Chương 13: Một chút mật ngọt buổi sáng.
Sáng ngày hôm sau , khi tỉnh dậy Build thấy người mình đau nhức, bên cạnh là Bible đang mỉm cười nhìn chằm chằm mình, cậu mới ý thức được chuyện đêm qua. Cậu khó khăn ngồi dậy, ánh mắt long lanh như sắp khóc nhìn anh.
Cảm nhận được điều đó, anh chồm dậy hôn lên mi mắt của cậu. Sau đó nhìn khuôn mặt ngây ngô của cậu lúc này, nó khác hẳn với gương mặt của thường ngày... gương mặt này khiến anh say đắm đến nỗi không rời mắt nổi một giây.
Vẫn giữ nguyên một tư thế, anh vẫn đỡ lấy gáy cậu rồi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đó ; còn cậu vẫn ngồi ở đó gương mặt long lanh nhìn anh, tay vẫn còn đang giữ chặt tấm chăn che trước tấm thân trần. Vài phút sau, cậu bỗng nhiên đỏ mặt vì nghĩ lại đêm qua, lại nhìn đến khuôn mặt tựa như quen thuộc trước mặt, cậu nhỏ nhẹ nói:
- Build: " Anh mau cút xuống giường!"
- Bible: " Đừng nóng, tôi cũng chỉ giúp em giải dược thôi mà. Nhưng theo tôi thấy, đêm qua... em cũng rất hưởng thụ đấy.."
- Build: " Anh...."
Bible nợ nụ cười nhìn con mèo đang xù lông trước mặt, vẫn không nhịn được mà lại nhào tới cậu rồi lại đặt một nụ hôn lên môi của cậu khiến cậu chưa kịp phản ứng mà bị cuốn theo sự điêu luyện của anh.
Đến khi cậu sắp hết hơi, muốn nói anh ngừng lại nhưng không thể, miệng cậu lúc này đã bị anh lấp đầy bằng lưỡi của mình. Lại nhìn xuống tay, 1 tay cậu bị anh nắm chặt lấy, 1 tay lại đang giữ lại tấm chăn che thân. Cậu không ngần ngại muốn giật tay mình ra khỏi tay anh nhưng tiếc rằng cậu dùng sức giật mãi mà không ra, bất lực cùng với hơi thiếu hụt ngày càng nhiều, cậu buông tay khỏi tấm chăn đẩy anh ra khiến tấm chăn vì thế mà cũng tuột khỏi người cậu lộ ra thân hình nóng bỏng.
Lúc này anh cũng ngừng lại mặc dù ham muốn vẫn còn , lại nhìn thấy tấm thân của cậu, anh lại sắp không kiềm chế được nữa. Cậu nhận ra ánh mắt đó, ngay lập tức lấy chăn che lại, cho anh một ánh mắt và một câu nói :
- Build: * lườm* : "một là anh tự cút, 2 là để tôi cho anh cút!"
- Bible: * cười* : " em nghĩ với sức lực hiện giờ của em có thể đuổi tôi được sao? Nếu tôi muốn, tôi có thể đè em xuống giường một lần nữa ngay bây giờ."
Cậu hiểu rằng nếu cậu còn tỏ ra hung dữ như vây thì anh sẽ càng lưu manh, vì vậy khi anh tiến lại gần cậu lần nữa, cậu quyết định cho anh một cước ra thẳng cửa , chuẩn bị giơ chân lên thì đột nhiên bên hông truyền đến cơn đau nhức cộng thêm bàn tay hư hỏng của anh không ngừng xoa nắn nó khiến cậu khó chịu, không kiềm nổi kêu lên:
- Build: " A~... Hông tôi vẫn còn đau lắm, không đủ sức chơi với anh đâu. Lát nữa còn phải đến trường đấy."
- Bible: " Được, tha cho em lần này. Có xuống giường nổi không nếu không để tôi bế em xuống dưới."
- Build: " Không cần, chuyện tối qua tôi không muốn thêm một người nào biết nữa, mong anh không tiết lộ ra ngoài."
- Bible: " Tôi là loại người như vậy sao? Yên tâm, tôi sẽ không tiết lộ cho ai đâu. Còn em, mau thay quần áo đi; tôi ở đây chông trừng em."
- Build: " Trông tôi làm cái gì, tôi giống trẻ con lắm à?! Mau ra ngoài."
Anh định đứng dậy ra ngoài thì bị tiếng động đằng sau làm cho khựng lại, anh quay lại thì thấy cậu đang loay xoay dưới đất, anh chạy đến rồi bế cậu lên mặc cho cậu có ngăn cản:
- Bible: " Tôi bế em đi."
- Build: " Không cần! Thả tôi xuống. Nếu không tôi một dao giết chết anh!"
- Bible: " Thể lực hiện tại của em đủ sao?! Nếu em còn như vậy, tôi không ngần ngại đè em ra lần nữa đâu."
Build im lặng để Bible bế vào phòng tắm thay đồ , mặc dù không tình nguyện lắm nhưng với tình trạng hiện tại của cậu thì việc chống trả anh là một điều không thể, ' chết tiệt, sao lại đau như vậy chứ!'
Đang than trách thì đột nhiên một thứ hấp dẫn cậu, cậu lấy ngón tay chạm vào vết sẹo ngay sau tai của anh, hàng loạt kí ức về người kia hiện lên. Cậu chau mày nhìn người đang bế mình, ' đôi mắt 2 màu, vết sẹo sau tai.... Sao lại trùng khớp đến như vậy?!... chẳng lẽ..... không, không thể nào.... Hôm đó rõ ràng mình đã thấy anh ấy bị đẩy xuống vực.... chắc có lẽ là... trùng hợp thôi..!'
Thấy cậu nhìn chằm chằm mình đầy suy tư như vậy, ánh mắt cũng giống như sắp khóc nhìn chằm chằm vào vết sẹo sau cổ của mình, anh đã đoán ra được cậu đang nghĩ thứ gì. Anh chỉ cười rồi nói:
- Bible: " Sao vậy, khuôn mặt đẹp trai này có làm em xao xuyến?"
- Build: " Anh tự luyến quá rồi đấy."
- Bible: " Em vẫn như ngày xưa, vẫn rất cọc cằn đấy."
- Build: " Anh quen tôi? Dường như, vài tháng trước tôi mới gặp anh, tại sao lại là ngày xưa?"
- Bible: " Em thật sự đã quên anh rồi sao Gnasche.. Em như vậy làm anh buồn lắm đấy.."
- Build: * Gnasche?? Không phải cái tên đó là của Vegas đặt cho mình sao? Sao anh ta lại biết!* " Anh... anh sao... lại nói từ đó?!"
Gnasche là một biệt danh khác của Build hồi còn nhỏ ( tầm 13-14t ) do được một người mà cậu thích từ nhỏ đã đặt cho cậu, đó chính là Vegas, cái tên này cũng chỉ có 2 người biết, cái tên này cũng được coi như là thứ định tình của 2 người để dành cho tương lai sau này. Nhưng vì mẹ kế của Build đã biết cuộc tình này, vì vậy đã nhẫn tâm hứa hôn cậu cho người khác đồng thời cũng dùng mọi thủ đoạn để tiêu diệt Vegas để cậu phục tùng mệnh lệnh của bà ta sống hết một đời với kẻ mà cậu không yêu, và cái mà cậu hận nhất chính là mặc dù ba cậu biết mọi thứ nhưng lại không ngăn cản, để mặc cho bà mẹ kế chèn ép cậu. Cậu sớm đã không còn tình cảm với cái gia đình đó, chính vì người đó mà từ đó tới giờ cậu chưa từng mở lòng đón nhận thêm một ai và trở thành một người máu lạnh như bây giờ, trở thành một người mà không ai muốn chọc vào, chỉ sợ chọc vào sẽ có ngày hoạ sát thân.
- Bible: " Tôi rơi từ vách núi xuống mà em không đi tìm tôi sao?"
- Build: " Vách núi...! Gnasche..! Anh.. anh là.... Anh có phải là..."
- Bible: " Là Vegas của em! Tôi đã trở lại, sẽ không để em phải buồn phiền nữa. Thật xin lỗi vì tôi đã nhận ra em quá muộn."
Cậu xúc động ôm lấy anh, nước mắt cũng vì thế mà tuôn trào. Những cảm xúc bấy lâu nay cậu giữ kín, khoảng khắc này đã đã bộc phát.
- Build: " Em nhớ anh nhiều lắm Vegas!"
- Bible: " Anh cũng vậy."
...............
Sang một căn phòng khác, 2 người đang nằm ôm nhau ngủ trông thật ngọt ngào làm sao. Nhưng cảnh tượng này chẳng được bao lâu từ khi cậu trai kia thức dậy.
Nani chớp chớp mắt thức dậy, vươn vai vài cái, thấy thân dưới nặng nặng cậu ngồi dây thì thấy chân của ai đó đang thoải mái mà gác lên cậu, cái tay cũng đang vòng qua eo của cậu mà ôm trọn lấy nó, hơn nữa còn ôm rất chặt. Còn tưởng là Barcode thấy khó ngủ chạy sang ngủ cùng nhưng nào ngờ quay sang lại là một câu trai to lớn khác, nhìn kĩ thì mới nhận ra là Dew, cậu không ngần ngại mà giơ thẳng chân đạp anh lăn xuống giường.
Sau đó, do chưa kịp phản ứng nên người anh đập mạnh vào tường khiến anh buộc phải tỉnh dậy. Xoa xoa cái mông anh đau đớn quay lại, dùng ánh mắt long lanh nhìn cậu:
- Dew: " Tối qua có người đột nhập vào nhà, em lo anh có chuyện gì nên chạy lên đây. Đúng lúc anh đang gặp ác mộng, anh còn nắm chặt tay em không cho em đi, nên em mới ở lại. Vậy mà.... anh lại nhẫn tâm đạp em xuống như vậy.."
Thấy bộ dạng như cún con của anh , cậu bỗng nhiên cảm thấy áy náy. Đúng là tối qua cậu có gặp ác mộng và trong mơ hồ cậu đã thấy ai đó vào phòng... nhưng cậu nhớ là đâu có nắm tay ai đâu nhỉ? ... nhưng nhìn người đáng thương trước mặt, cậu vừa giận vừa thấy áy náy.
- Nani: " Có sao không? Lại đây, tôi xem."
Dew như một đứa trẻ chạy lại gần anh, để anh xem xét. Nhìn thấy vết bầm tím trên vai anh, cậu càng thêm áy náy, xót xa hỏi:
- Nani: " Ngồi đây đợi tôi một lát, tôi đi lấy thuốc."
Cậu vừa muốn đứng dậy thì lại bị anh ôm chặt lấy:
- Dew: " Nani, em xin lỗi mà. Hãy cho em một cơ hội để em sửa sai có được không?"
- Nani: " Buông ra, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu."
- Dew: " Em xin lỗi , em xin lỗi mà Nani.. Em sai rồi...."
- Nani: " Buông tôi ra!"
Cậu đẩy anh ra rồi định chạy xuống nhà nhưng nào ngờ anh lại lấy súng ra đưa lên đầu mình:
- Dew: " Vậy được, nếu anh đã không muốn về bên em như vậy thì em sống còn nghĩa lý gì nữa!"
Lên đạn, chĩa nòng súng vào đầu mình. Anh nhắm mắt , bóp cò. Tiếng súng vang lên khiến Barcode dưới nhà giật mình, cậu định chạy lên xem thì bị Jeff kéo lại:
- Barcode: " Buông ra..."
- Jeff: " Súng này không có đạn, chỉ có tiếng thôi. Ngồi xuống ăn đi, em đừng bận tâm chút chuyện nhỏ đó."
- Bas: " Barcode, bình tĩnh. Em giờ mà lên là phá hỏng một chuyện tình đấy."
- Barcode: " Là sao ạ?"
- Apo: " Dew và Nani nên về bên nhau, 2 người này đã đau khổ quá nhiều vì đối phương rồi. Họ vẫn còn tình cảm, chuyện này cứ để họ tự giải quyết đi."
- Barcode: " Vậy sao...."
- Jeff: " Ăn đi, món này ngon lắm đấy."—— gắp thức ăn cho cậu.
- Barcode: " Cảm ơn..."
Chỉ thấy Apo liếc xéo Jeff một cái rồi lại nhìn vào miếng đồ ăn trong bát của Barcode, thấy vậy Mile đành ra tay giúp huynh đệ của mình :
- Mile: " Ăn đi, cũng sắp đến giờ đi học rồi."
...........
Trong phòng Nani, giờ đây khẩu súng đang nằm dưới đất và hai con người đang nằm ôm nhau dưới sàn. Cậu muốn đứng dậy nhưng lại bị anh ôm chặt, khó mà thoát ra, cậu nói:
- Nani: " Có đáng không?"
- Dew: " Đáng! Chỉ cần là anh, mất cái mạng này cũng đáng!"
- Nani: " Ngốc thật đấy."
- Dew: " Vậy .... anh tha lỗi cho em rồi đúng không?"
- Nani: " Được.... Được, đứng dậy đi."
..........
Lại quay xuống phòng ăn, giờ đây mọi người đã ăn gần xong mà cẫn chưa thấy 2 cặp đôi kia đâu . Đưa mắt nhìn đồng hồ, thấy đã 7giờ 30', Bas càu nhàu:
- Bas: " Hai đứa nó ngủ ở trên luôn hay gì? Sắp đi học đến nơi rồi."
- Job: " Hôm nay lại có hứng thú với việc học như vậy thảo nào hôm nay trời cứ âm u hoài, chẳng thấy tia nắng nào cả."
- Bas: " Im đi, chẳng qua hôm nay tâm tình vui nên hứng thú với học thôi, anh có ý kiến?"
- Job: " Không.. không, tôi nào dám."
- Bas: " Vậy thì ngậm miệng và ăn nốt đồ ăn đi."
- Job: " Tuân lệnh 'bảo bối'."
Từ bảo bối kia vừa được thốt ra khiến mọi người trên bàn đều há miệng , mắt mở to nhìn về phía 2 người. Thấy vậy, Bas cười cười:
- Bas: " Đừng có biểu cảm như vậy, đây chỉ là trò đùa của anh ta thôi. Đừng bận tâm."
- Job: " Ơ...."
- Bas: " Im miệng!"
Bas lườm Job một cái khiến anh ngoan ngoãn mà quay lại dĩa ăn của mình, cảnh này đã khiến cho hội huynh đệ ở đó phải ngán ngẩm:
- Mile: " Lại có một đứa không có tiếng nói nữa rồi."
- Jeff : " Mày cũng vậy thôi còn chê người ta."
- Apo: * cười*
........
Tầm 10' sau vẫn chưa thấy 2 cặp đôi kia xuống, mọi người dần mất kiên nhẫn, Apo liền nói vọng lên:
- Apo: " HAI ĐỨA KIA!...."
Chưa dứt câu trên cầu thang đã truyền tới giọng nói:
- Dew: " Đây."
- Bible: " Ở đây."
Vừa ngước lên, cảnh tượng trước mắt khiến mọi người lần nữa ngạc nhiên, từ khi nào mà lại có hai cặp thành đôi thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro