Chương 27: Huyết thi (1)
Khi Jeff vừa mở cửa phòng bệnh ra thì nhìn thấy người ở bên ngoài khiến anh giật mình. Bên ngoài là các vị phụ huynh đang xếp thành hàng đứng ở đó, hơn nữa ai cũng đeo kính đen làm anh tưởng mafia đến đòi người. Anh hỏi: " Sao mọi người lại đứng đây? Sao không vào trong."
" Ta mà vào được thì đâu cần đứng đó." Các vị phu nhân chạy nhanh vào trong ném cho anh câu trả lời tỉnh bơ.
Các vị vương gia thì dở khóc dở cười : " Bọn ta vừa thấy có tiếng động trong phòng con nên muốn chạy vào xem mà ai ngờ con lại tạo kết giới nên bọn ta nào có vào được nên đứng ở ngoài từ nãy."
" Ồ thật xin lỗi ạ, con không biết mọi ngươi lại đứng ở ngoài lâu như vậy." Jeff gãi gãi đầu cười ngốc.
" Không sao, mau vào đây ta có chuyện muốn nói." Vương gia vỗ vai Jeff rồi chỉ vào bên trong ra hiệu đi vào.
" Mấy đứa nghe này, ta vừa nghe được tin tên đứng sau kia tạm thời sẽ không hành động trong mấy tuần tới, vậy nên mấy đứa hãy nhân cơ hội này đi du lịch để luyện lại sức mạnh và cũng như bồi dưỡng lại tình cảm nhé." Vị phu nhân nhìn vẻ mặt ngơ ngác của các cậu mà bật cười, bà nói tiếp: " Vé ta đã đặt sẵn rồi.Giờ chỉ cần sắp xếp hành lí và lên đường thôi."
" Nhưng tại sao phải đi ạ? Con không muốn đi đâu?" Barcode ngồi trên giường tỏ vẻ nũng nịu.
" Ánh mắt nũng nịu đó với ta giờ cũng vô dụng thôi, nữ hoàng có lệnh các con phải làm theo. Hơn nữa Mix nói rằng những địa điểm này đều là những nơi có thể giúp các con thức tỉnh sức mạnh bên trong. Không những có khung cảnh đẹp mà còn có linh khí thuận lợi cho luyện linh lực. Hơn nữa khi các con đi đến mấy địa điểm đó thì không cần phải đi học, việc học của các con thì không phải lo chúng ta sẽ đích thân đứng ra lo liệu.Các con chỉ việc tu luyện để nâng cấp linh lực thôi" . Phu nhân liếc liếc sang ánh mắt sáng bừng của Barcode: " Thế nào? Nếu con không muốn đi thì thôi vậy, để cho mấy anh con đi, còn con thì ở nhà đi học cho ta. Thế nào, con thấy vậy có được không?"
" Con đổi ý rồi, con đi!" Barcode nắm lấy tay của Apo với Bas rồi kéo đi. " Từ từ thôi Barcode, còn chưa đi mà." Đây là lời nói của Apo khi bị đứa em mình lôi sền sệt đi sắp hành lí.
" Nhớ sắp xếp hành lí giúp Nani và Build luôn nhé." Vị phu nhân nói với theo, " Vâng, con biết rồi.", bà mỉm cười phúc hậu khi nhận được câu trả lời của Barcode.
Quay vào sắc mặt bà thay đổi, nhìn vào hai người đang nằm trên giường, xung quanh người còn toả ra màu vàng nhạt khoé mặt khẽ cụp xuống. Thấy vậy Job liền tới hỏi: " Có chuyện gì sao ạ?"
" Đúng là có chuyện." Phu nhân ngừng một hồi, lại ngước lên nhìn mấy vị vương gia, phu nhân đối diện, nhận được cái gật đầu , bà nói tiếp: " Một người bạn tiên nhân của chúng ta nói rằng giờ đây sức mạnh của Barcode, Apo, Build, Bas và Nani đều đã thức tỉnh vì vậy rất dễ bị những kẻ khác ngửi mùi mà đến và đặc biệt là tên kia, mấy đứa nó có thứ mà rất nhiều ma quỷ sẽ thèm muốn. Vậy nên ta cần các con phải bảo vệ chúng thật cẩn thận."
- Job: " Chúng con sẽ cố hết sức. Nhưng xin người hãy cho con biết, thứ mà kẻ kia thèm muốn nhất ở các em ấy là gì?"
- Vương gia: " Là trái tim."
" Trái tim? Nhưng sao nhất thiết phải là các em ấy?" Dew cau mày hỏi.
- Phu nhân: " Trái tim của chúng không hề đơn giản như con nghĩ, mỗi trái tim đang ở trong người chúng là của một vị thần thuyết ngày xưa. Trước khi chết họ đã trao trái tim đó cho chúng và cũng ngay lúc đó kẻ kia cũng chính là kẻ muốn chiếm đoạt những trái tim đó cho riêng mình nhằm muốn một mình tận hưởng thứ sức mạnh đó và khi hắn có được sức mạnh đó thì cũng là lúc thế giới một lần nữa chìm vào bóng tối với sự giết chóc và máu me , xác chết đầy rẫy."
- Mile: " Nếu người đã nói như vậy thì có lẽ người đã nhận ra tên kia rồi đúng không?"
- Phu nhân: " Hắn là Lanner, được coi là người hậu thuẫn của Canner."
- Jeff : " Vậy người có thể nói rõ một chút về thân thế của lanner có được không?"
- Vương gia: " Chúng ta nào biết chuyện này, đều là thuật lại lời nói mà một người khác nhờ thôi."
Vị phu nhân im lặng một lát rồi lại nói tiếp: " Đúng vậy, người đó cũng chỉ nói với bọn ta rằng, các con chính là sứ giả được sinh ra để bảo hộ cho mấy đứa nhỏ đó." Bà nhìn nhìn các anh nói: " Với lại người đó còn nói nếu muốn biết thêm chuyện gì thì hỏi Nhất Bác với Bách Nhiên, họ sẽ giải đáp mọi thắc mắc của con."
Jeff lôi điện thoại ra định bấm gọi thì bị vương gia đứng bên cạnh ngăn lại, ông lắc đầu: " Đừng vội, nghe chúng ta nói hết đã."
- Vương gia: " Chắc hẳn các con cũng biết Canner là ai rồi đúng không?"
Các anh nhìn nhau rồi đồng loạt gật đầu, thấy vậy vương gia nói tiếp: " Cũng đừng trách hắn vội, vì có một số chuyện hiện tại đang xảy ra đều nằm trong kế hoạch của nữ hoàng. Vì vậy, khi hắn đến đây lần nữa hãy thử khuyên bảo hắn. Đừng phá hỏng kế hoạch của nữ hoàng."
Các anh cũng gật đầu nghe theo. Các vị phụ huynh cũng gật đầu đồng tình rồi nở nụ cười rời đi, trước khi đi còn nói vọng lại: " Các con cứ yên tâm luyện linh lực, còn chuyện Mafia cứ để chúng ta lo."
Jeff lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Bách Nhiên và Nhất Bác, cuối cùng sau một tiếng đồng hồ nói chuyện thì mọi thắc mắc của các anh cũng được gỡ bỏ, cảm giác trong lòng đã chút bớt được gánh nặng. Sau đó các anh cũng tạm biệt nhau để rời khỏi bệnh viện về nhà với bảo bối, còn lại Dew với Bible thì còn ở lại.
Nhanh như vậy mà đã đến chiều tối, Build cùng Nani cũng đã tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, cả hai thấy chán nên đã cùng nhau sang phòng của Gulf và Win , ngồi nói chuyện với nhau về vụ việc ban sáng mà các vị phụ huynh nhắc tới. Bright với Dew và Bible đứng ở ngoài nghe thấy bảo bối nói cười như vậy thì cũng vui, không dám vào làm phiền nên cả 3 đã ra khuôn viên của bệnh viện rồi ngồi đó hàn huyên vài chuyện với nhau.
..........
Thời gian cũng trôi qua thật nhanh, chưa gì đã qua một tháng, mọi thứ ở Bangkok đều rất ổn thoả nhờ sự an bài của các mama baba đại nhân và sự góp sức của Brightwin và Gulf. Cũng nhờ họ mà các cậu có thể an tâm đi chơi như vậy, vả lại 1 tháng trôi qua sức mạnh của các cậu cũng tăng lên không nhỏ, điều này có nghĩa các cậu sắp sửa phải đối mặt với kẻ mạnh nhất kia. Tuy nhiên, việc ở cùng các anh lại khiến các cậu bớt lo lắng hơn phần nào.
Tại Chiangmai - một vùng quê nơi miền Bắc Thái Lan, nổi tiếng về du lịch và là một địa danh văn hóa quan trọng của xứ Thái. Trong một căn nhà gỗ nhỏ xinh ven biển, Nani và Dew dậy từ rất sớm, sau khi dùng bữa sáng xong thì hai người đã cùng nhau đi dạo ven bờ biển, hai bàn tay đan vào nhau cùng đi trên bãi cát cùng với những nụ cười đầy hạnh phúc từ hai cá thể lại làm cho khung cảnh nơi đây thêm bừng sáng với những tia nắng ấm lạ thường.... lâu lâu lại có thêm những làn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc cậu khẽ bay, cùng với nụ cười ngọt ngào đó, anh suýt nữa thì ngất ngay tại chỗ. Nói thật, cảm giác của anh lúc này rất khó có thể tả được, bỗng nhiên trong lòng ấm áp lạ thường.
Anh cứ vừa đi vừa nhìn vào khuôn mặt cậu, cái khuôn mặt góc cạnh ấy, ôi chết tiệt cái vẻ đẹp này quả là nghịch thiên mà. Cậu thấy anh nhìn mãi mình như vậy thì cũng không được tự nhiên, cậu nghiêng nghiêng đầu hỏi anh: " Sao lại nhìn anh chằm chằm như thế? Mặt anh dính gì à?"
Anh ngẩn người, lại cười cười đưa tay đưa đến mặt cậu: " Đúng là dính một thứ?"
" Hả? Dính thứ gì?.." Cậu hoảng hốt xoa tung khắp mặt để lau đi cái thứ dính trên mặt kia.
Anh bật cười vì sự ngốc nghếch này của cậu, đưa tay tóm lấy hai cái tay không ngừng loạn xạ kia, anh cười: " Dính sự xinh đẹp đó bảo bối à., anh hôm nay trông thật đẹp."
Cậu dù ngại nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh, hai tay chống hông chu chu mỏ lên nói: " Vậy thì theo em thường ngày anh không đẹp?"
" Ớ ớ... anh biết em không có ý đó mà.." Dew lập tức hoảng hốt, vẻ mặt hoang mang liên tục cúi xuống xem xem cậu có dỗi hay không.
" Xem em kìa... anh đùa chút thôi mà.." Nani lắc đầu, haizzz lớn đầu vậy rồi mà vẫn còn dễ lừa như vậy. Vẫn như thế, chẳng đổi thay được gì cả.
" Ca~ sao anh lại đối xử như thế với em.." Dew nũng nịu nắm lấy tay anh, đưa qua đưa lại, cái mỏ cũng bĩu ra hơn nửa trông đáng yêu cực kì. Aaaaaa cái thứ đáng yêu chết tiệt này, cậu quay mặt đi, khoé miệng cũng cong lên đầy sủng nịnh : " Đồ trẻ con."
Nói xong thì bỏ chạy, chạy được một đoạn thì bên ngang nghe được giọng nói quen thuộc: " Lại gặp nhau rồi Nani." Nhìn lên bả vai của cậu, người kia nói tiếp: " Cử động bình thường được rồi đúng không? Không còn đau nữa chứ?"
Người đứng đối diện cậu ra là Tong- một vị bác sĩ đã chữa trị cho cậu lúc cậu ở trong viện. Cũng thật ngạc nhiên lại gặp được người quen ở nơi đây, cậu tươi cười chào hỏi lại: " Cũng đã đỡ rồi ạ, cũng không thấy đau nữa." Lại nhìn về phía đằng sau không thấy người kia đâu, cậu tò mò hỏi: " Anh đến đây một mình ạ?"
" Ừm, anh muốn đi du lịch một chút cho khuây khoả. Không ngờ lại gặp được em ở đây, chúng ta có duyên thật đấy." Tong đặt tay lên vai cậu cười nói giống y hệt một người anh trai ôn nhu mà bao cô gái mong ước.
Đột nhiên cánh tay Tong bị hất ra, xen vào là một cậu trai trẻ- đó chính là Dew, mặt anh lạnh lại: " Tôi nghĩ là không đâu.". Từ lúc thấy Nani đứng nói chuyện với người đàn ông này, trong lòng anh dâng lên cảm giác ghen tuông, giờ đây lại thấy tiếp xúc thân mật như vậy đương nhiên anh sợ mất vợ nên đã chạy đến và khẳng định chủ quyền rồi.
Nani không thèm để ý đến sự ghen tuông của anh, trực tiếp bơ đi anh mà hỏi Tong: " Anh ở ngôi nhà nào vậy?"
Tong cũng bơ anh luôn, lườm cho anh một cái rồi quay lại cười nói với cậu: " Nhà anh đang ở cũng gần đây thôi, là ngôi nhà thứ 3 dãy kia kìa."
Nhìn theo hướng chỉ đó bỗng nhiên lại thấy cảnh tượng khiếp sợ với những tiếng la hét của những khách du lịch đang muốn chạy thoát khỏi thứ gì đó:
- " Hắn ta điên rồi...."
- " Xác chết sống dậy ..aaaaaaa."
- " Chạy mau.... Thế giới sắp bị xác chết xâm chiếm rồi."
................
Sau khi loạt khách du lịch chạy đi gần hết, màn hỗn loạn cũng giảm bớt phân nửa lúc này 3 người mới nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra. Đó là một thanh niên cao to đang cầm trong tay một con dao lớn chém loạn xạ vào những người xung quanh khiến máu văng khắp nơi, xác chết cũng ngày càng một nhiều. Vừa nhìn vào cậu thanh niên kia đã thấy bất bình thường, ánh mắt vô lực, sức mạnh cơ thể tăng lên nhanh chóng, thân thể xuất hiện sự thối rữa... Dựa vào tốc độ thối rữa thì kẻ này có lẽ đã chết khoảng mấy tháng trước rồi, sở dĩ vẫn di chuyển được như vậy là do giống như bị ai đó điều khiển.
Tong nhìn thấy cảnh này, thân là một bác sĩ tinh thần trách nhiệm của anh dâng lên, anh quay sang nói với cậu: " Cậu ta cần được giúp đỡ."
Anh vốn dĩ cũng chỉ là một vị bác sĩ bình thường, sao có thể đấu nổi với tên đang bị tà thuật thao túng , cậu liền kéo tay Tong đang muốn chạy đi: " Anh đừng đến đó, anh mau đi xơ tán mọi người tránh xa khu vực này ra, còn ở đây cứ để em lo."
Nhìn thấy cái vẻ mặt kiên quyết của cậu, Tong cũng chấp nhận không đi nữa, đặt lên tay cậu: " Vậy hai người nhớ cẩn thận."
Nói xong Tong xoay người đi xơ tán mọi khách du lịch vẫn còn đang vởn vơ ở quanh khu vực nguy hiểm đó.
Thấy Tong sơ tán thường dân đi, Nani cũng yên tâm phần nào, cậu quay lại nhìn anh: " Thế nào rồi Dew?"
" Là thuật thao túng! Giống với tình trạng của Bright lúc trước nhưng giờ đây đã có sự thay đổi, chúng dùng máu nuôi người chết để luyện thành huyết thi!" Dew hướng ánh mắt nhìn đến tên thanh niên đang cầm dao chiếm loạn xạ kia, chú ý đến hành động của hắn anh quay lại nhìn cậu: " Nani, đánh vào eo của chúng, đó là điểm yếu duy nhất!"
" Được, giao hắn cho anh." Cậu gật đầu với anh, xoay người lại đối diện với kẻ bị thao túng kia, cậu rút ra trong người cây sáo ngọc bích mà anh đã tặng cậu. Cậu đưa lên miệng thổi ra những tiếng sao thanh suốt, mỗi tiếng sáo được thổi ra đều mang một nguồn lực rất lớn, cậu thật không tốn công sức cho một tháng ở đây.
Dù nói là giao cho cậu nhưng anh vẫn rất lo lắng nên đã âm thầm yểm trợ. Tiếng sáo của Nani cùng với nguồn linh lực phá huỷ của Dew nối tiếp nhau tấn công, không lâu sau đó đã phá huỷ được huyết thi kia. Huyết thi bị chém đến nỗi cạn máu, giờ đây trên mặt đất cũng chỉ còn một cái xác héo queo, không còn sức sống.
Xử lí xong, Dew quay sang nhìn cậu: " Anh, em nghĩ chúng ta nên về Bangkok sớm thôi."
" Em phát hiện được gì?" Câu nhướng mày nhìn anh.
" Đây không phải loại huyết thi bình thường như những huyết thi mà em đã nói với anh, nó không đơn giản chỉ là tiêu khiển. Vừa nãy em có chú ý, khi chém huyết thi kia, mâu của nó văng trúng một xác chết bên cạnh, xác chết đó như được sống lại, nhưng em đã kịp thời phong ấn chúng nên đã ngăn cản được vài phần." Dew nói hết những gì mình thấy cho Nani.
" Vậy ý em là máu của những huyết thi đó như một loại dịch bệnh có thể lây lan?" Suy ngẫm một hồi, cậu nghiêng đầu nhìn anh.
" Đúng, vậy nên chúng ta nên về sớm. Em nghĩ rằng ở Bangkok mới chính là nguồn cơn, chúng xuất hiện ở đây cũng chỉ là muốn báo cho chúng ta biết thôi." Anh nhìn cậu, cậu lại nhìn anh. Hai ánh mắt phức tạp trạm chán nhau khiến khung cảnh bình yên giờ chỉ còn là dĩ vãng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro