Chương 12: Kẻ đầu tiên!
Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc Juna lập tức bật dậy thì thấy một đám người đang mặc bộ đồ đen đứng đó nhìn chằm chằm ả khiến ả sợ hãi, không ngừng la hét:
- Juna: " MẤY NGƯỜI LÀ AI? SAO LẠI VÀO ĐƯỢC ĐÂY?!! NGƯỜI ĐÂU?!!!!!!"
Mặc cho ả la hét trong căn phòng, các cậu cũng chỉ đứng đó nhìn nhau cười. Đợi đến lúc tiếng hét của ả nhỏ dần Barcode mới ngoáy ngoáy tai từ từ đi tới sau đó cởi bỏ lớp khẩu trang ra rồi nở một nụ cười với ả:
- Barcode: " Mệt rồi chứ? Thật không ngoan gì cả...."
- Juna: " Bar....Barcode! Mày....mày làm gì ở đây?! Cút .... Tránh xa tao ra."
Bỏ ngoài tai lời nói của ả, cậu giơ tay vuốt lấy mái tóc của ả hít một hơi thật sâu sau đó cười nói:
- Barcode: " Thơm thật đấy." Cậu lại bắt đầu di chuyển ánh mắt nhìn thân hình của Juna, vẻ mặt hiện lên rõ vẻ lưu manh, cậu nói tiếp: " Thân hình này..... hừm.... khá tiêu chuẩn đấy."
Nhìn thấy vẻ mặt của cậu ả sợ chết khiếp không ngừng lùi lại sau nhưng hai chân của ả lại nặng trĩu, tay cũng mềm nhũn ra, ả ngước lên nhìn cậu đang không ngừng tiến lại gần mình, ả sợ hãi hét lên:
- Juna: " Mày.... Mày định... làm gì?!"
Cậu vẫn chưa bỏ trò đùa của mình, cậu tiến đến gần ả, hai tay chống xuống giường đồng thời giữ chặt lấy hai tay của ả khiến ả giật mình, cậu tiến đến sát mặt ả nở một nụ cười đầu gian manh:
- Barcode: " Không biết quý cô đây có muốn chơi một trò chơi với tôi không?"
Juna trừng mắt nhìn cậu, ả rút nhanh tay ra sau đó tặng cho cậu một cái tát, vẫn lớn miệng mà nói:
- Juna: " Cút! Tao đã cảnh cáo mày là tránh xa anh ấy ra nhưng mày vẫn tiếp cận anh ấy, nếu hôm nay màu đã tự dâng mình tới đây thì hôm nay..NHẤT ĐỊNH TAO PHẢI DẠY CHO MÀY MỘT BÀI HỌC!!!"
4 anh còn lại thì đứng nhìn Barcode chơi đùa với ả mà thích thú, không ngừng nói đùa với nhau trên chiếc ghế sofa đối diện:
- Apo: " Nhìn nó giờ đây trong tình cảnh này trông giống như là tra nam chiếm hữu ấy nhỉ? Thật biết cách trêu đùa."
- Bas: " Nó học từ mày chứ còn ai nữa."
- Nani: " Nếu không biết Jeff từ trước thì có lẽ tao đã nhầm thành BarcodeJeff luôn ấy chứ."
- Build: " Nói vậy Jeff nó nghe được nó buồn đấy."
................
Barcode khẽ nhoẻn miệng cười, xoa xoa bên má bị đỏ lên, ánh mắt cậu đanh lại, rút nhanh con dao găm từ thắt lưng ra xoay một vòng rồi trực tiếp ghim vào chân ả khiến ả đau đớn la hét. Cậu cũng thật biết cách dày vò người ta, cậu không rút con dao kia ra vội mà thay vào đó cậu lấy ra một ít thứ bột màu trắng đã được xay nhuyễn, cậu lấy một nhúm sau đó rắc lên vết thương của ả khiến nó ngay lập tức bị ăn mòn, từng lớp da bị oxi hoá dần dần đen lại sau đó hở ra một lớp thịt bên trong. Khi nhìn thấy cảnh này ả trợn tròn mắt hét lên muốn di chuyển xuống giường nhưng lại không thể, ánh mắt trở nên mờ ảo, chân tay mềm nhũn thoáng chốc đã không còn cảm giác. Một lúc sau, ả nhắm mắt ngã xuống.
Cứ tưởng ả đã cứ như vậy mà ra đi nhưng cái chết như vậy không phải là quá nhẹ với ả sao? Đương nhiên không rồi, người cậy vào quyền thế ức hiếp người khác như ả thì làm sao có thể chết yên ổn như vậy được. Chỉ thấy Barcode lấy ra trong người một viên thuốc màu trắng sau đó thả vào cốc nước đã chuẩn bị từ trước, chỉ một vài giây sau cốc nước đã trở thành màu vàng. Sau đó cậu cầm cốc nước lên đi đến chỗ Juna đang gục xuống, mặt mày trắng bệch rồi không kiêng nể gì mà hất thẳng cốc nước vào mặt ả. Chỉ biết một lúc sau nước trên mặt ả đột nhiên bị hút hết vào bên trong, gương mặt phút chốc đã phục hồi lại được ít sắc thái của người sống.
Nhìn thấy cảnh tượng thần kì như vậy Bas quay sang thắc mắc:
- Bas: " Đó là cái gì vậy? Còn có thể phục hồi xác chết?"
- Build: " Thuốc mới của Nani nó vừa chế ra đấy."
- Apo: " Mày dùng cái gì vậy?"
- Nani: " Thuốc này được làm từ 12 quả tim, 25 phần não người, một ít biểu bì ở da người chết và máu của trinh nữ. Khi tiếp xúc với da người sẽ khiến con người chết lâm sàng có thể tỉnh lại và có cảm giác trong thời gian ngắn, thời gian thuốc ngấm vào trong máu rất nhanh có thể chỉ trong nửa tiếng làm phân huỷ toàn bộ cơ thể nhưng... phần đầu sẽ được giữ nguyên vẹn do các tế bào ở cổ đã chặn lại hết dung dịch này, vì vậy nếu muốn tặng quà thì chỉ còn đầu là nguyên vẹn thôi."
- Bas: " Mày lấy tim khi chúng đang bị gây mê hay lúc đã chết?"
- Nani: " Tao lấy lúc sống! Thuốc gây mê của tao không nhiều như vậy đâu."
- Bas: " Đúng là dã man quá đấy. Nhưng.... Như vậy, tao thích!"
..........
Juna tỉnh lại, nhìn thấy Barcode đứng đó, ả vẫn gắng gượng chửi bới:
- Juna: " Thằng chó, mày còn muốn làm gì?!"
Cậu chỉ khẽ cười, tay đang lau lau lưỡi dao mà thong thả buông một câu: " Tao muốn mày phải trả cái giá thật đắt!" . Nhìn thuốc có tác dụng hẳn, cậu lại nói tiếp: " Giờ thì, đến giờ rồi. Hãy chết một cách đau đớn nhé..."
Cậu cầm lưỡi dao sắc bén tiến lại gần ả sau đó vung tay chặt thẳng xuống hai chân đã bị ăn mòn của ả khiến máu văng lên tứ tung, nhìn chân mình cứ thế bị cắt đứt ả sợ hãi dần dần cơn đau ập đến khiến ả đau đớn, người đổ đầy mồ hôi. Nhìn bộ dạng của ả, cậu càng thêm phấn khích, lại cầm đao lên nhắm chuẩn vào tay của ả rồi chặt mạnh xuống, 2 cánh tay cứ thế rơi lả chả xuống đất, vài miếng thịt cũng rơi ra ngoài. Cơn đau lại bắt đầu dữ dội thêm khiến ả đau muốn chết đi sống lại, mồ hôi giờ đây đã thấm đẫm vào áo của ả, ả cảm nhận như da thịt của mình đang dần bị xẻ và thối nát ra, ả cầu xin cậu tha cho mình: " Tha.... Tha ... cho tôi.... Tôi... xin... cậu."
Nhưng chỉ nhận được một câu dứt khoát của cậu: " Muộn rồi!"
Cậu cười rồi sau đó cánh tay vung mạnh, chặt đứt thanh quản và xương cổ của ả khiến cái đầu gắn liền với thân giờ đã bị tách rời và rơi xuống đất. Cậu đi tới cầm cái đầu đầy máu lên, nhìn ngắm khuôn mặt trắng bệch dần bị mất máu kia, thấy ả chết không nhắm mắt cậu tốt bụng lấy tay vuốt xuống rồi nâng niu nó đi đến một chiếc hộp quà màu hồng, sau đó đặt nó ngay ngắn vào chính giữa hộp quà rồi đậy nắp lại.
- Build: " Tốt lắm Barcode."
- Apo: " Anh đã đúng khi chọn tin tưởng em."
- Nani: " Được rồi, về thôi. Ở đây cũng chẳng còn gì lưu luyến nữa đâu."
- Bas: " Nhưng còn bộ phận còn lại, không thiêu huỷ chúng sao?"
- Nani: " Không.... Giờ đã thành bộ xương trắng rồi, cần gì thiêu huỷ."
4 người còn lại hướng ánh mắt về cái xác thì đúng thật, một con người trong nửa tiếng trước vẫn còn da thịt nguyên vẹn, vậy mà giờ đây đã trở thành một bộ xương trắng. Lau xong chiếc đao của mình, Barcode cùng các anh của mình hiên ngang mở toang cửa phòng sau đó đi qua một hàng dài xác chết khắp hành lang sau đó cứ như vậy mà tẩu thoát khỏi căn biệt thự mà không để lại dấu tích gì, ngoài một bức huyết thư, bên trên có ghi: " Kẻ đầu tiên."
Khi các cậu về tới nhà thì cũng đã 9h tối, sau đó cùng vào nhà tắm rửa sạch đi những vết tích chiều nay. Một lúc sau , cả đám tắm xong sau đó cứ như thường ngày mà cuốn một chiếc áo tắm trắng mà đi xuống tầng. Nói là tất cả cùng đi xuống tầng nhưng chỉ có Barcode là đi xuống, còn 4 người còn lại vì quá mệt khi chứng kiến cảnh giết người nên đã leo lên giường đi ngủ từ lâu.
Barcode vừa đi xuống thì gặp các anh đang ngồi đó chờ cơm các cậu, cậu tiến đến rồi nói:
- Barcode: " Mọi người ăn đi, không cần đợi đâu, các anh ấy đã đi ngủ hết rồi."
- Dew: " Vậy Nani, anh ấy còn giận không?"
- Barcode: " Việc này.... E rằng anh phải hỏi anh ấy."
- Dew: * thở dài *
Nói xong Barcode quay người rời đi thì bị Jeff gọi lại:
- Jeff: " Barcode, em không ăn tối à?"
- Barcode: " Tôi chưa đói nên chưa muốn ăn."
- Jeff: " Nhịn như vậy không tốt cho sức khoẻ của em đâu."
- Barcode: " Sức khoẻ của tôi cần anh quản sao? Tôi tự biết lo cho bản thân, tôi với Jeff thiếu không thân nên thiếu gia đây không phải lo lắng cho tôi như vậy đâu."
Buông lời xong cậu đi thẳng lên lầu để lại anh mặt mày thất thần, miệng lí nhí nói: " Làm sao để tôi có thể giải thích cho em hiểu đây chứ...."
Thấy vậy, mấy anh cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống nữa mà xách thẳng Jeff đi dạo để giải toả. Sau một hồi thì cuối cùng Jeff cũng đã bớt buồn được phần nào, lúc về đến nhà thì thấy có cảm giác lạ như có thêm một kẻ khác. Các anh đề phòng, nhưng lúc này trong suy nghĩ của các anh lại lo lắng cho các cậu không thôi, nó thíc đẩy các anh đi lên xem các cậu có an toàn không. Ngay lập tức các anh đi lên phòng các cậu, nhẹ nhàng mở cửa, sau khi nhìn ngắm một hồi không thấy ai khác, các anh mới yên tâm ra ngoài nhưng Bible vừa mở cửa ra thì đã bị thu hút bởi tiếng thở hổn hển của một cậu trai đang ngồi co rúm trong một góc tối. Nhìn kĩ thì mới biết đó là Build, tưởng rằng cậu bị đánh lén, anh chạy đến nâng mặt cậu lên nhưng một hồi anh mới nhận ra là cậu bị bỏ thuốc.
Cậu liên tục kêu nóng, khó chịu, anh khó xử muốn giúp cậu nhưng lại bị cậu đẩy ra. Hơi thở ngày càng gấp gáp, nếu không làm ngay bây giờ, cậu sẽ bị chết vì thuốc mất. Anh mặc kệ sự phản kháng của cậu, lột bỏ quần áo bên ngoài, nhấc bổng cậu lên giường sau đó lục tìm hết mọi ngăn kéo để tìm thuốc giải nhưng tìm hết vẫn không có, muốn chạy ra ngoài mua nhưng giờ này thì đâu còn của hàng nào mở. Tiếng kêu đau, khó chịu của Build khiến anh sốt ruột, cuối cùng anh trèo lên giường, đè lên tay của cậu sau đó nói một lời ' Xin lỗi.' Sau đó chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, những tiếng thở gấp gáp cùng những tiếng kêu sung sướng vang dội khắp cả căn phòng.
Còn bên Dew, khi vừa đóng cửa thì thấy tiếng Nani la hét bên trong, anh nhanh chóng mở cửa chạy vào, thấy cậu toát mồ hôi đầm đìa, miệng liên tục hét lên: "DEW! ĐỪNG ĐI MÀ..... Anh... anh không có lừa dối em đâu mà... Đừng bỏ anh một mình mà Dew!"
Nghe được những lời này, tim anh như thắt lại. Chẳng lẽ là anh đã hiểu lầm cậu sao? Nhưng ngày đó.... rõ ràng..... không phải sao?...Một lần nữa người cậu run lên cắt đôi dòng suy nghĩ của anh, anh chạy đến bên giường ôm cậu vào lòng. Còn cậu dường như cảm nhận được hơi ấm, cảm nhận được sự an toàn nên đã trở nên yên ổn hơn trong lòng anh. Cả đêm anh muốn nhắm mắt nhưng ngủ mãi không được , cứ chốc anh lại quay xuống nhìn cậu trai đang co ro trong lòng của mình, như nhận ra gì đó. Anh đã thề với lòng mình rằng nhất định phải tin tưởng và bảo vệ cậu để cậu không bao giờ phải chịu ấm ức.
Còn Mile với Job vừa đóng cửa phòng thì thấy một bóng đen lướt qua, cả 2 vội vàng đuổi theo. Thấy Jeff đang đứng trước cửa phòng Barcode , Job nói với anh: " Tao đuổi người, mày ở đây canh chừng các em ấy."
Nói xong cả hai tức tốc đuổi theo bóng người áo đen kia nhưng đen thay vừa chạy đến 1 con ngõ thì đã bị cắt đuôi, nhìn thân thủ nhanh nhẹn của hắn, các anh cũng đành bất lực trơ mắt nhìn hắn tẩu thoát.
Cả 2 cùng quay đi mà không biết tên áo đen đó vẫn chưa rời đi mà chỉ nấp sau mái nhà với 1 tên che mặt khác:
- Kẻ 1 : " Thế nào? Xong xuôi hết chứ."
- Kẻ 2 : " Chưa, mới bỏ được 2 phòng."
- 1 : " Cần gắn kết tình cảm của chúng càng nhanh càng tốt, nếu không 2 gia tộc sẽ xảy ra chiến tranh mất. Đến lúc đó thì ngay cả mạng sống của chúng cũng không giữ được đâu."
- 2 : " Ngoài ra, trong 2 gia tộc còn có kẻ muốn phản, vậy phải xử lí như thế nào?"
- 1 : " Hiện chưa rõ là ai nhưng chắc chắn kẻ đó kiểu gì cũng giấu đầu hở đuôi thôi, cứ làm chuyện trước mắt là thúc đẩy tình cảm của chúng đã."
- 2 : " Được, trời cũng khuya rồi, em xin phép về với chồng em đây."
- 1 : " Ừ, anh cũng nên về rồi. Tạm biệt."
Hai tên áo đen che mặt chia nhau ra sau đó mỗi người rẽ sang một ngõ rồi biến mất tích trong trời đêm tối.
Đợi 2 anh về đến nhà thì đã là 1 giờ sáng, hai anh muốn về phòng nghỉ ngơi nhưng lại sợ kẻ áo đen đó sẽ quay trở lại làm hại các cậu nên 2 anh đã ngồi trước cửa phòng của Apo và Bas để canh chừng cùng với Jeff.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro