Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6.1

~~~Dải phân cách là tôi~~~
Bạn nào edit truyện của au thì xin phép au và để tên au khi đăng truyện nhé!!

Tất cả nv trở về như cũ nhé.

~~~Câu chuyện bắt đầu từ lúc tan trường~~~

- Này cô ta bị làm sao thế? Mọi hôm về cùng vs cô mà sao hôm nay lại như thế? - Anh hỏi.

- 2 người đi theo tôi nhanh lên. Hôm nay là sinh nhật của nó.

- Sao chúng tôi phải đi theo cô? - Hắn

- Chúng ta đi mua cái j trước bây h? Mua bánh? Mua quà? Hay trang trí nhà cửa? - Anh đang bị hoảng loạn vì bây h mới biết hôm nay là sinh nhật của nhỏ.

- Từ từ bình tĩnh thôi. Tôi còn cho lo còn anh thì lo cái j? Thôi bây h đi vs tôi đến chỗ này.
~~Tiệm bánh break~~
-  Xin hỏi quý khách muốn mua gì ạ ???- Một cô nhân viên lên tiếng

- Cho tôi mua 1 chiếc bánh - Nó nói chưa hết câu thì

- Chocolate trắng ít ngọt phủ dâu tây trên mặt bánh - Anh nhảy vào

- Sao a biết hay vậy - Nó ngạc nhiên

- Thằng này t thấy m nghi lắm nhé. Bình thường t có bao giờ m biết mấy cái này đâu - Hắn nói

- Nghi cái gì mà nghi, biết thì biết thôi. M hỏi thừa thế, mà thôi ko nói nhiều nữa lấy bánh nhanh lên còn phải chuẩn bị nhiều thứ lắm - Anh đáp

- Đã biết - Hắn lại trở lại cái vẻ lạnh lùng thường ngày

- Bây giờ thế này đi 2 anh lấy bánh r gọi bạn bè gì đấy chuẩn bị tiệc. Tôi đi giữ Aran ko để nó phát hiện . Nhớ phải nhanh nhanh vào đấy. Ok ????

- Ok - Hắn và anh đồng thanh

~~~~~~dải phân cách~~~~~~
Đang ngồi nghĩ vẩn vơ bỗng điện thoại cô kêu . Cô nhấn nút nghe

- Alo - Cô lên tiếng

- Alo , Aran t đây, m đang ở đâu đấy , t đến - Nó nói

- T đang ở quán mình hay ngồi ấy. M đến uống gì ko, t gọi - Cô nói

- Cho t 1 cốc Ameriacano đá nhé, tầm 15p nữa t đến - Nó đáp

~~~~~~ dải phân cách ~~~~~~
- Xin lỗi các bạn nhiều thấy ngại quá, thôi thì xin lỗi các bạn tiếp vậy. Do t/g bận học chuẩn bị thi cấp 3 và một phần lười nên chap ko ra đúng hẹn. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ truyện của au.

- Tình hình là au chẳng biết sao tự nhiên chap 3 mất nữa mà au ko có thói quen lưu lại hết những gì mình viết cho nên là au cũng quên mất chap 3 nó ntn r . Nói ra thì thấy au ngu thật trí nhớ lại kém, viết văn lại dở mà còn theo phong trào tự nhiên viết truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro