Chap 3- Hành trình theo đuổi vợ
Hai người dẹo thấy cưng quá à *mắt trái tim*.
----------------------------------------------------^--------------------^-----------------------------------------------------
Sau ngày đầu tiên bị Wonho đi theo miết, đến tối về, HyungWon như muốn bốc điên,muốn xù lông '' Uê? Tại sao ông trời lại để hắn để mắt tới con? Antueeeee'' ,gào thét trong lòng 1 hồi, bứt muốn suýt trọc mái tóc nâu xù, cậu mới từ từ chìm vào giấc ngủ.Sáng sớm hôm sau, vừa mắt nhắm mắt mở bước xuống nhà, cậu mém té ngửa bởi tên Wonho đang ngồi trò chuyện với mẹ cậu với bản mặt tươi rói.Cậu nói như muốn hét lên:
_Umma, sao umma lại cho anh ta vào nhà vậy?
_Vịt con, mới sáng sớm đã làm ầm rồi, bạn Wonho kêu tới đón con đi học cùng cho đỡ buồn đó. Thôi mau thay quần áo đi , đừng để bạn đợi lâu
Vậy là phụng phịu lên thay quần áo, vừa thay cậu vừa rủa xả ai đó làm cho người ta hắt hơi liên tục.Một chốc lát xong, tươm tất đi xuống rồi ngạo kiều chào umma 1 cái rồi đi thẳng, bỏ mặc người nào đó đang vội vàng đuổi theo.
_HyungWon à, cậu chưa ăn sáng phải không? Hôm nay mình có chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu nè!
''.....''
_HyungWon à, mình ngồi cạnh cậu nha ^_^
''.....''
_HyungWon a, mình cũng gọi cậu là Vịt con giống umma cậu gọi nha!
Và sau đó là cả vạn câu hỏi khác liên tục được hỏi và người được hỏi thì không trả lời lấy 1 câu. Tới lúc Wonho vừa tươi cười vừa lôi bữa ăn sáng mà tối quá anh đã mất bao nhiêu công sức chuẩn bị thì :
_Yahhhh, ngưng ngay cho tôi- bạn ngạo kiều thụ nào đó bắt đầu phun lửa- Tại sao cậu cứ đi theo tôi hoài vậy hả Wonho? Cậu có biết cậu cứ như vậy làm tôi thấy phiền lắm không hả?
Sau khi gào vào mặt tên nào đó như vậy, cậu nhìn mặt của Wonho thì thấy trong tim hơi nhói nhói, khuôn mặt tươi cười hàng ngày giờ trông thật buồn bã, chán nản , biểu cảm như 1 vật cưng bị chủ hắt hủi vậy,suýt chút nữa thì cậu đã định rút lại câu nói bản thân mình vừa nói với Wonho.'' Sao mình lại phải cảm thấy tội nghiệp cho cậu ta chứ, chắc chắn sau lần này cậu ta sẽ không đi theo mình nữa''. Nghĩ trong đầu như vậy, HyungWon chăm chỉ học hết tiết rồi đi thẳng , không quan tâm tới Wonho nữa. Cuối giờ, Wonho đưa cho cậu hộp đồ ăn chính tay anh chuẩn bị rồi nói:
_Xin lỗi, mình không biết bạn lại cảm thấy mình phiền như vậy.Từ giờ mình sẽ không làm phiền bạn nữa đâu, nhớ ăn sáng đầy đủ đó.
Nói rồi anh đi mất, để HyungWon đứng sững sờ trong lớp với hộp đồ ăn trên tay. Khoảnh khắc mà Wonho nói câu đó, cậu cảm thấy mình đã mất đi 1 thứ gì đó.Những ngày sau đó, cậu đi học trong sự yên bình, không quấy nhiễu bởi ai đó nhưng cậu lại không cảm thấy vui như mình đã nghĩ,cậu cảm thấy rất trống trải và có 1 chút cô đơn.Hàng ngày đi học, không còn những lời hỏi thăm chu đáo , không còn ai đến nhà đi học cùng cậu mỗi sáng, cũng chẳng còn gương mặt luôn nở nụ cười tươi tỏa nắng chờ cậu lúc ra về nữa.Nói chuyện này với MinHyuk- bạn thân của cậu thì bị phán ngay câu xanh rờn là trong tim cậu đã có hình bóng của Wonho rồi. Nhưng mà ngạo kiều thụ thì mãi là ngạo kiều thụ a, cậu nhất quyết không đi tìm tên kia trước đâu, hứ. Vào 1 buổi chiều, cậu có lịch đi tham dự 1 sự kiện thời trang rất lớn, ăn mặc vô cùng thanh lịch tới dự sự kiện, cậu làm lu mờ đi mọi người xung quanh. Đến cuối lúc về thì có 1 sự việc cẩu huyết xảy ra, có 1 gã giám đốc trong khi tham gia buổi tiệc tổ chức cuối sự kiện đã có âm mưu không lành mạnh với bé Vịt, hắn ta mời cậu uống cocktail. HyungWon lúc đầu không định uống nhưng mà sau lời dụ dỗ như hồ ly và cũng 1 phần bởi cậu đang thất vọng vì Wonho không tới tìm cậu nữa nên đã uống tận mấy ly hắn ta mời. Và kết quả là bé Vịt nào đó đã say rượu đứ đừ, ngày bình thường đã không chịu nổi thì đừng nói tới hôm nay uống tận mấy ly. Đến khi Vịt nhỏ đã say không biết trời đất, gã giám đốc ra hiệu cho trợ lí lái xe ra cửa còn bản thân thì dìu HyungWon ra xe. Hôm đó, Wonho cũng được mời tới tham dự tới buổi trình diễn này, trong buổi tiệc, nhìn thấy gã giám đốc mời bảo bối của mình uống thì anh đã bực bội rồi, nhưng vì sợ Vịt nhỏ vẫn đang giận mình nên chỉ dám đứng 1 góc rồi quan sát cậu. Thấy gã giám đốc kia đưa cậu ra xe thì anh có linh cảm chẳng lành, vội vàng đuổi theo. Nhưng dĩ nhiên nếu vậy thì đã không được gọi là cẩu huyết rồi, trong lúc anh bỏ lại ly cocktail lại thì đã gây nên tiếng động không nhỏ, tiếng động đó làm những cô tiểu thư chú ý, vậy là mấy cô đó tới gần, bày đủ kiểu dáng quyến rũ cho tới đáng yêu, thậm chí còn có người cọ cọ ngực vào tay anh nữa chứ, thấy gớm không.Trong lúc ấy, ở một nơi nào đó, bạn Vịt nhỏ đang bị gã giám đốc kia trói tay lại, quăng lên giường khách sạn, chuẩn bị bị mần thịt. Quay trở lại Wonho, sau khi chật vật thoát khỏi đám yêu tinh nhền nhện kia thì vội vàng chạy tới bãi xe, tìm vị trí của cậu qua thiết bị định vị . Phóng xe vun vút trên đường, mặc lời chửi bới của những người dân vì đi xe không an toàn, cuối cùng Wonho cũng đã đến được khách sạn nơi Vịt nhỏ ở. Hỏi tiếp tân số phóng, Wonho phóng cái vèo lên tới trước cửa, đến nơi, anh nghe thấy Vịt nhỏ của mình đang phản kháng, theo sau đó là tiếng cười đầy gợi đòn của gã giám đốc kia. Anh đập cửa, tên giám đốc ra mở, trên người hẳn quấn mỗi 1 chiếc khăn tắm, đằng sau hắn ở phía trên giường, HyungWon đang bị trói chặt tay, áo bị lệch hẳn qua vai, còn in thêm mấy vết cắn rướm máu ( thằng cha giám đốc là S chắc luôn). Máu nóng bốc lên, Wonho đạp tên giám đốc, cho hắn 1 trận túi bụi rồi cởi áo khoác của mình choàng cho HyungWon, tháo dây trói, cõng cậu ra khỏi khách sạn, không quên lột khăn tắm quấn quanh hông của tên giám đốc rồi đạp hắn ra ngoài cửa phòng ( hớ hớ hớ, khoe thân đẹp thì không sao, thân thể mà xấu, hoa mai đua nở là bị phạt tiền chít đó).Ngồi yên vị trong xe, HyungWon vẫn đang rơi vào trạng thái hoảng sợ tột độ, từ nhỏ tới giờ cậu chỉ thi thoảng thấy sự việc giống như vậy trên phim thôi, ai ngờ có một ngày cậu lại là nhân vật chính cơ chứ. Wonho thấy cậu thất thần thì tâm can như có thứ gì đó cào xé, ôm chặt cậu vào lòng, anh siết nhẹ cơ thể thon gầy đó vào lòng, truyền cho cậu sự an toàn, trong đầu không ngừng rủa xả tên giám đốc kia. Đưa HyungWon về tới trước cổng nhà, thấy cậu vẫn như cũ, bất đắc dĩ, anh hỏi:
_HyungWon, cậu để chìa khóa nhà ở đâu vậy?
_Trong....trong túi- HyungWon nói trong cơn hoang mang
Sau một hồi tìm '' Cạch'' cuối cùng cũng mở được cửa, nhẹ nhàng dìu cậu ngồi xuống ghế, anh vội chạy xuống phòng bếp tìm đồ uống nóng cho cậu. Nhận cốc cacao ấm nóng từ tay anh, cậu run rẩy.
_ Wonho, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu rất nhiều
_Đừng khách sáo như vậy, đó là việc mình nên làm mà- Wonho mỉm cười ôn nhu nói.
Hai người ngồi trầm mặc như vậy thêm một lúc lâu nữa,thấy cậu đã ổn định lại, Wonho đứng dậy tiến về phía cửa:
_ Cậu giờ đã ổn rồi, vậy mình về trước
Gật nhẹ đầu, HyungWon tiễn cậu ra tới tận cửa,giật nhẹ vạt áo của Wonho, cậu lí nhí:
_ Từ mai hãy tới đeo bám lại nha, không có cậu đeo bám tôi không quen chút nào- Nói xong câu đó, mặt cậu đỏ không thua quả cà chua, đóng cửa cái ''Rầm''. Để mặc cho tên ngốc nào đó vì câu nói vừa rồi mà sung sướng cười hớn hở ở ngoài.
======================================END CHAP 3=============================
Lâu vậy mà không ra chap mới, không biết còn ai nhớ tới fic này không nữa :'v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro