Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Huyết thi (2)

Tại một ngôi nhà xa hoa khác ở Bangkok, có một người đàn ông vẫn luôn im lặng nhìn bảo bối nhà mình mà không dám hó hé một lời, y như một chú cún vậy.

Bible ngồi trên ghế khép nép, suy ngẫm lại chuyện tối qua. Như lời mà Pong nói, tối qua khi trở về nhà nhiệt độ cơ thể của Build tăng lên đột ngột khiến cả người cậu nóng bừng.... anh đã làm theo chỉ dẫn đắp khăn lên trán cho cậu nên giờ mới không bị cảm cúm... nhưng đêm qua khi đang đắp khăn cho cậu cậu lại liên tục hất ra, vì thế trong lúc nóng giận anh đã không cẩn thận quát lớn cậu một tiếng. Sau đó.... Làm gì còn sau đó nữa, từ khi cậu thức dậy liền im lặng, chẳng nói chuyện với anh câu nào, thậm chí nhìn lấy anh một cái cũng không thèm. Cậu hoàn toàn không thèm quan tâm đến anh nữa, vậy nên bay giờ anh chính là đang khốn khổ ngồi suy nghĩ về việc tìm cách dỗ bảo bối nhỏ của mình.

Suy nghĩ một hồi, vẫn là không tìm ra cách. Anh khúm núm lên tiếng dỗ cậu: " Bảo bối, anh sai rồi.... Em đừng không quan tâm anh như vậy có được không..."

Cậu vẫn im lặng chẳng nói gì, vẫn ngồi im trên giường vẻ mặt lạnh tanh hướng về phía cửa sổ nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài. Anh không thấy cậu hồi đáp, lại nói tiếp nhưng lần này anh không dám ngẩng mặt lên nữa, sợ cậu sẽ chán ghét khuôn mặt của anh từ đó sẽ bỏ anh đi, hai ngón tay trỏ chà sát vào nhau, anh nói: " Bảo bối à em đừng giận anh nữa mà...em giận anh nhưng cũng đừng nhịn ăn chứ, em.... em như vậy sẽ đổ bệnh mất.."

Cậu vẫn không trả lời, vẫn như cũ để anh tự kỉ nói chuyện một mình.

Anh lại nói tiếp nhưng giọng nói lại có vẻ run run như sắp khóc: " Anh xin lỗi... là anh đã sai khi lớn tiếng với em...anh xin lỗi.... anh thật tồi tệ....anh thật khốn nạn...". Anh vừa nói vừa tát vào mặt mình khiến hai bên má đỏ ửng lên nhưng anh vẫn tiếp tục đánh, không những không ngừng mà còn đánh mạnh hơn.

Nghe thấy tiếng chan chát, bôm bốp đó cậu nào có chịu được, cậu quay lại chạy đến ghế sofa giữ tay anh lại. Vẻ mặt cậu hiện lên vẻ sót thương rõ ràng: " Được rồi được rồi, anh mau dừng lại cho em."

" Em tha thứ cho anh...." Ánh mắt anh long lanh ngước lên nhìn cậu cùng với khoé môi bật máu đã khiến cậu siêu lòng mà gật đầu.

" Anh cần gì phải làm tới mức này chứ! Không thấy đau hay sao mà không biết dừng lại hả?!" Giọng nói của cậu có chút lo lắng xen lẫn tức giận, vừa mắng vừa thoa thuốc lên cho anh.

Anh cũng không nhúc nhích mà ngồi ngoan ngoãn cho cậu bôi thuốc, chốc chốc lại cười ngốc , trông chẳng giống lão đại mafia một chút nào cả.

Khi cậu thoa thuốc xong, anh nhớ đến chuyện cậu chưa ăn sáng, anh liền hỏi: " Em muốn ăn gì để anh nấu cho em."

" Không ăn." Cậu khoanh tay trước ngực, phũng phịu quay đi. Lại thấy mi mắt anh cụp xuống, cánh tay cũng trở nên manh động, cậu liền ấn tay anh xuống nhìn thẳng vào mắt anh nói: " Anh không bạo lực là không chịu được hay sao vậy?.. Ờ thì... em muốn ăn mì Ramen của anh nấu."

Cuối cùng mặt anh cũng sáng trở lại, hơi ngơ ngác nhìn cậu: " Được, để an vào nấu cho em." Anh đứng dậy đưa cậu đến bên giường rồi chạy nhanh vào bếp với nụ cười rạng rỡ trên môi.

Trong bếp, lúc nấu nước dùng anh thử hết vị này đến vị khác xem đã hợp khẩu vị của cậu chưa, hơn nữa động tác của anh cũng rất nhanh chỉ vì anh sợ rằng cậu chờ lâu sẽ đói. Mọi hành động này của anh đều bị cậu đứng nép ở cửa nhìn thấy, cảm nhận được sự ấm áp và ân cần như vậy cậu cảm thấy mình đã chọn đúng người, cậu vui vẻ quay lại giường ngồi chờ anh.

Một lúc sau, anh rời khỏi bếp với một bát mì Ramen trên tay. Anh vội vàng chạy ra đưa cho cậu, sắp đủ cho cậu đồ dùng ăn uống xong anh lại ngồi xuống chiếc sofa
đối diện , ngồi đó vui vẻ nhìn cậu ngồi ăn.

Bible Wichapas anh đã bị khủng hoảng tâm lí trầm trọng khi bị Build Jakapan cậu hờn dỗi như thế. Cuối cùng sau sự nỗ lực của mình thì cuối cùng anh cũng được bảo bối nhà mình khoan hồng, aaaaaa! Bảo bối nhỏ của anh sao lại đáng yêu như vậy chứ! Sau khi dùng bữa sáng xong, 2 người tay trong tay nhàn hạ ôm ấp nhau nhìn khung cảnh bình yên bên ngoài thông qua cửa sổ, cảm giác này thật tuyệt vời biết bao.

- " Aaaaaaa.... Cô ta bị sao vậy chứ!!!"

- " Cô ta điên rồi..."

- " Cô ta đến rồi, mau chạy!!!"

Đột nhiên, tiếng la hét ở các dãy phòng bên cạnh khiến hai người phải chú ý. Anh chạy ra mở cửa xem xét tình hình thì thấy khung cảnh trước mắt này lại rất giống với những gì mà Dew vừa nhắn tin cho anh. Một người phụ nữ với đôi mắt vô hồn, người đầy máu đang cầm một mảnh vỡ thuỷ tinh trên tay chém loạn xạ vào đoàn người chạy toán loạn kia. Bên cạnh có rất nhiều người bị thương, nhưng dù sao vẫn chưa có người thiệt mạng. Bỗng nhiên sau lưng người phụ nữ ấy là một hình bóng quen thuộc, nó đã thu hút cậu. Nhìn kĩ mới thấy, cậu nhíu mày: " Anh Pong?"

Vì cách nhau cũng không xa, vả lại nơi đây là khách sạn nên tiếng vang lớn vì thế cậu vừa nói thì Pong rướn người lên nhìn cậu, anh vui vẻ ra mặt: "Build.?."

Lại nhìn thấy tình cảnh bị bao vây bởi người phụ nữ kia, anh cười trừ: " Em không cần phải qua đây... anh có thể tự thoát được mà."

Nhíu mày nhìn vào người phụ nữ điên loạn kia, cậu quay sang hỏi anh: " Đó là thứ gì?"

" Là thuật huyết thi, dùng máu để nuôi xác chết. Bên Dew và Nani cũng đã gặp trường hợp này rồi, nghe nói còn có thể truyền nhiễm." Anh giải thích cho cậu nhưng vẫn không quên quan sát huyết thi kia.

" Cái gì? Vậy Nani có sao không?" Cậu lo lắng nhìn anh.

" Yên tâm , sức mạnh của Dew cũng không phải loại thường thừa sức bảo vệ được Nani." Anh nhìn cậu rồi lại quay ra nhìn huyết thi kia: " Bây giờ phải tìm ra điểm yếu của con huyết thi này."

" Dew không nói điểm yếu cho anh biết sao?" Build vào thế phòng thủ.

" Có, nhưng huyết thi ở bên đó lại là loại khác, nó là loại đã tử vong khoảng 3-4 tháng trước, máu trong người cũng đã cạn hết nên khi dùng để luyện huyết thi xương ở vùng eo sẽ bị ăn mòn nên đó là điểm yếu của chúng. Nhưng nhìn qua huyết thi này thì có vẻ là vừa mới chết nên vùng eo không phải yếu điểm của chúng." Anh ngừng một lúc rồi nói tiếp: " Hoặc nói chính xác trong trường hợp này , điểm yếu của con huyết thi này là phần đỉnh đầu."

" Vậy được, để em sang đó." Cậu muốn đi nhưng lại bị anh kéo lại, cậu nhìn anh kiên quyết, nói: " Em phải cứu anh ấy."

Bible ngừng một chút, chết trong tim cũng nhiều chút. Bất lực, vì không để bảo bối nhỏ của mình bị thương, anh đành phải mắt nhắm mắt mở cứu tình địch của mình. Anh dang tay, nguồn sức mạnh cũng theo đó mà phóng ra, cuốn chặt lấy người con huyết thi rồi nâng nó lên cao. Nhân lúc này , Build hét lớn với Pong: " Anh Pong! Mau qua đây!"

Pong ngơ ngẩn bị tiếng hét của cậu làm cho tỉnh: " À... được.." Pong chạy nhanh qua con huyết thi kia, chạy đến chỗ cậu. Ánh mắt anh nhìn Bible giờ đây là sự hoang mang vô cùng, Bible Wichapas vừa rồi là có dị năng?.. Anh ngập ngừng quay sang Build: " Cậu... cậu ta là..."

Bible trao Pong- tình địch của mình một ánh mắt sắc bén như sắp muốn giết người, bày cái vẻ mặt đó là cho ai xem chứ hả!!! Thấy tình hình càng lúc càng gấp, cậu xoay người Pong lại nói: " Chuyện đó để sau... anh mau giúp em đi sơ tán mọi người. Mau lên!"

Dứt câu cậu đẩy Pong chạy đi về phía sau. Quay lại nhìn con huyết thi kia, cậu muốn tiếp cận thì bị anh lần nữa giữ lại: " Em đừng qua đó, chúng có thể lây nhiễm."

" Vậy anh mau xử lí, chúng ta cần phải quay về nhà chúng ngay lập tức." Cậu vội vàng nhìn anh, có thể thấy được sự lo lắng rõ rệt trong từng câu nói, từng cử chỉ của cậu.

Anh nắm lấy bàn tay lo lắng của cậu, tay còn lại phóng ra ánh lửa bao quanh con huyết thi kia. Sự nóng bỏng, cháy da rát thịt của ánh lửa đã khiến huyết thi la hét thảm thiết, chỉ vài giây sau con huyết thi đó đã bị thiêu rụi không còn một mảnh giáp.

" Đi đường quốc lộ giờ đây không an toàn." Anh đưa tay của mình ra cho cậu cầm, sau một câu thần chú của anh cả cậu và anh đã cùng biến mất. Anh nói đúng, giờ đây trên khắp phố xá đều là những con huyết thi đang đi lang thang trên đường vì thế mà nữ hoàng đã ban quyết định phong toả, tất cả mọi người đều ở trong nhà, không được ra ngoài. Vì thế lúc này mà đi đường quốc lộ rất dễ bị bao vây và lây nhiễm vì vậy cách an toàn nhất mà Dew và Bible đưa bảo bối nhỏ về nhà an toàn là bằng chính pháp thuật dịch chuyện tức thời của mình.

Trong lúc dịch chuyển, Dew và Bible đã dử dụng tâm linh tương thông với 3 người còn lại thông báo rằng tập trung ở nhà chính. Một lúc sau cũng đã nhận được tin hồi báo rằng giờ mọi người đã tập trung ở dinh thự của EarthMix .....lúc này chỉ cần 4 người về nữa là đủ cho việc phong toả. Khoé môi hai người cong lên cùng bảo bối mình về nhà.

Tại căn cứ của EarthMix.

Không khí bên trong quả thật rất căng thẳng, ai cũng im lặng trầm tư suy nghĩ giờ đây khi bước vào căn phòng này, cả tiếng gió thổi cũng có thể nghe được có khi còn xác định chính xác được cả hướng gió nữa.

Trầm ngâm một hồi , dưới ánh đèn bàn làm việc, Mix ngồi tựa lưng vào ghế, đầu ngửa ra sau mệt mỏi lên tiếng: " Thuật huyết thi này vừa quen vừa lạ....thật khó để đoán chính xác âm mưu của chúng."

Earth đứng sau Mix, ánh mắt luôn dõi ra ngoài cửa sổ, xem xét một hồi, anh buông tấm rèm trên tay xuống, quay lại nói với mọi người: " Thứ huyết thi này quả thật đã có sự thay đổi, không chỉ lây nhiễm chúng còn có thể làm mòn hoá đi những đồ vật khác. Chính vì vậy, tình hình bây giờ chính là đang không ổn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro