chap 5
Chap 5 :
Hôm sau như thường lệ , cô lên lớp . Trên đường đi thì cô gặp Thái Vĩnh Luân , cậu ta sắc mặt rất tươi tỉnh , vui cười đi bên cạnh chào cô , cô cũng theo lời hôm qua mà coi cậu ta là bạn . Nhìn Thái Vĩnh Luân cười như vậy thôi ... nhưng cô vẫn cảm nhận được sự xót xa tận cùng của cậu ta mỗi khi đối diện với cô ...
Thái Vĩnh Luân học khoa luật năm 4 , cũng thuộc dạng ưu tú nhưng rất ít khi lên lớp. thường xuyên dành thời gian vào cầu lông , đại diện trường để tham gia những cuộc thi liên quan đến cầu lông ...
Trên đường cô cũng tình cờ gặp Đào Thẩm , chị này rất xinh , lại thân thiện cởi mở nên cũng không ít người theo đuổi , nghe đâu có bạn trai rồi ...
Đào Thẩm nhìn cô và Thái Vĩnh Luân bằng ánh mắt dò xét
-" 2 người ... tới đâu rồi ? "
Cô đơ 1 hồi , sau đó vội vã giải thích
-" Không có ! Em và anh ấy chỉ là bạn bè "
-" Ừ hứ ?? Vậy sao ? " Đào Thẩm đáp bằng 1 ánh mắt chưa hết hoài nghi
Bỗng Thái Vĩnh Luân lên tiếng , cố gượng nụ cười chua xót
-" Chúng tôi chỉ là bạn ... "
Đào Thẩm vừa nghe xong câu này , không tin rằng lại được phát ra từ miệng Thái Vĩnh Luân . Từ đó cũng biết là giữa 2 người đã xảy ra chuyện gì , liền biết điều mà chuyển sang chủ đề khác .
Cũng phải thôi ! Thái Vĩnh Luân tuyên bố với tất cả mọi người sẽ theo đuổi cô từ giữa năm 2 , ai ai mà không biết tình cảm Thái Vĩnh Luân dành cho cô sâu đậm tới mức nào, đột nhiên hôm nay lại nói " chỉ là bạn ... " , thật khiến người ta không thể tin . Mọi hôm nếu mọi người có hỏi thì cậu ấy sẽ cười cười rất tươi mà đáp to " Tôi đang theo đuổi cô ấy " " Cô ấy vẫn chưa chấp nhận nhưng tôi vẫn sẽ chờ ... "
Mọi người đều cho rằng tình cảm là thứ rất dễ chấp nhận , các cô gái ghen tị với Nhi Nhi thường nói " Cậu ta yêu cô ta đến thế ! Cô ta còn muốn cái gì mà không chấp nhận ? " ... Nhưng khi các bạn yêu , các bạn rơi vào trường hợp của cô , các bạn sẽ hiểu . Không phải là họ không muốn chấp nhận ... mà là do trái tim của họ chưa bị thần cupid bắn về phía đó . Còn những người mà chấp nhận có 3 loại : thứ nhất là do cô ta cũng yêu cậu ta , thứ 2 là cô ta cảm thấy đáng thương nên chấp nhận để " bố thí tình cảm " , thứ 3 là không phải tình yêu mà là do thứ khác thuộc về cậu ta ví dụ như vật chất ...
Vì thế , khi các bạn chưa từng trải qua trường hợp tương tự thì hãy kéo khóa miệng lại
Cả ngày hôm đó , Nhi Nhi đều nằm ở kí túc xá, 3 cô bạn cuối tuần nào cũng đều đi chơi , tuy có rủ Nhi Nhi nhưng chưa bao giờ cô nói đồng ý
Nằm đến tối , cô cảm thấy chán , thế là thay bộ đồ thể thao ra ngoài chạy bộ
Vẫn con đường quen thuộc , cô chạy dần trên đó , vừa chạy vừa đeo headphones nghe nhạc
Cô bỗng cảm thấy có ai đó nãy giờ cứ theo sau cô , nhưng cô nghĩ nếu đã theo sau người khác như vậy thì không phải là người tốt . Thế là cô dần chạy chậm lại , đợi đến khi người kia đến gần , thở rõ hơi thở . Cô quay người , giơ chân phải định giáng cho kẻ đó 1 cú , đột nhiên người đó lấy tay nắm chân cô lại , lên giọng chất vấn
-" Em ghét anh tới nỗi muốn đá anh luôn à ? "
Thái Vĩnh Luân trong trang phục thể thao đang bắt lấy cái chân của Nhi Nhi khi cô chuẩn bị đạp anh . Thấy anh , cô mới nhớ rằng Thái Vĩnh Luân có sở thích chạy bộ nên việc gặp cậu ta là điều không tránh khỏi . Rút chân mình lại , cô gỡ tai nghe, nói giọng áy náy
-" Xin lỗi anh Vĩnh Luân . Tại em không biết anh là người đằng sau ... Mà cũng không phải , tại anh cả , ai mướn cứ đi sát người ta như vậy , bị hiểu lầm là đúng "
-" Tại anh thấy em chạy hăng say quá nên không tiện xen vào ... "
Cô hừ 1 tiếng , sau đó đeo lại tai nghe , tiếp tục chạy ...
Thái Vĩnh Luân gãi đầu 1 cách ngốc nghếch sau đó cũng chạy theo bên cạnh cùng cô . Suốt đường đi , không ai nói gì cả , không khí im lặng bao trùm
Khi chạy ngang chiếc ghế đá được đặt trên vỉa hè , Thái Vĩnh Luân kéo người cô lại , ấn cô xuống ghế ngồi , đưa chai nước không biết đã mua tự khi nào , còn giúp cô mở nắp chai , nói giọng đầy quan tâm
-" Ngồi nghỉ chút đi ! Em chạy nhiều rồi "
Cô không phản kháng , nhận lấy chai nước , nhẹ giọng nói
-" Cảm ơn anh ... "
Thái Vĩnh Luân ngồi xuống cạnh cô , 2 người tiếp tục im lặng . Chẳng qua là Vĩnh Luân sợ cô là con gái mà chạy 1 mình vào buổi tối như vậy thật không an toàn , nên mới đi theo, không ngờ bị cô xém xíu nữa nghi thành kẻ gian
-" Cũng trễ rồi ! Về thôi , anh đưa em về kí túc "
-" .... Không cần đâu , em có thể tự về "
-" Em không coi anh là bạn sao ? "
-" Không phải ! ....... Được rồi ... đi thôi "
Cả ngày hôm nay của Đăng Y Nhi đơn giản thế thôi , hiện giờ cô đang nằm trong phòng kí túc , 3 cô bạn của Nhi Nhi vẫn chưa về . Lo lắng cầm điện thoại lên gọi số của Triệu Ân
-" alo ... Ân Ân . Các cậu đang ở đâu thế ? Ồn ào như vậy ?? " Cô nhíu mày hỏi , nghe tiếng nhạc khá là to
-" alo ... alo ... cô là ai thế ? Hiện giờ bạn của cô đều đang ở quán Karaoke ... phòng 4 . Đều say khướt không chịu về . Nếu được thì cô tới đây đón bọn họ về đi ... " giọng 1 người đàn ông nghe không có vẻ gì là người xấu nghe máy . Cô vội vàng tắt máy , thay đồ và bắt taxi đến chỗ đó
Hỏi tiếp tân phòng 4 ở đâu , cô nhanh chóng chạy vào . Cảnh tượng đập vào mắt cô là không chỉ có 3 cô bạn của mình đang điên cuồng hát, còn có bạn trai của Diệp Yên và Hạ Đồng , Ân Ân đang ngồi nói nhảm với 1 anh chàng , vẻ mặt cậu ta trông rất bất đắc dĩ . Ngoài những người này đều không được tỉnh táo thì thậm chí cô còn thấy những người của trường đại học B , những người hôm trước thi đấu với cô đều có cả , còn 1 vài người trường đại học A ...
Khi cô bước vào , chỉ những người tỉnh táo chăm chú nhìn cô , còn người say khướt thì mãi mãi không biết gì ... Cô không hiểu tại sao bọn họ lại có thể đi chơi với người của trường đại học B . Bỗng 1 chàng trai bước lên
-" Xin chào , cô là người vừa nghe điện thoại phải không ? Tôi là Ngô Hữu . 3 người bạn của cô ở phía kia .... "
Cô gật đầu tính chạy ra kéo các bạn về thì 1 tiếng gọi
-" Nhi Nhi ! " cô quay người lại , là chị Đào Thẩm . Hóa ra chị vừa ở nhà vệ sinh ra nên lúc nãy cô không nhìn thấy . Khoan đã ... chị Đào Thẩm mà cũng tham gia những cuộc ăn chơi như thế này ?
-" Đào Thẩm ! chị cũng ở đây sao ?? "
Chị ấy bày vẻ mặt không tiện nói , sau đó ghé nhỏ tai cô nói
-" Chị cũng không muốn thế đâu . Trùng hợp cả thôi "
Tôi nhìn chị coi như đã hiểu , sau đó đánh mắt về phía 3 cô bạn của mình đang điên cuồng nhảy . Ôi ! Cảm thấy thật mất mặt
-" Bọn họ sao lại ở đây ? "
-" Đều là tình cờ gặp ! Sau đó ... như thế này ! Chi tiết như thế nào thì em hãy về hỏi bọn họ khi họ tỉnh "
-" Vậy em đi kéo họ ra khỏi đây đã . Chị phụ em 1 tay đi "
-" Khoan đã Nhi Nhi ! em vừa vô chưa chào hỏi ai cả , mau tới kia nào ! " Cô còn chưa kịp từ chối thì đã bị Đào Thẩm lôi đến trước mặt đám người đó
-" Ô hô ! Xem ai đây ? Tiểu sư muội Đăng Y Nhi " thấy cô bước đến , 1 cậu con trai giở giọng ngạc nhiên
Cô gắng nở nụ cười , nói
-" Chào mọi người ! em đến đón bạn em "
-" bạn em là 3 cô gái đó sao ? Chậc ... thật không nghĩ đến " Anh ta tặc lưỡi giọng tiếc nuối nói với cô
-" Bạn học Đăng , chúng ta lại gặp nhau " Giọng nói này ... Lục Viễn Hạo ! Chết tiệt , cô rất ghét đến những nơi như thế , tối nay chỉ là bất đắc dĩ , đều tại 3 cô nàng kia cả ...
-" Lục sư huynh , chào anh " Cô hơi nghiêng đầu coi như chào . Cô đã từng nói cô không muốn tiếp xúc loại người nguy hiểm như Lục Viễn Hạo chưa nhỉ ?
-" Phiền mọi người rồi ! em kéo 3 cô ấy về đây ! Tạm biệt " Cô nói tiếp
-" Khoan đã nào tiểu sư muội ! Em đã đến thì làm 1 ly đi ? " Cậu con trai lúc nãy đưa ly rượu cho cô nói
-" Anh thôi đi ! Nhi Nhi không biết uống " Đào Thẩm xen vào giúp cô , hình như cậu con trai này là Cao Chí Tống , bạn trai của Đào Thẩm
-" Em im nào ! Anh đang mời rượu người ta " Cao Chí Tống có vẻ hơi say , vẫn ra sức ép cô
Cô định lên tiếng nói thì 1 giọng nói trầm ấm vang lên , nghe không có gì là vui
-" Cao Chí Tống ! Đủ rồi đấy ! Cậu ngồi im đi " Lục Viễn Hạo trừng mắt nhìn Cao Chí Tống khiến anh ta không rét mà run , sau đó Lục Viễn Hạo quay sang cô nói
-" Xin lỗi em ! anh ta hơi say "
-" Không sao , không sao! Em không để ý đâu . Bây giờ em cùng bạn em về đây "
-" Em có thể 1 mình đỡ nổi 3 người không ? " Anh ta cất giọng đầy quan tâm khiến cho không chỉ mình cô mà tất cả những người hiện có trong phòng đều trợn mắt ngạc nhiên
-" Để chị về cùng em " Đào Thẩm
-" Không cần đâu . Chị cứ ở lại chơi , em có thể mà ... "
-" Không sao , chị cũng đang muốn về "
Sau đó ... cô và Đào Thẩm khó khăn lôi 3 cô ra ngoài và bắt taxi về lại kí túc ... Nói thật là cô cảm thấy rất xấu hổ ... tại sao 3 cô nàng này lại có thể vô tư như vậy chứ ?
Sau khi cật lực lôi 3 cô nàng vào trong phòng , cô ra cửa cảm ơn Đào Thẩm và tiễn chị ấy về phòng
Cô khiêng mỗi người về giường của mình , sau đó thay đồ và cũng leo lên giường của mình ngủ nốt. Cô không muốn nghĩ nhiều nữa , không muốn nghĩ tại sao bọn họ lại cùng bọn người trường đại học B , tại sao lại có thể thân thiết tới như vậy ? Nhưng đó là chuyện của họ . Còn cô , cô không muốn tốn thời gian suy nghĩ vào những việc có liên quan đến Lục Viễn Hạo ...
2f�p5�AU�
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro