Chương 3 : Gặp gỡ
Chỉ một tiếng sau, vài chiếc trực thăng hạ cánh trên sân thượng của một biệt thự lớn, ánh sáng trong căn nhà toả sáng rực soi sáng cả một nẻo đường, những ánh đèn này dường như chúng cảm nhận được chủ nhân của chúng đã về nên ánh sáng cứ như vui vẻ, phấn khích mà ngày càng sáng lên, từng ánh đèn sáng rực cứ như thế mà thắp sáng cho đến khi các anh xuống khỏi trực thăng.
Nhìn vào cái khung cảnh đã khác xưa nhiều đến như vậy cộng thêm những tiếng lao xao của những bụi cây phía dưới trông thật yên bình nhưng nghĩ đến chuyện chính các anh chạy ngay vào nhà.
Vừa vào đến nhà đã thấy quản gia đang chờ sẵn, nhìn người đàn ông tóc tai bạc trắng đang mỉm cười trước mặt các anh nhanh chóng đi đến, vừa bước đến quản gia đã cung kính cúi chào:
- " Chào mừng các thiếu gia về nhà."
- Build : " Được rồi đừng khách sáo với chúng cháu như vậy."
- Apo : " Barcode thế nào rồi quản gia?"
- Quản gia: " Nhiều vết thương lớn nhỉ và sốt cao nhưng đã đỡ hơn nhiều so với lúc đầu rồi."
- Nani : " Được rồi, mọi việc ở đây cứ để chúng tôi lo. Ông nên nghỉ ngơi đi."
- Quản gia: " Vâng."
Quản gia cúi chào rồi đi về phòng, các anh ngay sau đó cũng chạy lên tầng. Tất cả đều chạy vào một căn phòng nhìn vào con người bé nhỏ đang co mình lại kia mà lòng nổi lên nỗi đau xót.
Nhìn thấy có ánh sáng lọt vào phòng người trên giường khẽ mở mắt, nhìn 4 người ngoài cửa Barcode cười mỉm: " Các anh về rồi."
4 người đi đến bên giường của cậu rồi ánh mắt dò xét cả cơ thể cậu của các anh bắt đầu, nhìn vào những vết thương bầm tím khắp người cậu cộng thêm ánh mắt sưng mọng nước càng làm các anh khó chịu đến chau mày:
- Apo : " Có thấy chỗ nào không thoải mái không hả Barcode?"
- Barcode: " Em mệt quá , thật sự rất mệt."
- Build : " Nói anh nghe đã xảy ra chuyện gì?"
- Barcode: " Người trong những tấm ảnh đó không phải là em nhưng không ai tin em cả, kể cả anh ấy."
Nói đến đây khoé mắt cậu ứa nước, ánh mắt đỏ hoe mà vùi đầu vào trong chăn. Thấy vậy Bas đi đến ngồi bên giường cậu mà vỗ về an ủi:
- Bas: " Ngủ một lát là mọi chuyện sẽ ổn thôi, được chứ?"
Barcode gật gật đầu sau đó lại buồn buồn mà vùi mình vào trong chăn, nhìn thấy trời cũng đã khuya Nani khều khều tay mấy anh: " Nên ra ngoài cho em ấy nghỉ ngơi trước, có gì đợi khi em ấy bình tĩnh lại thì chúng ta nói tiếp."
Các anh cũng gật đầu rồi cùng nhau ra ngoài, đóng cửa lại để cho cậu một không gian yên tĩnh. Khóc một hồi cũng đã mệt cậu dần dần thiếp đi trong chăn gối ấm áp.
Sáng ngày hôm sau, cậu tỉnh dậy sau một tối ngon giấc, cứ như thường lệ cậu đi xuống nhà với bộ dạng quần áo ngủ và tóc tai bù xù, ngáp ngăn ngáp dài ngồi xuống bàn ăn. Nhìn thấy cảnh này các anh chỉ biết cười vì cái thói quen này của Barcode đã mấy năm như vậy rồi mà vẫn đáng yêu như vậy. Nani gắp đồ ăn cho cậu rồi mỉm cười mà hỏi:
- " Ổn hơn rồi chứ?"
- " Em đỡ hơn rồi."
Lấy lại nụ cười rạng rỡ của hai tuần trước, cậu vui vẻ gắp đồ ăn mà các anh đưa một cách ngon lành. Apo đang ngồi ăn thì lên tiếng:
- Apo : " Hôm nay em không cần đi học vội, ta đã xin phép cho em nghỉ rồi."
- Barcode: " Dạ."
- Build : " Yên tâm, bọn anh về rồi sẽ không để ai bắt nạt em đâu."
- Barcode: " Em nhớ các anh lắm."
- Bas : " Được rồi ăn nhanh đi mà lên phòng nghỉ ngơi thêm đi."
- Barcode: " Dạ, em biết rồi."
- Nani : " Mọi chuyện đã có bọn anh lo nên em đừng suy nghĩ nhiều, cứ thoải mái vui vẻ lên nha."
- Barcode: " Dạ. Em ăn xong rồi vậy em lên phòng ngủ một chút nha."
- Bas: " Khoan đã, uống thuốc trước rồi đi ngủ."—- đưa thuốc cho Barcode.
Barcode cười tươi chạy đến bỏ thuốc vào miệng sau đó uống miếng nước rồi vui vẻ mà chạy lên tầng, các anh sau đó ăn xong thì cũng lên xe mà phóng đi.
Đi đến một nơi hoang vắng, các anh xuống xe lần lượt đến trước một chiếc cổng sắt rồi nói ra những mật mã riêng của mình, sau khi đã nói xong bỗng cánh cửa sắt mở ra sau đó cũng có vài tên đàn em chạy ra lái xe của các anh vào bên trong. Đi vào một căn phòng, các anh ngồi xuống rồi bắt đầu suy nghĩ gì đó còn Bas thì lại lôi máy tính ra rồi bấm bấm ra mấy dãy số , rồi mật mã Morse gì đó sau đó lại ngồi nghiêm túc mà giải mã chúng.
Một vài phút sau, Bas cười nói:
- Bas: " Tao biết ngọn ngành câu chuyện của Barcode rồi."
Bas đưa máy tính lại cho các anh xem, nhìn thấy những gì chiếu lại trong máy tính ánh mắt các anh cau lại, nhìn hình ảnh bên trong khiến các anh không còn đủ kiên nhẫn để xem nữa. Build nhìn cào đoạn video kia sau đó thẳng tay mà gập máy tính đang chạy video xuống, nói: " Thức cả đêm qua rồi, nghỉ ngơi đi, tối nay đến bar Keen."
- Nani : " Đến đấy làm gì? Có hứng thú với thứ gì ở đó à?"
- Build : " Chỉ là lâu rồi chưa đến đó nên muốn đến xem thử thôi, mày phải đi đấy Apo."
- Apo : " Tao biết rồi, dù gì hôm nay cũng rảnh."
............
Mắt thấy đã đến giờ vào lớp mà chỗ ngồi phía trên vẫn trống không, Job quay sang hỏi những người bên cạnh: " Hôm nay Barcode không đi học sao?"
- Dew: " Thì sao?"
- Job : " Bình thường thấy ham học lắm mà, có ốm mệt đến đâu vẫn nhất quyết tới trường vậy mà hôm nay lại nghỉ."
- Jeff : " Mày rảnh quá nhỉ Job?"
- Mile : " Có khi nào là bị tẩy chay nên nghỉ học luôn không?"
- Bible : " Vậy thì tốt thôi, đỡ làm thằng Jeff khó xử."
Đang ngồi nói chuyện với nhau thì bỗng nhiên năm cô gái chạy lại giơ hộp cơm trước mặt các anh:
- Juna : " Vương Thiếu Jeff, đây là cơm hộp mà tôi làm cho cậu."
- Jeff: " Xin lỗi tôi ăn rồi."
- Job: " Vừa mới đi một người mà lại đến một người khác."
- Selona : " Đây là đồ ăn tôi làm cho cậu, cậu ăn đi."——- đưa đến trước mặt Job.
- Job : " tôi không thích ăn đồ của người lạ đưa."
- Takerim : " Vương thiếu Dew, bữa sáng cho cậu."
- Dew : " tôi không cần."
- Anno: " Bible, đây là bữa sáng mình đã chuẩn bị cho cậu."
- Bible : " tôi ăn rồi, sau này gọi tôi là Vương Thiếu, tôi không muốn người khác hiểu lầm."
- Simone : " Mile, đồ ăn sáng của cậu."
- Mile : " làm phiền rồi."
- Simone : " dù sao chúng ta cũng biết nhau từ nhỏ mà."
4 ả đều bị các anh từ chối hết nhưng riêng chỉ có Mile là nhận hộp đồ ăn mà Simone đưa, tưởng rằng anh sẽ ăn và sẽ cảm mến ả nhưng ả lại không nhìn thấy cảnh khi Mile đi đến cầu thang, anh lại thẳng tay ném hộp đồ ăn kia vào cái thùng rác bên cạnh. Vứt xong hộp cơm kia vào thùng rác anh còn lấy giấy lau đi lau lại tay mình như vừa mới đụng vào một thứ gì đó bẩn thỉu lắm vậy.
.............
Đến tối, tại một chỗ ngồi VIP của quán bar nổi tiếng ở Bangkok- Thái Lan, 3 người đang ngồi nhàn nhã uống rượu, một trong số đó còn than vãn:
- Bas : " Haizzz, Apo lại đi muộn."
- Nani : " Đây có phải là lần đầu đâu, đợi một lát đi."
Build ngồi yên trên ghế, tay lắc lắc lấy cốc rượu trên tay rồi nhìn sang bên hai người kia mà cười nói: " Chúng mày cằn nhằn nó như vậy, Apo nó mà nghe được là nó kéo mày đi huấn luyện, tao không can được đâu."
- Bas : " Tao thà huấn luyện với nó còn hơn là huấn luyện với mày, một lần là quá đủ với thân thể ngọc ngà này của tao rồi."
- Nani : " Mày nói vậy không sợ Build nó kéo mày đi huấn luyện luôn à?"
Bas lúc này như mới ngộ ra chuyện gì quan trọng lắm, ánh mắt sợ hãi dần dần chuyển sang Build- người đang ngồi uống rượu vừa nhìn những ánh sáng rực rỡ trên ánh đèn kia rồi nở một nụ cười tà ác, Bas rùng mình một cái rồi ngồi ngắn lại... cảnh này khiến Nani ngồi bên cạnh cũng phải bật cười.
Vừa mới cầm cốc rượu thứ 2 lên thì lúc đó Apo cũng từ cửa đi vào, mặc một bộ đồ đen cộng thêm mũ lưỡi trai đội trên đầu trông giống như một người bình thường nhưng nhan sắc của cậu lại khiến tất cả mọi người trong bar chú ý kể cả các anh. Do ánh đèn trong bar nhấp nháy đủ màu sắc nên khi Apo đi vào Job nhìn thấy được ánh mắt và miệng của cậu nhìn trông rất giống với Barcode nên đã chỉ vào Apo mà lên tiếng:
- Job : " Chúng mày nhìn kìa, là Barcode phải không?"
- Dew : " Thay đổi nhanh thật đấy, mới một ngày mà phong cách cũng thay đổi hẳn."
- Mile : " Hôm nay trông đẹp thật đấy."
- Jeff: " kệ đi, ăn mặc như vậy không phải là vào đây để kiếm đại gia sao?"
- Mile : " Sang đó thì sẽ biết ngay thôi."
- Bible : " Lại có hứng thú?"
- Mile : " Một chút."
Mile cầm ly rượu rồi từ từ đi sang bàn của các cậu, đi đến anh lịch sự nói: " Tôi có thể mời các cậu một ly chứ?"
- Apo : " Được thôi."
Mile nhìn vào khuôn mặt của người ngồi bên cạnh quả thật là ánh mắt và miệng không khác nhau một tẹo nào cả, anh bất ngờ vì nếu đây là Barcode thì tại sao lại không nhớ ra mình, anh khẽ hỏi: " Không nhận ra tôi?"
- Apo : " Dường như đây là lần đầu tôi gặp anh."
- Mile : " Vậy có lẽ là tôi nhận nhầm, vậy tôi có vinh hạnh biết tên em là gì chứ?"
- Build : " Nó tên Apo, có hứng thú với nó?"
Nhìn ngắm nhan sắc của mỹ nam bên cạnh anh khẽ rung động: " Đúng là có."
Nghe thấy câu này Apo mỉm cười, bỏ ly rượu trên tay xuống rồi phắt một cái đã ngồi yên vị trên đùi của Mile rồi vòng tay qua cổ anh mà nói: " Thật sao?"
Cảnh này vừa hay đã lọt vào mắt của Jeff, vì tưởng đó là Barcode nên anh hơi khựng lại một chút... trong đầu có chút rối bời. Nhìn thấy cảnh này, Bas thì thầm vào tai Nani mà nói : " Apo nó lại bắt đầu rồi."
Nani nhếch môi cười sau đó cầm ly rượu lên nhấp vài hụm rồi quay sang nói với Bas: " Mày cứ chờ đi, sẽ rất đặc sắc đấy."
Apo ngồi trong lòng anh rồi tay đưa lên nâng lấy cằm anh mà nói: " Anh có hứng thú với tôi như vậy thì tôi không thể nào phụ lòng anh rồi."
Sau đó ngón tay của Apo đi từ cằm rồi dừng lại ở môi của anh, đột nhiên hai người chìm vào nụ hôn sâu khiến các anh ngồi bàn đối diện xem mà há hốc mồm vì ngạc nhiên:
- Job: " Hôn.... Hôn luôn kìa."
- Jeff: * nhìn chằm chằm*
- Dew : " Màn này rất ấn tượng."
- Bible : " Trông cũng hấp dẫn đó chứ."
Sau khi rời khỏi môi nhau hai người có vẻ rất thoả mãn:
- Apo : " Mùi vị không tệ."
- Mile : " Em là người đầu tiên dám cưỡng hôn tôi đấy."
- Apo : " Vậy cảm giác thế nào?"
- Mile : " Không tệ, nhưng em đã chủ động vậy rồi thì tôi cũng không thể thụ động mãi được."
Một lần nữa hai người lại chìm vào nụ hôn sâu nhưng khác ở chỗ là lần này do anh chủ động trước. Thấy mọi ánh mắt đã chuyển qua chỗ của các cậu ngồi, Build nghiêm mặt mà nói : " Được rồi Apo, chơi chừng đó là đủ rồi."
- Apo : " Được rồi."—— đi xuống khỏi người anh rồi ngồi xuống bên cạnh tiếp tục uống rượu.
- Bas : " Màn trình diễn quá đặc sắc."
- Nani : " Nó hoà mình đến nỗi mà không nhận ra là nó bị người ta cưỡng hôn đâu đấy."
- Mile : " Vậy không làm phiền 4 người đẹp nữa, tôi đi đây."
- Apo: " Tạm biệt."
Sau khi anh đi Apo còn tỏ ra ánh mắt níu giữ muốn anh ở lại, nhìn thấy cảnh này Bas sắc sụa:
- Bas: " Cái thói gặp dịp thì trêu đùa của mày bao giờ mới bỏ được đây?"
- Build : " Nhưng đây lại là lần đầu tiên nó hôn đấy, lại còn chủ động."
- Nani : " Nhị Đại chẳng lẽ lại rung động rồi sao?"
- Apo : " Mày không thấy hắn là một cực phẩm sao? Muốn thử một chút thôi."
.........
Bên bàn các anh, sau khi Mile cầm ly rượu tươi cười trở về các anh hùa vào nói :
- Job : " Hay lắm Mile."
- Dew: " Vị thế nào?"
- Mile : " Đặc biệt ngọt."
- Jeff:........
- Dew: " Cậu ta lại còn là người chủ động nha, thay đổi nhanh thật."
- Mile : " Cũng khá bất ngờ."
- Jeff: * sắc mặt đen dần nhìn Mile*
- Job: " Không ngờ Barcode lại bạo như vậy đấy."
- Dew : " Lần đầu cưỡng hôn cảm giác thế nào?"
- Mile : " Không tệ."
- Bible : " Nụ hôn dành dụm bao nhiêu năm bị cướp một cách dễ dàng như vậy mà thích đến thế à?"
- Mile : " Đừng nói móc tao."
Ngay từ đầu khi thấy Barcode bước vào quán bar Jeff đã muốn đến chỗ cậu rồi kéo cậu đi ngay lập tức nhưng nghĩ lại mình với cậu chẳng còn quan hệ gì anh lại im lặng mà quan sát cậu, nhìn thấy cảnh đau lòng trước mắt kia anh vẫn giữ bình tĩnh đến lúc cuối luôn nhắn nhủ bản thân rằng, anh và cậu đã không còn quan hệ gì nên anh không có quyền để ghen, không có quyền cấm cản cậu. Giờ đây lại nghe thấy những lời nói của bạn mình anh lên tiếng:
- Jeff: " Từ bao giờ chúng mày thích bàn về chủ đề này thế?"
- Dew : " Lần đầu thấy Mile nó chủ động như vậy, thấy lạ nên nhân cơ hội này châm chọc nó thôi."
- Job : " Đúng vậy, đúng là một cơ hội tốt."
- Bible : " Nhưng ba người ngồi bên cạnh cũng không kém đâu."
- Job: " Đúng là không chê vào đâu được."
Trong khi các anh đang để ý bàn tán về sắc đẹp của các mỹ nam kia thì chỉ có Dew là khựng lại nhìn vào hình bóng quen thuộc kia.
Bên bàn các cậu, thấy Mile đi về bàn của mình các cậu cũng nhìn theo và phát hiện ra người ngồi cùng bàn với Mile trong đó có Jeff Satur, Bas lập tức nói:
- Bas: " Apo! Kia là Jeff Satur!"
Nhìn theo hướng tay của Bas thấy gương mặt của kẻ đã làm tổn thương em của mình Apo đứng dậy muốn đi đến xử lí nhưng bị Build cản lại:
- Build : " Apo, mày định làm gì?"
- Apo : " Cho hắn một trận."
- Build : " Nếu mày làm vậy thì chắc chắn Barcode sẽ không tha thứ cho mày đâu."
- Apo : " Nhưng..."
- Build : " Không vội, nên để Barcode tự mình giải quyết sẽ tốt hơn."
- Apo : " Thôi được."
Sau khi thấy Apo đã bình tĩnh lại Build mới yên tâm mà ngồi xuống, lại nhìn sang bên cạnh thấy Nani đang đơ người ngồi nhìn sang bàn của Mile, Build khẽ hỏi: " Mày không sao đấy chứ Nani?"
- Nani : " Ờ.....à.... Tao không sao."
- Bas : " Lần đầu thấy mày thất thần vậy đấy."
- Nani : " Chắc do tao mệt thôi, tao muốn về nghỉ ngơi."
Build và Apo vừa nhìn vào Nani đã hiểu rằng trong đầu anh đang nghĩ gì, Apo liền nói: " Được rồi về thôi, tao cũng mệt rồi."
Nói xong Apo đỡ lấy Nani rồi ra khỏi quán bar, nhìn theo bóng dáng Nani rời khỏi chẳng hiểu tại sao trong lòng Dew lại có chút buồn, Bas cũng phủi mình đứng dậy rồi vỗ vỗ vai Build: " Về thôi mày."
Build nhìn về phía Bible mà trong đầu luôn hiện lên hình ảnh của một người quen thuộc, " Chẳng lẽ là....". Thấy Build đứng im ở đó Bas vỗ vào người cậu: " Build! Mày không sao chứ?!"
- Build : " Ừ, tao không sao."
- Bas : " Vậy đi thôi."
Build gật đầu rồi Bas cũng rời đi, Build cũng theo sau Bas nhưng trước khi đi anh còn nhìn vào phía bàn của Jeff rồi nở một nụ cười. Sau đó cậu cũng rời đi dưới sự gào thét của Bas ở ngoài xe.
Vừa hay nụ cười của cậu lại lọt vào mắt của các anh, các anh khó hiểu hỏi nhau:
- Jeff: " Ở đây có ai quen cậu ta à?"
- Bible : " Chẳng có ai quen cậu ta cả."
- Job : " Nụ cười đó không tầm thường đâu."
- Dew : " Có vẻ là đang khinh miệt chúng ta đấy."
- Jeff: " Thôi kệ đi, ở đây không còn gì thú vị nữa rồi. Về thôi."
- Mile : " Về thôi."
Dứt câu các anh đứng dậy đi về nhà của mình dưới ánh mắt đắm đuối của bao nhiêu cô gái ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro