Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 : Sweet night (H)

Khi quay trở về nhà thì trời cũng đã khuya, các cậu vẫn quay trở về phòng như bình thường nhưng 2 trong 4 người lại quên mất rằng mình vừa làm lành với người yêu và chắc chắn hai người đó sẽ chú ngụ ở trong phòng của hai cậu. Tất nhiên các cậu đã quên điều đó và vẫn nháy nhau rồi quay về phòng ngủ. Build bước vào phòng thì thấy Bible vẫn chưa ngủ, anh đang ngồi đọc sách trong ánh đèn vàng của phòng ngủ. Đứng ở phía cửa , nhìn vào anh lúc này đúng là tuyệt sắc giai nhân: đường nét trên khuôn mặt rõ ràng, ánh mắt phượng sắc xảo, sống mũi cao, đôi môi đỏ au. Nếu không phải anh có thân hình rắn chắc sáu múi kia thì chắc hẳn ra đường sẽ có người đè anh ra mà thịt mất.

Đang đứng ngẩn người thì Bible khẽ cười nói một câu đã thức tỉnh cậu:

- Bible: " Đẹp trai chứ?"

Cậu tỉnh lại mặt hơi hồng hồng đi đến, anh cũng chỉ cười rồi gập quyển sách đang đọc dở lại. Đứng dậy khỏi giường từ từ đi đến vòng tay qua eo rồi động tác nhanh nhẹn kéo cậu sát lại gần mình. Cậu cũng chẳng ngần ngại vòng tay qua cổ anh sau đó môi anh truyền đến một cảm giác ấm nóng, lúc đầu anh hơi bất ngờ nhưng sau đó đã thích ứng được, anh đưa tay giữ gáy của cậu khiến cậu không kịp rút lui sau đó hai người tiến vào nụ hôn sâu.

Bàn tay mạnh bạo kia giữ chặt lấy gáy của cậu khiến cậu không nhúc nhích được, phải một lúc sau khi đôi môi kia được nhả ra Build mới khẽ kêu: " Không được, mai còn phải đến trường."

Cậu hơi hốt hoảng nhưng bàn tay của Bible đã lần sâu xuống dưới áo. " Ưm...~"

Cậu vừa định nói thêm nhưng lại bị anh chặn miệng lại, cuốn lấy chiếc lưỡi ươn ướt ấy của cậu, còn tiện tay  kéo khoá chiếc quần kaki của cậu xuống nữa.

Hệ quả , đang hôn nồng sâu thì anh bị cậu cắn một cái.

- Bible: "Shhh.."

Ánh mắt anh tối lại, dường như dục vọng càng thêm lớn : " Hôm nay em hư thật đấy bảo bối."

- Build: " Hư cái gì chứ? Không đợi đến hôm được nghỉ hay sao hả cái đồ lưu manh! Mai còn phải đi học đấy."

Anh không nói lời nào chỉ mỉm cười mà tiếp tục cởi áo , hai chân vẫn ghì chặt lấy thân dưới của cậu khiến cậu không vùng vẫy nổi, hai tay lại còn bị trói lại khiến cậu không cách nào thoát ra được. Vứt chiếc áo xuống đất , anh đè xuống mà thì thầm vào tai cậu :

- Bible : " Nếu muốn, ngày mai tôi sẽ xin phép nghỉ học cho em, xem ai dám có ý kiến?"

- Build: " Này, anh.. ưm~"

Cậu lại một lần nữa bị anh chặn miệng, tay anh bắt đầu di chuyển xuống thứ bên trong lớp quần mỏng manh kia , anh cố tình vân vê nó khiến nó không ngừng cương lên, cậu khó chịu kêu lên: " A~ anh sờ chỗ nào vậy? A~" Cậu vừa kêu vừa bắt lấy cái tay hư hỏng của anh.

- Bible: " Yên nào bảo bối.."

Anh vùng tay ra tiếp tục chặn miệng cậu lại sau đó lại nhả ra rồi nhìn từ trên xuống dưới thân thể cậu mà cười: " Trông em thật gợi cảm khi không mặc gì ngoài chiếc 'quần lót' này, đặc biệt là em trắng thật đấy.."

- " Cái gì, ai trắng?.... Anh.... cút..!!!"

Vừa định dơ chân đạp, ai ngờ đâu anh lại bắt lấy cổ chân cậu rồi đặt môi xuống phần đùi mềm mại, trắng trẻo, nuột nà ấy của cậu.

- Bible: " Làm xong rồi mai anh sẽ đưa em khẩu Glock 17 kia."

- Build: " Anh định lấy vũ khí ra để dụ dỗ em ấy hả?!"

- " Chẳng lẽ em không muốn? Nghĩ lại đi , khẩu súng đó giờ đây chưa có trên thị trường, trên thế giới chỉ có một... mà giờ, nó lại đang ở trong tay anh.."

Cậu không nói, chỉ mỉm cười quyến rũ, xinh đẹp chết người như ngầm đồng ý khiến anh cảm thấy máu trong người như đang dồn lên, cúi đầu ngậm lấy ham muốn đã hơi ngong lên của cậu.

- " A~"

Cậu chưa kịp chuẩn bị đã bị anh tiến tới một cách bất chợt khiến cậu giật bắn người, nằm im không dám cử động. Một chân cậu bị anh cưỡng ép gác lên vai, chân kia thì đang bị ghì chặt dưới thân anh , chỗ mẫn cảm nhất thì cũng bị anh chiếm lấy bởi sự nóng ẩm trong khoang miệng. Cảm giác kích thích này khiến cậu trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, đến khi anh đã chậm ngưng lại, cậu mới dám thở nhẹ.

- " A~ Bible~ chậm..."

Tay cậu không tự chủ được mà khẽ luồn vào sau gây của anh, cậu ngước lên nhìn. Giờ đây ánh mắt anh trở nên thật ma mị và còn xuất hiện thêm vài phần ác liệt. Miệng của anh đang ngậm lấy thứ đang cứng kia của cậu, nhẹ nhàng nhả ra và nuốt xuống , cảnh tượng này khiến cậu trở nên kích động. Cậu vội vàng xoay mặt đi , hai má đã ửng đỏ, da mặt cũng có chút nóng nóng nhưng ngón tay lại lách tới từ phía sau , cẩn thận thăm dò vào khe hở giữa mông của cậu, liêm liếm cái cửa động mẫn cảm kia sau đó thẳng tay, ấn!

- "A~"

Cậu có thể cảm giác được ngón tay anh đang chậm rãi đi vào , tốc độ nuốt vào nhả ra cũng trở nên nhanh hơn , đầu lưỡi anh đánh vòng quanh phần đỉnh yếu mềm hồng hồng kia.

- "A~ ưm..."

Lại thêm một ngón tay nữa khiến đầu óc cậu trở nên choáng váng , thứ dưới bụng nóng ran, tốc độ ra vào của ngón tay tăng thêm thậm chí còn mạnh bạo hơn trước, ngay sau đó hai ngón tay rút ra khỏi cửa động khiến cậu đã phần nào thở nhẹ.

Anh tiếp tục mỉm cười, đưa chân cậu lên ngực mình rồi ôm lấy nó sau đó lấy dục vọng của mình mở rộng cửa động, chậm rãi tiến vào.

- " A~"

Cậu khẽ rên lên nhưng vì anh khá kiềm chế nên xúc cảm của cậu lại càng thêm chân thực.

Lúc anh nhẹ nhàng đi hết con đường, thứ cứng rắn đó đụng vào thứ mẫn cảm yêu mềm bên trong.

- "A~" Cậu ngửa mặt lên, chiếc cổ mảnh mai trắng nõn không tì vết, xương quai xanh lộ rõ được anh nhấm nháp. Động tác của anh ngày càng cuồng dã, dày vò cậu đến nỗi không thở được, từ cổ trở xuống vai của cậu giờ đây đã đầy rẫy những vết cắn của anh, cả người ngứa ngáy nhưng cũng có phần khoan khoái.

Có thể vì anh đã quá mạnh bạo mà thân thể cậu lại yếu ớt không thể chịu đựng được nên đã ngất đi trong vòng tay của anh. Thấy vậy anh chỉ đành luyến tiếc rút thứ kia ra rồi lấy chăn đắp lên cho cậu, lên giường nằm với cậu rồi còn ấm ức: " Đến ngày nghỉ, nhất định anh sẽ không tha cho em đâu bảo bối."

-Bên Nani-

Cậu vừa vào đến cửa phòng, cậu khe khẽ mở cửa sau đó nhìn vào chiếc giường trống trơn nhưng vẫn đang để đèn, xác định trong phòng không có ai cậu mới thở phào một hơi rồi đi vào phòng, xoay lưng đóng cửa lại. Tiếng cửa chốt lại vừa vang lên thì đột nhiên cảm giác eo bị siết chặt , còn chưa kịp kêu lên thì đã bị người kia ôm vào lòng, hôn lên trán.

Loại mùi hương quen thuộc này, chẳng cần nhìn cũng biết là ai , Nani một tay đẩy Dew đang đứng cười ra:

- Nani: " Ôm đủ chưa? Đủ rồi thì về phòng đi."

Thấy đằng sau đột nhiên im lặng, tưởng rằng cậu đã về phòng nhưng đột nhiên một vòng tay ôm lấy eo cậu, mạnh bạo xoay cậu về phía sau rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn.

- " Ưm~...."

Cậu cố đẩy anh ra nhưng lại không thể , * thằng nhóc này từ bao giờ sức lực lại trở nên mạnh như vậy*. Cánh tay của anh líc này không chịu yên phận nà lại luồn xuống phía dưới vuốt ve thứ đang ở trong lớp quần kia. Lại thật muốn đạp cho cái tên này một phát nhưng vì khoảng cách quá gần nên không thể thực hiện được, bất mãn quá cậu chỉ biết lấy chân mình dẫm thật mạnh vào chân cái tên kia cho bõ ghét.

- Dew: " Anh đánh em à? Anh không yêu em.."

Dew cả một bộ mặt uỷ khuất nhìn cậu nhưng tay chân vẫn rất không thật thà mà dần dần đi quá giới hạn. Ngay lúc này, Nani tỏ vẻ quyến rũ đẩy anh vào tường ngay sau đó nhân lúc anh còn phân tâm mà nhẫn tâm nhấc mạnh đầu gối đá lên, anh vội vàng né người, khó khăn lắm mới tránh được không bị đáng vào bộ phận quan trọng nhưng phần đùi lại bị dính một chưởng, Dew nhe nanh: " Bảo bối, anh mạnh tay như vậy là muốn phế em đấy à?"

Cậu không nói gì, nhân tiện cách cửa vẫn ở đó, cậu chớp lấy thời cơ mở chốt khoá cửa, nhanh chóng đạp bay anh ra ngoài sau đó nhanh nhảu mà đóng sập cửa vào. Cậu dựa lưng vào cửa mà thở hổn hển, nghĩ lại cảnh vừa rồi bị một thằng nhóc kém mình 3 tuổi cưỡng ép hôn, cậu giật giật khoé miệng, không kìm được mà chửi: " Lưu manh! Cái thằng nhóc khốn nạn này, vừa mới làm lành xong mà nó..... A!!"

Cậu chưa kịp nói hết câu , sợ hãi kêu lên một tiếng, phía sau có người ấn cậu vào tường , không thấy nói gì mà chỉ cúi đầu hôn.

- Nani: " Cậu.... Cậu vào bằng cách nào?"

Cậu cố sức đẩy anh ra.

- Dew: " Cửa thông giữa hai phòng, đừng quên em cũng có chìa khoá đấy."

- Nani: " Nhưng đó là phòng của Barcode, sao cậu lại lấy được?"

- Dew: " Em trộm đấy.."

- Nani : ......

Anh nhìn cậu mà đắc ý cười , cậu lại định dùng chiêu cũ thúc đầu gối lên nhưng lần này lại bị anh đoán trúng, anh nhanh gọn một tay ôm lấy chân của cậu rồi theo đó kéo anh lại sát người mình nhấc bổng cậu lên rồi ném xuống chiếc giường cỡ lớn kia, anh nới lỏng cổ áo, cười nguy hiểm mà nói:

- " Bảo bối, chúng ta tiếp tục chuyện còn dở dang vừa nãy nhé!"

- " A~ không được...."

......,,..

Sáng hôm sau, tất cả mọi người đã chuẩn bị xong và đang ngồi ăn sáng thì đột nhiên Barcode thấy thiếu thiếu người nên lên tiếng:

- Barcode: " Ơ mọi người, anh Build với anh Nani đâu ạ? Cũng sắp muộn rồi hai anh ấy không đi học sao?"

- Apo: " Em quan tâm hai đứa nó làm gì, chúng nó tối qua hoạt động hơi quá sức chắc bây giờ đang nằm bẹp dí trên giường kia kìa."

- Barcode: " Hoạt động gì cơ ạ? Tối nay em có thể cùng các anh ấy hoạt động có được không?"

Phụt

Apo đang định uống miếng nước cho đỡ khát mà nghe thấy thằng em nói thế liền phun ra một ngụm nước lớn, mà mọi người xung quanh nghe thấy Barcode nói thế chỉ nhìn cậu rồi cười rồi lại lắc đầu khiến cậu chẳng hiểu cái mô tê gì cả, cứ thế mà ngơ ra.

- Jeff: " Nếu em muốn, tối nay có thể sang hoạt động cùng anh."

Apo khẽ liếc lấy Jeff đang ngồi cười bông đùa với em trai của mình: " Em trai tôi mới 18 thôi đấy, đừng có mà sằng bậy."

Jeff chỉ cười cười nhưng lại không tiếp lời, sau đó lại cứ vừa ăn mà vừa gắp thức ăn cho bảo bối nhà mình khiến Barcode người mất trí nhớ về anh bỗng nhiên lại cảm thấy có chút nhói lòng.

Apo thấy cảnh này cũng không cấm cảm Jeff nữa vì thông qua những gì cậu quan sát thấy thì Jeff đã có sự thay đổi, nhưng cậu vẫn chưa triệt để tha thứ cho Jeff vì khi đó ai bảo cái tên khốn nạn này dám làm cho em trai yêu quý của cậu khóc chứ!

Đang ăn uống sinh hoạt như bình thường thì cuối cùng thì hai nhân vật kia cũng xuống, người thì mùa hè nóng bức đi mặc áo len cao cổ, người thì mặc áo khoác. Khi đi xuống vẻ mặt còn hơi méo mó, vừa nhìn đã biết tối qua đã kịch liệt như thế nào.

- Bas: " Mùa hè 39-40 độ mà hai đứa mày ăn mặc như mùa đông vậy? Không thấy nóng à?"

- Nani: " Mày thấy rồi còn hỏi."—- mồ hôi ròng rã.

- Build: " Tao thấy hơi lạnh."—- mồ hôi từ trán trườn xuống.

Thấy Nani mệt mỏi như vậy, Dew cảm thấy hơi xót và cũng nhận ra là tối qua mình đã lỡ tay. Anh đưa tay ra đỡ cậu:

- Dew: " Có phải hôm qua em hơi mạnh tay không?."

- Nani: * trừng mắt* " Nhìn tình trạng tôi như vậy, bây giờ cậu mới nhận ra à?!"

- Dew: " Em xin nghỉ học cho anh nhé."

- Nani: " Không cần, dậy thì đã dậy rồi. Giờ lên ngủ cũng không vào giấc."

Dew không nói gì nữa chỉ biết nghe lời bảo bối của mình, vừa đi vừa cảm thấy xót, trong lòng thần trách đêm qua đã quá mạnh tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro