Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Quá khứ.

Đến sáng vài hôm sau, các vị phụ huynh đi công tác lâu ngày vừa mới đáp xuống máy bay đã nghe thấy tin dữ rằng các cậu bị thương . Họ lập tức liên lạc với nhau , với mỗi một chiếc xe riêng của những tập đoàn khác nhau, trông vẻ mặt của từng người lại càng đáng sợ.

Những chiếc xe đắt đỏ dừng trước cửa bệnh viện, theo đó là những vệ sĩ áo đen bước ra xếp theo từng hàng để chào đón các vị phu nhân, vương gia xuống xe. Màn xuất hiện đột ngột này khiến cả đất Thái chấn kinh khi các vị phu nhân, vương gia quyền lực nhất nhì nước Thái đều xuất hiện tại một địa điểm,  nên giờ đây bệnh viện Miscrapt chính là địa điểm hot nhất lúc này.

Sự xuất hiện này cũng khiến chủ nhiệm Lý- người đứng đầu của bệnh viện, 1 bác sĩ lâu đời và có tay nghề cao nhất bệnh viện, cũng phải ra nghênh đón. Trước bao nhiêu máy quay, ánh đèn nhấp nháy của máy ảnh các vị phu nhân và vương gia đều không để ý đến, trực tiếp bước thẳng vào, từ đầu đến cuối đều là vẻ mặt lạnh như băng, tĩnh như nước. Vừa vào tới cửa họ đã thẳng tay túm lấy cổ áo của bác sĩ Lý rồi lôi vào trong.

Đến vào trong bệnh viện, ông Bog- cha của Build mới buông chủ nhiệm Lý ra, thiếu chút nữa thì ném người như ném gà nhưng vì trước mặt nhiều người như vậy ông cũng phải kìm lại, ông dõng dạc hỏi chuyện: " Chủ nhiệm Lý!"

" Dạ thưa vương gia." Chủ nhiệm Lý bị hành động vừa rồi doạ cho một phen , một tay vừa cầm khăn vừa lau đi những giọt mồ hôi lạnh trên trán, một tay còn lại thì không ngừng run rẩy, nhiều lúc ánh mắt cứ liếc liếc sang người bên cạnh, vẻ mặt mếu máo như muốn khóc.

" Những người hôm trước nhập viện thế nào rồi? Các người có chăm sóc kĩ càng cho chúng?!" Ông Newin- cha của Nani, gằn giọng lên hướng ánh mắt đen nháy không có sức sống đến Bác sĩ Lý.

" Dạ... dạ... các thiếu gia đều ổn ạ, hình như đến hôm nay là đã có thể xuất viện rồi ạ. Có điều....." Muốn nói gì đó nhưng lại không thể nói, lời đến miệng lại nuốt xuống, ông sợ sệt quay sang nhìn sắc mặt của Newin chần chừ.

" Có chuyện gì thì ông nên nói luôn đi." Bà Apinal- mẹ của Apo, liếc mắt sang bác sĩ Lý ánh mắt nghiêm nghị hơn rất nhiều, lại cau mày nhìn sang hai người đàn ông dữ tợn kia: " Này, hai đứa mày đủ rồi đấy. Nói chuyện hình thường không được à mà phải trưng cái bộ mặt doạ người đó ra."

" Tao thấy mày mới là người dữ tợn nhất từ nãy đến giờ đấy Apinal." Bà Bewi- mẹ của Mile , đi từ đằng sau đi lên vẻ mặt cười cười nhìn mẹ của Apo, sau đó lại nhìn sang bác sĩ Lý đang co ro một góc bên cạnh, sắc mặt bà thay đổi ngay lập tức: " Bác sĩ Lý! Có phải ông chần chừ hơi lâu rồi không?"

" Dạ .... Dạ tôi nói ngay. Thiếu gia Barcode có vết thương rất khó để chữa khỏi, mặc dù đã tỉnh lại nhưng e rằng vẫn có thể để lại triệu chứng." Bác sĩ Lý khúm núm vừa nói vừa liếc liếc sắc mặt của những vị phụ huynh này, thật đáng sợ quá đi.

" Ông nói vậy là sao? Triệu chứng? Các người làm ăn kiểu gì vậy hả?! Cái bệnh viện này có phải tồn tại quá lâu rồi không!" Newin trừng mắt.

" Dạ ... vương gia bớt giận. Tôi cũng chỉ nghe bác sĩ Vương nói lại mà thôi." Nhắc đến lại nhớ, bác sĩ Lý thay đổi ngay sắc mặt, miệng cười cười nhưng đang cố tìm người gánh tội thay: " Hay để tôi dẫn mọi người đi gặp bác sĩ Vương để rõ hơn nhé."

" Mau đi!" Bà Bewi liếc bác sĩ Lý một cái rồi rảo chân bước đi.

Tên bác sĩ Lý đổ mồ hôi hột, lập tức dẫn các vị phu nhân, vương gia đến nơi bác sĩ Vương đang làm việc. Đi đến một căn phòng nhỏ, trước cửa dán bảng tên  ' 'Vương' , ông Newin liền nở nụ cười. Nhưng nụ cười này nó lạ lắm, không những không lạnh mà lại rất ôn nhu.

Mờ cửa bước vào, một người đàn ông đang chăm chú vào tờ giấy trên bàn, ánh đèn phòng làm việc chiếu rọi càng làm hiện nên cái vẻ đẹp ẩn dấu trong đó. Dường như say đắm trước vẻ đẹp đó ông Newin đứng chết đứng một hồi sau đó bị bà Apinal- mẹ Apo huých nhẹ vào tay thì mới bừng tỉnh: " Vứt ngay cái vẻ mặt thèm thuồng đó của mày đi."

" Biết rồi." Ông Newin cười cười, vẻ mặt lại thay đổi nghiêm túc lên hẳn. Ông Bog- cha Build, đưa tay lên gõ cửa, đợi khi người kia ngẩng đầu lên ông mới nói tiếp: " Bác sĩ Vương có rảnh không? Chúng tôi có chuyện muốn hỏi."

" Ồ, mời các vị vào trong." Bác sĩ Vương bật dậy khỏi bàn làm việc, niềm nở đứng dậy chào đón. Khi thấy mọi người đã vào hết lại nhìn ra phía cửa thấy bác sĩ Lý vẫn đứng trước cửa, ông cười nói: " Bác sĩ Lý còn chuyện gì sao?"

" À, không không.." Bác sĩ Lý xua xua tay nhiệt tình, trên mặt thể hiện rõ sự xấu hổ, lại nhìn vào trong một lát, ông ngập ngừng nói tiếp: " Tôi đi ngay đây, các vị cứ tự nhiên."

Ông Lý vọt lẹ, nhưng trên đường đi vẫn chẳng hiểu tại sao, bác sĩ Vương- người ông không coi trọng lại được các vị phu nhân, vương gia coi trọng đến như vậy, đến cả giọng điệu nói chuyện và cách hành xử của họ đối với bác sĩ Vương cũng khác hẳn với ông. " Chẳng lẽ mình động vào người không dám động rồi..." Vẻ mặt vừa đi vừa mếu máo của ông trông thật buồn cười, lúc đi không ngừng múa may tay chân lúc lại cười rồi lúc lại khóc khiến bệnh nhân còn tưởng ông là một thằng tâm thần. Đến phòng làm việc của mình, ông chốt một câu rồi đi vào phòng: " Vậy thì từ nay phải đối tốt với cậu ta một chút mới được." Nói xong ông liền đưa tay treo tấm bảng 'không làm phiền' lên rồi đóng sập cửa phòng lại.

Một bên khác, sau khi ra khỏi phòng bác sĩ Vương vẻ mặt của các vị phụ huynh tràn đầy sự lo lắng xen lần chút khó xử. Trong đầu mỗi người lại nhớ đến những câu nói của bác sĩ Vương vừa rồi: " Giờ đây, nên cho chúng biết thân phận của chúng." , " Nếu không nói thì sẽ càng nguy hiểm ." , " Mọi chuyện đã vượt quá xa tầm kiểm soát của con người như chúng ta nếu giờ chúng vẫn chưa thức tỉnh được thì e rằng rất nguy hiểm".....

Nhớ đến những lời nói đó, các vị phụ huynh lại càng bâng khuâng, lâng lâng không biết phải làm sao cho đúng. Bởi các cậu cũng đã gắn bó với họ một khoảng thời gian rất dài rồi nên nếu giờ nói không có chút tình thương nào thì quả thật là dối lòng. Nhớ lại khi đó, khi một người bạn của họ đưa đến 5 đứa bé, những đứa bé đó còn rất bé, bé xíu trông rất đáng yêu, chúng cười khúc khích với họ. Nhưng đến giờ họ đâu có thể quên đi lời nói của người bạn khi bế đứa trẻ đến: " Xin hãy bảo vệ chúng giúp ta, nếu ta không thể quay lại đây lần nữa mong rằng các vị đến một thời điểm thích hợp, khi cái xấu trở lại hãy tháo những cổ vật này trên cổ chúng ra để chúng có thể thức tỉnh sức mạnh tiềm ẩn bên trong. Mong các vị có thể giữ lời hứa."

Lại nhớ đến lời hứa năm đó, các vị phụ huynh liền thở dài, giờ đây cũng đã là lúc cho chúng trở lại với thân phận thật của mình rồi. Lắc đầu một cái rồi cùng nhau đi đến phòng bệnh của các cậu.

Vừa mở cửa bước vào đã thấy những gương mặt quen thuộc đang nằm trên giường được các anh đút đồ ăn. Họ mỉm cười rồi bước đến bên các cậu, hỏi thăm một hồi rồi cũng lẳng lặng mà buồn.

- Bas: " Tại sao vẻ mặt mọi người lại buồn vậy ? Có chuyện gì xảy ra sao?"

" Nhân lúc các con đầy đủ ở đây, ta có chuyện muốn nói." Vẻ mặt của ông Bog - cha Build, nghiêm túc lại khiến các cậu ngồi đó một phần cũng lo lắng mà hồi hộp theo.

- Barcode: " Có chuyện gì vậy ạ?"

" Thật ra, các con vốn dĩ không phải thuộc thế giới này mà là một thế giới khác." Cha Nani hướng thẳng đến các cậu nói tiếp: " Các con là hoàng tử của một thế giới khác- một thế giới có sức mạnh kinh khủng, mẹ của các con vào 17 năm trước đã đưa các con đến nơi đây để nhờ chúng ta bảo hộ. Giờ kẻ thù của mẹ con đã xuất hiện, đã đến lúc chúng ta phải thực hiện lời hứa đó với mẹ con."

- Bas: " Hả? Là sao ạ? Lời hứa gì ạ?"

( Mình xin đổi tên phụ huynh = vương gia với phu nhân nha, cho đỡ rắc rối.)

- Phu nhân: " Ta đã hứa với mẹ của các con rằng sẽ bao bọc che chở các con cho đến khi các con đủ lớn . Và giờ sức mạnh trong người của các con có lẽ cũng đã đủ lớn, nó nên được trở lại với các con."

Mặc dù các phụ huynh đã hết lời giải thích nhưng với các cậu thù chuyện này quả thật nghe chẳng lọt tai chút nào, đang làm người bình thường bỗng nhiên lại trở thành người có sức mạnh, hơn nữa lại cái gì mà sức mạnh kinh khủng. Rồi cái gì mà mẹ của các cậu đã giao cậu cho cha mẹ hiện tại..... Đã nghe thôi mà cũng đã thấy khó tin rồi.

Ánh mắt các cậu nhìn mọi người vẫn có vẻ mông lung lắm, Barcode còn lấy tay tự tát vào mặt mình xem có phải mơ không mà ngờ đâu đánh đến nổi miệng bật cả máu nhưng hình ảnh trước mắt lại chẳng thay đổi tí nào, chứng tỏ những điều cậu vừa nghe không phải mơ! Jeff lập tức thấy sót chạy đến giữ lấy cái tay manh động của cậu rồi ghìm xuống, anh không cho phép cậu tự làm đau bản thân như vậy.

Lớ ngớ một hồi, vẫn không tin là sự thật, các cậu trầm ngâm nhìn vào khoảng không im lặng không nói bất cứ câu nào.

Các cậu vẫn không thể nào chấp nhận nổi, rõ ràng những người đứng trước mặt đều là những người nuôi lớn các cậu, sao giờ lại thành chỉ là chăm sóc hộ. Rốt cuộc người 'mẹ' mà họ nhắc đến là ai? Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?

Các cậu ôm lấy đầu, gục mặt xuống gối suy nghĩ. Các cậu vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật, mọi chuyện thực sự diễn ra quá nhanh, đến nỗi các cậu còn chưa kịp sẵn sàng.

Hiểu được cái cảm giác bâng khuâng, ngờ ngợ đó, các anh đi đến ôm lấy các cậu vào lòng. Bới các anh cũng từng trải qua chuyện này, sự thật thì các anh và các cậu đều là những hoàng tử của thế giới bên kia nhưng lại là hoàng tử của hai vương quốc khác nhau nhưng đã có đính ước nên mới mãi không dời nhau như vậy. Từ 17 năm trước, do thế giới của các cậu và các anh ở đều bị một thứ tà thuật chiếm lấy, chúng dùng máu và thân thể của dân thường để luyện thành huyết thi từ đó từng bước từng bước chiếm lấy vương quốc. Vì mẹ của các cậu, cha của các anh vốn là những trưởng lão- người có sức mạnh cao nhất đã cùng với các tiểu thần khác chiến đấu bảo vệ vương quốc nhưng huyết thi quá đông, tà thuật này lại quá mạnh nên đều bị dồn đến bước đường cùng, cha mẹ của hai bên đã dùng linh lực cuối cùng của mình để xuyên sang thế giới này và trao các anh và cậu cho những vị phu nhân, vương gia nơi đây chăm sóc. Vì các vị vương gia, phu nhân đây để cảm tạ ơn cứu mạng của cha mẹ hai bên nên đã đồng ý. Việc này các anh biết là do từ mấy năm trước, khi phát hiện ra sức mạnh của mình 'cha mẹ' hiện tại đã kể hết mọi chuyện cho các anh về tình cảnh khi đó, và dần dần các anh cũng đã khôi phục lại trí nhớ và quyết định phải tìm ra các hoàng tử bị thất lạc hay chính là vợ tương lai của các anh, và khi nhìn thấy ấn ký bà chiếc vòng cổ giống y hệt của các anh được đeo trên người của các cậu, các anh đã ngay lập tức xác định được các cậu chính là 'vợ tương lai' của mình nên đã nhiều lần tìm cách để có thể tiếp xúc và luôn âm thầm bảo vệ, bao che và dọn mọi tàn cuộc cho các các cậu. Đó cũng chính là lí do tại sao khi theo đuổi các cậu, da mặt các anh lại dày thêm 1 lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro