Cặp đôi kì lạ chương VI
Chương VI: đóng kịch
Hôm nay là chủ nhật, ba mẹ Thư đã đi du lịch từ sáng sớm, cô bé quyết định tự thưởng cho mình một giấc ngủ dài. Nằm trong chăn ấm áp, cô bé đang mơ về những giấc mơ đẹp, thì bị đánh thức bởi tiếng còi ô tô inh ỏi bên ngoài. Thư bước ra cửa sổ xem thử thì thấy một chiếc Ferrari xanh dương đang đậu trước cổng nhà Thư, và Diamond đang đứng tựa lưng vào chiếc xe đó.Vẻ mặt Thư khó chịu: “Cậu ta điên hay sao mà mới sáng sớm đã ám mình, lại còn phá giấc mơ đẹp của mình nữa chứ. Kệ mi! cho mi đứng đợi dài cổ luôn, ta thăng tiếp đây”. Thư quay về giường chui vào trong căn ngủ tiếp. (Au: Quên nói với các bạn Thư có một thói quen xấu là không bao giờ đóng cửa sổ phòng trước khi ngủ, ba mẹ cô bé đã mắng rất nhiều lần nhưng vẫn không sửa được).
Đang ngủ ngon lành thì bỗng dưng chiếc chăn cô bé đang đắp bị giật mạnh, cô bé nổi sùng lên quát:
-Đứa nào giật chăn bà!
Thư bất ngờ khi thấy Diamond đang đứng trong phòng mình,cô bé lắp bắp:
-Làm…làm sao mà cậu vào được?
Cậu bé quát:
-Cậu giám không ra mở cửa cho tôi hả, mấy giờ rồi mà còn ngủ hả?!!!
-Tôi hỏi làm sao mà cậu vào được đây hả??? Thư tức tối.
Cậu bé thản nhiên đưa tay chỉ chỉ về phía cửa sổ phòng Thư, Thư té xỉu, cô bé nghĩ: “Đây là tầng 2 mà, vậy mà cậu ta cũng trèo vào được sao, kể từ bây giờ mình quyết tâm khóa cửa sổ trước khi đi ngủ mới được!”. Cô bé lên tiếng:
-Cậu đến tìm tôi có chuyện gì?
Diamond như chợt nhớ ra vấn đề chính mà mình đến đây, cậu bé nói:
-Cậu thay đồ đi, hôm nay tôi sẽ đưa cậu đến gặp ba tôi! Rồi cậu bé mở cửa phòng Thư đi ra ngoài.
-Tại sao tôi phải đến gặp ba cậu chứ!!! Thư hét lên
Bỗng mặt cậu bé trở lên lạnh như băng, bằng giọng đều đều, cậu nói:
-Cậu đừng hỏi tôi những điều vượt quá giới hạn, cứ làm đúng như hợp đồng là được rồi!
Hiện tại, Thư và Diamond đang ngồi trong chiếc Ferrari đến nhà cậu bé. Thư rất lo lắng, hồi hộp vì không biết bố của Diamond là người thế nào, một phần cũng vì cô bé chưa bao giờ gặp chuyện tương tự nên không biết phải làm gì. Hai tay của Thư run run đan chặt vào nhau. Nhìn Thư lúc này cậu bé lên tiếng:
-Cậu không cần phải lo lắng gì cả, vì có tôi ở đây mà!
Thư nhìn cậu bé, tim như bị lệch vài nhịp. Cuối cùng cũng đã tới nhà Diamond, cô bé hồi hộp bước xuống. mặc dù đã chuẩn bị tinh thần trước, nhưng càng bước đến gần cửa, tim Thư càng đập mạnh hơn.Đến gần cửa, Diamond chợt dừng lại, cậu bé ghé vào tai Thư và nói:
-Cậu chỉ cần ngồi im và không cần nói gì cả, phần còn lại cứ để tôi lo.
Cậu bé nắm chặt tay Thư đẩy cửa bước vào, tất cả những câu nói của cậu bé nãy giờ như muốn Thư cảm thấy thoải mái hơn, Thư cũng một phần yên tâm vì có cậu ngay bên cạnh.
Trước mắt Thư là một người đàn ông mà nếu Thư đoán không lầm thì đó chắc là bố của Diamond, trông bác ấy thật khó gần, bác ấy đang đọc báo và nhâm nhi tách trà. Vẫn không rời mắt khỏi tờ báo, bác ấy lên tiếng:
-Con bảo là có việc muốn nói với ta sao?
-Tôi muốn giới thiệu bạn gái của tôi với ông, vì vậy ông hãy hủy ngay cái hôn ước kinh doanh kia đi.
Rồi cậu ấy quay sang Thư keo sát lại và nói:
-Chào “bố chồng tương lai” đi em.
Bác ấy bỏ tờ báo xuống, ngước mắt lên nhìn, Thư cúi đầu chào.Vẻ mặt bác ấy hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng bình thường chở lại:
-Con thôi cái trò trẻ con đó đi, con không lừa được ta đâu!
Diamond cười nhạt nói:
-Tin hay không tùy ông, nhưng tôi sẽ không cưới ai ngoài người con gái này cả! Vẻ mặt Diamond lúc này nghiêm nghị như thật.
Người đàn ông kia giận run lên, ông gằn giọng:
-Mày giám…Tao không để yên cho mày muốn làm gì thì làm đâu!!!
Cậu bé nắm tay Thư quay mặt ra phía cửa và nói:
-Vậy thì tôi sẽ ngồi chờ xem ông làm được những gì.
Rồi Diamond kéo Thư bỏ đi. Diamond lái xe thẳng về nhà Thư, vẻ mặt cậu ấy lạnh lùng đến là đáng sợ, nhưng sâu thẳm trong ánh mắt kia, Thư biết rằng cậu đang rất buồn và cô đơn. Chẳng hiểu sao lúc này đây Thư cảm thấy cậu bé thật tội nghiệp và không còn thấy ghét cậu nữa, dù không hiểu chuyện gì, nhưng Thư muốn trở thành người bạn tốt của Diamond lúc này.
Cô bé lên tiếng:
-Nèk! Cậu đi thẳng tới chỗ cột đèn giao thong kia và quẹo trái đi.
Diamond ngạc nhiên:
-Làm gì?
-Thì cậu cứ đi đi, đừng hỏi nhiều nữa!
Vẻ mặt Diamond khó chịu vì lúc nào Thư cũng tỏ ra ngang bướng và không sợ cậu, nhưng cuối cùng Diamond cũng lái xe theo chỉ dẫn của Thư. Diamond trợn tròn mắt ngạc nhiên khi đang đứng trước địa điểm mà Thư hướng dẫn, cậu nói:
-Cậu có phải là con gái không vậy???
Thư cười tươi nói:
-Thử đi! Hiệu quả lắm đó, mỗi khi buồn tôi thường đến đây và nhảy xuống, bảo đảm với cậu là thoải mái cực độ luôn! Vừa nói, Thư vừa thắt dây an toàn cho Diamond.
Nhìn mặt Diamond có vẻ không ổn, Thư nói:
-Hay là cậu không giám nhảy xuống??
Cậu bé cãi lại:
-Ai…ai bảo…tôi không giám nhảy xuống chứ,chỉ là tôi chưa thử bao giờ thôi, liệu có an toàn không vậy?
Thư cười lớn nói:
-Ha ha, cậu yên tâm đi, không chết đâu mà sợ, chỗ này an toàn lắm. Mà nếu có bị gì…thì tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm được chưa?
Rồi Thư quay qua nhìn anh kiểm soát viên và nói:
-Anh chuẩn bị cho em với ạh, em sẽ nhảy với cậu ấy!
Sau khi đã sẵn sàng đâu vào đấy, Thư nói với Diamond:
-Tôi đếm đến 3 thì cùng nhảy nhé! 1…2…3…
…
-Á…Á…Á… Cả hai cùng hét lớn.
Lúc đầu, Diamond cảm thấy hơi hồi hộp nhưng khi Thư nắm chặt tay cậu và nhảy xuống, một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong cậu mà cậu cũng không biết đó là gì. Hai người đang rơi tự do trong không trung, tận hưởng cảm giác mát lạnh khi từng con gió tạt mạnh vào người, tóc bay tung tóe. Diamond quay sang nhìn Thư, cô bé cười rất tươi khiến cậu bé cũng cười theo, khi bên cạnh Thư, cậu bé cảm thấy mình thật thoải mái.
…
-Lần sau em nhớ ghé nữa nha. Anh kiểm soát viên nhìn Thư và nói.
-Tất nhiên rồi ạ, em là khách quen mà! Thư cười tươi trả lời
-Lần sau có đến nhớ dẫn theo cả cậu bạn trai của em nữa đấy. Hôm nay nhờ cậu ta mà anh cũng được một món kha khá.
-ÔI ôi, anh đừng hiểu lầm, cậu ấy chỉ là bạn em thôi!
-Oh! Thật vậy sao, nhìn hai người cứ như một cặp z!
-Hì hì…anh cứ đùa. Cô bé chẳng biết nói gì ngoài việc cười trừ.
Quả thật, sau lần nhảy đầu tiên, Diamond cảm thấy thích thú cực độ, thế là cậu bé cứ leo lên nhảy xuống leo lên nhảy xuống khiến Thư và anh kiểm soát viên phải chóng mặt . Khi đang trên đường về nhà, Thư lên tiếng:
-Thế nào, không tệ chút nào đúng không?
Mặc dù rất thích thú nhưng cậu bé vẫn tỏ vẻ bình thường:
-Ừ thì…cũng được!
-Vậy bây giờ bắt đầu tăng 2 được rồi chứ? Thư cười tinh ranh.
Vừa lái xe, Diamond vừa thắc mắc:
-Chúng ta đang đi đâu vậy?
-Đi bắn CF! Thư trả lời tỉnh bơ
Diamond trợn mắt kinh ngạc:
-Cậu mà cũng biết chơi àh?
Thư vênh mặt lên nói:
-Đừng xem thường tôi thế chứ, dám đấu không?
-Đấu thì đấu, xem ai sợ ai! Diamond trả lời đắc thắng (Au: nghề của chàng màk!)
Một trận chiến nảy lửa đang xảy ra trong phòng game, hai bên cùng ngang tài ngang sức không ai chịu ai, khiến tất cả mọi người đều phải quay lại nhìn. Một vài người thì thầm:
-Cặp kia khùng hay sao mà đến phòng game mà hẹn hò z? Tao mà dẫn nàng đến đây chắc nàng đá tao sớm quá!
Cậu bạn kia lắc đầu:
-Chậc chậc,cặp này hẹn hò lạ quá nhỉ!
Sau một hồi chiến đấu căng thẳng không phân thắng bại, hai đối thủ mỏi dã rời tay và hẹn lần sau đấu tiếp. Cả hai cùng ra về khiến bác chủ quán thở phào nhẹ nhõm vì 2 cái “loa phát thanh” nãy giờ bị mọi người trong quán phàn nàn đã di chuyển đi nơi khác.
Hôm nay, nhờ Thư mà Diamond cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, Diamond thực sự rất vui, mặc dù phương pháp an ủi của cô bé có hơi “bạo lực” một tí. Chắc chắn rằng đêm nay cậu sẽ ngủ rất ngon…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro