Chương 10: Sự cố.
Trên đường đi về nhà, các cậu đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì đột nhiên Build phát hiện có chiếc xe đang bám lấy xe mình không rời, anh nhìn lên camera hành trình rồi nói:
- Build: " Có vẻ họ muốn theo dõi chúng ta, cắt đuôi hay mặc kệ đây?"
- Apo: " Cắt đuôi đi, tao cảm thấy phiền khi họ cứ bám theo chúng ta như vậy."
- Build: " Được thôi."
Nani ngồi bên cạnh nhanh chóng cảnh cáo Barcode: " Barcode, em nên thắt dây an toàn nếu không với tay lái kinh hoàng của Build thì chắc hẳn em sẽ không chống trọi nổi đâu."
Vừa mới thắt xong dây an toàn thì cũng là lúc là mà Build nhấn chân ga rồi bắt đầu những khúc cua ngoằn ngèo, thật đúng như các cậu nghĩ, Build chưa bao giờ vượt quá thời gian đã định. Chỉ với 2 phút mà cậu đã khiến các anh phải trao đảo, suýt nữa thì lên trầu ông bà.
Các anh vì mất dấu các cậu mà không khỏi bực tức, nhưng cũng không ngừng cảm thán người lái xe:
- Dew: " Liều như vậy sao?"
- Mile: " Đúng là rất nhạy cảm."
- Job: " Họ có lẽ không phải người thường như chúng ta nghĩ đâu."
- Jeff: " Chúng mày nhìn vẻ mặt và thân hình của họ xem, chắc chắn là không phải dân lành đâu."
- Bible: " Được rồi, mất dấu rồi thì nên quay về thôi, những nơi như này chúng ta không nên ở lâu."
Jeff vội quay xe rồi đi thẳng về biệt thự chung mà không biết rằng còn rất nhiều nguy hiểm trong chính căn nhà đó đang rình rập các anh.
Một bên khác, sau khi cắt đuôi được mấy anh các cậu lại quay sang nói chuyện vui vẻ với nhau. Nhưng thật kì lạ, từ đầu đến cuối không thấy Bas nói một câu nào, vì tò mò nên các anh quay lại xem cậu đang làm gì vì hiếm khi mới thấy Bas yên lặng như vậy. Quay lại thì thấy Bas đang nhìn chăm chăm vào máy tính, thấy lạ các anh hỏi:
- Nani: " Bas, mày làm gì mà chăm chú thế?"
- Barcode: " Thật hiếm khi thấy anh yên lặng như vậy đấy pi Bas."
- Bas: " Tao muốn ghép nhà chúng mày ạ."
- Apo: " Sao tự dưng lại nổi hứng thế, lần trước nếu nhắc đến vụ này thì mày là người đầu tiên phản đối mà."
- Bas: " Lâu lâu phải phá vỡ phòng bị một chút, vậy ý chúng mày thế nào?"
- Build: " Tao thì không ý kiến, càng thêm người thì càng đông vui chứ sao."
- Apo: " Vậy tao theo ý Build."
- Nani : " Nếu chúng mày đã đồng ý thì tao sao có thể từ chối."
- Barcode: " Em theo các anh."
- Bas: " Được, vậy bắt đầu mở phòng."
...........
Sau một chặng đường thì cuối cùng các anh cũng về đến nhà, vừa vào đến nhà thì các anh cũng cảm thấy một cảm giác kì lạ. Cùng với tiếng tí tách của vòi nước cùng với những lọ hoa có vẻ hơi nghiêng về phía cửa, các anh thấy kì lạ vì các anh là những người không thích nghe tiếng nước chảy nên lúc nào hệ thống nước bị hỏng thì các anh sẽ gọi người đến sửa nhưng hệ thống vừa được sửa hôm qua mà, chẳng lẽ là lại hỏng rồi? Ngoài ra lọ hoa còn bị nghiêng về phía cửa hơn rất nhiều so với mọi ngày, đã vậy mà mỗi lọ lại xoay về các hướng khác nhau như thể đã có rất nhiều sự va chạm ở đây. Các anh đồng loạt nhìn sang Dew- 'người theo chủ nghĩa hoàn hảo, cái gì cũng phải theo một trật tự rõ ràng' thì Dew khẽ cau mày nói:
- Dew: " Sáng nay trước khi đi tao đã sắp xếp lại cả rồi, không thể nào bị lệch như vậy được."
- Job: " Nó nói đúng đấy, sáng nay tao ngồi đọc báo xem nó sắp xếp mà.Loại được khả năng là người làm vì từ tối hôm qua họ đã xin phép về nghỉ hết rồi, vậy thì chỉ còn một khả năng....."
- Bible : " Có kẻ khác ở đây...!"
Các anh vứt bỏ vẻ mặt thường ngày mà thay vào đó là những vẻ mặt đầy sự phòng bị , tựa lưng vào nhau 5 người tạo thành một vòng tròn quan sát tứ phía căn nhà rồi Mile ra hiệu ánh mắt cho các anh: * tách nhau ra, mỗi người đến một phòng, chúng đang ẩn náu trong phòng*
Các anh hiểu ý lập tức tách nhau ra rồi mỗi người chạy lên một tầng nhưng lại chọn cách lấy súng cáp hướng lên từng cái lan can cầu thang rồi cứ thể mà đi lên tầng mà không tạo ra một tiếng động nào. Về phía Bible anh không vội lên tầng mà thay vào đó là từ từ cảnh giác đi vào bếp, anh khẽ nép vào phía cửa rồi lặng lẽ quan sát bên trong.
Ngay lúc đó một người áo đen khẽ ló ra ngoài để xem xét động tĩnh, khi thấy các anh đã đi hết hắn lại lặng lẽ tiến ra phía cửa rồi ngó nghiêng một hồi xác định không có ai thì hắn quay lại rồi chuẩn bị tiếp tục với công việc của mình. Định nhặt con dao găm dưới đất lên thì đột nhiên bị một lực đạp mạnh xuống nhưng thật công nhận hắn rất nhanh nhạy mà tránh được sau đó hướng súng về phía người trước mặt. Nhưng tiếc thật sau khi hắn cầm súng lên thì Bible đã từ lúc nào đứng sau lưng hắn sau đó anh dành cho hắn một câu: " Game over!"
Ngay khi hắn nhận biết được anh ở sau lưng thì đã quá muộn, một tiếng súng vang lên khiến hắn ngay lập tức xuống trầu ông bà. Anh gỡ mặt nạ của hắn ra sau đó lật đi lật lại người hắn nhưng lại chẳng thấy gì có ích, anh dẫm lên người hắn rồi lau lau vết máu còn bám trên giày của mình, xong việc anh ấn công tắc ở cửa bếp sau đó trên sàn nhà đột nhiên lật lại khiến cái xác cứ như thế mà rơi xuống căn hầm tối như mực phía dưới.
Nhìn thấy quả bom nằm ngổn ngang trên đất anh bỗng nhiên nghĩ ra một trò đùa táo bạo , anh cầm nó lên sau đó từ từ đi ra giữa phòng khách sau đó tách quả bom thành 4 phần sau đó anh hét lên trên: " Có quà đây, lời trăn trối của cùng của người chết muốn gửi đến chúng mày!"
Không nói lời nào thêm anh ném hết cả 4 phần lên những tầng mà các anh vừa phân nhau lên, sau một tiếng tít một vụ nổ xảy ra khiến căn nhà rực sáng lên hẳn. Mà sáng ở đây là đúng theo nghĩa đen, anh đứng cười hớn hở hóng chuyện nhưng không ngờ khi ảnh nhìn xuống thì lại thấy 4 đứa bạn mình đều đang bình an vô sự mà ngồi dưới ghế nhìn anh:
- Job: " Trẻ con quá đấy."
- Dew: " Cái trò đùa mãi không bỏ này..."
- Bible: " Có người không?"
- Jeff: " Không có, chỉ có một kẻ nhưng lại ở chỗ mày. Tiếc ghê đang định lấy kẻ sống để tặng Nani làm thí nghiệm, vậy mà..... đen thật."
- Mile: " Chỉ có thế là nhanh, việc quan trọng giờ là lại phải chuyển nhà lần nữa."
- Jeff: " Tìm nơi ngủ tối nay đã rồi tìm nhà mới sau."
- Bible: " Đùa chút thôi mà, đừng căng thẳng vậy chứ."
- Dew: " Mày làm vậy rồi tối nay ngủ ngoài đường à?"
- Jeff: " Không phải lo, trong nhà còn mấy tấm bìa cát tông kìa, lấy ra ngủ tạm cũng được."
- Job: " Cái thằng chết tiệt này."—- chạy đến cốc cho anh vài cái.
- Mile: " Nghịch thế đủ rồi, may là lúc về tao có đăng ký một cái app ghép phòng, không thì tối ngủ dưới đất rồi đấy."
- Bible : " Đặt phòng đi."
- Dew: " Nhờ phước của mày cả đấy."
- Bible: " Vậy thì cảm ơn tao đi."
- Dew: " Aissss..."
Dew cạn lời sau đó xuất hiện một cảnh gia đình 5 người đang quây quần bên nhau giữa một đống hỗn độn với căn nhà tiều tuỵ, trông như sắp sập để đặt phòng chỉ vì không muốn về nhà. Được một lúc sau khi tìm kiếm thì các anh đã chọn được một căn nhà ăn ý, nhanh chóng chốt phòng rồi đi theo địa chỉ đến căn nhà.
Ở một bên khác, các cậu đang ngồi xem tivi thì đột nhiên máy tính nhận được thông báo ' đã có 5 người chốt phòng, hãy chào đón họ thật nồng nhiệt nhé!' . Các cậu vui mừng nhanh chóng đi làm đồ ăn để đón bạn mới vì giờ đây mới chỉ có 8h tối nên lúc này nấu thêm đồ ăn cũng không muộn.
Còn bên này , các anh vừa đi khỏi nhà đến địa chỉ kia thì một kẻ áo đen đứng trong bóng tối nói chuyện qua điện thoại với một ai đó:
- " Anh hai, các em ấy an toàn."
- " Còn kẻ sống sót?"
- " Còn một tên định xử nốt nhưng các em ấy lại về đến, nhưng có vẻ kẻ kia đã chết rồi."
- " Được, theo sát bọn chúng, nếu gặp khó khăn thì gọi cho anh."
- " Em biết rồi, chúng cũng không phải dạng dễ đối phó nên lũ người kia muốn hại bọn trẻ e là cũng không dễ gì."
- " Vậy thì tốt, đợi mấy ngày nữa anh về thì chúng ta sẽ bảo vệ chúng trực tiếp."
- " Được."
Chốt hạ xong câu cuối người áo đen tắt máy rồi từ trong túi lấy ra một cái điều khiển sau đó nhấn một cái, một vụ nổ kinh hoàng xảy ra khiến một đám người bịt mặt vừa chạy vào phải bỏ mạng ngay tại chỗ. Sau khi xác định đã xoá bỏ toàn bộ dấu vết, người áo đen mới bình tĩnh mà rời đi.
Còn bên các anh, vừa đi đến địa chỉ thì thấy một căn nhà rực sáng ánh đèn nằm chơi vơi giữa một mảnh vườn rộng lớn với mọi loại hoa sắc màu và chứa những loại kịch độc mạnh nhất, còn có loại đã bị thất truyền mấy thế kỉ nay. Thật không ngờ, giờ đây các anh lại có thể nhìn thấy chúng lần nữa.
Nhận ra được sự xa hoa này các anh rất hài lòng, có lẽ trong lòng một phần đã bị cuốn hút bởi nơi đây. Các anh không chờ đợi mà đi đến ấn chuông cửa, vừa ấn xong thì cửa đã tự động mở còn có một người gác cổng chạy ra rồi lái xe các anh đi vào trong gara sau đó lại lịch sự ra mới các anh vào nhà:
- " Mọi người vào đi, các cậu chủ đang đợi mọi người."
Các anh khẽ gật đầu rồi đi đến bấm chuông cửa nhà, vừa mới bấm xong thì trong nhà đã ngay lập tức có người ra mở cửa. Cửa vừa mở, những người trong nhà khiến các anh không khỏi ngỡ ngàng:
- Dew: " Nani, anh....."
- Bible: " Xin chào người đẹp, chúng ta lại gặp nhau rồi."
- Job: " Chào cậu trai khó ưa."
- Jeff: " Barcode, em đây là....."
- Mile: " Lại gặp nhau rồi tình nhân của tôi."
Các cậu khi thấy các anh thì cũng ngỡ ngàng, chưa kịp để các anh bước vào nhà, Bas đã nhanh chóng đóng phập cửa lại khiến các anh suýt nữa thì đập đầu vào cửa. Các cậu nhìn lại bộ đồ trên người của mình sau đó nhìn nhau nà nhăn nhó, các cậu mặt đỏ ửng lên vì trên người các cậu chỉ mặc có một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần nhỏ bên trong. Bas thì chạy lên phòng thay đồ còn 4 người còn lại lại bình tĩnh đến lạ thường, cả 4 người đi đến ghế sofa rồi ngồi xuống nâng tách trà lên uống như chưa từng có chuyện gì xảy ra rồi ngồi ung dung mà đọc sách.
Apo với Build thì không ngại ngùng gì rồi nhưng tại sao hôm nay Nani và Barcode lại không thấy chạy lên thay đồ nhỉ, thường ngày chỉ cần có người đến thì sẽ nhanh chóng chạy lên thay đồ kể cả người quen. Nguyên do chỉ có một! Đó là quần áo hôm nay của các cậu còn chưa kịp chuyển tới vì đây là nhà mới của các cậu vừa dọn vào sáng nay, vì đã biết chuyện này nên Barcode với Nani mới không chạy lên thay. Ngay lúc đó Bas từ trên hét xuống: " Đồ chưa đến sao không bảo tao?!!!"
- Nani: " Mày chạy nhanh quá tao chưa kịp nói thì mày đã lên đến phòng rồi."
Bas vẻ mặt nhăn nhó đi xuống nhìn bộ đồ trên người cùng mái tóc ươn ướt của mình, cậu nói:
- " Từ chối bạn cùng nhà này được không?!"
- Apo: " Không được, họ đã đến đây rồi cũng không thể đuổi họ đi được."
- Bible: " Được rồi ra mở cửa cho họ đi , đứng từ nãy giờ chắc cũng mỏi rồi."
Các cậu cùng đứng dậy sau đó từ tốn mở cửa ra, thật đúng lúc các anh cũng muốn gõ cửa. Các cậu để các anh vào nhà sau đó cùng ngồi xuống sofa bàn chuyện ghép phòng:
- Build: " Vậy các người định ở đây bao lâu?"
- Bible: " Vô thời hạn được chứ?"
- Bas: " Tuỳ thuộc vào mọi người."
- Apo: " Vậy thì xong nhé, phòng của các cậu lát nữa tôi sẽ gọi người đến đưa các cậu lên phòng. Có gì thì gọi chúng tôi ở phòng bên cạnh, còn không có gì thì đừng làm phiền."
- Mile: " Vậy tôi có thể làm phiền em vào ban đêm không?"
- Apo: " Được chứ."
Apo đứng dậy đi đến khẽ nựng cằm anh một cái rồi xoay người mà rời đi thẳng lên phòng của Barcode cùng Nani mới từ bếp đi ra còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị cậu kéo đi cùng. Bas nói xong thì cũng rời đi, giờ đây chỉ còn Build là ngồi lại rồi nói với các anh:
- Build: " Đồ ăn ở bên kia, mọi người sang ăn đi. Có gì thì gọi tôi, phòng tôi ở đầu dãy hai."
- Dew: " Anh ấy....?"
- Build: " Nó mệt nên đã lên phòng nghỉ sớm rồi, nếu muốn cậu có thể lên phòng 3 dãy 2 để gặp nó."
- Dew: " Cảm ơn."
- Jeff: " Build, em ấy còn nhớ tôi chứ?"
- Build: " Cậu đã thấy em ấy rồi, sao còn hỏi tôi."
- Jeff: " Tôi chỉ muốn khẳng định."
- Build: " Cậu nên tự mình tìm hiểu thì hơn, việc riêng của các cậu tôi không thể can thiệp vào. Được rồi, tôi đang có việc. Tạm biệt."
Nói xong cậu rời đi để lại các anh vẻ mặt ngờ ngợ, Jeff còn đang đắm chìm trong nỗi buồn. Các anh đi đến động viên Jeff sau đó tất cả lên phòng sau khi ăn xong và bắt đầu chìm vào giấc ngủ của mình. Riêng chỉ có Jeff là chưa ngủ được vì đang bận suy nghĩ về việc khôi phục lại trí nhớ cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro