Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cặp đôi kì lạ chương III

Chương III: Xin lỗi! Vì không bảo vệ được cậu.

Địa điểm: căn tin trường

Thời gian: giờ ra chơi…

   -Thư nèk! Hôm nay bữa trưa ngon tuyệt cú mèo đó, bình tĩnh chờ Yoo đi lấy ha! Như mọi khi, Yoo lại giành phần lấy đồ ăn.

   -Cái bà này, làm như tui tham ăn lắm vậy, àh mà… lấy nhiều nhiều vào nha! Thư cười ngây thơ như bò đeo nơ.

   -Sặc! Bà vô đối rồi, ha ha! Yoo nhìn Thư đầy vẻ thán phục.

   -Cái bà “lày” nhanh lên đi, người ta lấy hết rồi kìa. Thư giục

   -Biết rồi, khổ lắm, nói mãi! Yoo xị mặt phàn nàn.

Cô bạn trông thật dễ thương khiến Thư phải bụp miệng cười, vừa cười vừa lắc đầu. 15’ trôi qua…chưa thấy Yoo quay lại, Thư bắt đầu sót ruột, một phần cũng vì cái bụng đang biểu tình dữ dội. Bỗng phía xa xa trong căn tin, cô bé thấy đám đông đang bu lại xung quanh điều gì đó, không khí rất chi là căng thẳng. Thư chạy đến, chen vào xem thử(hóng thấy sợJ). Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô bé là một khay thức ăn đang nằm trình ình dưới đất, thức ăn thì văng tung tóe, nhưng đa phần là trên chân của… Diamond. “Ôi trời, xin chia buồn vì bạn đã bị lên thớt”-Thư đưa ánh mắt đồng cảm nhìn về phía nạn nhân. Cô bạn đang quỳ dưới chân Diamond, đầu cúi xuống, tóc lòa xòa che hết khuôn mặt,khắp người cô bạn run lên bần bật, giọng run lên trong nước mắt:

   -Xin…xin lỗi…mình…mình không…hức…cố ý…hức…hức…mình sẽ lau sạch.

Thư bàng hoàng: “Đó chẳng phải là giọng của Yoo sao”. Đúng lúc đó, cô bạn ngước mặt lên, nước mắt giàn dụa, khuôn mặt trắng bệch,tóc tai dính bết lên mặt, nhưng điều quan trọng nhất là… đó chính là gương mặt của Yoo không khác vào đâu dược.

Thư bất thần, cô bé tính lao ra bênh vực Yoo nhưng  một suy nghĩ vụt qua trong đầu khiến Yoo đứng chôn chân tại chỗ. “Lỡ cậu ấy nhận ra mình thì sao”,suy nghĩ ích kỉ đó đã dẫn đến hành động ích kỉ tiếp theo của cô bé. Thư đã đứng nhìn Yoo đang hoang mang lo sợ bằng một ánh mắt bất lực. Đã nhiều lân cô bé muốn lao ra bênh vực Yoo nhưng đôi chân cô bé không chịu nghe lời, nỗi sợ hãi đã lấn áp lòng can đảm của Thư. Có mấy lần Yoo lướt qua nhìn Thư nhưng lại quay đi ngay giống như sợ bạn của mình bị lia lụy. Lúc này đây, Thư cảm thấy mình thật sự rất tồi tệ.

   Cô bạn lúng túng, đôi tay run run lau sạch những thức ăn đổ trên chân cậu ta,vẻ mặt cậu ta rất bình thản, vừa nghe nhạc, vừa đọc sách, thậm chí không thèm cúi xuống nhìn Yoo lấy một lần.Thư bỗng nhớ lại,vẻ mặt của cậu ta hiện giờ giống hệt cái lần mà cậu ta ném tiền vào người Thư, một vẻ mặt vô cảm nhưng đầy sự khinh bỉ. Chợt cậu ta đứng dậy, rồi cũng vẫn bằng bộ mặt đó, cậu ta bước lên…bàn tay Yoo mà đi, cô bạn đau đớn quằn quại nhưng không giám bật thành tiếng. Cậu ta vẫn vậy, khuôn mặt vẫn vô cảm như không có chuyện gì xảy ra,và vẫn không thèm ngoẳn mặt nhìn nạn nhân lấy một lần.

   Khi cậu ta đi mất, đám đông cũng dần giải tán. Một tốp 3 bạn nữ cười hả hê nói với nhau cố tình để Yoo nghe thấy. Nhỏ bên trái lên tiếng:   

   -Êh tụi bay, đó chẳng phải là con nhỏ Hội phó sao? Vừa nói, cô bạn vừa hất mặt về phía Yoo.

   Ha ha,bị Diamond trà đạp chắc là nó “hạnh phúc” lắm nhỉ! Cô bạn đứng giữa tiếp lời.

   -Tao gai mắt nó lâu rồi, bây giờ có cớ kêu Hội trưởng đuổi nó khỏi fanclub rồi, hình như chị ấy cũng ghét nó lắm! nhỏ bên phải không chịu lụy.

Rồi cả 3 đồng thanh nói:

   -Chậc chậc, tội nghiệp! Một câu nói quan tâm giả tạo khi 3 người bọn họ quay lưng đi kèm theo cái liếc mắt và cái cười nhếch môi khinh bỉ.

   Reng…reng…reng tiếng chuông báo hiệu vào học.

Ngồi trong lớp, Thư không thể nào tập trung nghe giảng được vì cô bé không thể quên những hành động của mình lúc nãy. Thư vô cùng ân hận, cô bé viết một mẩu giấy rồi đưa lên cho Yoo. Yoo mở giấy ra đọc: “Xin lỗi, vì không bảo vệ được cậu. Tớ không phải là người bạn tốt!”. Rồi Yoo cũng chuyển xuống một mẩu giấy cho Thư: “Cái bà này bị sao thế, có gì đâu, nếu là tui thì tui cũng chẳng giám ra mặt đâu! Bà còn nói mấy lời vậy nữa là tui nghỉ chơi bà đấy J”.

Sóng mũi Thư cay cay, câu trả lời của Yoo nằm ngoài dự tính của Thư, cô bé nghĩ rằng Yoo sẽ không thèm nhìn mặt mình nữa chứ. Thư đã lầm, Yoo có tấm lòng thật bao la. Thư tự trách bản than mình: “Trước đây, khi đọc manga, mình chúa ghét những nhân vật mà không đứng về phía bạn bè. Nhưng không ngờ mình lại diễn tốt vai đó đến thế. Mình thật là tồi tệ,vậy mà Yoo lại…”

Thế là cô bé tự nhủ lòng mình với ánh mắt đầy quyết tâm: “Từ bây giờ mình sẽ không né tránh nữa, mình sẽ bảo vệ Yoo, mình cũng là “con nhà võ” mà, sợ đếch gì cậu ta chứ, mình nhất định sẽ bảo vệ BFF của mình”.

Tâm trạng Thư đã tốt hơn, cô bé viết một mẩu giấy đưa lên cho Yoo: “Hay để tui thành lập hội anti fan tên đó, tui làm Hội trưởng, bà làm Hội phó heng!”.

Yoo mỉm cười ném một mẩu giấy khác xuống: “OK men! Nhưng chắc là tui với bà kiêm mọi chức vụ luôn quá. Thui lo học đi, tui không muốn xơi trứng ngỗng  đâu”.

Cả hai vui vẻ tiếp tục buổi học, riêng phần Thư thì vui hơn nhiều vì tình bạn không bị rạn nứt. Thế đấy! khi con người ta đã có nguồn động lực rồi thì không còn biết sợ gì nữa. Chuyện vui bắt đầu từ đây…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyện