Cặp đôi kì lạ chương IV
Chương IV: Tuyên chiến
Một tối chủ nhật trăng thanh gió mát…
Thư đang đi dạo trên con đường đông vui, náo nhiệt, đèn điện từ các tòa nhà chi chít rực sáng cả con phố, zai thanh gái lịch diện những bộ đồ thời trang đi dạo trên đường để xả stress sau một tuần học tập và làm việc căng thẳng. Những quán cóc bên vệ đường đông nghịt khách, mùi thơm thức ăn bốc lên nghi ngút. Thư cứ thế bước vô định trên phố, tận hưởng cảm giác khoan khoái của một buổi tối mát mẻ. Cô bé đi ngang qua một con ngõ nhỏ, tiếng đánh đấm vang lên thu hút sự chú ý của cô bé. Cô bé tiến gần về phía âm thanh phát ra, cảnh tượng hiện ra trước mắt cô bé là 3 tên thanh niên tầm 20 tuổi đang xúm lại đánh một cậu bạn tôi nghiệp, cậu bạn đó cứ ngồi im chịu trận mà không kháng cự. “Chắc cậu ấy không biết đánh nhau. Tội nghiệp quá!”-Thư nghĩ. Thế là máu anh hùng nổi dậy, Thư quát lớn:
-Mấy người đang làm gì đó?
Ba tên quay mặt lại, trông thấy Thư một tên trong bọn lên tiếng với giọng nửa đe dọa, nửa chọc ghẹo:
-Em gái làm gì ở đây vậy?
Rồi tên đó chỉ tay xuống cậu bạn nạn nhân và tiếp lời:
-Hay là em là bạn gái của thằng ranh này, tốt nhất là em nên đi con gái thì tụi anh có cách “xử” khác đó.
Cả 3 tên cùng cười ha hả tỏ vẻ khoái chí.
Vì không muốn lỡ cuộc vui, Thư đáp lại bằng giọng yểu điệu thục nữ:
-Dạ…dạ, hình như các anh nhầm rồi, em…em đâu phải bạn gái của cậu ấy đâu, mà em là…NGƯỜI SẮP “TẨN” CHO CHÚNG MÀY MỘT TRẬN ĐÂY!!! Thư gằn giọng ở câu cuối.
3 tên thanh niên mặt xa xầm lại,một tên quát:
-Con này, tao thấy mày đẹp nên tính bỏ qua cho, không biết đường xéo đi thì thôi, mà còn láo với tụi tao à, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà!!!
Dứt lời, tên đó lao lên tấn công Thư, nhưng chỉ với một thế võ đơn giản, cô bé đã hạ đo ván hắn.
Cô bé lên tiếng:
-Chúng mày chỉ được thế thôi à, vậy thì lên hết đi để tao còn đi rửa tay.
Hai tên còn lại đưa mắt ám hiệu nhau, rồi cùng xông lên.Thư chỉ khua tay múa chân mấy cái thì hai tên đã lăn quay ra đất. Thế là cả 3 tên bỏ chạy và quát lên:
-Mày chờ đấy!
Thư cúi xuống nhìn cậu bạn tội nghiệp, quan tâm hỏi:
-Cậu có sao không?
Cậu ta đáp lại:
-Đồ nhiều chuyện, không có việc gì làm nên xen vào chuyện người khác àh!
Thư tức điên lên, định túm cổ tên vô ơn này đập cho một trận nhưng cô bé chợt khự lại khi nhận ra đó là Diamond. Nén cục giận xuống, Thư đứng thẳng và lên tiếng:
-Tôi có lòng tốt muốn đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra thử, nhưng có lẽ là không cần thiết, cậu vẫn còn đủ sức để chửi ân nhân cứu mạng mình thế kia mà! Thư gằn giọng 2 từ ân nhân.
Thư tính quay lưng bỏ đi thì một sáng kiến lóe lên trong đầu khiến cô bé đổi ý. Cô bé rút từ trong túi ra 3 đồng 200k, ném vào mặt cậu ta và nói:
-Vốn dĩ tôi không phải là người hẹp hòi, tôi trả lại câu 600k để đi tac-xi về, còn 400k thì cứ để đó khi nào có dịp tôi sẽ trả.
Rồi Thư bỏ đi với tâm trạng cực kì sảng khoái. Đi trên đường, cô bé cứ cười ha hả khiến ai đi ngang qua cũng phải ngoẳn lại nhìn với cùng một suy nghĩ: “Chắc con nhỏ này mới trốn trại”. Thật sự lúc này Thư vô cùng thỏa mãn, cục nhục bao lâu nay Thư dồn nén được trả lại một cách đầy đủ, cô bé đã rửa hận được cho mình và cả cho cô bạn thân nữa, thật là thoải mái quá đi. Nghĩ thế cô bé lại cười to hơn khiến người đi đường phải tặc lưỡi: “Chậc chậc, tội nghiệp quá đi, xinh thế mà bị điên”.
Trước khi vụ việc đánh nhau xảy ra…
Tại biệt thự nhà Thiên Nhật…
Khoa đang ngồi đọc sách tại phòng khách, có tiếng bước chân tiến lại gần và ngồi vào chiếc ghế đối diện cậu. Mắt cậu vẫ chăm chú vào quyển sách vì cậu bé biết rằng người đó không ai khác mà là bố của cậu. Ông bố lên tiếng nói:
-Con không thể bỏ quyển sách xuống và nói chuyện với ta sao?
-Thì ông cứ nói đi, tôi đang nghe! Cậu bé trả lời.
Ông Thiên Nhật Đại không phàn nàn gì thêm vì đã quá hiểu tính cách của cậu con trai. Ông lên tiếng:
-Ta quyết định hứa hôn cho con với tiểu thư tập đoàn Trịnh Vũ, sau khi tốt nghiệp lớp 12, con sẽ kết hôn với con bé đó.
Khoa hơi khự lại nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh:
-Tôi không muốn. Cậu bé trả lời bình thản
Ông bố gằn giọng:
-Ta đã quyết, dù con không muốn cũng phải làm theo.
Cậu bé đặt quyển sách xuống,và nói:
-Cái tập đoàn Thiên Nhật này chưa đủ lớn mạnh àh mà ông còn muốn dung tôi như một công cụ kinh doanh.
Ông bố giận run:
-Cái thằng này, mày nói với bố mày như vậy sao?
Cậu bé đứng dậy bỏ đi nhưng vẫn không quên nói một câu:
-Ông lấy gì để uy hiếp tôi chứ, vì tôi đâu có thứ gì để mất đâu. Cậu bé mỉm cười chua chát.
-Cái thằng trời đánh này…mày…mày…
-Ông chủ…ông chủ… ông có sao không …ông bình tĩnh lại đi. Tiếng gia nhân hoảng hốt.
Cậu bé vẫn cứ thế bỏ đi mà không ngoẳn lại.
Lái xe trên đường nhưng cậu bé không có chút tập trung, câu tấp xe vào một bar uống rượu. Rượu làm cậu bé cảm thấy thoải mái hơn. Sau khi đã có chút hơi men, cậu bé loạng choạng đi trên phố và đụng chúng 3 thanh niên. Một tên lên tiếng:
-Này thằng kia! Mày không có mắt à?
-…
-Khốn kiếp! nhìn mặt nó là tao thấy ghét rồi. Tên khác lên tiếng
-Ủa!sao z? Thằng còn lại hỏi.
-Ngu!Vì nó đẹp trai hơn tao. Tên đó trả lời đồng thời đập vào đầu cái thằng hòi nó.
Thằng bị đánh oan vừa xoa đầu vừa nghĩ “Mày có đẹp trai đâu”.
-Tao cũng gai mắt nó lắm, hay mình kiếm chỗ nào đập nó một trận đi.
Rồi cả 3 tên kéo cậu đến một ngõ vắng. Cả 3 tên xúm lại đánh cậu, cậu không chống cự lại, không phải vì cậu không đánh lại được bọn chúng, nếu là thường ngày, 10 tên như vầy cậu cũng chấp hết, nhưng bây giờ, câu muốn để nỗi đau thể xác làm vơi đi cơn đau nhói lên trong trái tim cậu. Bỗng một con nhỏ phá đám xuất hiện đánh cho tụi kia bỏ chạy thục mạng, nhìn nhỏ trông quen quen. Nhưng cậu shock toàn tập khi nhỏ rút tiền ra ném vào mặt cậu, nói những câu kì lạ và bỏ đi. Con nhò đó trông quen lắm, hình như mình đã gặp ở đâu rồi thì phải…ở đâu nhỉ…
Cậu bé nhìn theo bóng dáng đang khuất dần của nhỏ kia, rồi bất chợt một nở nụ cười trên khóe môi, hình như cậu đã nhớ ra điều gì mà mình đã bỏ quên…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro