đến tấn công Lanner, Mew đi cùng cũng góp sức vào tấn công. Nhưng các anh chưa kịp chạm vào hắn thì đã bị một cái phất tay của hắn hạ gục, sức mạnh của hắn thực sự quá lớn, việc đánh bại hắn dường như cũng trở thành điều không thể.... Tất cả một lần nữa đồng loạt tấn công nhưng mãi vẫn không thể khiến hắn bị thương, ngược lại các anh lại là người bị trọng thương không ít, nhất là Mew mọi oán khí phần lớn đều tập trung vào anh , chắc hẳn Lanner đã rất tức giận về việc bị anh phản bội nên mới ra tay nặng như vậy.

Lanner liếc mắt đến Mew, vẻ mặt lạnh băng cất tiếng: " Ngươi phản bội ta, việc làm đó thật ngu dốt." Hắn lại đánh mắt với anh, vẻ mặt hiện lên ý cười: " Nhưng nếu giờ ngươi giết hết đám người ở đây , ta cũng có thể cân nhắc cho ngươi quay lại với ta."

Một miệng đầy máu, ôm lấy phần bị thương , anh nhếch môi trả lời: " Nếu ngươi đã gọi đó là sự phản bội vậy thì ta sẽ tận dụng sự phản bội đó đến cùng!"

" Hừ... cứng đầu!" Lanner phất tay, tiếp đó không phải là một mà là nhiều luồn oán khí từ sau hắn bay ra, chúng như mũi giáo nhọn hoắt đâm thẳng đến các anh và các cậu. Chứng kiến cảnh các anh bại trận, lê lết dưới đất với vũng máu to nhỏ hắn nhếch môi cười: " Quá yếu ớt, các ngươi nghĩ với cái nguồn sức mạnh nhỏ bé của các ngươi có thể đánh bại ta không? Hahaha... một đám người không biết lựa sức mình."

" Giờ thì những trái tim này sẽ thuộc về ta.." Lanner ngồi trên cao , ra lệnh cho oán khí tiến đến đâm xuyên qua trái tim của các cậu, tiếp đó là những thân thể mềm oặt của các cậu rơi xuống đất. Các anh xông lên muốn tấn công nhưng lại bị một chưởng của hắn làm cho hồn bay phách lạc.

Tưởng rằng đã thành công một cách dễ dàng như vậy, hắn cười ha hả mà lại bất cẩn trong việc quan sát xem các cậu và các anh đã chết thật hay chưa, liệu chuyện hắn nhìn thấy có phải sự thật? Hắn nào có chú ý đến những chi tiết đó , với sự bất cẩn và nóng lòng của mình hắn đã phạm phải một sai lầm rất lớn. Một sai lầm có thể làm đổ bể kế hoạch mà hắn đã bày kế bao năm thậm chí còn có thể lấy đi cả mạng sống của hắn.

Các anh với các cậu nằm dưới đất, máu me đầy người nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười đầy bí ẩn, kể cả Build khi vừa nãy hồn bay phách lạc nhưng giờ đây lại nằm đó nở nụ cười đắc ý, bên trong một căn nhà khác Dương Dương, Tiêu Chiến cùng Nhất Bác và Bách Nhiên đang theo dõi tình hình qua một mảng không gian cũng nở một nụ cười chế giễu. Rốt cuộc là chuyện gì? Đây vẫn còn là một câu chuyện dài.

Trong khi Lanner vẫn còn chìm đắm trong chiến thắng, các cậu đã ngay lúc đó tận dụng sức mạnh của đất trời âm thầm bổ sung thêm linh lực cho mình.

Ngay lúc Lanner chuẩn vị hiến dâng trái tim của các cậu lên tế đàn của hắn thì đột nhiên trái tim đó vỡ vụn thành bụi bay toán loạn trong không trung, hắn giờ đây lại hoảng hốt, hắn cố tạo oán khí bao bọc lấy những mảnh bụi kia, hắn cố giữ lại nhưng kết quả hắn nhận được chỉ là một sự thất vọng.

Nhân lúc hắn thất vọng, các cậu và các anh đã vùng dậy khiến hắn từ thất vọng xuống thẳng tuyệt vọng. Bas vận động linh lực bay lên không trung, nhìn Lanner với gương mặt đang hoang mang mà chế giễu: " Nhìn kìa, trông thật tội nghiệp."

Các cậu cũng lần lượt bay lên không trung , vây quanh lấy Lanner đang quỳ trước tế đàn. Mặt các cậu lập tức trở nên nghiêm túc: " Chơi đùa như vậy cũng đủ lâu rồi."

" Nên giải quyết thôi nhỉ.." Mile đứng ngoài kết giới nhìn các cậu.

" Các ngươi chưa chết?" Ánh mắt hắn đầy nghi hoặc nhìn các cậu, lại nhìn lên các anh, thứ mà hắn nhận được chỉ là sự đắc ý của anh và cậu. Hắn ôm lấy đầu hét lớn: " Các ngươi lừa ta!!!"

" Là tại ông ngu thôi." Barcode đứng nhìn bộ dạng đáng thương của kẻ thù mà sung sướng, nhưng dường như cậu cũng dần mất kiên nhẫn: " Thời điểm cũng đã chín mùi, xuống địa ngục đi!"

Tưởng rằng hắn sẽ đánh trả nhưng ngoài dự đoán của mọi người, hắn lại chọn cách buông bỏ , hắn dang rộng hai tay đón lấy đòn đánh của Barcode. Một chưởng đó của cậu tuy chưa dùng hết năng lực nhưng uy lực rất lớn, có thể đánh bay hồn phách. Cậu cũng ngạc nhiên với cách thức này của hắn, trước khi cậu đánh đến, hắn mỉm cười rồi nói với cậu: " Nếu ta chết , ta cũng nhất định phải lôi tên Mew theo!!"

Dù nghe thấy những gì hắn nói nhưng cậu lại không thể hiểu, hắn chết thì có liên quan đến Mew? Dù muốn thu lại pháp lực thì giờ đây cũng đã quá muộn. Nguồn sức mạnh to lớn đó đâm thẳng vào trái tim của Lanner khiến hắn mất đi sự sống duy nhất, mặc dù có pháp lực mạnh là thế nhưng nếu không có được trái tim thuần khiết kia của các cậu thì trái tim này của hắn tồn tại thì cũng có ý nghĩa gì.

Vốn dĩ thời điểm này là thời điểm thuận lợi nhất cho kế hoạch thao túng thế giới của hắn nhưng lại bị các cậu lừa một vố, vả lại thời gian hắn cố gắng ghép lại những mảnh trái tim kia thì cũng đã quá giờ lành. Hắn đã đợi 1500 năm ở địa ngục tương đương với 15 năm ở trần gian, giờ đây kể cả có đánh bại được các cậu đi nữa thì hắn vẫn phải trở về nới địa ngục tối tăm , lạnh lẽo và đầy tàn nhẫn ấy  trong 1500 năm tiếp. Hắn nào có muốn trở lại, hắn thà chết còn hơn là quay về cái nơi tàn nhẫn , lạnh lẽo âm u và mãi mãi không thể chết đi đó. Nếu một người như hắn mà lại sợ những nơi như vậy thì chứng tỏ nơi địa ngục đó chắc hẳn chẳng thoải mái gì.

Hồn phách hắn tan biến trong không khí, chỉ còn lại những mảnh kí ức còn vương vấn lại trần gian. Cũng không còn mối lo ngại nào nữa, các cậu với các anh liền thi triển pháp thuật thoát khỏi ảo cảnh mà Tiêu Chiến với Dương Dương và Nhất Bác, Bách Nhiên đã tạo ra.

Câu chuyện đầu đuôi là như vậy, do đã biết Lanner là một kẻ mộng tưởng, trong tiềm thức của hắn đôi lúc sẽ đánh lừa hắn khiến sức mạnh cảm nhận thật giả của hắn mấy tác dụng. Chính vì vậy, khi đến khu rừng phía Bắc kia, chính Lanner- hắn cũng đã bước vào ảo cảnh, nhưng cũng may mắn ngay thời điểm đó tiềm thức đánh lừa của hắn lại hoạt động nên hắn mới không phát hiện ra bất thường. Ở trong ảo cảnh linh lực lâu, đối với một kẻ luyện ám khí như Lanner thì quả thật là rất bất lợi cho hắn. Lợi dụng điểm yếu này của hắn, các anh cùng các cậu đã hợp sức và đánh bại kẻ đứng sau tất cả một cách dễ dàng.

Ra khỏi nơi ảo cảnh đó, các cậu chạy đến bên 2 anh của mình, cười cười nói nói một hồi thì cũng nhẹ lòng hơn, mối lo lắng nhất đã kết thúc , giờ đây chính là thời gian mà các cậu tận hưởng bên cạnh người mình yêu.

Mew từ trong ảo cảnh bước ra, từng bước thất thểu đi đến bên cạnh Gulf. Biết được mọi chuyện của Mew làm cũng chỉ vì lệnh của nữ hoàng nên mọi người ở đó cũng rất thông cảm cho anh, nhưng sau đó lại thấy tình trạng của anh có chút không đúng.... Nhìn xuống bàn tay trái của Mew, Apo hoảng hồn khi thấy vết trớ đen kịt đã bao kín cả bàn tay. Tình trạng này có vẻ đã không cứu được nữa, vết trớ đó ăn sâu vào trong máu.... Thì ra lời nói của Lanner trước khi chết quả thật không phải bông đùa, chắc hẳn hắn đã tính toán mọi chuyện cả rồi. Biết trước rằng Mew sẽ phản bội nên hắn đã thừa cơ hạ độc anh, loại độc gắn kết này gắn vật chủ liền với vật thế. Nếu vật chủ chết thì vật thế cũng không thể sống! Vậy trong trường hợp này, Lanner là vật chủ và Mew chính là vật thế!

Mew khó khăn từng bước đến bên cạnh Gulf, đến được chỗ cậu, anh khuỵ gối xuống, cúi đầu trước cậu nói câu : " Anh xin lỗi." Lời vừa dứt, anh liền nhắm mắt, cánh tay năm lấy tay cậu cũng không còn sức lực mà buông sõng xuống. Gulf đứng thẫn thờ ở đó, nhìn vào vết trớ trên tay anh cậu cũng biết anh giờ đây đã vô phương cứu chữa, cậu ngồi xuống ôm lấy thân thể anh, những giọt nước mắt từ khoé mắt cậu rơi xuống. Cậu ôm chặt lấy anh, ngay sau đó là một nhát dao xuyên thẳng qua tim cậu.

Cảnh này đã khiến mọi người ở đó chẳng ai có thể ngờ tới, " Gulf!!!" Các cậu chạy đến muốn rút con dao đó ra, tính dùng pháp thuật của mình để cứu chữa cho cậu nhưng lại bị cậu từ chối, cậu dùng hơi thể còn lại của mình, cố gắng gượng gằn ra chữ: " Đừng... cứu... tao muốn ở bên anh ấy."

Gulf mỉm cười, một nụ cười đầy hạnh phúc nhưng cũng đầy lẫn lộn, khoé môi vẫn còn rỉ máu, cậu nhắm mắt lại tận hưởng khoảng khắc cuối cùng bên cạnh anh- người cậu thương.

Người cũng đã mất, các cậu cũng không thể làm trái luân thường đạo lý. Thôi thì tạo một huyễn cảnh riêng, để hai người họ được ở cùng nhau, coi như là một món quà thoả nguyện tâm ước của một đôi uyên ương đầy tình yêu nhưng cũng đầy bi kịch.

Tạo một huyễn cảnh riêng cho hai người, các cậu cùng các anh cùng cúi đầu thả một cành hồng trắng vào đó như tưởng niệm. Sau khi làm xong các anh cùng các cậu quay về trần gian dùng sức mạnh của mình khôi phục lại thực trạng bình thường của những thành phố, đồng thời xoá mọi kí ức của người dân về những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày nay để tránh làm lòng dân hoan mang..... Hoàn thành xong mọi thứ, các cậu quay về và thực hiện một quyết định của riêng mình..., thế giới kia cũng đã mất , kẻ xấu cũng đã phải trả giá, thôi thì cái sức mạnh này cũng nên phong ấn lại để các cậu có thể trở về một cuộc sống bình thường như trước kia, không lo lắng, chỉ có sự hạnh phúc và vui vẻ bên nhau.

..............

Khoảng vài tháng sau, Ngũ Đại Vương Gia thông báo liên hôn với nhau. Tin này đã khiến cả đất Thái chấn động, rất nhiều trang báo đã đưa tin về vấn đề này, chẳng mấy ngày tin này đã được lên trang nhất của mọi loại báo.

Vào ngày liên hôn đó, không chỉ có các nhà chính trị quyền lực, những CEO lớn mà còn có cả các băng đảng Mafia đến tham dự . Chính vì thế , trong buổi liên hôn này chẳng có kẻ nào dám làm loạn, vì chỉ cần hó hé một chút đã có thể xuống gặp ông bà rồi.

Đến màn trao nhẫn, 5 cặp đôi Vương Gia đeo lên tay nhau những lời thề hẹn ước cùng với đó là những nụ hôn đầy nồng thắm. Sau khi cha sứ tuyên thệ xong, vừa mới nhắc đến hai chữ 'động phòng' thì các anh đã ngay lập tức bế bảo bối của mình lên rồi chạy biến về phòng. Khách mời ở dưới thấy vậy cũng chỉ vỗ tay rồi quay trở lại bàn tiệc. Còn các vị phụ huynh thấy thế thì chỉ biết cười trừ sau đó đến bắt chuyện với những người bạn quen.

Mix đang ngồi nhấm nháp li rượu trên tay thì đột nhiên từ phía sau một người ôm lấy eo của cậu: " Các em ấy đã cưới rồi, vậy bao giờ thì đến chúng ta."

" Buông ra." Cậu vẫn cầm li rượu trên tay, rất bình thản mà buông ra một câu khiến anh lập tức buông ra, chỉ biết đứng đó mà tỏ vẻ uỷ khuất.

Ngay lúc này, Pong cầm li rượu trên tay đi đến, cụng li với Mix: " Xin chào, đồng nghiệp."

" Chào." Cậu mặt vẫn lạnh tanh đáp trả, nhưng mặt Earth phía sau lại từ lúc nào vẻ mặt lại trở nên đen sì, tính anh hay ghen nên chính vù vậy anh đã lập tức bế sốc cậu lên rồi đi ra phía cửa chính, mặc cho cậu có la hét cỡ nào anh vẫn chẳng thả cậu xuống mà còn đi nhanh hơn. Đến khi rời khỏi cửa, khách mời ở đó vẫn có thể nghe thấy những tiếng chửi rủa rất 'êm tai'.

Mấy vị phụ huynh đến bất lực, lại một lần nữa làm rời đi sự tập trung của mọi người sang hướng khác bằng những bản nhạc khiêu vũ hay kịch hát, trong đầu vị phụ huynh lúc này đang khóc ròng: 'hết thằng con lại đến thằng cháu, báo quá chừng..'

Pong ngồi đó chẳng hiểu chuyện gì xả ra, cái ánh mắt của Earth vừa nãy nhìn anh tông thật đáng sợ, anh lắc đầu rồi vừa đưa được ngụm rượu lên miệng thì bên tai đột nhiên truyền đến cảm giác đau đau. Định cọc lên thì lại nhìn thấy là Tong- bảo bối nhỏ của mình nên anh đã lập tức ngoan ngoãn lại, quay qua nói với Tong: " Bảo bối à, anh nhẹ chút."

Tong rất lấy tai anh vừa đi vừa quát: " Em hay lắm, dám trốn ra đây."

Quả thật , gia đình Vương Gia quả thật có nhiều chuyện để xem. Nhiều đến nỗi mà những khách mời ở đây ai cũng phải ngán ngẩm.

Nhất Bác Tiêu Chiến cùng Dương Dương Bách Nhiên sau khi lễ cưới kết thúc thì đã tạm biệt mọi người rồi lên máy bay quay về Trung Quốc.

..........

Ngay sau lễ cưới hạnh phúc đó là khoảng thời gian bình yên của các anh và các cậu với những chuyến tuần trăng mật đầy ngọt ngào và hạnh phúc.

Khoảng một tháng sau, BrightWin cùng EarthMix cũng đã tổ chức một đám cưới riêng cho mình, mọi người hôm đó ai cũng rất vui vẻ, nhất là những cặp đôi mới cưới.

                          End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro