Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Giận dỗi và làm hoà


Sau hôm ấy, lớp giận nhỏ luôn. Cx phải thôi. ai mà phải mặc cái áo ngắn cũn cỡn, xoay xoay lắc lắc trong khi mình ko muốn thì làm sao mà ko khó chịu đc. Nhỏ bỗng thấy có chút hối hận. Chắc chẳng ai biết rằng, họ-những con người tinh ranh 11a đang toan tính những mưu đồ chơi lại nhỏ chứ ko hề giận nhỏ. Họ đang đợi cô nàng ranh ma kia ăn năn hối lỗi.

Nhỏ ko biết làm gì hơn. Suốt một tuần nay, chẳng ai nói chuyện với nhỏ, ai cũng bơ nhỏ. Thật sự rất buồn

Họ cười mà ko có nhỏ...

Họ ăn mà ko có nhỏ...

Họ quậy phá mà ko có nhỏ...

Ngay tới cả La Sát phu nhân cx chỉ nói chuyện với nhỏ khi cần.

Ko khí lớp vẫn như trước mà sao nhỏ thấy buồn quá vậy nè!

Đang từ trường về nhà thì nhỏ bắt gặp một người hát rong. Nhỏ tới gần người đó. Đó là một người đàn ông đã ngoài 40, bị chột một mắt. Nhỏ thấy thật buồn cho người đó. Dù nhà nhỏ ko giàu nhưng chắc chắn vẫn tốt hơn cuộc sống người đàn ông này. Nhỏ bước tới, đặt tờ tiền cao giá nhất của mình vào hộp đàn của ông ta. Đang định cất bước thì một thằng nhóc kéo tay nhỏ lại. Thằng bé trưng đôi mắt ngây thơ, to tròn nhìn nó.

-Chị ko nghe tía em hát hử?

Nó nói giọng miền trong, hơi khó nghe chút xíu. Đó laf một thằng bé đen nhẻm với mái tóc nâu và đôi mắt đen láy trông rất... trẻ con(?!). thằng bé chỉ chừng 7, 8 tuổi mà đã phải theo cha đi hát rong như thế. thật tội nghiệp1

-Sao? Em nói vậy là có ý gì?-nhỏ gượng cười nhìn thằng bé

-Chị trả tiền mà hem nghe tía hét thì chị thiệt ớ!-thằng bè nói tưởng chừng như đang đe doạ nhỏ vậy

Nhỏ bật cười-một nụ cười thật hiếm hoi trong suốt một tuần qua. Thằng bé thật dẽ thương(Chiryu: Ai đời bị đe doạ mà còn khen người ta dễ thương!!)

-Âm nhạc của tía có công diệu thần kì lắm ớ chị. Nó có thể xua hết đi u sầu, phiền muộn, làm người ta vui hơn, yêu đời hơn ớ-thằng bé khoe

-Ý nhóc là công dụng?-nhỏ lắc đầu cười

-Nhầm. Hì hì. Xin lỗi chị. Chị lại nghe đi

Thằng bé kéo nhỏ tới trước mặt người đàn ông ấy. Thấy nhỏ trở lại, ông ta nhếch mép chút chút rồi bắt đầu gảy những tiếng đàn đầu tiên trên cây ghita của mình. Là bài Khúc yêu thương. Chỉ cần nghe qua một chút dạo đầu nhưng nhỏ có thể dẽ dàng nhận ra vì đó là bài hát mà nhỏ thích nhất.


Nhịp vang câu hát hân hoan, chúc nhau mùa lành

Bạn bên tôi siết tay ấm nồng, chào mùa đã sang

Ngàn hoa khoe sắc rộn ràng, chờ đón tân niên trong tay bè bạn


Thời gian trôi qua yêu thương, biết bao kỷ niệm

Bầu trời cao ánh sao hy vọng, và tay nắm tay

Lời ca vang mãi nhịp nhàng, cả thế giới như mở ra


Tìm về ngày ấu thơ, tuổi mộng nhiều mơ ước dưới mái trường

Nhiều đêm ta ước mơ hái sao trên trời, vòng tay thêm lớn từng ngày

Năm tháng qua đi, cách xa vời vợi


Dòng đời rồi cuốn trôi, kỷ niệm rồi xa mãi không trở lại

Chỉ còn trong giấc mơ mỗi đêm, yêu thương tràn về

Lời ca vẫn hát ngày nào, từng phút trao nhau tin yêu


Nhịp vang câu hát hân hoan, chúc nhau mùa lành

Bạn bên tôi siết tay ấm nồng, chào mùa đã sang

Ngàn hoa khoe sắc rộn ràng, chờ đón tân niên trong tay bè bạn


Thời gian trôi qua yêu thương, biết bao kỷ niệm

Bầu trời cao ánh sao hy vọng, và tay nắm tay

Lời ca vang mãi nhịp nhàng, cả thế giới như mở ra


Tìm về ngày ấu thơ, tuổi mộng nhiều mơ ước dưới mái trường

Nhiều đêm ta ước mơ hái sao trên trời, vòng tay thêm lớn từng ngày

Năm tháng qua đi, cách xa vời vợi


Dòng đời rồi cuốn trôi, kỷ niệm rồi xa mãi không trở lại

Chỉ còn trong giấc mơ mỗi đêm, yêu thương tràn về

Lời ca vẫn hát ngày nào, từng phút trao nhau tin yêu


Đêm qua đi, giây phút đón năm vừa sang

Trong tim ta khao khát thắp ngọn lửa sáng

Mãi mãi sẽ còn là yêu dấu những tháng ngày bên nhau


Tìm về ngày ấu thơ, tuổi mộng nhiều mơ ước dưới mái trường

Nhiều đêm ta ước mơ hái sao trên trời, vòng tay thêm lớn từng ngày

Năm tháng qua đi, cách xa vời vợi


Dòng đời rồi cuốn trôi, kỷ niệm rồi xa mãi không quay trở lại

Chỉ còn trong giấc mơ mỗi đêm, yêu thương tràn về

Lời ca vẫn hát ngày nào, từng phút trao nhau tin yêu


Lời ca vẫn hát ngày nào, từng phút trao nhau tin yêu...


Tiếng nhạc như quyến rũ nhỏ. Nhỏ muốn nghe mãi nhưng nhỏ bỗng nhận ra một điều. Vậy là mặc kệ giọng hát trầm bổng say mê của người đàn ông, mặc kệ tiếng gọi í ới của thằng bé, nhỏ chạy thật nhanh về nhà. Nhỏ đã biết mình phải làm gì vào ngày mai rồi (Chiryu: làm bài tập chứ làm gì!)

Sáng sớm tới trường, nhỏ đã bay ngay lên phòng phát thanh. Nhỏ biết giờ này 11a đã tới đông đủ. Nhỏ nói với Thanh Thuỵ cho nhỏ mượn loa phát thanh trường một lúc nhưng ả ko chịu nghe. Vậy là nhỏ ta bị nhỏ đánh cho tan xác. Dù ko học võ nhưng là một... thì đánh ngất một người thì khó gì.

Nhỏ cầm mic. Tự nhiên, ở đâu ra có một nguồn sinh khí tiếp xúc cho nhỏ, cho nhỏ tự tin. Nhỏ nói thật to vào mic:

Sáng sớm tới trường, nhỏ đã bay ngay lên phòng phát thanh. Nhỏ biết giờ này 11a đã tới đông đủ. Nhỏ nói với Thanh Thuỵ cho nhỏ mượn loa phát thanh trường một lúc nhưng ả ko chịu nghe. Vậy là nhỏ ta bị nhỏ đánh cho tan xác. Dù ko học võ nhưng là một... thì đánh ngất một người thì khó gì.

Nhỏ cầm mic. Tự nhiên, ở đâu ra có một nguồn sinh khí tiếp xúc cho nhỏ, cho nhỏ tự tin. Nhỏ nói thật to vào mic:

-Chào các bạn, mình là Lâm Hoà Thanh Quỳnh, học sinh lớp 11a. Do có nhiều chuyện xảy ra, Quỳnh mong 11a tha lỗi cho Quỳnh. Vì biết các bạn ko muốn nghe Quỳnh nói nên Quỳnh sẽ hát cho các bạn nghe, mong khi nghe xong các bạn sẽ đối xử với Quỳnh như trước.

Vậy là nhỏ hát. Cái giọng hát trong treo đc truyền vào loa nghe sao mà hay tới vậy. Nhẹ nhàng truyền cảm, mang sự hối hận và buồn bã.

Xong, nhỏ trở về lớp.

11a đã đứng chờ nhỏ ở cửa. Hắn có lẽ là đại diện cho lớp bước lên trước mặt nhỏ, hỏi với giọng thực sự nghiêm túc:

-Cậu....đã làm gì Thanh Thuỵ?-hắn nhìn nhỏ với ánh mắt chờ đợi.

Hình như cả lớp cùng chung một câu hỏi hay sao í. Nhỏ bỗng thấy hơi chạnh lòng nhưng nhanh chóng trở lại với vẻ mặt hối hận cực kì

-Sao thế?-hắn đột nhiên ân cần

-Hix...tớ..đánh nhỏ ngất xỉu ở phòng phát thanh-nhỏ lí nhí

ko gian bỗng chìm vào yên lặng

Và........

-Ôi, yêu cậu quá Quỳnh ơi-Cả lũ con gái nhào vào nhỏ trừ An

Vậy là mọi thứ bình thường trở lại. Lại một nút thắt đc gỡ rối. Ai biết đâu, người gở ko phải là nhỏ mà chính là cô tiểu thư lạnh lùng. Cô chính là người thuê người đàn ông và thằng bé hát rong....

Cô thực sự là ai? Nhỏ là ai? Tuy chưa biết nhưng chắc chắn một điều.....họ là người tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro