Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Căp đôi kì lạ chương V

Chương V: Hậu quả của việc ném đá

Hôm sau, Thư đến trường với tâm trạng vô cùng sảng khoái, nhưng vừa đến cửa lớp, một cảnh tượng vô cùng khó chịu đập vào mắt cô bé. Một tốp nữ sinh trong lớp dồn Yoo vào góc tường và bắt nạt , Yoo co rúm người lại, đầu cúi gầm xuống và chịu trận.Thư không thể khoanh tay đứng nhìn, cô bé lên tiếng:

-Mấy người có thôi ngay cái trò đó đi không!

Tốp nữ sinh quay mặt lại nhìn, một đứa trong bọn quát:

-Không liên quan đến mày, cút đi!

-Sao lại không liên quan đến tôi, tôi là bạn của Yoo, kẻ phải cút đi là mấy người mới đúng! Vừa nói, Thư vừa tiến tới kéo Yoo về sau lưng mình.

Rồi cô bé gằn giọng:

-Tôi cảnh cáo mấy người nếu còn dám đụng đến Yoo nữa thì không yên với tôi đâu!

Tốp nữ sinh mặt mày sa sầm:

-Mày...mày được lắm, mày cũng không yên với tụi tao đâu!

Thư cười nhạt:

-Làm được gì thì cứ làm. Mấy người nhắn giùm tôi với "tên kia" là muốn gì thì cứ đến đây giải quyết, đừng chơi trò ném đá giấu tay, chẳng đàn ông chút nào! Rồi Thư nắm tay Yoo kéo về chỗ ngồi mà không thèm ngoái lại nhìn mấy cô bạn kia đang tức run lên, tay nắm chặt, tình hình rất là căng thẳng.

Bỗng ngoài cửa lớp có tiếng hét:

-Đứa nào tên Đỗ Việt Thư ra ngoài gặp Diamond ngay!

Thư giật mình "Linh thật! mới nhắc đã có mặt. Tốt thôi! Xem cậu ta làm được gì?" Thư nghĩ với vẻ mặt khinh thường. cả lớp xôn xao, mọi con mắt đổ dồn về phía Thư, cô bé thản nhiên lên tiếng:

-Bảo cậu ta là muốn tìm tôi thì vào đây mà tìm, đừng có đứng ngoài đó mà ra lệnh cho người khác!

Cả lớp càng trở lên hỗn loạn hơn sau câu nói chắc nịch của Thư. Một vài người thốt lên:

-Con nhỏ này điên rồi!

Thư vẫn ngồi lì một chỗ, không hề nhúc nhích. Thấy tình hình không mấy khả quan, cậu bạn lúc nãy đến báo tin bỏ đi. Cậu ta chạy đến chỗ lan can, nơi mà Diamond đang đứng và nói:

-Con nhỏ đó láo lắm đại ca ơi, nó nói là...

Cậu ta thở hồng hộc:

-...nói là nếu muốn gặp thì tự vác xác đến mà tìm, đừng rúc ở xó xỉn nào mà ra lệnh cho nó.

Đúng là miệng lưỡi thế gian, câu nói nguyên văn của Thư đã đủ sock rồi, nay "may mắn" được cậu bạn này nêm thêm cả tấn muối vào khiến ai nghe xong cũng phải tức điên lên.Và Diamond cũng không ngoại lệ, cả người cậu bé run lên bần bật, mặt mày tối sầm, cậu đạp một cú trời giáng vào thành lan can khiến cậu bạn kia giật thót người, thầm tội nghiệp thay cho con nhỏ "may mắn" được cậu chuyển lời.

Diamond tức tối đi lên lớp của Thư, cậu đạp một cái rầm vào cánh cửa lớp tội nghiệp khiến nó méo mó, chỉ thiếu điều rớt xuống đất. Cậu lao thẳng tới chỗ Thư và nói:

-Đứng lên!

Thư thản nhiên nói:

-Tại sao tôi phải nghe lời cậu, có gì thì cứ nói ở đây, tôi không đi đâu cả!

Cả lớp ồ à lên vì câu nói táo bạo của Thư. Cậu bé giận run lên, quay mặt ra và quát:

-NHÌN CÁI GÌ MÀ NHÌN, KHÔNG PHẢI CHUYỆN CỦA MẤY NGƯỜI!

Cả lớp hoảng hốt quay mặt đi, không ai dám hó hé tiếng nào vì sợ rằng nếu làm cậu ta nổi điên lên thì phải sống đời sống thực vật hết quãng đời còn lại cũng không chừng. Cả Yoo cũng vậy, cô bạn cũng không giám quay xuống nhìn Thư.

Diamond quay lại nhìn Thư rồi bằng một giọng nhỏ nhẹ nhưng rất đáng sợ:

-Tôi cho cậu cơ hội cuối cùng...CÓ ĐỨNG DẬY NGAY KHÔNG???? Cậu bé hét lên.

Thư hơi giật mình nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, kênh mặt lên đáp:

-Tôi không đứng đấy, cậu làm gì được tôi!!!!

Mắt cậu bé hừng hực lửa khiến tất cả mọi người trong lớp ai ai cũng lạnh xương sống. Thư cũng cảm thấy hơi hơi sợ sợ vẻ mặt cậu ta lúc này nhưng không để lộ ra mặt vì không muốn mất "phong độ".

Bỗng cậu ta nhấc bổng Thư lên vác trên vai khiến cô bé giật thót người, miệng Thư ú...ớ, cả người cứng đơ ra.1s...2s...3s...Thư giãy dụa hét toáng lên đòi xuống, cậu bé vẫn thản nhiên "vác" Thư ra khỏi lớp, trước con mắt vô cùng kinh ngạc của mọi người vì họ nghĩ rằng Diamond sẽ đánh cho con nhỏ đó một trận vì tội láo xược thay vì hành động như thế. Cả lớp mắt chữ O miệng chữ A, răng muốn rớt ra ngoài, nhưng đáng sợ hơn là những bạn nữ trong lớp đang chiếu về phía Thư bằng những ánh nhìn tóe lửa vì ghen tị.

Thư giãy giụa, làm đủ mọi cách để Diamond thả cô bé xuống nhưng vô hiệu, Thư thật sự rất ngượng vì ai đi ngang qua cũng ngoái lại nhìn họ với ánh mắt dò hỏi. Bỗng Thư nảy ra một ý, cô bé nắm tóc Diamond và đe dọa:

-Bỏ tôi xuống hoặc là cậu muốn rụng hết tóc.

Diamond vẫn không dừng lại và nói:

-Cậu không giám làm thế đâu!

Thư tức giận hét lên:

-ĐỪNG CÓ MÀ THÁCH TÔI!!!!!

Đột nhiên cậu bé dừng lại vứt Thư xuống đất một cách tàn nhẫn khiến mông cô bé đau ê ẩm, lúc này họ đang ở trên sân thượng. Cậu bé rút một tờ giấy ra đưa cho Thư, dù không hiểu gì nhưng cô bé vẫn mở ra đọc,một dòng chữ to trình ình đập vào mắt cô bé:

-"Hóa đơn sửa xe", gì đây chứ! Vừa nói Thư vừa giơ tờ giấy về phía Diamond.

Cậu bé trả lời:

-Cậu cứ yên tâm, tôi rất là song phẳng, nên tôi đã cộng cả "400k mà cậu còn thiếu vào rồi".

Thư nhìn xuống tổng tiền phải trả, bỗng mắt cô bé banh to hết cỡ, hai nhãn cầu tưởng trừng rớt ra ngoài, miệng cô lắp bắp:

-Cái...cái gì, 2...2500 USD á...Cậu có nhầm không vậy...có mỗi cái kính xe thôi mà tới ngần này á!

-Cậu không nhìn thấy chữ gì đấy hả, là "HÓA ĐƠN" đó, làm sao mà tôi làm giả được?

Bỗng Thư nảy ra một ý hay, cô bé cầm tờ hóa đơn lên, xé roẹt một phát, gương mặt vô cùng đắc ý vì đã phi tang xong vật chứng.

Cậu bé cười nhếch môi:

-Đồ nham hiểm! tôi biết thế nào cậu cũng làm vậy mà, đó là bản sao thôi, còn bản chính đang ở đây nèk! Vừa nói, cậu vừa rút một tờ hóa đơn khác ra.

Mặt Thư méo xệch, "Không ngờ cậu ta còn cao tay hơn mình"-Thư nghĩ.

Diamond xòe tay ra nói tỉnh bơ:

-Trả tiền đây!

Giọng Thư lắp bắp:

-Tôi là học sinh...làm...gì...có...có nhiều tiền thế!

Vẫn cái khuôn mặt tỉnh bơ đó, cậu ta trả lời:

-Vậy thì dẫn tôi đến gặp ba mẹ cậu, họ sẽ trả!

Mặt Thư không thể nào thảm hơn, cô bé nghĩ: "Bố má mình mà biết được chuyện này, chắc chắn mình sẽ chết không toàn thây, bị đuổi ra khỏi nhà cũng nên, không được, không được"-Thư lắc đầu nguầy nguậy.

Nhìn hành động dễ thương này của Thư khiến cậu bé bụp miệng cười nhưng không để cho Thư biết. Rồi bỗng nhiên cậu nở một nụ cười tỏa nắng (nhưng đối với Thư trông nó thật đáng sợ) nói với thư bằng giọng ấm áp:

-Cậu không cần trả cũng được.

Mắt Thư sáng lên, miệng trễ tới cằm:

-Thật hả? thật hả? Ôi cậu quả là một người cực kì tốt.

Cậu bé nói tiếp:

-...Nhưng cậu phải làm cho tôi một việc...

-Tất nhiên! Tất nhiên! Cậu cứ nói đi! Thư trả lời ngay không cần suy nghĩ.

-Cậu hãy làm bạn gái của tôi. Cậu bé nói

Thư gật đầu lia lia:

-Ừ,ừ,ừ ừ...HẢ? Cô bé há hốc miệng

-Cậu có bị hâm không z?

Cậu bé lúng túng nói:

-Không làm...không làm thì trả tiền đây. Mà cậu đừng tưởng bở, cậu chỉ đóng giả làm bạn gái tôi thôi!

Rồi mặt cậu bé trở lên nghiêm trọng:

-Vì tôi có chút chuyện gia đình cần giải quyết.

Thư suy nghĩ một hồi lâu, cô bé nghĩ rằng thà làm bạn gái giả của cậu ta còn đỡ hơn phải trả 2500 USD, với lại chỉ đóng giả trước mặt gia đình cậu ta thôi chứ có mất mát gì đâu.Cuối cùng Thư gật đầu cái rụp,thế là từ hôm nay, Thư đã trở thành bạn gái của Diamond (dù hiện tại chỉ là giả)...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyện