Cặp đôi kì lạ chương VII
Chương VII: Lột xác
Tại lớp 11A2…
Tốp nữ sinh đang ngồi tám với nhau:
-Biết gì chưa? Biết gì chưa? Một nữ sinh la toáng lên.
-Có gì hot? Mấy nữ sinh khác hỏi lại với vẻ mặt tò mò.
-Hot 1000º luôn…Diamond của chúng ta có bạn gái.
-Hả, đứa nào sướng z? Tất cả cùng đồng thanh
-Ra ngoài sân trường mà xem kìa, họ nắm tay nhau đi học trông tình tứ lắm.
-Đâu? Đâu? Một toáng nữ sinh xô đẩy nhau chạy ùa ra ngoài.
Bạn nữ vừa loan tin cũng vội chạy theo nhưng bị “tam quái” tóm lại.
-Mày vừa nói gì, nói lại tao nghe xem. Một người trong bọn lên tiếng.
-Dạ…dạ…Diamond đang cặp với con nhỏ mới chuyển trường học lớp mình… cô bạn khúm núm.
-Mày có nhìn nhầm không?
-Không đâu ạ, mọi người đang đứng đầy sân trường xem kìa!
Một người trong bọn ra ám hiệu “Mày có thể đi”, thế là cô bạn vắt chân lên cổ mà chạy mất hút.Người trông có vẻ là đứng đầu trong bọn trừng mắt:
-Con nhỏ đó…Tao không để yên cho nó đâu. Cô bạn rít lên từng chữ qua kẽ răng. (Au: “tam quái” này là 3 nữ sinh đã nói mấy câu nhục mạ Yoo khi Yoo vô tình đổ cơm lên chân Diamond).
Mọi chuyện diễn ra từ nãy đến giờ đều được Yoo chứng kiến, cô bạn vô cùng ngạc nhiên.
***
Ngoài sân trường…
-Nèk! Cậu bỏ tay ra được không, tôi không muốn bị scandal đâu? Vừa nói, Thư vừa chỉ xuống bàn tay của Diamond đang nắm lấy tay mình.
-Tôi quên nói với cậu là ở trường cậu cũng phải đóng giả làm bạn gái tôi. Diamond trả lời lại.
-Oh my god! Ở đâu ra vậy, muốn tôi làm ngoài giờ thì cậu phải trả tiền đấy! Thư nói.
-Tất nhiên, tôi còn trả thêm cả tiền “bảo hiểm tính mạng” cho cậu nữa!
Thư nhăn nhó mặt:
-Được lắm, tôi mà bị gì thì cậu cũng không yên với tôi đâu.
Thư bước vào lớp, mọi con mắt đổ dồn về phía Thư khiến cô bé cảm thấy khó chịu. Vừa ngồi vào chỗ, Yoo đã quay xuống hỏi ngay với vẻ mặt lạ lạ:
-Bà đang cặp với Diamond à?
Thư trả lời qua loa:
-Àh…ừ…đại khái là vậy!
-Bà có điên không đó, không muốn sống nữa àh? Yoo nói.
-Trời ơi! Chắc tui điên rồi! Thư đập đầu xuống bàn than vãn.
Đến giờ ra chơi, Thư và Yoo đang ăn cơm trong căn tin thì bỗng dưng Diamond ở đâu bước đến nói ngắn gọn:
-Tối nay lúc 19h tôi sẽ đến nhà đón cậu, nhớ đấy!
Sau khi nói xong cậu bé bỏ đi mất, để lại Thư ngồi nhìn theo mặt ngố như tàu lá chuối. Dân tình lại được dịp nóng lên, mọi người xì xầm:
-Tin đồn là thật rồi, nhỏ đó ghê thật!
Lời bàn tán của mọi người khiến Thư nuốt cơm không trôi, thế là cô bé bỏ về lớp.
18h30, tại nhà Thư…
Cô bé đang chuẩn bị thì có tin nhắn đến. Thư cầm điện thoại lên thì thấy đó là tin nhắn của Yoo, cô bé liền mở ra xem. Nội dung tin nhắn suýt nữa khiến Thư làm rớt điện thoại, người Thư run lên bần bật, Yoo đang bị trói vào một chiếc ghế ghỗ, cơ thể bầm tím, mặt trắng bệch lên vì hoảng sợ, dưới tấm hình có dòng chữ: “Nếu mày muốn cứu con nhỏ này thì đến ngay căn nhà hoang gần trường, nhớ là mày chỉ đến một mình và không được báo cảnh sát, nếu không thì tao không bảo đảm được tính mạng con nhỏ này đâu”. Lúc này, Thư chẳng còn nghĩ được gì cả, cô bé lao như bay đến chỗ hẹn, người phát sốt lên vì sợ Yoo gặp chuyện. Cuối cùng, Thư đã tới nơi, mồ hôi cô bé nhễ nhại ướt hết áo, mặt đỏ bừng thở hồng hộc vì chạy quá nhanh. Thư đạp cửa bước vào, Yoo đang bị trói vào chiếc ghế gỗ để giữa phòng, miệng thì bị bịt chặt nhưng ánh mắt có vẻ gì đó lạ lạ. Thư định lao tới cởi trói cho Yoo thì bất ngờ bị một vật gì đập vào đầu từ phía sau, cô bé té xỉu.
30 phút trôi qua, Thư nheo mắt tỉnh dậy, đầu quay mòng mòng, phía sau gáy vẫn còn nhưng nhức do cú đập mạnh, cả người cô bé bị trói vào chiếc ghế gỗ lúc nãy trói Yoo. Chợt nhớ ra điều gì, Thư hét lớn:
-Yoo đâu, bọn mày làm gì cậu ấy rồi?
Cả lũ nhìn nhau rồi cười lớn:
-Ha ha ha, con nhỏ này giả vờ ngu hay ngu thật vậy? Nó không lo cho cái xác nó thì thôi mà lo cho “chị hai” làm gì!
Hai từ “chị hai” vang lên khiến Thư không khỏi thắc mắc, rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy?.Bỗng có tiếng nói phát ra từ sau lưng tụi kia:
-Tụi mày ra ngoài hết đi để tao nói chuyện với “BẠN” tao. Yoo nhấn mạnh từ bạn.
Thư thật sự sock khi hiểu được những gì đang diễn ra, vẻ mặt cô bé tràn trề thất vọng, Thư hỏi Yoo bằng giọng run run:
-Tại sao vậy?
Yoo trả lời:
-Mày đừng nhìn tao bằng ánh mắt cứ như tao là kẻ có tội đó, tất cả những điều này đều do sự ngu ngốc của mày mà ra thôi!
Yoo kéo chiếc ghế ngồi đối diện Thư và nói tiếp:
-Mày còn nhớ cái lần tao làm đổ thức ăn lên chân Diamond chứ… đó không phải là sơ ý đâu mà là tao cố tình đấy! Yoo cười đáng sợ.
Thư mở to mắt ngạc nhiên, cô bé không thể tin vào những gì mình nghe thấy nữa, đây chính là cô bạn dễ thương với nụ cười ngây thơ mà Thư đã quen sao.
-Mày biết tao thích Diamond bao lâu rồi không? Yoo hỏi Thư
Thư vẫn im lặng vì quá sock đến nỗi không nói được gì, Yoo nói tiếp:
-Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy vào ngày tao bước vào trường này học, tao đã biết rằng cậu ấy phải là của tao rồi. Tao đã làm đủ mọi cách để được cậu ấy chú ý đến nhưng đều vô hiệu. Cái lần tao làm đổ cơm lên chân cậu ấy, tao đã rất vui vì cuối cùng cậu ấy đã chú ý đến tao, tao luôn chờ đợi cậu ấy đến tìm tao “tính sổ”… Rồi ngày ấy cũng đến. Nhưng tao vô cùng sock vì người cậu ấy tìm… là mày chứ không phải là tao. Kể từ lúc đó, tao đã biết rằng tao với mày chỉ có thể là kẻ thù chứ không thể là bạn nữa.
Yoo đứng dậy, quay ra cửa và hét lớn:
-Tới lượt chúng mày rồi đó.
Cả bọn chừng 6,7 nữ sinh bước vào, bao gồm cả tam quái, tay cầm gậy hùng hổ tiến về phía Thư. Yoo bỏ ra ngoài nhưng một câu nói của Thư cất lên khiên Yoo dừng lại:
-Đã bao giờ cậu xem tôi là bạn dù chỉ là thoáng qua chưa?
Yoo im lặng trong vài giây rồi trả lời:
-Chưa bao giờ. Rồi cô bé đẩy cửa bước ra ngoài.
Thư đờ người ra, những nữ sinh kia lao tới đập lia lịa vào người Thư, cô bé nằm ra đất, không chút kháng cự,đầu óc trống rỗng, nước mắt trào ra trên khóe mắt. Thư khóc không phải vì nỗi đau thể xác mà vì cô bé quá thất vọng, cô bé luôn xem Yoo là người bạn tốt nhất. Cô không oán trách hành động dại dột này của Yoo, nhưng cô bé không thể nào chấp nhận được rằng Yoo chưa bao giờ xem cô là bạn.Bỗng dưng, Thư nghĩ đến Diamond, ngay lúc này Thư thật sự muốn có Diamond bên cạnh.
Sau khi đánh hả hê, một đứa trong bọn ra gọi Yoo vào, Thư mềm như bún nằm lăn ra sàn, gương mặt không chút biểu cảm. Yoo ghé sát vào tai Thư và nói:
-Chưa gì đã bỏ cuộc rồi àh, màn hay sắp bắt đầu rồi, nhân vật chính phải tươi tỉnh lên chứ.
Yoo cười nham hiểm và nói thêm:
-Tôi sẽ khiến cậu không còn dám ngóc đầu lên nhìn ai.
Rồi Yoo đứng dậy quay lại nhìn tụi đàn em quát lớn:
-Máy quay chuẩn bị sẵn sàng chưa?
Tụi đàn em hô lên:
-Rồi ạ!
Yoo nhìn Thư phán một câu lạnh lùng:
-Lột đồ nó ra!
Thư giật bắn người, cô bé run lên bần bật, đầu óc hoang mang. Tụi đàn em khoảng 3,4 đứa lao tới, Thư gắng sức chống cự, nhưng sức của một mình cô bé không thể chống lại bọn họ được. Sau một hồi giằng co, một đứa nắm chúng tà áo Thư giật mạnh một phát, cúc áo bắn ra văng tung tóe.Thư hoảng hốt nắm 2 tà áo kéo lại, người co giúm.
Yoo hét lớn:
-Tụi mày còn đứng đơ ra đó làm gì, kéo tay nó ra!!!
Bỗng cánh cửa rớt mạnh xuống đất một cái rầm. Diamond bước vào, cậu bé lao tới dịch cái máy quay ném mạnh xuống đất khiến nó nát như tương, Tất cả các cô bạn trong bọn mặt tai nhợt không còn giọt máu, tất cả tá hỏa chạy thoát than. Chỉ còn mình Yoo đứng như trời trồng ở đó, mặt Diamond tối sầm, cậu bé tiến tới túm lấy cổ áo Yoo và ném mạnh khiến cô bé té ào xuống đất, tim cô bé bỗng nhói lên.
Diamond chạy đến chỗ Thư, cô bé đang ngồi co rú trong góc tường, người run lên, tâm trí hoảng loạn cực độ, nhìn cô bé lúc này khiến Diamond cảm thấy sót xa, chỉ muốn lao tới xé tan xác Yoo như một con hổ đói. Diamond cởi áo khoác ra, mặc vào cho Thư, cô bé vẫn bất động để mặc Diamond muốn làm gì thì làm. Đúng lúc đó, cảnh sát đến bắt Yoo giải về đồn. Diamond ôm Thư vào lòng, Bỗng dưng cô bé giật mình như là đã trở về thực tại, cô bé nhìn Diamond, rồi òa lên khóc như một đứa trẻ sơ sinh trong lòng cậu ấy.
***
19h trước đó,trước cổng nhà Thư…
Diamond đến nhà Thư đón đúng như đã hẹn, cậu bé bấm còi liên hồi mà không thấy bóng dáng Thư đâu cả. Diamond tức sôi máu, cậu nghĩ: “Con nhỏ này không xem lời nói của mình ra một mi ni gam nào cả, đã hẹn trước rồi còn bỏ đi đâu không biết”. Rồi Diamond gằn giọng:
-Đỗ Việt Thư, ngày mai cậu chết với tôi!!!!
Diamond lái xe tấp vào một bar mà cậu thường hay ghé tới, bà chủ quán vui mừng chạy ra vì gặp được khách sộp, nhưng khi ra tới nơi, bà không dám hó hé câu nào khi bắt gặp vẻ mặt đằng đằng sát khí của Diamond.Cậu bé kêu rượu và uống, chút chút lại đập mạnh ly xuống bàn khi nghĩ đến Thư. Bỗng cuộc nói chuyện của hai nhỏ bàn gần đó lọt vào tai cậu bé.
-Mày có biết con nhỏ bạn gái của Diamond không? Cô bạn tóc tém lên tiếng
-Biết! Thì sao? Cô bạn kia trả lời
-Ha ha, hôm nay con nhỏ đó tới số rồi, “chị Hai” và “Tam quái mà đã ra tay thì con nhỏ đó chỉ từ nết cho tới chết!.Cô bạn tóc tém vừa cười vừa nói.
Là sao? Mày nói rõ tao nghe xem nào? Cô bạn kia tỏ vẻ hứng thú.
-Thì đại khái là tam quái rủ tao tối nay cho con nhỏ đó một bài học ở căn nhà hoang gần trường mình, tao không muốn gặp rắc rối nên không tham gia.
Bỗng có tiếng đổ vỡ từ sau lưng khiến 2 cô bạn giật mình quay lại, Diamond túm cổ cô bạn tóc tém quát:
-Mấy người vừa nói gì, nói lại tôi nghe xem!
Cô bạn tóc tém run rẩy kể lại hết sự việc.Diamond lao như điên trên đường, trong lòng cứ nôn nao đến khó chịu.Cậu bé lái thẳng đến căn nhà hoang, đạp cửa bước vào, một cảnh tượng đồi trụy đập vào mắt cậu và nạn nhân chính là Thư. Mắt cậu bé nảy lửa như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả những người có mặt ở đây, bọn toán loạn bỏ chạy khi thấy cậu, cậu lao tới túm cổ đứa đầu đàn ném mạnh xuống đất, cậu tính đập cho con nhỏ đó một trận nhưng khi nhìn thấy Thư đang ngồi co rú trong góc tường, đôi mắt vô hồn, cậu hốt hoảng chạy đến, cởi áo khoác ra mặc vào cho Thư, nhìn cô bé lúc này thật yếu đuối và cần được trở che, thế là cậu ôm Thư vào lòng, cậu cảm thấy Thư đã bớt run, gục đầu vào người cụa khóc òa lên. Lúc này đây, cậu thật sự muốn chia sẻ nỗi hoảng sợ với Thư giống như cái lần cô bé đã chia sẻ nỗi buồn với cậu.
***
Diamond lái xe đưa Thư về nhà, trên cả quãng đường, Thư không nói câu nào, hai tay cứ giữ chặt áo của Diamond như sợ ai đó cởi ra, cậu bé rất đau lòng. Khi đến nhà Thư, cậu dìu Thư vào nhà, lấy bông băng trong cốp xe ra sơ cứu vết thương cho Thư vì cô bé nhất quyết không chịu đến bệnh viện. Sau khi sơ cứu song, cậu xoa đầu Thư và nói:
-Mọi chuyện kết thúc rồi, cậu chỉ cần ngủ một giấc là sẽ khỏe lại thôi!
Diamond đứng lên, Thư nắm tay Diamond kéo lại vì cô bé sợ ở một mình lúc này. Diamond nhìn Thư cười dịu dàng:
-Cậu về phòng ngủ đi, tôi sẽ ngủ ngoài này, có chuyện gì thì cứ kêu tôi.
Thư quay về phòng, cô bé cảm thấy an tâm hơn khi có Diamond bên cạnh, chẳng hiểu sao, Thư luôn tin rằng Diamond sẽ không bao giờ làm hại cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro