Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hiểu lầm

      Ngày nào cũng vậy, cứ đến giờ ra chơi là cả lớp ai nấy cũng đều phải ăn cơm chó của một cặp đôi nào đó đang nói đùa vui vẻ với nhau:

- Jeff : " Đi ăn nào Barcode , em mà còn nhịn đói như hôm trước là không được đâu đấy, anh mới chỉ nghỉ mất có một buổi học mà em đã dám nhịn ăn trưa rồi."

- Barcode : " Em xin lỗi mà, hôm đó nhiều bài quá nên em quên mất đến việc ăn.."

- Jeff : " Đi cùng anh xuống ăn thôi nào."

- Barcode : " Anh xuống với mấy anh ấy trước đi, lát nữa em xuống sau."

- Jeff : " Nhưng không phải bây giờ không còn việc gì phải làm nữa sao? Em sao lại không xuống luôn cùng với anh?"

- Barcode : " Anh xuống trước đi, em sẽ xuống nhanh thôi mà.."

- Jeff : " Nhưng...."

    Jeff còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị mấy bàn tay lớn từ phía sau vỗ vỗ vài cái vào vai:

- Job : " Mày...."

Anh quay lại thì thấy vẻ mặt bờ phờ của mấy đứa bạn mình, lúc này anh mới ngộ ra rằng mình đứng từ nãy đến giờ ở đây cũng đã gần nửa tiếng mà quên vẫn chưa nói với mấy anh, Jeff cười cười :

- Jeff : " Ơ hơ.... Tao quên mất là vẫn còn chúng mày.."

- Mile : " Đi nhanh đi mày, không chỉ chậm một chút nữa thôi là Barcode sẽ phải đứng ăn đấy."

- Bible : " Cả đám đang độc thân với nhau vậy mà lại lọt ra một thằng có bồ mới sợ chứ."

- Jeff : " Chúng mày ghen tỵ với tao đấy à?"

- Dew : " Ai thèm ghen với mày.... Thôi đi nhanh đi!"

Dew nắm lấy cổ áo của Jeff rồi túm gọn nhấc ra khỏi lớp đi xuống phòng ăn của nhà trường, đi xuống từng bậc thang là lại có những đợt gió mát của mùa thu thổi vào khiến mái tóc của anh bay phấp phới cộng thêm tà áo cũng lay lay khiến vẻ đẹp bao lâu nay gìn giữ của các anh lại một lần nữa phơi bày. Đi đến đâu cũng đều nhận được ánh mắt mê mẩn của những cô hoa khôi, những em khoá dưới xinh đẹp nhưng thật lạ là các anh đều không thèm liếc lấy mấy cô gái kia một cái nào cả mà chỉ lạnh lùng bước đi một cách tiêu soái.

Cuối cùng cũng đến phòng ăn, cả một canteen rộng lớn giờ đây đã chật ních đến nỗi cả một con ruồi cũng không thể chen qua nổi. Nhưng các anh là ai chứ, 5 người vừa bước xuống khỏi ầu thang thì đám đông đã tự giác mà đứng dẹp sang hai bên nhường đường cho các anh, các anh vừa đi vừa nói chuyện với nhau mặc kệ những ánh mắt đang hướng theo mình kia:

- Bible : " Mày có từng tò mò về thân phận của em ấy không?"

    Khi Bible nhắc đến câu này, Jeff đã hơi khựng lại một chút, đúng thật là anh cũng đã từng tò mò về thân phận của cậu nhưng khi anh cố gặng hỏi nhưng cậu đều không tiết lộ cho anh về thân phận của mình, về chuyện này anh đã cho người điều tra và kết quả là không tìm ra.... Anh nghĩ rằng cậu không muốn nhắc đến chuyện về gia thế của mình có thể là vì cậu có điều khó nói hoặc sợ anh sẽ bỏ rơi cậu nên anh cũng không quan tâm đến vấn đề đó nữa.... Anh đi thẩn thờ đến chỗ lấy đồ ăn sau đó Mile cũng đi lên nói:

- Mile : " Nếu để người trong gia tộc của mày biết thì cái quyền thừa kế của mày có lẽ sẽ bị cướp mất đấy."

- Job : " Nói thật thì mày muốn yêu cũng được nhưng mày nên nhớ hiện tại mày đang là người thừa kế duy nhất của gia tộc Satur, và những người thừa kế như tụi tao và mày chắc chắn sẽ không thể nào lựa chọn hạnh phúc cho mình đâu."

- Dew : " Tao giờ đang rất sợ yêu đương rồi đấy, kể từ cái ngày hôm đó tao đã không tin vào cái thứ tình yêu này nữa rồi."

- Bible : " Thằng Dew chính là một ví dụ điển hình nếu mày yêu mà không biết thân phận và mục đích tiếp cận mày của họ là gì."

- Mile : " Yêu sâu đậm đến đâu, dù có bao lâu đi chăng nữa thì ra cũng chỉ vì tiền và địa vị của Dew thôi."

Nghe thấy những lời khuyên của bạn mình, Jeff không tin Barcode lại có thể yêu anh vì tiền và địa vị được, anh mỉm cười mà trả lời: " Chúng mày lo xa quá rồi, Barcode em ấy sẽ không phản bội tao đâu, em ấy rất tốt."

- Job : " Haizzz, được rồi bỏ qua chuyện này đi."

Job vỗ vai Jeff vài cái rồi tiến lên lấy đồ ăn cho vào khay của mình, các anh sau đó cũng lần lượt đến lấy phần ăn của mình rồi đi đến tự chọn một bàn mà ngồi xuống.

Một lúc lâu sau, Barcode sau khi đưa lại giáo án cho hiệu trưởng xong thì cậu mới nhớ đến rồi chạy xồng xộc xuống canteen, chạy xuống thấy Jeff vẫn chưa ăn gì cậu liền chạy tới thở gấp mà hỏi: " Mọi người đợi em có lâu không? Xin lỗi các anh vì em bận mang giáo án lên cho thầy hiệu trưởng nên...."

Jeff cười dịu dàng rồi đưa tay vẫy gọi cậu xuống ngồi cạnh mình: " Ngồi xuống đây với anh." Sau đó đẩy một khay ăn sang bên cậu rồi nhẹ nhàng mà xoa xoa mái tóc mềm mại kia của cậu: " Đồ ăn em thích vừa nãy nguội mất rồi nên anh lấy món khác cho em, để lần tới anh bao luôn canteen bù lại cho em nhé?"

- Barcode : " Không cần đâu Pi Jeff, mấy món này em cũng thích mà.."

- Jeff : " Vậy em ăn đi.."

Sau đó hai người ngồi cười nói đút cho nhau ăn khiến 4 người còn lại cơm cũng nuốt không trôi mà ngồi nhìn nhau với ánh mắt đầy sự bất lực.

Một màn đút đồ ăn cho nhau của JeffBarcode đã khiến cho học sinh mới vừa chuyển đến phải ghen tỵ, đứng ở gần cửa canteen mà soi mói:

- Juna : " Sao anh ấy có thể yêu một người như vậy chứ? Vừa quê mùa, vừa nghèo, trông thật luộm thuộm.. như vậy mà anh ấy cũng chấp nhận được sao? Đúng là làm vấy bẩn dòng tộc nhà Satur mà!"

- Selona: " Mày yên tâm, tụi tao sẽ giúp mày loại bỏ thằng nhóc đó."

- Takerim : " Không vội, cứ từ từ mà trêu đùa với nó một chút."

- Anno : " Nên qua đó chào hỏi một chút nhỉ?"

- Simone : " Đi thôi."

Cứ như vậy năm cô nàng với thân hình nóng bỏng bước đến bàn của anh và cậu đang ngồi ăn, Simone cười tươi bước đến trên tay cầm khay đồ ăn tỏ ra một chút đáng thương mà nói:

- " Canteen hết chỗ rồi nên các cậu cho mình ngồi cùng với có được không?"

Các anh nhìn thấy các ả cũng không thèm nói gì mà ngồi tụm lại nói chuyện với nhau, thấy vẻ mặt gượng cười của các ả Barcode thấy hơi ngại nên lên tiếng : " Được chứ, các cậu ngồi đi."

- Juna : "Cảm ơn.."

Barcode cười cười rồi lại quay sang cười đùa với Jeff khiến các ả mặc dù ngồi ở đó nhưng lại không chen vào được câu nào, mà muốn chen vào cũng không được vì các anh toàn bàn chuyện về việc mua bán cổ phiếu, siêu xe... những điều này năm ngoài nguồn kiến thức của 5 ả nên cả năm chỉ biết ngồi nghe rồi gượng cười cho đến khi chuông vào lớp reo lên.

Sau một buổi học như bao ngày khác Jeff muốn đưa cậu về nhưng lại bị cậu từ chối:

- Jeff : " Để anh đưa em về."

- Barcode: " Không cần đâu, anh về trước đi."

- Jeff : " Nhưng..."

- Barcode : " Em tự về được mà, anh đừng lo. Không phải hôm nay anh có việc với mấy anh ấy sao? Anh đi đi, em tự lo được mà.."

Dew từ đằng sau tiến lên vỗ vai Jeff rồi nói: " Em ấy đã nói vậy thì đi thôi."

Jeff nhìn cậu rồi nhận được cái gật đầu từ cậu lúc đó anh mới yên tâm mà buông lời tạm biệt : " Vậy anh đi trước, em nhớ phải cẩn thận đấy, có gì thì gọi cho anh ngay nhé."

- Barcode : "Em biết rồi, tạm biệt."

Cậu vẫy vẫy bàn tay nhỏ xinh xinh của mình, mỉm cười nhìn theo chiếc xe của anh rời đi. Sau khi chiếc xe đã khuất khỏi tầm mắt lúc đó cậu mới thôi nhìn về hướng chiếc xe của anh, cậu quay đi quay lại chắc chắn rằng cả trường dã về hết thì lúc đó cậu mới dám lấy điện thoại ra gọi cho người trong danh bạ " Quản gia."

- Barcode : " Bác ơi bác đến đón con đi."

- " Được, được bác tới ngay. Đợi bác một lát nhé."

Cậu tắt máy, vui vẻ tung tăng bên cổng trường chờ bác quản gia đến đón. Tưởng chừng cả trường đã về hết nên cậu mới phần nào thả lỏng hơn một chút, sao cậu lại phải lén la lén lút như vậy? Về không dám gọi người tới đón, sáng đi học lại phải chạy bộ tới trường....Haizzz, cậu thở dài một hơi, cậu phải lén lút như vậy vì cậu không muốn ai biết về gia thế của mình cả vì chỉ cần biết đến cái tên Barcode Tinasit thì chắc hẳn ngày nào cũng sẽ có rất nhiều người chú ý và đến làm phiền cậu... Cậu không muốn bị chú ý nên chỉ đành nói dối về gia thế của mình với bạn học, .... Cậu mỉm cười với những ngày tháng yên bình trước mắt, không bị chú ý, không bị ai làm phiền, không bị những áp lực về gia tộc.... Cậu tham lam dang tay hít bầu không khí trong lành này.... Bỗng từ đằng sau có tiếng nói vang lên: " Barcode? Cậu không về sao?"

Cậu quay lại thì thấy bóng dáng của năm học sinh mới, cậu cười cười đáp: " Juna? Các cậu vẫn chưa về sao? Trời đã muộn như vậy rồi mà?"

-Anno : " Tụi mình giờ cũng về này, mà sao cậu vẫn chưa về? Đứng đợi ai hả?"

- Barcode : " Đúng vậy, mình đang đợi người ấy mà."

- Takerim : " Có cần bọn mình đợi cùng không?"

- " Không cần đâu, mình có thể tự đợi được mà."

- Selona : " Mà Barcode này, tại sao vừa nãy cậu không về cùng Jeff mà lại đi cùng người khác vậy?"

- " Anh ấy có việc nên mình đợi bạn đến đón."

- Simone : " Vậy tụi mình về trước nhé, tạm biệt."

- Barcode : " Tạm biệt."

Cậu vui vẻ vẫy tay chào họ rồi nhanh chóng quay lại nhìn ngang nhìn dọc chờ bác quản gia tới mà không biết rằng các học sinh mới kia nhân lúc cậu không chú ý mà trốn vào cái ngõ bên cạnh rồi đứng đó mà quan sát hành động của cậu:

- Selona : " Mày nghĩ nó đợi ai?"

- Juna : " không biết, phải chờ thêm."

Vài phút sau một chiếc siêu xe chạy đến dừng trước mặt Barcode, người lái xe chạy ra cầm ô che nắng cho cậu rồi thận trọng mà đưa cậu vào trong xe. Nhìn thấy cảnh này nhóm Juna nhanh tay lấy điện thoại ra rồi chụp lại, sau khi chứng kiến chiếc siêu xe rời khỏi thì nhóm Juna mới chạy ra. Nhìn vào những tấm hình kia nhóm Juna bàn tán sôi nổi :

- Juna : " Chiếc siêu xe đó không phải có tiền là mua được đâu.."

- Simone : " Bảo sao cậu ta phải đợi tất cả mọi người về rồi mới dám đi, thì ra cũng chỉ là loại ham tiền mà thôi."

- Selona : " Bọn mày nhìn mấy tấm ảnh này đi, cái này mà đăng lên diễn đàn trường thì....."

- Takerim : " Thì đảm bảo danh tiếng của nó sẽ bị phá huỷ cho mà xem, điều quan trọng nhất là Jeff sẽ bỏ nó thôi!"

- Juna : " Vậy thì tối nay về đăng lên diễn đàn trường đi, phải lên trang nhất nghe chưa Simone."

- Simone : " Được rồi, để tao về tao chỉnh sửa thêm ảnh nữa. Đảm báo vừa đăng cái là có nhiều người xem lắm luôn."

- Anno : " Vậy việc này thành công hay không phải nhờ vào bàn tay công nghệ của mày rồi Simone à.."

- Simone : " Yên tâm, sẽ không làm bọn mày thất vọng đâu."

- Juna : " Được rồi, vậy về thôi ."

Sáng hôn sau khi cậu vừa bước tới cổng trường thì chẳng hiểu tại sao ánh mắt của mọi người cứ dán chặt vào cậu khiến cậu hơi sợ hãi bởi họ không nhìn cậu bằng những ánh mắt như lần trước nữa mà thay vào đó là những ánh mắt khinh bỉ, sắc xéo... Cậu nắm chặt lấy dây quai cặp rồi bước thẳng lên lớp, thấy cậu rời đi đám đông tụm năm tụm ba lại với nhau bàn tán:

- " Thì ra đó là Barcode đấy hả?"

- " Là cậu ta đấy, rõ ràng đã có người yêu là tứ thiếu Jeff rồi mà vẫn qua lại với người khác."

- " Nghe nói cậu ta còn lên giường cùng mấy lão già nữa để lấy tiền đóng học phí cơ."

-  " Nhìn mặt ngây thơ, trong sáng vậy mà lại là một kẻ vô lại, vô liêm sỉ."

- " Đúng là một mối nhục nhã đối với trường của chúng ta!"

.............

Quay lại bên cậu, cậu vừa vào đến cửa lớp thì đã bị một tiếng quát làm cho giật mình: " BARCODE!!". Cậu quay lại nhìn thấy vẻ mặt hung dữ của anh, cậu mỉm cười đi đến: " Anh sao vậy Pi Jeff, ai lại chọc anh tức giận à?"

Cậu đưa tay lên đặt vào vai của anh nhưng lại bị anh vô tình mà hất ra, cậu ánh mắt khó hiểu nhìn anh, cậu đang rất muốn hỏi rằng tại sao anh lại như vậy? Thường ngày dù có tức giận đến đâu thì anh cũng đâu dám có những hành động này với cậu... cậu đang định lên tiếng thì bị câu nói của anh làm cho sững người:

- " Barcode, tôi tưởng rằng em sẽ khác với những người hám hư vinh ngoài kia, sẽ không vì tiền mà bán rẻ đi thân thể, bán rẻ sự trong sáng của mình.. nhưng tôi đã lầm khi quá tin em!"

Anh hét lớn và chỉ thẳng tay vào mặt cậu khiến cậu ngỡ ngàng, chẳng hiểu anh đang nói cái gì cả, cậu ngốc nghếch đứng đó nghe anh mắng , cậu nhìn xung quanh hỏi mọi người nhưng ai nấy đều chỉ nở một nụ cười... cậu khó hiểu quay lại hỏi anh : " Anh đang nói gì vậy?"

Dew đứng bên cạnh trấn an Jeff bình tĩnh lại rồi quay sang nói với cậu :

-" Em lên diễn đàn của trường đi, hình ảnh của em đang đứng top đầu đấy."

- Job : " Tiền của Jeff nó cho em còn thiếu hay sao mà em lại phải tìm đến những người đàn ông khác để làm ra những thứ chuyện đó chứ."

Cậu tức tốc lấy điện thoại ra xem, lướt trên diễn đàn của trường nhìn những hình ảnh bịa đặt bôi xấu mình và những loạt bình luận ác ý về cậu khiến cậu bỗng chốc hiểu ra mọi vấn đề, cậu vội vàng nắm lấy tay anh giải thích : " Đây... đây không phải sự thật đâu Pi Jeff, đây là ảnh cắt ghép! Em không có... không có... anh hãy nghe em nói..."

Còn chưa đợi cậu kịp nói lời giải thích thì anh đã hất tay cậu ra nhìn cậu với ánh mắt của người xa lạ mà nói : " Em tưởng tôi ngu đến thế à? Chứng cứ rành rành như vậy mà em còn chối sao Barcode, tôi không thể tin em được nữa rồi."

Khoé mắt cậu rưng rưng, mặt cũng hồng thêm một lớp, cậu nghẹn ngào nhìn vào mắt anh mà phủ định : " Em không có.."

- Job : " Chứng cứ đã như vậy em nghĩ nó có tin không?"

Bible với Mile vẫn ngồi yên ở bàn của mình rồi ngước lên mà xem vở kịch hay.Còn đám Juna đứng ở cửa lớp thích thú chứng kiến vở kịch à chính mình tạo ra , thấy mục đích đã gần đạt được mấy ả lại hùa vào nói theo:

- Juna : " Không ngờ cậu lại là loại người như vậy đấy Barcode."

- Simone : " Chúng tôi vẫn kết bạn với cậu trong khi biết rằng gia cảnh nhà cậu chẳng mấy khá giả nhưng giờ nhìn thấy những chuyện kinh tởm mà cậu làm khiến tôi cảm thấy mình đã thật sai lầm khi chơi với hạng người như cậu."

- Takerim : " Thật đáng kinh tởm."

- Anno : " Người thấp hèn như cậu sao lại có thể vào được cái lớp D1 này chứ."

- Selona : " Còn gì ngoài việc lên giường ngủ với mấy ông già để có tiền đóng học phí chứ."

Cậu im lặng không quan tâm đến những lời nói cay độc kia của mấy ả, lúc này cậu chỉ đứng im một chỗ rồi từ khoé mắt những giọt nước từ từ rơi xuống, cậu nhìn vào mắt anh mong rằng sẽ có được sự tin tưởng của anh nhưng cuối cùng thứ cậu nhận được chỉ là những lời nói đau đớn :

- " Chúng ta chấm dứt từ đây, sau này tôi không muốn có bất kỳ liên quan gì với em."

Anh buông lời rồi định đi ra ngoài nhưng cậu lại khóc nấc lên vì uất ức:

- Barcode : " Họ có thể không tin em nhưng tại sao đến cả anh cũng không tin em vậy Pi Jeff?"

- Jeff : " Tin em? Tin em để tôi nhận được bao nhiêu cái sừng nữa đây?!"

- Barcode : " Đây không phải là sự thật, tại sao anh lại không tin em chứ?"- nghẹn ngào nấc lên.

- Job : " Đi thôi, đứng đây làm gì nữa."

- Jeff : " Nước mắt của em làm tôi phát chán."

Buông lời xong anh bỏ đi cùng 4 người còn lại để lại cậu một mình đứng khóc ở đó, sau khi các anh đi thì cả lớp cũng giải tán. Cậu đứng đó cố lau nước mắt của mình nhưng không thể nào lau hết được, cứ lau rồi nước mắt lại tiếp tục rơi xuống, ngay lúc này một lời nói thì thầm vào tai cậu: " Barcode, Jeff là của tôi!"

Cậu quay lại nhìn thấy đám Juna đang đứng đằng sau, mắt cậu ươn ướt mà nói :

- " Là các người đã hãm hại tôi."

- Juna : " Do cậu ngu quá thôi, trách ai được chứ!"

- Simone : " Ngu ngốc."

- Anno : " Hình như ở đây năm chúng ta ai cũng thấy chướng mắt cậu nhóc Barcode này lắm nhỉ?"

- Selona : " Đúng nhỉ, vừa đúng lúc đang ngứa tay....không ngờ lại có một cái bao cát tự dâng đến."

- Tamerim : " Ra tay nhẹ một chút, chừa cái gương mặt xinh đẹp này ra nhé. Vẻ đẹp này mà bị hư hỏng là không được đâu."

Ngay sau đó Takerim cùng Selona đi đến siết lấy tay cậu rồi vặn ra đằng sau rồi thẳng tay mà đạp vào chân khiến cậu ngã khuỵ xuống đất, lúc đó cậu đang rất hoảng vì đây là lần đầu cậu bị đánh như vậy... hơn nữa cậu còn chưa từng học võ hay gì cả trước giờ toàn được những anh trai bảo vệ hoặc là Pi Jeff nhưng giờ đây các anh cậu thì đang ở nước ngoài mà Pi Jeff thì lại..... cậu bị đá vào chân quỳ trước mặt bọn chúng sau đó chúng lấy một bịch bột mì ra rồi cứ thể mà đổ thẳng lên thân thể đang run rẩy của cậu, sau đó chúng còn quá đáng hơn là lấy trứng ném vào người cậu khiến quần áo rồi mặt mũi cậu lem luốc hết cả lên.... Tưởng chừng chúng đã xong nhưng mấy ả lại quay lại lấy chân đạp lên mặt rồi lên bụng của cậu khiến cậu nằm quằn quại dưới đất, đau đến nỗi mà ngất đi.

Tầm chiều muộn cậu mới tỉnh lại thấy mình đang nằm trong phòng y tế của nhà trường bên cạnh còn có một giáo viên đang ngồi gục ở bàn, cậu đi đến đánh thức giáo viên:

- Barcode : " Cô ơi, em có thể về chưa ạ?"

Giáo viên giật mình tỉnh dậy, lục lục cái kính rồi đeo lên mắt, nhìn những vết bầm tím cộng thêm những vết thương to nhỏ trên người cậu khiến giáo viên nhăn mày mà nhắc nhở:

- " Từ sau cẩn thận hơn một chút, đừng để chúng bắt nạt em nữa! Hiểu chứ?"

- Barcode : " Vâng thưa cô, vậy con về nhé! Con chào cô."

- Giáo viên : " Đi đi."

Cậu cúi chào tạm biệt cô rồi đi ra ngoài bắt taxi đi về biệt thự của mình, cậu mệt mỏi đi vào nhà định chạy lên lầu không muốn cho ai biết về vết thương này của mình thì thật không may một người đàn ông lớn tuổi đi ra hỏi: " Barcode, vết thương trên người con là sao vậy?"

Cậu đỡ lấy trán rồi quay xuống cười tươi với ông:  " Con không sao đâu chỉ là bị ngã thôi."

- Quản gia: " Con định qua mặt ta à? Rõ ràng là bị đánh! Nói ai bắt nạt con..?!"

- Barcode : " Con lên phòng bôi thuốc, ông đừng nói chuyện này với anh Build và anh Apo."

- Quản gia : " Nhưng ta...."

- Barcode : " Con không muốn các anh ấy phải vì chuyện cỏn con này mà phải lo lắng."

- Quản gia: " Được rồi, để ta đi lấy thuốc cho con."

Quản gia thở dài lắc đầu rồi quay vào trong bếp lấy ra một hộp sơ cứu y tế đi lên phòng đưa cho cậu, nhìn những vết thương to nhỏ trên thân thể mỏng manh của cậu quản gia bỗng lo lắng nhưng rồi lại thở dài ngồi thoa thuốc lên những bết thương còn lại.

Mấy ngày tiếp theo cậu đi học đều bị đám Juna bắt nạt, chúng lấy xe đâm thẳng vào cậu khiến cậu ngã xuống đất đầu gối cũng chỉ có vài vết xước, thật may mắn khi cậu không bị gãy một cái xương nào... Mấy ngày tiếp theo đó chúng lại lấy bóng nước bẩn ném trực tiếp lên người cậu rồi chúng còn lấy bột ném thẳng vào người cậu khiến cậu không chịu nổi nữa mà ngã nhoài xuống đất, ngay khi cậu vừa ngã xuống thì thấy một bóng hình quen thuộc, mấy người đang túm lại cũng phải nhường chỗ cho anh:

- " Tứ...Tứ thiếu Jeff.."

Cậu cố gắng ngồi dậy rồi ngước lên nhìn anh , ánh mắt rưng rưng mà nói: " Pi Jeff, anh thật sự không tin em sao?"

Jeff chỉ đứng đó nhìn cậu một cách lạnh lùng như nhìn người xa lạ, anh buông một câu khiến niềm tin cuối cùng của cậu dành cho anh bị dập tắt: " Tôi không tin! Sau này đừng gọi thẳng tên tôi như vậy, tôi không muốn người khác hiểu lầm."

Nghe thấy câu nói như sát muối vào những vết thương trong lòng khiến cậu vừa đau về cả thể xác vừa đau về cả tinh thần, đau đến nỗi mà cậu cũng không thể khóc được nữa, đau đến nỗi mà cậu đã bước đến bờ vực của sự tuyệt vọng, cậu không nhìn vào anh nữa chua xót mà nói một câu : " Tôi hiểu rồi thưa Vương Thiếu Jeff."

Nhìn bóng lưng anh rời đi ánh mắt cậu trở nên vô hồn, vẻ mặt tỏ đầy sự tuyệt vọng ngồi thẩn thờ dưới đất mặt cho mấy học sinh kia tiếp tục ném những thứ dơ bẩn lên người của cậu. Đến chiều muộn, trời đổ cơn mưa lớn khiến đám tiểu thư kia chạy đi riêng chỉ có cậu là ngồi yên dưới đất mỉm cười với những hạt mưa tí tách , mỉm cười với bầu trời đen sì không một chút ánh sáng nào kia... Trời càng ngày càng mưa lớn khiến cậu đi trên đường mà người đã ướt nhẹp, không ô không áo mưa, không gọi xe mà cậu cứ thế mà đi bộ dưới trời mưa đi về căn biệt thự của mình.

Cậu lê từng bước chân ướt nhẹp đi vào nhà, vừa hay quản gia lại đang đứng ở cửa chờ cậu về :

- Quản gia : " Sao vậy Barcode, trời mưa to như vậy sao con không gọi ta đến đón."

Cậu ngước lên nhìn người đàn ông lớn tuổi trước mặt, cậu chạy đến ôm lấy ông rồi khóc nức nở mà nói: " Tại sao anh ấy lại không tin cháu chứ? Cháu đã cố giải thích nhưng anh ấy lại phớt lờ cháu, cháu thật sự mệt rồi, thật sự rất mệt...."

Còn chưa nói hết thì cậu đã mệt mỏi mà ngã xuống, cảnh này khiến ông quản gia hốt hoảng một phen nhanh chóng đỡ cậu lên tầng nghỉ ngơi rồi gọi bác sĩ gia đình đến, trên đường lên tầng ông không ngừng gọi cậu :

- " Barcode, con đừng doạ lão già này như vậy chứ! Con phải tỉnh lại đấy."

Sau khi bác sĩ đang khám cho cậu thì ông quản gia đã không còn yên tâm mà lấy điện thoại ra ấn vào tên " Apo." :

- Apo : " Có chuyện gì?"

- " Thiếu gia cậu mau về đi, Barcode..."

- Apo : " Barcode thế nào?!"

- " Hai tuần nay cậu chủ nhỏ đi học về trên người đều có những vết thương không lớn thì nhỏ."

- Apo : " Mẹ kiếp! Sao bây giờ ông mới nói!"

- " Cậu chủ nhỏ....... không cho tôi nói."

- Apo : " Vậy là bị bạo lực học đường?"

- " E là vậy."

- Apo : " Thằng bé có gia thế như vậy ai lại có lá gan to dám đánh thằng bé?"

- " Cậu chủ nhỏ đi học chưa bao giờ nhắc đến gia thế thật của mình nên..."

- Apo : " Được rồi, chăm sóc em ấy cẩn thận, tối nay tôi sẽ về."

Apo bực mình tắt máy, thấy vẻ mặt của anh trở nên căng thẳng những người ở đó cũng trở nên lo lắng:

- Bas : " Có chuyện gì à?"

- Apo: " Barcode đi học bị bạo lực học đường."

- Nani : " Đứa nào gan lớn quá vậy? Dám động đến cậu em trai nhỏ?!"

- Apo : " Ở trường không ai biết gia thế thật sự của Barcode nên chúng mới lộng hành như vậy."

- Build : " Cũng đã du học 3 năm rồi, nên về thôi."

- Bas: " Tao háo hức muốn nhìn thấy dung mạo của kẻ dám bắt nạt em trai của chúng ta, để xem xem da mặt của chúng có tốt không để tao phải mượn tạm một chút."

- Nani : " Bọn mày muốn làm gì thì làm nhưng tao muốn có người sống."

- Apo : " Không phải lần trước đã cho rồi sao?"

- Nani : " Con nhỏ đó yếu quá, vừa mới tiêm một liều đã tụt huyết áp chết rồi. Với lại chuyến đi này tao không muốn vô ích."

- Build : " Thu dọn hành lý đi, 15' nữa đi phi cơ riêng trở về, tránh sự phiền phức của đám nhà báo kia."

Sau câu nói của Build tất cả mọi người đều quay đi sắp xếp hành lý duy chỉ có Apo là đang ngồi trên ghế xoay đi xoay lại người rồi cầm chiếc dao trên tay nhìn về khung cảnh thành phố đầy màu sắc rực rỡ dưới chân, Build đi lại khẽ cười vỗ vỗ vai Apo : " Mày thu lại cái ánh mắt đấy đi, tao sợ đấy."

- Apo : " Về Thái tao nhất định phải lôi Barcode đi tập luyện."

- Build : " Mày có chắc không? Bài kiểm tra của băng đảng sẽ có khả năng tước đi mạng sống của người tập luyện đấy."

- Apo : " Chắc chắn."

- Bas: " Khi ngồi vào ghế Nhị Lão Đại, mày cũng suýt bị mất mạng còn gì."

- Nani : " Những bài kiểm tra do Build tạo ra có khi nào là không nguy hiểm đâu."

- Build : " Phải cho thằng bé có thêm động lực để nó mạnh mẽ hơn để trống trọi với cái cuộc sống nghiệt ngã này, chúng ta cũng không thể bảo vệ nó mãi được."

- Bas : " Ê nguy nha, mày định làm gì?"

- Nani : " Đừng nói là....."

- Apo : " Tao không ý kiến."

- Bas : " Nhưng nó quá nguy hiểm."

- Apo : " Build nó là lão đại nó sẽ biết làm gì tốt nhất, nếu không làm như vậy Barcode nó sẽ không đồng ý đi huấn luyện đâu."

- Build : " Yên tâm, chỉ là một đả kích nhẹ mà thôi."

Dứt câu Apo nhìn Build mà cười nhưng ba người còn lại nhìn thấy cảnh này lại có vẻ lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro