Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Thao túng!

Cánh cửa phòng bệnh bật mở thật mạnh rồi đập vào tường phát ra tiếng động lớn khiến Barcode đang mệt mỏi nằm nghỉ trên sofa cũng phải tỉnh giấc. Vừa mới mở mắt đã thấy Bright xông đến giường Gulf, trên tay còn cầm theo một thứ sáng loáng màu bạc. Phản ứng nhanh, Barcode một chưởng đạp bay Bright khiến anh đập đầu vào tường . Con dao bạc trong tay cũng văng ra xa đến một góc của giường bệnh lăn đến chân của cậu.

Định cúi xuống nhặt thì lại thấy Bright lúc này xông đến, cậu giơ chân đạp anh ra. Nhưng với sức lực của cậu đối với người đã tập võ nhiều năm như anh thì sao có thể đọ lại được, còn chưa đợi cậu phản ứng lại thì đã bị anh ghìm chặt vào tường, hai tay túm chặt lấy cổ của cậu nâng lên cao ánh mắt hiện lên rõ lên ánh đỏ lập loè.

Cậu dãy giụa hồi lâu, trong lòng đang không ngừng cầu cứu, sức lực của Bright rất lớn nên cũng vì vậy mà cậu cũng sắp không chịu được, cả khuôn mặt trở nên đỏ bừng, vài giọt nước mắt từ khoé mắt rơi xuống. Cậu muốn giúp anh tỉnh lại nhưng với điệu bộ như bây giờ thì kể cả cậu muốn mở miệng thôi cũng đã rất khó khăn rồi nói chi đến việc phát ra tiếng.

Hai chân giãy giụa một hồi trên không, cậu cũng không còn sức lực mà thở nữa, hô hấp ngày càng trở nên khó khăn. Cánh tay của Bright lại càng siết chặt cổ cậu hơn nữa, đã không còn chịu nổi cậu ngất lịm đi.

Nhưng khi vừa ngất đi, cậu cảm thấy cả người nặng nhọc rơi thẳng xuống nền đất, hé mở đôi mi nặng trĩu của mình cậu nhìn thấy bóng hình lờ mờ quen thuộc.

" Pi Jeff...." Giọng cậu thì thào tựa như có chút vui sướng, giơ tay muốn nắm lấy thân hình ấy nhưng vì mệt mỏi mà buông xuống, mí mặt cũng khép chặt lại.

" Barcode!!!" Jeff chạy đến chỗ cậu, nâng thân thể mỏng manh không còn chút sức lực nào của cậu. Anh lo lắng , chân tay cũng trở nên loạn xạ, hét lớn: " Bác sĩ! Bác sĩ đâu!!!" Ôm chặt lấy thân thể của cậu, anh thật sự rất sợ sẽ mất cậu lần nữa. Anh sợ mất cậu đến nỗi ôm chặt cậu trong tay, bật khóc như một đứa trẻ.

Đợi đến khi bác sĩ và đội ngũ y tá đến, anh mới buông lỏng cậu ra, giao cậu cho họ mang đi vào phòng bệnh. Vì phải khám cho bệnh nhân, sợ rằng trong quá trình khám bệnh anh sẽ không chịu nổi nên bác sĩ một mực nhất quyết không cho anh theo vào xem, vỗ vỗ vai anh trấn an: " Không sao đâu, ở đây chăm sóc bạn của cháu. Còn đứa bé này ta sẽ cố gắng hết sức."

Anh mặc dù không muốn nhưng vì người bác trước mặt, anh tin vào khả năng của người bác sĩ này nên anh đành lẳng lặng gật đầu rồi quay đi.

Thấy anh quay đi vị bác sĩ kia mới nhìn kĩ vào gương mặt trắng bệch đang nằm trên giường đẩy, ánh mắt đầy phức tạp. Vẻ mặt của cậu trắng đến nỗi người y tá bên cạnh cũng phải thốt lên kinh ngạc:    " Đã đến mức như thế này rồi còn chữa được sao?"

Vị bác sĩ kia nhìn chằm chằm vào vết bầm trên cổ của Barcode, lắc đầu: " Đứa trẻ này đúng là mệnh khổ, không biết đã làm gì mà trúng phải thứ quỷ quái này."

Cô y tá tò mò, mở to đôi mắt hỏi: " Quỷ quái? Rốt cuộc có chuyện gì vậy bác sĩ Vương?"

Vị bác sĩ kia không nói, xem xét kĩ càng cậu một hồi rồi mở miệng nói: " Đừng thắc mắc. Mau đưa vào phòng phẫu thuật ngay lập tức!"

Cô y tá nhạc nhiên : " Không phải chỉ là ngạt thở thôi sao? Còn phẫu thuật?!"

" Cứ làm theo lời ta nói, nếu cậu bé này chết thì cả bệnh viện này cũng không đền được đâu." Buông một câu ngắn gọn xong vị bác sĩ kia liền chạy đi chuẩn bị dụng cụ, còn các y tá thì đẩy cậu vào phòng phẫu thuật.

Về phòng bệnh của Gulf, Jeff ngồi trên giường bên cạnh nhìn chằm chằm vào Bright đang nằm nhắm mắt bất tỉnh trên đó. Ánh mắt anh lại lia sang phía Gulf đang bất tỉnh phải truyền nước bên chiếc giường bên cạnh, hốc mắt của anh vẫn còn chút đỏ vì chuyện lúc nãy. Ánh mắt của anh trở nên khác hẳn với ngày thường, nắm chặt lấy tay anh mắt anh toả lên ánh xanh, lúc đó một nguồn năng lượng to lớn vô hình toả khắp bệnh viện tạo ra một cuộc địa chấn kéo dài 3-4' rồi ngừng lại.

Lúc này từ cửa, 4 anh còn lại chạy vào. Nhìn vào Jeff với ánh mắt khó hiểu:

"Điều gì đã khiến mày bộc lộ sức mạnh nhanh như vậy?" Bible tiến đến bên anh, chọc chọc vào nhưng đám khói trên không khí.

" Lại còn là cuộc địa chấn nữa nha." Dew đứng đó cũng tiến đến mà cười cười chọc chọc.

" Chà chà, kiểu này chắc không yên được rồi." Job cũng đi đến bên anh, ánh mắt lại chợt quét sang hai chiếc giường bên cạnh, anh ngạc nhiên: " Không phải chỉ có Gulf bị thương thôi à? Sao giờ lại có thêm cả Bright nữa thế?"

Vừa nhắc đến chữ 'Bright' nguồn sức mạnh ánh sáng xanh lục trong người Jeff lại như rục rịch, cuồn cuồn lên trong người 1 luồng sức mạnh huỷ diệt. Điều này các anh cũng có thể cảm nhận được, liền đặt tay lên vai Jeff coi như trấn an, giữ bình tĩnh.

Mile lúc này lên tiếng, xem qua tình hình của Bright nằm trên giường kia thì cũng phải biết Jeff đã ra tay mạnh cỡ nào rồi : " Mày đánh cũng mạnh quá đấy, nhưng nó đã làm gì?"

" Nó bị kẻ khác điều khiển, lúc tao chạy đến thì thấy nó đang xiết cổ Barcode. Mà em ấy lại còn khóc, mày hiểu đấy tao ra tay như vậy cũng đã quá nhẹ rồi. Nhưng tao vẫn không thể hiểu nổi kẻ nào lại có thù với em ấy như vậy?" Jeff ngồi kể lại cho các anh nghe.

" Cũng có thể không phải đối tượng chính là Barcode mà có lẽ chỉ là người đi qua, vô tình vấp phải kế hoạch này nên mới bị lôi vào." Job dựa lưng vào tường, ánh mắt hướng lên trần nhà, tâm mi đầy phức tạp.

" Cũng có lí. Nhưng nếu đã động vào người của tao thì nhất định phải trả cái giá thật đắt!" Ánh mắt Jeff từ sự lạnh lẽo giờ lại trở nên tươi tắn, nhưng tươi tắn ở đây không phải theo nghĩa thường mà là có ý cưới trong cái đáy mắt đen láy đầy vô cảm. Trông nhìn vào sẽ luôn có cảm giác lạnh thấu tâm can, tim gan tạo nên một cảm giác rất khó chịu.

" Đừng có chưng cái ánh mắt đấy ra nữa, tao có phải kẻ đấy đâu." Mile trao Jeff một ánh mắt, anh nói tiếp: " Tra được hắn?!"

Jeff lắc đầu , mi mắt cụp xuống, giọng nhỏ đi: " Chưa tra được, kẻ này không bình thường. Tâm tao vừa đi đến sau lưng hắn thì đã bị một linh lực khác rất mạnh đánh bật lại."

" Dù gì sức mạnh của mày vẫn chưa thức tỉnh hoàn toàn nên vẫn chưa đủ là chuyện thường tình." Mile đi đến vỗ vai Jeff vừa cười vừa nói.

" Dù sao mày cũng không cô đơn, sức mạnh của tao cũng vậy mà." Bible từ chỗ giường bệnh của Gulf đi đến, cười cười rồi nói tiếp: " Có lẽ Barcode cũng chỉ là người đi qua, vô tình có mặt ở phòng bệnh này nên mới bị vạ lây.."

" Nói vậy, Gulf mới chính là người mà tên kia muốn? Vậy nếu không phải hôm nay có Barcode thì Gulf mới là người phải chết?!" . Nhận được cái gật đầu của Bible, Job ngẩn người nhìn vào Gulf mặt mũi tái nhợt đang nằm trên giường, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả.

" Còn một chuyện nữa.... Nhưng..." Jeff ngừng lại một đoạn, như có vẻ đang phân vân.

- Job: " Chuyện gì?"

" Vừa nãy linh lực của tao toả khắp bệnh viện này, khi đi qua phòng Mew tao nghe thấy tiếng nói chuyện,tao nhìn qua khe cửa thì thấy nó đang nói chuyện với 1 kẻ ăn mặc áo choàng, nét hoa văn rất cổ điển như không phải ở thời đại chúng ta . Mà kẻ này chính là kẻ mà vừa nãy suýt nữa tao nhìn thấy mặt. Tao ở lại một chút, dùng chút thuật ẩn nấp, nghe được nội dung câu chuyện thì ra chuyện Gulf bị thương là do Mew 1 mình bày ra, nhằm dẫn dụ chúng ta đến sau đó còn dùng chúng ta để thực hiện kế hoạch gì đó." Jeff thuật lại mọi chuyện mà mình vô tình nghe được khi qua phòng của Mew.

Biết rằng cũng có chút không tin nhưng đây là sự thật, Jeff mang hồi ức của linh lực vừa nãy ra gói gọn trong một bong bóng nhỏ. Sau đó anh búng tay một cái, bong bóng vở ra, không gian bên ngoài như đóng băng, linh lực toả ra ánh xanh hiện lên khoảng không gian nho nhỏ bên trong xuất hiện hai hình bóng đang nói chuyện.

- Mew: " Thằng nhóc Gulf kia đã xử lia xong rồi. Giờ chỉ còn thực hiện theo như kế hoạch bày sẵn ra thôi."

" Ngươi cũng nên cẩn thận, người nhà của mấy tên kia cũng không phải dạng bình thường đâu, chúng có sức mạnh lớn hơn ta gấp vạn lần nhưng đợi ta hoàn thành xong việc trọng đại kia thì sẽ chẳng ai có thể ngăn cản ta... Hahahaa!" Người mặc áo choàng kia cất giọng lên, giọng của hắn the thé, chữ nói ra nghe chẳng giống người thường chút nào. Nhưng cánh tay trái bị mất của hắn đã thu hút các anh. Hắn vừa cười vừa tung hô làm lộ ra phần bị mất của cánh tay trái.

" Bàn tay trái của hắn bị mất? Nhìn thấy không?" Job nhìn chằm chằm vào khoảng kí ức kia mà nói.

" Thấy!" Bible vẫn nhìn chằm chằm vào khoảng không gian kia, ánh mắt láo liên quét khắp không gian phòng xung quanh.

- Mew: " Hiện tại đám người kia lại xuất hiện thêm 4 tên mà chúng đều là kì cựu Mafia. Tình thế hiện giờ rất khó đối phó."

" Ý ngươi là Nhất Bác Tiêu Chiến và Bách Nhiên, Dương Dương?" Người áo đen đứng đối diện với Mew, cất tiếng hỏi.

- Mew: " Chính là chúng? Nếu giờ có chúng kè kè bên đám nhóc kia thì tôi rất khó để hành động."

" 4 người đó thì ngươi không cần phải lo, ta sẽ giải quyết giúp ngươi đám phiền phức đấy. Còn ngươi lo mà giải quyết cái thằng nhóc kia đi, nếu thằng nhóc đó còn sống ngày nào thì đó chính là mối de doạ không chỉ của ngươi mà còn là của ta." Người áo đen vừa nói vừa chỉ tay vào mặt của Mew rồi dần dần di chuyển xuống phía trái tim của Mew: " Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, thứ này của ngươi sẽ thuộc về ta."

" Tôi biết điều đó, yên tâm tôi chắc chắn không làm ngài thất vọng." Mew gạt tay người kia ra, ánh mắt kiên quyết mà trả lời.

Thái độ này của Mew dường như khiến tên đối diện rất hài lòng, hắn vỗ vỗ vai anh rồi vui vẻ chuẩn bị nói tiếp gì đó thì lúc này linh lực của Jeff phản tác dụng tạo ra tiếng động. Người áo đen hét lên: "Ai?!"

Anh liều một phen muốn chạy lên nhưng lại bị một linh lực khác đánh bay. Linh lực tiêu tan cũng là lúc trở lại hiện thực.

Bong bóng kí ức vỡ tan, bên ngoài không gian lại nhộn nhịp trở lại,cảnh vật bên ngoài càng nhộn nhịp bao nhiêu thì mặt các anh lại lạnh lẽo bấy nhiêu. Thật không ngờ người mà các anh coi là tri kỉ giờ đây lại cấu kết với người ngoài để hãm hại mình. Ánh mắt như ý cười cay đắng, chua xót, Mile mỉm cười một nụ cười của sự lãnh lẽo, cô đơn đến tuyệt cùng, anh lên tiếng: " Tạm thời cứ xem hắn định làm gì, tao có trò chơi thú vị đây. Muốn tham gia cùng không?"

Nhìn cào cái nụ cười đó, các anh sao lại không hiểu tính của Mile. Tính tình của Mile trước giờ rất ít khi cười, mà mỗi khi cười mà nhất là cười kiểu dịu dàng kiểu này thì chắc hẳn là đang có âm mưu không mấy tốt đẹp rồi. Các anh cười cười nhìn nhau, cùng gật gù rồi xoa cằm nhìn nhau như đã hiểu được ý. Jeff xoè tay, ánh sánh xanh lục tạo 1 vòng cung bao quanh người của Gulf tạo nên 1 tấm chắn vô hình bảo vệ. Giờ đây phải bảo vệ tính mạng của Gulf trước, rồi từ từ đến tên phản bội kia sau.

" Vậy còn Barcode? Đã tạo linh lực phòng vệ chưa?" Mile đứng nhìn Jeff.

" Yên tâm, có vòng cổ của tao ở trên người em ấy." Jeff cười cười đáp lại.

Mile gật gù gật gù , haizzz dù gì cũng là em vợ, không thể nào không lo được a.

Lớp bảo vệ hình thành, Jeff thu tay lại linh lực cũng quay trở vào người. Nhìn xung quanh đảm bảo an toàn, các anh búng tay 1 cái 5 người liền biết mất sau 1 luồng sáng vàng, trong phòng giờ đây chỉ còn lại một mình cậu trai đang nằm trên giường bệnh với những tia nắng chiều le lói qua cửa sổ, trông thật ấm áp nhưng cũng thật lạnh lẽo, cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro