Chương 18:Canner.
Sau khi được đưa vào bệnh viện, Build và Apo đã dần được hồi phục . Khi tỉnh dậy trước mặt hai người là các anh, người thân đều đang ngồi đó nhìn chằm chằm vào hai người. Khi thấy hai người tỉnh lại, mọi người liền xúm đến bao quanh hai người. Còn Barcode vì quá lo lắng mà đã nhảy hẳn lên người hai cậu khiến hai người nằm trên giường bệnh mặt mày nhăn nhó. Thấy vậy, mọi người liền lôi Barcode dậy, sau đó một người phụ nữ xinh đẹp lôi Barcode ra rồi giáo huấn một hồi, Apo cũng chỉ cười mà nói:
- Apo: " Mẹ à, đừng mắng em ấy nữa, em ấy chỉ lo quá thôi mà."
- Mama Apo: " Aiza, hai đứa suốt ngày thế này thì làm sao ta không lo cho được chứ."
Lúc này một người đàn ông cũng bước đến vỗ vai mẹ của Apo cười nói: " Thôi nào, chúng lớn rồi. Những việc này cũng bình thường mà."
- Mama Apo: " Thật hết nói nổi."
- Build: " Ba? Không phải ba đang bên Trung Quốc bàn hợp đồng sao? Sao giờ ba lại ở đây?"— hướng ánh mắt về phía người đàn ông đứng cạnh mama Apo.
- Baba Build: " Sao, chẳng lẽ con không muốn cho ta về à?"
- Build: " Ba biết là con không có ý đó mà."
- Baba Build: " Được rồi, ba đùa thôi."
Baba Build quét ánh mắt nhìn qua các anh đang đứng một góc tường, sau đó ánh mắt chợt dừng trên người của Bible, nhìn chằm chằm một hồi sau đó ông mỉm cười nói: " Ganascha à, về lúc nào mà không báo cho bác biết?"
Bible cúi đầu chào hỏi rồi ngẩng lên cười tươi trả lời: " Con định đến thăm bác trong thời gian tới mà không có thời gian."
- Baba Build : " Thôi được rồi, lúc nào rảnh thì đến thăm bác cũng được. Nhưng nhớ phải nhanh nhanh lên nhé.... rước của nợ này nhanh đi cho bác nhé."
Nghe thấy phụ huynh không phản đối, Bible chỉ cười còn Build thì mặt nhăn mày nhó nằm trên giường lắng nghe những tiếng cười xung quanh:
- Build: " Ba!"
- Baba Build: " Sao nào, ta nói thế không đúng hả.."
Lại đến mama Apo nhìn sang bên các anh khiến các anh vừa chịu áp lực đến từ các phụ huynh thì một lần nữa lại phải chịu ánh mắt dò xét của mama Apo: " Ồ, Jeff và Mile đứng đấy từ nãy đến giờ mà im lặng thế? Không chào mẹ à?"
Jeff và Mile đồng loạt cúi đầu sau đó lên tiếng chào lễ phép: " Con chào mẹ."
Cảnh này đã khiến Apo với Barcode sốc đến tận não, Apo suýt nữa thì hôn mê lại lần nữa, hai người liếc nhìn mẹ rồi lại nhìn sang các anh, há hốc mồm ra nhìn rồi một hồi sau mới khó khăn hỏi:
- Barcode: " Mẹ... Cái gì vậy mẹ?"
- Mama Apo: " Cái gì là cái gì?"
- Apo: " Sao họ lại gọi mẹ như vậy?"
- Mama Apo: " À ta quên giới thiệu với các con, đây là người mà hai đứa hồi nhỏ đòi cưới được chết đi sống lại đấy."
- Barcode: " Ơ nhưng không phải anh ấy lúc đấy còi lắm sao? Sao giờ lại cao như vậy? Với lại con sẽ không tha thứ cho anh ấy đâu."
Jeff như nhận được câu trả lời mà mình mong muốn, anh đi lại vòng tay qua eo cậu rồi siết nó lại kéo cậu lại gần anh. Anh khẽ cúi thấp đầu nói nhỏ vào tai cậu: " Lộ rồi nhé bảo bối, em vẫn nhớ chuyện lúc trước. Căn bản em không hề uống viên thuốc mà Build đưa."
Barcode lúc này hơi hoảng, không ngờ chỉ một phút lỡ lời mà lộ kế hoạch. Mặc kệ dù gì giờ đám Juna cũng chết rồi nên cậu cũng ngửa bài luôn, cậu hướng đến anh nói đủ cho hai người nghe: " Lộ rồi thì sao? Em sẽ không tha thứ cho anh! Kể từ hôm nay tối ra phòng khách mà ngủ!"
Jeff hoang mang: " Ơ... ơ.. anh đùa thôi mà... ngoài đấy buổi đêm lạnh lẽo lắm, anh không ngủ được."
- Barcode: " Kệ anh."
Barcode nói xong điều cần nói liền xoay người đi ra chỗ Apo sau đó ngồi xuống giường mà cười đùa, trong khi bảo bối nhà mình vui vẻ thì có một Jeff Satur đang sầu nào vì tối phải ngủ ở ngoài phòng khách.
Khi biết được Barcode không uống viên thuốc mà Build đưa thì cậu cũng chẳng trách mắng vì thứ thuốc cậu và Build đưa cho Barcode vốn không phải là loại thuốc mất trí nhớ kia mà chỉ là một loại vitamin mà thôi. Cơ bản , hai người chỉ muốn cho Barcode trở nên mạnh mẽ dám đối mặt với nỗi sợ chứ không phải là chạy trốn khỏi nó.
Khi này tất cả các đại nhân của các anh và các cậu đều đã có mặt. Lúc này mọi người mới quay về chuyện chính:
( lưu ý: M viết tắt của Mama
B: _________Baba
—> ví dụ: M Apo: " Mama Apo....)
- Nani: " Chú, dì đã được ổn thoả chưa ạ?"
- B Nani: " Đã lo liệu xong cả, con không cần lo."
- M Apo : " Tên Canner này có lẽ là giả."
- B Build: " Đúng vậy, thủ pháp hắn giết người đúng là khác xa hơn nhiều."
- Bas : " Thế nào là khác ạ?"
- B Bas: " Hắn trước giờ giết người chưa từng phô trương như vậy. Vả lại....."
- Nani: " Sao ạ?"
- M Apo: " Vả lại 20 năm trước, chúng ta đã chính mắt nhìn thấy hắn chết rồi. Còn đưa thi thể của hắn đi mai táng."
- Barcode: " Vậy nếu khi mang đi mai táng hắn đã nhân cơ hội trốn thì sao ạ? Có thể cái quan tài đó đã rỗng từ lúc được mang đi thiêu."
- M Jeff: " Khả năng đó không thể xảy ra vì khi đưa vào thiêu chúng ta đã kiểm tra kĩ càng, thi thể vẫn nằm trong đó."
- Apo: " Vậy tại sao lại có thêm Canner thứ 2 chứ."
- M Mile: " Có vẻ chúng ta đã bỏ qua một thứ."
Tất cả mọi người đồng loạt hướng mắt về phía M Mile, thấy vậy bà cười nói: " Mọi người không nhớ, lúc hắn chết hắn đã có quý tử rồi sao?"
Sắc mặt mọi người trầm ngâm, đúng thật lúc đó hắn đã có con đầu lòng, nghe nói là con trai nhưng lúc phục mệnh lệnh đi đến đó mọi người không hề thấy đứa bé ấy đâu. Tưởng rằng đứa bé đã rời đi nên mọi người cũng không truy tìm mà tha chết cho đứa bé đó.
- B Bible: " Có thể có khả năng này. Chúng ta chưa thể chắc chắn nhưng trước tiên phải bảo vệ mấy đứa nhỏ trước đã bởi vì theo tôi thấy, hắn không nhắm vào chúng ta mà đang nhắm vào mấy đứa nhỏ."
- M A : " Nhưng vẫn còn thiếu mấy đứa ở Trung Quốc nữa. Không biết Mix đã báo cho mấy đứa nhỏ chưa nữa."
- M Jeff: " Nếu chưa báo thì chắc hẳn hắn đang nhắm đến mấy đứa nó."
- B Bas: " Bên đấy bớt lo hơn, không phải còn hai người có thế lực lớn hơn chúng ta đang ở cùng hai đứa nó sao."
- B Nani: " Hừm.... Mấy đứa cháu và con rể cũng chất lượng quá, đứa nào đứa nấy đều là những người không thể động vào."
Các anh đứng đó cũng chỉ cười rồi lấy cớ xích đến gần bảo bối nhà mình. Các phụ huynh nhìn thấy thế thì cũng mặc kệ, sau khi sắp xếp xong các phụ huynh theo nhau về nhà để lại không gian riêng tư cho các cậu và các anh. Các phụ huynh vừa rời đi không lâu thì lúc này Win cùng Gulf cầm túi to túi nhỏ chạy đến:
- Win: " Hai người không sao chứ?"
- Gulf: " Có bị nặng không?"
- Win: " Trời ơi có bị thương không?"
- Gulf: " Bác sĩ bảo thế nào, có bị gì nặng không?"
........
Hai người đứng đó lay hai cậu khiến hai cậu suýt nữa thì nôn, đến khi Bible cùng Mile đến khống chế lại thì hai cậu lúc này mới được nằm yên, cậu cố gặng gượng cười:
- Build: " Ổn mà..."
- Apo: " Không có gì nặng cả."
Nghe thấy câu trả lời hai người mới thả lỏng, thở phào một hơi rồi đi đến ngồi cùng các cậu và các anh:
- Gulf: " Tao nghe nói chúng mày vào viện là bọn tao lập tức chạy đến đấy, mệt chết tao rồi."
- Build: " Cảm ơn bọn mày nha, mà Bright với Mew đâu? Không đi cùng sao?"
- Win : " Không ạ, hai anh ấy vừa bị anh Mix túm đi đâu rồi ý."
- Apo: " Mà hai đứa mày phải cẩn thận đấy, kẻ tên Canner kia không tầm thường đâu."
- Gulf: " Biết rồi mà.."
- Win: " Mà em thấy ba em bảo sắp tới có cuộc họp mặt đúng không, giữa các băng đảng lớn với nhau ấy?"
- Build: " Đúng."
- Win : " Vậy thì các anh cũng phải đi nhỉ, đứng thứ nhất TGN mà, không đi không được."
Win như nhớ ra ngoài các cậu ở đây còn có các anh, vẻ mặt của cậu khựng lại liếc nhìn mọi người với vẻ mặt hoang mang. Lúc này Jeff ngồi cạnh Barcode lên tiếng:
- Jeff: " Không phải giấu, bọn anh biết hết rồi."
- Dew: " Kể cả chuyện của đám Juna do ai làm bọn anh cũng biết rồi."
- Build: " Thật đúng là không giấu được ngũ lão đại Eagle mà."
- Apo: " Xem ra chúng ta đều biết thân phận của nhau nhỉ?"
- Bible: " Sớm muộn gì cũng biết, biết càng sớm sẽ càng tốt."
- Nani: " Nghe nói lần này còn có anh Dương Dương với Tiêu Chiến nữa."
- Barcode: " Lâu lắm rồi em mới gặp lại họ nha. Mà nghe nói hai anh ấy đều cưới rồi, vì dịch bệnh nên lúc đó em chưa đi được, tiếc thật đó."
- Apo: " Đúng vậy, tiếc thật...người anh chơi từ thuở nhỏ mà có cái đám cưới cũng không đi được."
- Bas: " Cũng cảm thấy có lỗi quá."
- Gulf: " Hôm đó tao đi nè."
- All: " Không phải khoe!"
- Gulf: " Kệ tao, giờ đây tao có thứ mà chúng mày không có. Đó là tấm ảnh chụp cùng các anh ấy lúc cưới nha."
- Bas: " Gulf!!!"
Ngay sau đó phòng dưỡng bệnh đã trở thành căn phòng đùa nghịch cho mấy đứa trẻ to xác, những tiếng hét ầm ĩ khiến các anh bất lực chỉ biết ngồi đó mà chông trừng các bảo bối nhà mình.
............
Một bên khác sau khi nói chuyện xong với nữ hoàng Mix ngay lập tức cầm điện thoại lên gọi cho ai đó:
- " Alo? Dương Dương à? Canner hắn trở lại rồi, nhớ cẩn thận. Về đây càng sớm càng tốt nhé bảo luôn cả Chiến Chiến nữa, anh gọi mãi mà không được."
- " Được.."
Sau một câu ngắn ngủi đó đầu dây bên kia tắt máy, hướng ánh mắt nhìn về hoàng hôn anh cảm thấy một thứ gì đó đáng sợ đang tiến đến gần anh và các cậu hơn. Thở dài một hồi, anh cất bước đi ra khỏi toà nhà mà không biết rằng bên toà nhà đối diện anh đang có một tên Earth vô liêm sỉ nào đó đang dùng ống nhòm quan sát anh từ nãy đến giờ mà khoé môi không bẻ xuống được.
Tại một thành phố phồn hoa của Trung Quốc, một người con trai đẹp không góc chết đang đứng bên cửa sổ nhìn vào cuộc gọi vừa kết thúc. Tên Canner khiến cậu phải suy nghĩ bởi theo như cậu đã nhìn thấy thì việc hắn làm chẳng bao giờ là tốt đẹp cả. Ngay lúc cậu đang muốn nhắn cho Tiêu Chiến thì màn hình điện thoại xuất hiện dòng số lạ gọi đến, băn khoăn một hồi cậu quyết định nghe máy. Vừa chấp nhận cuộc gọi thì trong điện thoại đã phát ra một tiếng nói thì thào, giọng nói rất ma mị trong đó còn có chút rợn người nhưng đối với một sát thủ như cậu thì chuyện này quá đỗi là bình thường.
Cậu nhẫn nại nghe nội dung bên trong điện thoại: " Xin chào cậu, Dương Dương. Tôi có một món quà đặc biệt muốn tặng cậu vào tối nay, hãy mở nó và đừng vứt đi nhé nếu không ai đó sẽ phải hối hận...... Hahaha..."
Giọng nói phát ra thật chua chát khiến cậu phải bỏ ngay chiếc điện thoại ra xa một chút, từ đầu cậu đã biết giọng nói này thật ra đã qua chỉnh sửa nên mới bị biến dạng ghê như vậy.... Cậu tiếp tục hỏi: " Ông là ai? Tôi và ông có quen biết?"
Người đàn ông kia chỉ cười rồi nói một câu: " Cậu chỉ cần biết, tôi có quà muốn tặng cho cậu là được. Nó rất đặc sắc đấy!"
Cậu định hỏi tiếp thì đầu dây bên kia đã gác máy. Nhấn gọi lại lần nữa nhưng lại không được, cậu nhíu mày không hiểu nhưng nghĩ lại đến việc Mix nói, cậu như nhận ra, có thể kẻ vừa gọi chính là Canner!
Thực ra vừa rồi khi có số lạ gọi đến với nội dung như vậy cậu đã hoài nghi mà mở máy tính lên tra vị trí của chiếc điện thoại đó, quả thật chiếc điện thoại đó đang nằm trong thành phố mà cậu đang ở, hơn nữa còn ở rất gần cậu. Hơn nữa cậu cũng đã sớm nhận ra ở tầng 1 toà nhà đối diện luôn có kẻ đội mũ đen theo dõi cậu từ đầu đến cuối nhưng để không kinh động đến địch cậu luôn phải giả vờ bình tĩnh . Sau khi nhìn thấy kẻ áo đen kia rời đi cậu mới thở nhẹ nhõm, như cảm giác được nguy hiểm cậu lập tức cầm điện thoại lên rồi nhắn một dòng tin nhắn ' Canner hắn trở lại rồi, những gì hắn nói với tao giống y hệt nội dung trong cuốn ghi của ba tao 20 năm trước, nhớ cẩn thận. Với lại nữ hoàng muốn chúng ta về, mày chuẩn bị đi ngày kia xuất phát.' Nhập xong tin nhắn cậu ấn gửi đi cho người tên Chiến Chiến.
Gửi xong , anh đặt điện thoại xuống giường rồi ngồi đó ngẩn ngơ. Ngay lúc này cửa phòng bật mở, một người đàn ông bảnh trai bước vào trên tay cầm túi to túi nhỏ toàn đồ hiệu. Dương Dương mỉm cười hỏi:
- Dương Dương: " Tỉnh Bảo, anh đi đâu vậy? Mua nhiều đồ như vậy định tổ chức sự kiện gì đấy à?"
Người đàn ông kia là Tỉnh Bách Nhiên, tên đệm là Tỉnh Bảo. Là người đã kết hôn với Dương Dương vào vài tháng trước. Đồng thời anh cũng là chủ tịch của một tập đoàn lớn ở Trung Quốc, ngoài ra còn có nhiều chi nhánh phân bố trên toàn thế giới.
Tỉnh Bách Nhiên cười hiền, đi đến bên giường rồi đặt đồ xuống sau đó đi đến vuốt vuốt mái tóc của cậu, trả lời:
- Bách Nhiên: " Sự kiện gì chứ? Đây là đồ anh mua cho em vào ngày kia mà."
- Dương Dương: " Nhiều vậy sao."
Dương Dương nở nụ cười nhưng Bách Nhiên vừa nhìn thấy đã biết có vấn đề, anh ngồi xuống cạnh cậu , nhẹ nhàng hỏi:
- Bách Nhiên: " Làm sao thế? Có chuyện gì xảy ra."
- Dương Dương: " Không có."
- Bách Nhiên: " Em biết không, khi em nói dối thì tai em sẽ đỏ lên đấy."
- Dương Dương: " Đúng là không gì giấu được anh, thôi được.."
Cậu ngồi đó kể mọi chuyện vừa rồi cho anh nghe, vẻ mặt trở nên lo lắng. Nhận thấy vậy, anh ôm cậu rồi an ủi: " Em không phải lo, không phải mấy đứa em của em còn có người yêu là băng đảng lớn hay sao? Hơn nữa, ngày kia là chúng ta về rồi, em có thể chăm sóc chúng."
Cậu vẫn nằm yên trong lòng anh không nhúc nhích, thấy vậy anh cũng không nói gì nữa mà chỉ ôm cậu chặt hơn nữa. Ngay lúc này điện thoại reo lên, nhìn vào dòng chữ 'Vương Nhất Bác' trên màn hình anh bấm chấp nhận:
- Bách nhiên: " Vương Nhất Bác? Gọi anh có chuyện gì?"
- Nhất Bác: " Chiến ca có ở đó không anh?"
- Bách Nhiên: " Không có, chỉ có mình a Dương ."
- Nhất Bác: " Không có sao, chết tiệt."
- Bách Nhiên: " Không thấy em ấy?"
- Nhất Bác: " Đúng , anh ấy đi từ sáng mà giờ vẫn chưa thấy về."
- Bách Nhiên: " Gần đây em ấy có nhiệm vụ không?"
- Nhất Bác: " Không có, anh ấy cũng đã nghỉ phép rồi nên không có nhiệm vụ."
- Bách Nhiên: " Có cần tra đến nơi khác không, anh điều người cho."
- Nhất Bác: " Thôi nhé anh, em tự lo được."
Vừa nói xong Vương Nhất Bác liền dập máy khiến Bách Nhiên chưa kịp nói tiếp, anh hận cái thằng em trời đánh này, bởi lúc nào nói chuyện với nó là chỉ được có vài ba câu, chỉ khi nói về bảo bối của nó thì mới nói được nhiều hơn chút. Haizz, anh thở dài một hơi, sau đó Dương Dương nằm trong lòng anh cũng ngước lên hỏi:
- Dương Dương: " Có chuyện gì vậy?"
- Bách Nhiên: " Nhất Bác không liên lạc được với Tiêu Chiến nên hỏi anh xem em ấy có ở đây không."
- Dương Dương: " Không liên lạc được? Tiêu Chiến không bao giờ tắt điện thoại trừ phi làm nhiệm vụ nhưng giờ này thì làm gì có nhiệm vụ. Không được, Chiến Chiến gặp nguy hiểm rồi."
Dương Dương lập tức bật dậy, với cái áo khoác trên giá đồ rồi chạy vọt ra ngoài đến nỗi còn đi cả dép trong nhà ra ngoài. Bách Nhiên cũng đỡ chán rồi sau đó chạy theo cậu.
Cậu chạy ra ngoài thì thấy khắp đường đều là người của Nhất Bác đang đi tìm Tiêu Chiến , cậu càng thấy lo lắng liên tục nhấn máy gọi nhưng không được. Thấy cậu chuẩn bị đập thêm chiếc điện thoại nữa anh liền trấn an cậu bởi vì đã là cái thứ 20 trong tháng rồi. Đến một đoạn đường thì hai người gặp Nhất Bác sau đó cả ba cùng đi tìm Tiêu Chiến.
...........
Đến tối vẫn không có kết quả, các anh dường như tuyệt vọng nhất là Vương Nhất Bác anh ta giờ đây đã như hoá điên, không ngừng tìm kiếm.... Thấy sắc mặt cậu ta tím lại, Dương Dương chạy lại hỏi nhưng lại nhận được cái lắc đầu không sao. Bất lực, đột nhiên số shipper gọi tới nói hàng đã giao đến mời về kí xác nhận.
Cậu nghĩ nghĩ nếu cả phố này đã tìm không thấy thì có lẽ trong món hàng kia chắc chắn có thứ gì đó, ngẫm lại lời nói của kẻ kia, cậu lập tức chạy nhanh về nhà. Kí xác nhận rồi nhanh chóng mở hộp hàng to ra, bên trong quả thật đang giấu một người bị bất tỉnh- chính là Tiêu Chiến. Cậu nhanh chóng gọi Nhất Bác quay về. Một lúc sau Nhất Bác và Bách Nhiên đã về đến nhà, vừa thấy Tiêu Chiến không sao Nhất Bác mới ổn hơn một chút nhưng ánh mắt lại xuất hiện thêm phần sát khí, nghiêm mặt hỏi Dương Dương:
- Nhất Bác: " Là kẻ nào?!"
- Dương Dương: " Hắn chắc hẳn là người của tên Canner kia, hắn đã nhắm vào chúng ta rồi. Tỉnh Bảo, anh lập tức đặt vé máy bay vào sáng mai, chúng ta phải rời đi ngay lập tức, nơi này không an toàn."
- Bách Nhiên: " Được."
Ngay sau đó Bách Nhiên cầm điện thoại đi đặt vé, một lúc sau anh đi vào và bắt dầu dọn dẹp đồ đạc.
Nhìn thấy sắc mặt của Nhất Bác Dương Dương có chút sợ hãi, cậu biết rằng kẻ nào dám động vào người của Vương Nhất Bác thì chỉ có một con đường là chết nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy mặt Nhất Bác đen như vậy.
- Dương Dương: " Tôi xem qua rồi, chỉ bị đánh ngất chứ chưa làm gì. Đi ngủ sớm đi, mai xuất phát sớm."
- Nhất Bác không nơi chỉ gật đầu sau đó nằm xuống canh Tiêu Chiến, có lẽ vì đi tìm suốt cả ngày nên anh đã mệt lả thiếp đi lúc nào không hay.
Dương Dương cuối cùng cũng an tâm sau đó bước đến cạnh Bách Nhiên rồi giúp anh sắp đồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro