Chương 3: Bạn thân và bạn tốt
Trải qua ba ngày ở lớp học mới, nhỏ đã hiểu được phần nào tính cách của các bạn trong lớp. Trước khi nhỏ gia nhập, lớp có 3 thành viên là Tiên An và song Duyệt được gọi là Tam Tuyệt. tuy họ rất giỏi nhưng dường như họ luôn che giấu điều đó.
An tên đầy đủ là Mỹ Tiên An-một cô nàng lạnh lùng đến tàn bạo nhưng lại luôn đối xử ân cần, nhẹ nhàng với nhỏ. ở trường có rất nhìu lời đồn về cô nàng. nghe nói có chàng lớp 12 nào đó tỏ tình, An ko những chẳng đoái hoài gì đến mà còn sai người đánh anh ta bầm dập, sợ tới nỗi phải chuyển trường. hay có chị lớp a1 nào tới hăm doạ phải tránh xa Lâm Duyệt ra, An dùng ánh mắt lạnh lùng của mình nhìn chị ta rồi bỏ đi. kết quả, vài ngày sau..... nhà phá sản....nợ nần....bị làm nhục(chị ta xinh mà)....Mọi người nói An làm nhưng thực ra cô chẳng làm tí nào.
Lâm Duyệt đầy đủ họ tên là Thượng Lâm Duyệt, hơi bí hiểm. tuy bình thường ăn nói với nhỏ rất dễ nghe nhưng vs mọi người thì lúc nào cx tỏ ra kiêu căng ngạo mạn. Anh chàng đối xử tốt với An lắm luôn, lúc nào cx nghe lời cô sai bảo dù việc đó có quá đáng đến đâu đi chăng nữa thì cậu đều làm theo. Cậu luôn gọi An với cách gọi rất đặc biệt: tiểu thư shine. thật là lạ. mà cậu chàng lúc nào cx được mọi người gọi là Thái tử chứ ko phải là Thiếu gia như hắn.
nói tới hắn thì nhỏ lại thấy thú vị. cái tên này chưa ai đánh đã khai. Ngay từ hôm đầu mới vào lớp thì hắn đã khai hết rồi còn đâu. nhưng khi điều tra thì nhỏ biết thêm một điều rất lí thú: biệt danh mà tất cả bọn trong lớp bao gồm cả fan của hắn đều gọi hắn là Khỉ.
Hôm nay nhỏ đi học sớm. Hôm nay nhỏ ko đi bộ như mọi khi mà nhỏ lại đi xe đạp. Nhỏ ưa cái làn gió tạt vào mặt mỗi khi đi xe đạp, ưa cái cách mà mình nhìn mọi vật xung quanh một cách ko quá nhanh mà cx chẳng chậm nhưng hơn hết, nhỏ đi xe đạp hôm nay vì là ngày sinh nhật của người ấy... người ấy rất thích đi xe đạp......
Dừng xe trước cổng trường, nhỏ thấy mọi người xung quanh đang nhìn mình chăm chú, y như nhỏ là người ngoài hành tinh vậy. Nhỏ ko hiểu mọi người tại sao lại nhìn mình như thế. Và nhỏ chợt nghe thấy...
-ko ngờ trường mình lại nhận những kẻ thấp kém như thế này chứ?- hs1
- chắc là nhận học bổng thôi, người đâu mà nhếch nhác thấy ớn- hs2
-lớp nào mà nhận con nhỏ này kiểu gì cx bét khối cho mà xem-hs3
.....
Lại nữa rồi.
Kí ức bỗng dội về.
Tại sao chứ?
Nghèo thì đã sao?
ko có xe đưa đón hay xe riêng như mấy người thì sao?
Nhận học bổng.....có vấn đề gì ak?
Các người kì thị cái nghèo....vậy gia đình các người...tổ tiên các người... có ai ko tay trắng lập nghiệp để có cơ đồ như hay hôm nay?
Hỏi rằng trong gia đình các người có ai đã từng trải qua cái nghèo hay chưa?
Nhỏ buồn quá. Nhỏ muốn rời khỏi nơi này quá... nơi này thật toàn những kẻ ngu xuẩn. Nhỏ ghét!
-Rảnh!- Tiên An xuất hiện, buông một chữ lạnh băng. Thế nhưng câu nói lạnh băng ấy lại làm ấm lòng nhỏ. Ít nhất là vẫn còn người sáng suốt
-Mấy người ko có việc gì khác làm hay sao mà đứng đây tán dóc hả?-Hà Linh_sao đỏ toàn trường, hs 11A, cùng lớp vs nhỏ.
-Xử!- An buông một chữ lạnh lùng rồi kéo tay nhỏ ra vườn hoa sau trường.
Lâm Duyệt đi sau An nãy giờ hiểu ý, nhẹ nhàng nhường bước cho cô đi. Cậu tiến lại gần bọn học sinh đó, cụ thể là bọn 10A1, 11A1 và 12A1, khuôn mặt tà khí nặng nề. Thằng lớp trưởng lớp 10A1 run bần bật. Mới vào trường, tên đó đã nghe qua những ''chiến tích'' của ''thế hệ đi trước'' mỗi khi đụng vào Tiên An, cảm thấy đáng sợ nên đã cực kì hạn chế bén mảng tới lớp 11A. Ai dè, vì một chút nông nổi mà cơ sự đã ra thế này....
-yaaaaaaaaaa......-Lâm Duyệt chưa kịp làm gì thì Ngọc Anh đã xông ra tặng cho ''đàn em'' một cái đạp thật mạnh, đưa cậu em trở về đất mẹ... á nhầm... chưa chưa.... mới chỉ hôn đất mẹ thôi.
-đó là hậu quả cho việc đụng tới 11A-Huỳnh Tuấn đứng bên cạnh nhăn nhở cười
-chính vì thế từ nay....-hắn bỗng xuất hiện-....chọn ai thì chọn...tốt nhất đừng nên dây dưa vào 11A chúng tôi-hắn trừng mắt đe doạ.
-hậu quả khôn lường đấy-Nhật Linh 11a cười khinh bỉ
- Shine sai tôi làm mà, sao các cậu cứ thích nhảy vào vậy hả?-Lâm Duyệt giận
-đây là chuyện chung của cả lớp-hắn cãi-một lớp trưởng như tớ sao có thể bỏ qua cho đc.
...............
................
Hắn và Lâm Duyệt tuy là bạn thân thật đấy nhưng một ngày mà ko tranh giành nhau là ko chịu đc. có thế mới thân được. phải ko? Song Duyệt cứ cãi nhau như thế là cho cái bọn gây tội chạy mất dạng.
Trong lúc đó, trong khu vườn sân sau tường, đã có những giọt nước mắt lăn dài trên má nhỏ. Nhỏ buồn lắm. Tại sao trên đời này lại sinh ra sự phân biệt đối xử, để cho những người muốn bình yên nhưng lại ko thể bình yên như vậy? Nhỏ ko phải là kẻ yếu đuối, nhưng cũng ko biết lí do gì mà nhỏ lại khóc.
An thấy thương cho nhỏ. Cô là một tiểu thư, chưa bao giờ cô phải chịu những lời nói cay nghiệt như thế, đương nhiên cô ko hiểu nhưng cô lại muốn bảo vệ cho cô gái bé nhỏ này. Trái tim băng giá ngập tràn tình thương thôi thúc cô. An ôm nhỏ vào lòng, lau đi những giọt nước mắt nóng hổi kia.
-Quỳnh ko sao chứ?-An khẽ hỏi
-....-Ko có tiếng trả lời, chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào
-Đừng khóc nữa, chẳng có gì đáng bận tâm cả-Dù nói rất nhẹ nhàng nhưng sự lạnh lùng trong đó vẫn ko thay đổi
-Ừ, ko đáng!-Nhỏ cố nín nhưng vẫn ko thể
-Từ nay An sẽ bảo vệ Quỳnh-Trở về với sự lạnh lùng như thường ngày nhưng câu nói này của An lại làm nhỏ cảm thấy ấm lòng
-Quỳnh đã rất mong câu nói này-nhỏ nín bặt, khoé mắt long lanh-nhưng ko phải từ An
-Từ Khỉ hả?-Phi tử băng giá cuối cùng cx biết đùa
-Khỉ? thôi đi-nhỏ xua tay-từ người mà Quỳnh yêu
-Quỳnh có rồi?-An nhăn nhó. cô ko nghĩ Quỳnh lại có...
-Chưa. Ý Quỳnh nói sau này-nhỏ lắc đầu
-Cho đến lúc đó, An sẽ là close friend của Quỳnh, được chứ?- An hơi đỏ mặt. cô đã bao giờ ns như thế với ai đâu
-Ừ, cảm ơn An nhiều.- nhỏ cười
Trong khuôn viên ấy tràn ngập tiếng cười giòn tan của cô nàng vừa khóc xong đã cười.
Gần đó, có hai thằng con trai đang rình mò linh tinh. Lâm Duyệt thấy câu chuyện đã dứt, nhẹ nhàng đến bên cạnh An,cúi xuống cung kính:
-Tiểu thư Shine, tôi đã cho người phạt lao động bọn họ rồi
-Gì?-An nhăn nhó, đôi mày thanh tú khẽ chau lại
-Chẳng phải tiểu thư muốn tôi xử họ sao?- Lâm Duyệt mặt biến sắc. mỗi lần cậu làm sai ý của An, y như rằng bị cô ''dằn'' cho tơi tả
-Xe!-An trở lại đúng bản chất thật
-Sao...?-Mặt Lâm Duyệt tím tái
Nhỏ biết Lâm Duyệt đang sợ hãi. Cx vì nhỏ mà cậu mới chuẩn bị gặp chuyện. Thôi thì giúp cậu vậy. Nhỏ khẽ giật áo An, nhìn cô với ánh mắt long lanh:
-Thôi nhé An, tha cho Lâm Duyệt đi. Dù sao cậu ấy cx vì Quỳnh mà.
-...-An hơi chần chừ. Cái tên kia nhìn vào tưởng tốt đẹp nhưng còn lâu nhé. cô đã sớm nhìn rõ bộ mặt thật của cậu rồi. mọi việc cô sai cậu cậu có bao giờ thèm làm, toàn dùng MĨ NAM KẾ.....-Nể Quỳnh. THA!
Mọi việc êm ấm. 4 người trở về lớp, mang theo 4 tâm trạng khác nhau.
về lớp, mọi người đã hỏi thăm nhỏ đủ kiểu. nhỏ nhận ra, xung quanh mình có rất nhiều bạn tốt_''Ko biết trước đây người ấy có thế ko nhỉ?''. nhỏ chợt nghĩ về người ấy, tâm trạng bỗng nhẹ nhàng hơn. nhỏ đã có cả bạn thân và bạn tốt-trong cái ngôi trường toàn lũ chảnh choẹ-nhỏ nghĩ thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro