Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Dính bẫy.

Bên khác, khi đang đứng bên lan can ngẫm nghĩ chuyện vừa rồi thì đột nhiên lại nhìn thấy Dương Dương và Tiêu Chiến đang đi cùng 1 cô gái. Quan sát từ trên xuống dưới, Build phát hiện cô gái này không bình thường. Làm gì có gái nhà lành nào trong người lại mang nhiều súng và dao đến thế, cái hình dáng này thì còn có thể là ai ngoài sát thủ lừng danh được mệnh danh là mỹ nữ đẹp nhất Mafia - Morela nhỉ. Đúng là như lời đồn, sắc đẹp này đúng là không tả nổi được, nhưng tiếc thật lại không phải gu của cậu.

Đang nhìn chằm chằm thì đột nhiên Dương Dương chạy đến bên cậu: " Có hứng thú không? Nơi chuyện xong anh có manh mối cho em."

" Với người này, em rất có hứng thú nha." Vẻ mặt Build lộ rõ vẻ gian manh nhìn vào Morela.

" Vậy đi thôi, để lâu mỹ nhân mệt đấy." Dương Dương vừa dứt câu liền kéo cậu đi.

4 người, 3 nam 1 nữ lên một chiếc xe từ trong bệnh viện ra không thể không tránh nổi những ánh mắt nhóm ngó đến từ mọi người nhưng các anh lại coi như không có gì mà hiên ngang rời đi. Mà những ánh mắt kia cũng chẳng phải xa lạ gì mà toàn là người của các anh và các cậu đang nguỵ trang để âm thầm bảo vệ.

Đi đến 1 nhà kho phía Tây nằm sâu trong một khu rừng rậm. Vì đến được nơi đây thì cũng đã 7h tối, màn đêm bao phủ cùng với những làn sương khói mờ ảo còn vương víu trên những cành cây thông, cùng với những tiếng của các loài cú, chim thú trong rừng càng khiến không gian trở nên rùng rợn, trái lại với không gian sợ hãi đó là tinh thần rất bình thản của 4 người vừa bước xuống xe.

Giờ đây Morela cả hai tay đều bị còng lại nên cũng không thể hành động, dù trên xe muốn lôi súng ra nhưng những kẻ trước mắt cô lại đều là những người kì cựu của Mafia, không là kì cựu thì là lão đại của băng đảng hàng đầu Mafia. Nếu trên xe mà hành động lỗ mãng như vậy thì cái mạng nhỏ của 1 sát thủ như cô liệu còn giữ được? Bất lực nên cô cũng đành phải ngoãn ngoãn làm theo lệnh của các anh.

Các anh cũng không đối xử tệ với cô trái lại rất dịu dàng, aaa chẳng lẽ là ông trùm bá đạo trong truyện đây sao? Nhưng tiếc thật đấy, đều là hoa đã có chủ, mà chủ thì toàn là người trong giới, danh tiếng còn không nhỏ. Nếu động vào thì có lẽ cái đầu của cô sẽ có thể không giữ được.

Vào trong nhà kho, các anh để cô ngồi lên 1 chiếc ghế ở giữa căn nhà, xung quanh chỉ toàn là củi mục gỗ nát nhưng những thứ này lại rất bén lửa, Morela mỉm cười vắt chéo chân, giọng điệu kiêu ngạo mà nói: " Các ngài là muốn thiêu sống tôi sao? 3 người đàn ông đấu với 1 thiếu nữ yếu đuối như tôi, không phải là quá mất mặt sao?"

" Thiêu sống thì cũng không phải, đừng nghĩ cực đoan như vậy." Tiêu Chiến đi đến bên Morela cúi xuống xem kĩ khuôn mặt , vuốt ve một hồi thì quay người đến chỗ Build : " Cô mà là thiếu nữ gì chứ? Lớp phấn dày như vậy cũng không che nổi khuôn mặt thật của cô đâu." Nói xong anh cười cười thầm thì vào tai Build: " Lát nữa sẽ gặp người quen, em tuyệt đối không được kích động."

Build gật đầu : " Quen biết đến vậy à?"

" Đương nhiên." Tiêu Chiến cười cười rồi không nói tiếp, xoay lưng lại đối diện với Morela trước mắt.

"Vậy các người định làm gì thì làm nhanh đi." Ả vẫn tư thế như cũ, trông trang nhã nhưng cũng rất quyến rũ ngồi trên chiếc ghế nhỏ đó, ánh mắt có phần hiện lên ý cười : " Nếu không lát nữa chưa chắc ta mới phải là người chết đâu, mà là các ngươi đấy."

" Tôi cũng rất mong chờ kẻ đó." Dương Dương tỏ vẻ khiêu khích, xoay người xang bên trái búng tay một cái, 1 bóng hình quen thuộc đi ra, khiến Build phải ngỡ ngàng.

Chuyển cảnh, đến một khu phố đông đúc ngay bên cạnh bệnh viện Minscrapts. Nani và Bas đang trên đường lái xe trở về bệnh viện với hàng đống đồ ăn chất đầy sau xe thì từ xa xa thấy hình bóng quen thuộc. Một chàng trai đang ôm túi đồ ăn trên tay đang tung tăng vui vẻ dưới ánh đèn phố đông người tấp nập, Nani tay cầm vô lăng nheo nheo mắt nhìn: " Win?"

"Đâu?!" Nhìn theo ánh mắt của Nani , Bas đang gặm gặm chiếc bánh mì trên tay nhìn thấy Win đang rất vui vẻ bước đi trên khu phố đông đúc người, cậu bật cười trước cái điệu ngây thơ hồn nhiên đó: " Thằng bé này cũng thật là, lâu lắm rồi mới thấy cái điệu bộ này của nó đấy."

" Cũng thật là lâu rồi." Nani dán chặt mắt vào Win, xe càng chạy càng gần đến Win thì Nani nhìn thấy điều bất thường, chiếc xe đằng sau lưng Win lại đang nhấn ga hơn nữa hình như còn đang muốn đâm thẳng, chết tiệt! Cậu nói với Bas: " Mày mau xuống kéo Win ra, chiếc xe đằng sau nó đang muốn manh động. Để tao chặn lại còn mày với em ấy chạy."

Bỏ chiếc bánh cắn dở trên tay xuống , Bas lập tức phóng thẳng xuống xe, chạy đến bên Win- người còn cách tầm vài chục bước chân. Bas ôm lấy Win đang không hiểu chuyện gì ngã nhào xang bậc hè bên cạnh, thoát khỏi tầm ngắm của chiếc xe kia.

Đột nhiên chiếc xe kia bẻ lái rẽ sang ngõ nhỏ bên cạnh, Nani vừa lái xe đến chỗ Win tình cờ đi qua đầu con hẻm khác, lập tức từ phía bên phải, cậu ngoảnh sang thì thấy một chiếc xe đang đâm thẳng đến mình. Muốn nhấn ga nhưng trên dưới đều bị chặn , bất lực cửa xe cũng không thể mở , lúc này trong tầm ngắm lại thấy một chiếc xe cùng loại với chiếc vừa nãy đang rục rịch, Mẹ kiếp! Trúng kế rồi. Ngay giây sau chiếc xe kia đâm với lực cực mạnh vào xe của Nani khiến đầu xe đã biến dạng, bị ép đến nỗi chỉ còn hình dáng bằng 1/2 chiếc xe lành lặn.

" Nani!!!" Bas ôm Win đứng dậy hét lớn chạy đến, còn Win cũng đã hiểu liền lập tức gọi cấp cứu, thấy vậy chiếc xe gây tai nạn kia liền bỏ chốn, lùi về phía sau rồi chạy mất. Bas chạy đến chỗ chiếc xe của Nani, nhìn vào bên trong thấy Nani người đầy mâu đang hấp hối như muốn nói gì đó, cậu liền chạy đến áp tai vào: " Cẩn....thận.... chiếc...xe... phía... trước!"

Nói xong Nani như mất hết sức lực, cán tay cũng trở nên nặng trĩu mà từ từ buông thả xuống. " Không được!!!" Bas hét lên một cách đầy đau đớn, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ, nhìn về phía chiếc xe đang rục rịch lao đến Bas xông thẳng đến định giết chết cái tên trong xe thì bị Win kéo lại hất văng xang bên cạnh cũng vid thế mà Win bị chiếc xe kia đâm phải, thân thể cậu bay trên không một lát rồi theo lực đâm của xe mà văng ra xa.

Máu chảy thấm đẫm một vùng, hai vụ tai nạn xảy ra liên tiếp đã thu hút rất nhiều người hiếu kỳ đến đó, đám nhà báo ngửi được tin cũng tìm đến, giờ đây bao quanh toàn là người, toàn là máy ảnh, Bas sụp đổ, tâm trí bắt đầu loạn xạ, trước mắt bóng người trở nên mờ dần, hiệu ứng sợ máy quay của cậu lại phát tác rồi. Quay cuồng ôm lấy đầu một hồi ,cuối cùng cậu cũng không chịu nổi cơn đau phát ra từ bên trong thân thể mà ngã gục xuống. Người áo đen đứng tại một góc khuất trong toà nhà đối diện nhìn xuống, mắt thấy ngày càng nhiều máy quay đi đến, hắn cũng không dám hành động lỗ mãng , hắn nhìn chằm chằm vào Bas đang ngã gục xuống đất: " Tạm thời tha cho ngươi một mạng vậy." Nói xong liền quay người rời đi, khoé môi cũng hiện lên ý cười.

Ngay lúc này cảnh sát cũng đến nơi, xe cấp cứu cũng vừa đến. Mắt thấy đều là thiếu gia vọng tộc, các y tá bác sĩ không dám chậm trễ liền đưa người lên xe về bệnh viện. Nhặt được trong ô tô chiếc điện thoại của Nani, bấm vào dãy số đầu tiền hiện lên trong danh bạ , viên cảnh sát ấn gọi.

Đầu dây bên kia, Dew nhấc máy, nghe thấy tin dữ anh ngay lập tức chạy đi, trước khi đi còn buông một câu cho các anh không hiểu chuyện gì đang đứng đó: " Các em ấy gặp nguy hiểm, Win và Bas đang nằm trong viện cấp cứu. Mau đi!"

Nghe thấy ' Bas' đang trong viện, Job liền bỏ việc lấy xe đuổi theo Dew. Mile và Bible thấy vậy cũng đuổi theo, trong lòng cũng bất an không kém, không biết bảo bối nhà mình có ổn không nữa.

Hai chiếc xe của Dew và Bas nhấn ga ngày càng nhanh, như muốn đem chiếc xe thể thao thành máy bay mà phóng luôn rồi. Trong lòng các anh giờ đang nóng như lửa đốt, như đang bị gắp một cục than bỏ vào người vậy. Lái xe đến bệnh viện thì thấy Win và Nani đã vào phòng cấp cứu, còn Bas thì đang nằm hôn mê trong phòng chăm sóc đặc biệt. Ngoài ra ở ghế chờ còn có Bright đã tỉnh lại và Jeff đang ngồi đan tay tựa cằm nhìn chằm chằm vào phòng cấp cứu trước mặt với ánh mắt tràn đầy lo lắng.

Chắc hẳn hai người này cũng đã ngồi nói chuyện với nhau rồi nên mới có thể yên bình như vậy. Giờ đây hàng ghế chờ lại có thêm 4 người nữa. Còn Job thì một mình đi vào phòng chăm sóc đặc biệt của Bas để chông trừng cậu, các anh thấy vậy cũng không đi theo mà chỉ đứng nhìn, : *thôi vậy để cho nó bình tĩnh một chút.*

3 phòng cấp cứu vẫn sáng đèn, y tá bác sĩ đi qua đi lại tấp nập. Ai đi qua cũng phải cúi mặt xuống vì không muốn nhìn thấy cái ánh mắt giết người của mấy thiếu gia vọng tộc đầy quyền thế kia, có người khi đi qua các anh còn nói nhỏ với cô ý tá bên cạnh: " Hôm nay bệnh viện của mình xui quá vậy, toàn là thiếu gia vọng tộc mà lại còn có quyền thế khủng nữa. Lỡ không thành công thì chẳng phải tất cả chúng ta sẽ đều phải chết à.."

" Muốn chết à mà nói như vậy, mau im miệng rồi đi lấy máu nhanh lên. Nếu không 3 người trong kia xảy ra mệnh hệ gì thì mạng cả 3 đời nhà cô cũng không đền nổi đâu." Cô y tá nói xong liền kéo người kia đi.

Lúc này muốn hỏi chuyện của Bright thì lại nhìn thấy vẻ mặt lo lắng sợ hãi của anh nên Bible cũng không đành lòng, liền nhịn xuống, đợi phẫu thuật thành công hỏi cũng không muộn. Cả hàng ghế lại rơi vào trầm tư trước sự ra vào tấp nập đông đúc của bệnh nhân và bác sĩ.

Ngồi được một lúc, đột nhiên Apo chạy tới: " Ba đứa nó đâu rồi?!"

Mile ra hiệu ánh mắt vào ba phòng cấp cứu vẫn sáng đèn kia. Apo như gục ngã, nhìn cái tên bệnh nhân đang được cấp cứu dán trên tường, nước mắt cậu bỗng nhiên rơi: " Ta xin lỗi em Barcode, vì ta đã không bảo vệ được em."

Mile ôm cậu vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc đó an ủi: " Không phải lỗi của em, Barcode cũng chỉ là người vô tình ở cạnh Gulf thôi."

"Nói vậy là sao? Chẳng lẽ có kẻ muốn giết người diệt khẩu?" Apo nhăn mày, tựa trong lồng ngực anh suy nghĩ.

" Có lẽ là như vậy." Anh ôm cậu trong tay vừa an ủi vừa vỗ về.

" Nhưng có vẻ mục tiêu của chúng đã không còn riêng một mình Gulf nữa mà là đang nhắm vào tất cả các cậu." Bible ngồi dựa lưng vào ghế, ánh mắt trở nên suy tư.

" Tại sao? Rốt cuộc thì chuyện gì đang diễn ra? Kẻ đó dường như cũng không phải người thường, vậy chúng tôi dã làm gì để đắc tội chúng chứ?!" Cậu vẫn không hiểu, với một kẻ có sức mạnh như vậy sao lại có thù hận với những người thường như các cậu.

" Em biết kẻ đó không phải người thường?" Anh cúi xuống nhìn cậu, ánh mắt lo lắng hỏi.

" Cũng không biết, có lẽ chỉ là cảm giác." Apo vẫn như cũ, vẫn tựa trong lòng anh nhưng mi mắt lại cụp xuống thể hiện rõ nỗi buồn trong đáy mắt.

Bible lúc này mới nhớ ra chuyện chính liền quay sang Apo hỏi: " Nếu cậu ở đây, Build đâu?"

" Yên tâm, đi với Dương Dương và Tiêu Chiến rồi, không xảy ra chuyện được đâu." Cậu nhàn nhạt trả lời.

Nói xong không gian lại trở nên im lặng,  Dew và Jeff với Bright vẫn im lặng ngồi nghe, vừa lười trả lời vừa không có tâm trạng để suy nghĩ; điều các anh lo lắng bây giờ nhất chính là bảo bối của mình đang nằm trong kia, còn những thứ khác lúc này đối với các anh chỉ là thứ phù du, không đáng để quan tâm.

Điện thoại Bible reo lên, nhìn vào người gọi anh liền bắt máy, nói một hồi thì anh tắt máy, vẻ mặt vẫn giữ nguyên trạng, từ đầu đến cuối chỉ có một từ 'lạnh' để miêu tả.

Mile quay sang hỏi: " Ai gọi đấy?"

" Không có gì, Mix gọi hỏi tình hình của mấy em ấy thôi." Anh vừa cất điện thoại vừa trả lời. Thấy Apo trong tay Mile đã ngủ thiếp đi vì mệt, anh nói tiếp: " Thôi mau đưa em ấy đi nghỉ đi."

Mile cũng gật đầu rồi bế Apo đang ngủ say đi. Lại nhìn sang hàng ghế, người ngồi đó vẫn im lặng, trầm tư như lúc đầu. Thở dài một cái, anh lắc lắc đầu nói:   " Tao có chút chuyện cần giải quyết, có chuyện gì thì gọi cho tao."

Người ngồi đó chỉ gật đầu mà không nói, anh cũng quay lưng rời đi. Rời khỏi cửa bệnh viện anh nhấc máy gọi: " Em tới ngay đây, hôm nay có lẽ chỉ có mình em thôi. Chúng nó đang bận chăm sóc bảo bối của nó rồi."

Nói xong anh ngắt máy, nhắn dòng tin nhắn vào số liên lạc của Build: " Lúc nào về thì vào văn phòng của anh Mix nhé, anh đợi em."

Ngay sau đó bên kia hiện lên phản hồi: " Được. Mấy đứa kia sao rồi?"

- " Vẫn đang trong phòng cấp cứu. Nhưng yên tâm đã điều bác sĩ giỏi nhất nước tới rồi, hơn nữa còn có Bright , Dew với Job và Jeff đang ở đó canh trừng."

- " Vậy được, đợi giải quyết xong chuyện ở đây em sẽ đến ."

- " Được, nhớ cẩn thận."

- " Biết rồi mà, anh không cần lo."

Nhận được cau tra lời, Bible khẽ cười nhìn vào màn hình điện thoại. Cười điên nột hồi anh mới lên xe rời khỏi bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro