Chương 21: Sự việc.
Cảnh tượng trước mắt khiến mọi người ở đó được một phen choáng váng. Trên bức tường đó chính là Gulf người đầy máu đang bị treo áp vào tường, chân tay 4 phía đều bị dây thừng buộc chặt. Thấy vậy Barcode chạy đến muốn đưa Gulf xuống nhưng vừa mới trèo lên đã nghe thấy tiếng tít tít lần nữa vang lên, cảm giác có nguy hiểm cậu liền muốn nhảy ra nhưng lại không kịp, một tiếng nổ vang lên khiến cậu bị văng ra xa nhưng may mắn được Jeff vừa chạy tới đỡ lại. Anh xem xét cả người cậu, khi thấy không có vấn đề gì anh mới yên tâm đặt cậu xuống.
Sợ rằng vẫn còn bom đang rình rập, các anh đều để các cậu bên ngoài rồi tiến đến chỗ Gulf, sau khi xác định không có nguy hiểm, các anh mới gật đầu ra hiệu cho các cậu đi vào. Các cậu chạy đến đỡ Gulf nằm trong lòng rồi gọi xe cấp cứu.
Các anh thì men theo điểm cuối của sợi dây thừng thì thấy trong góc tối thấy một bóng người đang nằm dưới đất, các anh cảnh giác cầm súng chĩa vào kẻ đang nằm dưới đất kia. Bible đi đến lật kẻ đang nằm dưới đất kia lên thì ngạc nhiên, đó là Mew mặt mày nhem nhuốc, đang bất tỉnh. Thấy vậy, các anh liền đỡ Mew ra ngoài nằm cùng Gulf để chờ xe cứu thương tới.
Khi Nhất Bác và Bách Nhiên vừa chạy đến thì đúng lúc nhìn thấy các anh đưa Mew ra ngoài đặt bên cạnh Gulf đang một mình đầy thương tích. Hai người chạy đến hỏi:
- Bách Nhiên: " Sao lại thành ra như vậy? Các em không sao chứ?"
- Jeff: " Không vấn đề, nhưng ở đây có 2 quả bom liền suýt nữa làm Barcode bị thương."
- Nhất Bác : " Vậy Barcode có sao không?"
- Barcode: " Không sao ạ, cũng chỉ là vết bỏng nhẹ."
- Apo: " Nhẹ là nhẹ thế nào? Em nhìn đi đỏ hết cả tay rồi, thế này làm sao mà được!"
- Barcode: " Em không sao mà anh hai."
- Bas: " Thôi được rồi, đừng cãi qua cãi lại nữa. Mau đưa Gulf đến bệnh viện thôi."
- Nani: " Đã gọi xe cấp cứu rồi tại sao giờ này vẫn chưa tới."
Vừa dứt câu thì xe cấp cứu cũng đi đến. Đội ngũ y tá liền chạy xuống rồi đem hai người vào trong xe rồi đi đến bệnh viện. Còn các cậu và các anh cũng lập tức đuổi theo sau nhằm đảm bảo an toàn cho hai người bị thương trong quãng đường đi tới viện.
Sau khi các anh và các cậu rời đi, Bách Nhiên và Nhất Bác vẫn đứng tại nơi đó, nhìn nhau mà nói:
- Bách Nhiên: " Nhìn thấy gì rồi chứ?"
- Nhất Bác: " Đương nhiên, người tên Mew kia không bình thường. Hình xăm trên cổ hắn giống y hệt với kí hiệu của lão già đó năm xưa."
- Bách Nhiên: " Nhưng nếu giờ chúng ta nói với mấy đứa trẻ này thì chúng liệu có tin? Dù gì cũng là chốn bạn bè thân thiết, chắc chắc tên kia sẽ lợi dụng điểm này."
- Nhất Bác: " Vẫn chưa chắc là hắn, còn phải theo dõi thêm."
Bách Nhiên gật đầu đồng ý, sau đó cả hai cũng leo lên xe mà phóng đi theo các cậu đến bệnh viện.
Một bên khác, Dương Dương và Tiêu Chiến lái xe vào một con đường xung quanh toàn cây lá bao trùm, đi vào con đường này khiến hai người có chút rợn tóc gáy vì bên ngoài đang là trời nắng nhưng khi vào đây chỉ còn là một nơi âm u và lạnh lẽo, dường như cả một tia nắng cũng chẳng có. Đi tiếp một đoạn, hai người dừng xe trước một ngôi nhà nằm sâu trong rừng. Nhìn vào căn nhà đơn sơ đó, Tiêu Chiến cười nói:
- " Bạn của chúng ta từ bao giờ đã thích những nơi như vậy, thật khác lạ."
- Dương Dương: " Nó lúc nào mà chẳng vậy, toàn thích sống ẩn , suốt ngày chốn chui chốn lủi trong mấy cái góc khuất để vẽ tranh. Thật hết nói nổi."
Hai người vừa nói được hai câu thì lúc này cũng đã đi đến trước cửa nhà, vì chân hai người họ dài nên bước đi một lát đã có thể đến. Đứng trước cửa, hai người ấn chuông sau đó cửa liền bật mở sau đó một người con gái từ trong nhà bước ra sau đó mời hai người vào.
Hai người gật gật đầu rồi cũng vào theo, trước khi đóng cửa lại cô gái kia còn ngó nghiêng xung quanh sau đó không thấy có ai thì mới yên tâm mà đóng cửa lại.
Một người áo đen núp sau thân cây to kia lúc này mới thò đầu ra quan sát, thông qua cửa sổ có thể thấy tình hình bên trong nhưng vừa quan sát chưa được bao lâu thì bên trong đã kéo rèm lại làm mất đi tầm nhìn của hắn. Hắn nhấc máy lên gọi cho ai đó:
- " Lão đại, giờ họ đang ở trong ngôi nhà của cô gái kia. Đúng như dự đoán của ngài."
- "........"
- " Vâng thưa lão đại. Ngài yên tâm, đã đến bước này rồi thì không ai có thể ngăn cản được ngài đâu ạ."
Cười nói một hồi đầu dây bên kia tắt máy, hắn quay lại quan sát rồi cầm chiếc máy tính bảng lên rồi bấm vào màn hình, ngay lúc đó những lá cây xung quanh chuyển động đi lại phía hắn rồi tạo cho hắn một lớp nguỵ trang hoàn hảo.
Trong nhà, sau khi đã đóng cửa lại cô gái kia liền kéo hai người ngồi xuống rồi lôi ra một đống đồ. Cô gái cau mày chỉ tay vào những tấm ảnh cũ dưới bàn, sau một hồi nghe cô gái nói mí mắt hai người bỗng cau lại. Thấy hai người đứng dậy định rời đi thì cô gái liền đứng bật dậy, cười nói: " Khoan đi đã."
Hai người đứng ngây như phỗng nhìn nhau không hiểu gì khi thấy cô gái đang dần dần đi lại phía bên cửa sổ rồi đưa tay vén bức rèm lên: " Phải chú ý kẻ ngoài kia đấy."
Nhìn một hồi, Tiêu Chiến vốn mắt đã cận lại nhìn với bán kính xa như vậy khiến anh phải nheo mắt lại để tìm kiếm thứ mà cô gái nói, nhìn mãi vẫn không thấy gì, anh nhìn cô gái với ánh mắt không hiểu: " Đâu có gì đâu." Anh lại quay sang phía Dương Dương rồi ngước lên hỏi: " Mày có thấy gì không?"
Chỉ thấy Dương Dương cười cười rồi gõ vào đâu Tiêu Chiến một cái, nói: " Đồ mắt kém, kiểu này chắc là dấu hiệu của sự già hoá rồi. Chấp nhận sự thật đi, mày già rồi!"
Tiêu Chiến không hờn không dỗi mà chỉ đáp lại một câu khiến Dương Dương tức sôi máu : " Tao với mày bằng tuổi nhau đấy, nếu tao mà già thì mày cũng già rồi."
" Mày...!" Dương Dương hết nói nổi, nhưng sau đó anh lại nở nụ cười mà nói: " Tao không thèm chấp đồ già như mày."
" Nè nha, cái đồ già mà còn đi chê người khác già nữa à." Tiêu Chiến đứng dậy sắn sắn tay áo hùng hùng hổ hổ nói.
Thấy cảnh tượng này cô gái kia chỉ đứng đó mà đỡ trán buồn phiền, đã bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn trẻ con như vậy; cuối cùng cô gái chốt một câu ngăn hai người trẻ con nhưng mang thân hình người lớn kia lại: " Được rồi, được rồi. Cả hai người đều già.!"
Lúc này anh mắt sát khí đằng đằng của hai người đã di chuyển lên người kia khiến cô lập tức rén, xua xua tay mà nói: " Em... em chỉ đùa thôi mà."
Lúc này nhìn qua cửa sổ , thấy trong bụi cây có chuyển động cô liền di dời ánh mắt của hai người qua đó. Khi dụ dỗ thành công cô mới thở phào mà lau mồ hôi đằng sau gáy, suýt chút nữa là đi gặp ông bà rồi.
Sau một hồi nhìn chằm chằm vào đám cỏ ven đường thì cuối cùng Tiêu Chiến cũng nhận ra điểm bất thường rằng trông đám cỏ xanh xanh kia nhìn trông rất giả, trông khác hẳn với những bụi cây khác bên cạnh. Mặc dù người nằm bên trong đã bị che lấp nhưng không biết được rằng màn hình bên ngoài lại đang chuyển động, giống như là đang bị lỗi. Tiếu Chiến nhìn vào đống máy móc đang giả danh hoà mình vào thiên nhiên kia, bĩu bĩu môi chỉ chỉ: " Đi theo dõi mà lại thuê cái đống phế liệu này thì thật đúng là một lựa chọn sai lầm. Vậy em tính sao, chúng có khả năng sẽ làm hại em."
Cô gái vén rèm cửa xuống rồi đi xuống bên cạnh chiếc ghế ngồi xuống sau đó cất đi những tấm ảnh cũ trên bàn, mỉm cười nói: " Chúng đến đây có lẽ là vì hai người mà cũng là vì em. Vậy nên, sao em lại không có phương pháp phòng bị chứ? Hai người yên tâm, hai người cẩn thận chút."
Tiêu Chiến gật đầu, quay lại thì nhìn thấy Dương Dương vẻ mặt bất an nhìn vào cửa sổ thì anh liền hiểu vấn đề. Chưa đợi Tiêu Chiến lên tiếng thì Dương Dương đã nói: " Tấm gương này em nên đổi đi thì hơn, đổi thành một loại tốt hơn đi. Như vậy có thể sẽ an toàn hơn."
" Em biết rồi, đặt rồi nhưng hàng chưa đến." Cô gái gập gọn đống ảnh kia lại rồi cất vào ngăn bàn ngay cạnh. Cô nói tiếp: " Cũng đã muộn, các anh nên về sớm nếu không mau rời khỏi nơi này thì khi trời tối e là sẽ càng khó thoát. Nhất là khi quân địch đông như vậy mà các anh chỉ có hai người."
Nhìn sắc trời đã bắt đầu ngả ngả cam, hai người cũng đồng ý đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro