Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4

Chap 4 :

Về đến kí túc xá

-" Nhi Nhi à ! cậu làm như vậy có biết Vĩnh Luân buồn cỡ nào không ? " Ân Ân bày ra vẻ mặt tội nghiệp nói với cô

Cô không đáp

-" Cậu không biết anh ta yêu cậu nhiều thế nào đâu ! Tớ nhìn mà rất xót "

-" Vậy cậu yêu anh ta luôn đi " cô không khách khí nói

-" Tớ cũng muốn thế lắm chứ ! Nhưng cậu biết mà ... Vĩnh Luân yêu phải người tuyệt tình "

-" ... " Cô tiếp tục im lặng ... cô thực sự biến thành kẻ ác tàn nhẫn đến thế rồi ?

Hiện giờ cô chẳng biết làm sao nữa ... rồi cô nghĩ đến " Đại Ca " – biệt danh mà cô đặt cho người có nickname tên A Viễn Viễn ...

Cô thật muốn hình dung xem Đại ca của cô có diện mạo thế nào ? Nhưng suy nghĩ mãi thì cô rốt cuộc vẫn không thể tượng tưởng được , cô không biết tí gì về anh cả ...

Bật Meeting và vào trang cá nhân của anh , phóng to ảnh đại diện ... Vẫn là ảnh hôm nọ , nhưng nhìn từ 1 góc độ như thế thì có vẻ anh là một người rất khôi ngô ...

Đang mải nghĩ về anh thì cuối cùng anh cũng nhắn tin cho cô

[ A Viễn Viễn ] : Tiểu Nhi ! Em thi xong cuộc thi gì rồi sao ?

Tiểu Nhi ?? À đúng rồi , là biệt danh anh đặt cho cô mà ! Anh không gọi thì cô cũng quên mất

[ Nhi Nhi ] : Vâng , đại ca !

[ A Viễn Viễn ] : Rồi ?

[ Nhi Nhi ] : Trường em không thắng !

[ A Viễn Viễn ] : ... em có sao không ?

Anh ... là đang quan tâm cô sao ?

[ Nhi Nhi ] : Em vẫn ổn ... chỉ là hơi mệt

[ A Viễn Viễn ] : Em có tâm sự ... đúng không ?

Cô ngạc nhiên ! Anh nhìn ra sao ?

[ Nhi Nhi ] : không ! em không

[ A Viễn Viễn ] : Đừng nói dối nữa ! Tuy chỉ làm bạn với em vài ngày nhưng anh hiểu suy nghĩ của em .

[ A Viễn Viễn ] : Hay em nghĩ anh không đủ tư cách để làm bạn tâm sự của em ? Em là đang coi thường anh ?

Cô không có a ~~ !! Sao anh lại suy nghĩ vậy được chứ ?

[ Nhi Nhi ] ; Không phải , đại ca !!! Em không có thật mà ! Em không coi thường anh

[ A Viễn Viễn ] : Không có sao ? Biểu hiện này của em là không có ?

Đại ca à ! Anh thật biết cách công kích người khác ! Anh muốn dùng cách này ép cô nói ra ... Anh thật sự rất quan tâm cô sao ?

[ Nhi Nhi ] : được rồi ! em nói

Cô đành chịu thua anh . nếu không làm thế anh có bỏ qua cho cô ?

[ A Viễn Viễn ] : Em nói đi

[ Nhi Nhi ] : Em không rầu về vụ em thua cuộc , chỉ là buồn tự trách mình có sơ suất , bị người khác bắt bẻ .

[ Nhi Nhi ] : Cái em buồn là do ... em đã trở thành kẻ tàn nhẫn

[ A Viễn Viễn ] : Kẻ tàn nhẫn ? Em giết ai à ?

Anh cũng thật biết nói đùa ! Cô bất giác mỉm cười

[ Nhi Nhi ] : Không ! Chẳng qua là có người theo đuổi em , em không thích người đó . Bạn bè ai cũng nói rằng em quá tuyệt tình , quá vô tâm . Em làm như vậy là sai sao đại ca ?

[ A Viễn Viễn ] : hmm ... thật sự thì đúng là vậy ! Nhưng nếu em tuyệt tình thì anh được gọi là gì ?

Nói thế ... tức là anh cũng có người theo đuổi ư ?

[ Nhi Nhi ] : Anh cũng giống em à ?

[ A Viễn Viễn ] : có thể nói là như vậy !

[ Nhi Nhi ] : Vậy bây giờ em nên làm sao ?

[ A Viễn Viễn ] : làm theo suy nghĩ của em đi ! Nhưng anh cho em một lời khuyên : Nếu em thấy tội nghiệp anh ta mà chấp nhận , tức là em đang bố thí tình cảm cho người khác . Như thế còn tội lỗi hơn nữa ! Nhưng nếu em chắc chắn rằng trong tương lai em sẽ yêu anh ta thì em mới chấp nhận anh ta được

... Đại ca à ! Anh dùng từ " bố thí tình cảm " có hơi quá không ? Anh thật biết cách làm người ta câm nín mà

[ Nhi Nhi ] : vâng ! em hiểu rồi . cảm ơn đại ca ^^

[ Nhi Nhi ] : Mà em muốn hỏi . Anh cũng trong trường hợp của em , vậy anh làm thế nào?

Cô thực sự rất thắc mắc !

[ A Viễn Viễn ] : Em nghĩ anh sẽ làm thế nào ?

Xem nào , người như đại ca , rất biết làm người khác 3 chấm ... nên chắc anh ấy cũng phải chơi cách nào rất độc ...

[ Nhi Nhi ] : Em không nghĩ ra

[ A Viễn Viễn ] : Cũng không có gì ! Anh chỉ nói 1 câu thôi ...

Cô cảm thấy tò mò liền hối thúc

[ Nhi Nhi ] : câu gì thế ?

[ A Viễn Viễn ] : " để tôi gọi điện hỏi bạn gái tôi đã "

Khục ! Cô bị sặc , cô đang uống nước a~~ !! Anh có cần phải phũ tới như vậy không ?

[ Nhi Nhi ] : ......

[ A Viễn Viễn ] : Nhưng vẫn không ăn thua với cô ta

[ Nhi Nhi ] : Sao thế ??

[ A Viễn Viễn ] : Cô ta thậm chí đã đi hỏi hết bạn bè của anh và tiếp tục theo đuổi anh

[ Nhi Nhi ] : Hiện giờ vẫn vậy sao ?

[ A Viễn Viễn ] : Anh cũng thử làm người yêu của cô ta một lần ... nhưng anh không chịu nổi ! Thế là anh nói lời chia tay

[ Nhi Nhi ] : Nếu anh không yêu . Vậy tại sao vẫn làm vậy với cô ấy ??

Cô không hiểu . Là anh nói với cô làm vậy là bố thí tình cảm cơ mà

[ A Viễn Viễn ] : Anh cũng không muốn thế đâu ! Là do cô ta yêu cầu anh . Cô ta nói chỉ cần anh thử làm người yêu của cô ta 1 lần , nếu cảm thấy không được thì cô ta sẽ không theo anh nữa

[ Nhi Nhi ] : Vậy bây giờ cô ấy ... ?

[ A Viễn Viễn ] : tạm thời thì đúng là không thấy cô ta xuất hiện nữa

[ A Viễn Viễn ] : Em hết cảm giác tội lỗi rồi chứ ?

Anh bỗng hỏi cô 1 câu . Hóa ra anh quan tâm đến cảm xúc của cô , muốn tìm 1 câu chuyện của mình để an ủi cô ...

[ Nhi Nhi ] : Hết rồi ^^

[ A Viễn Viễn ] : vậy tốt ! Em nghe kĩ đây . Nếu em là người tàn nhẫn , thì anh sẽ còn tàn nhẫn hơn em rất nhiều . vậy nên đừng sợ mình sẽ tàn nhẫn ...

Sao nghe như những lời tỏ tình trên mạng thế ? Đại ca hóa ra cũng có những lúc như thế này sao ?

[ Nhi Nhi ] : vâng ^^ Đại ca nè ! Em muốn nói rằng : Cảm ơn anh .

Cô thật sự rất muốn cảm ơn anh ! Anh lúc nào cũng đưa cho cô những lời khuyên chân thành , tuy rằng nó phũ nhưng rất có ích đối với cô

Cô ấn vào roomchat [ Tự Do ] , mọi người đang trò chuyện rất vui vẻ

[ Nhi Nhi ] : chào mọi người

[ Mộng Nha Đầu ] : Nhi Nhi hả ? Lâu lắm mới thấy bạn

[ Tiểu Lu ] : chào Nhi Nhi

[ Nhi Nhi ] : mọi người đang bàn về vấn đề gì thế ?

[ Lan Lan Héo ] : À ... chỉ là ... Meeting đang phổ biến 1 trò chơi có thưởng tiền mặt ...

[ Nhi Nhi ] : có thể kể tôi nghe về nội dung không ?

[Lan Lan Héo] : trò chơi này chơi theo từng roomchat vì là hoạt động chung cả nhóm nên phải đầy đủ các thành viên trong nhóm tham gia . Địa điểm tổ chức tại công viên AB thành phố X ... Nhưng mà , có lẽ roomchat chúng ta sẽ không tham gia được ...

[ Mộng Nha Đầu ] : Không sao , không sao . Chỉ là trò chơi thôi mà !

Cô thắc mắc , tại sao lại không tham gia được ?

[ Nhi Nhi ] : Sao thế ?

[ Tấn Sang ] : Không phải bạn và [ A Viễn Viễn ] không bao giờ thích lộ diện à ?

Gì chứ ? Là do cô và đại ca sao ?? Cô chỉ là không thích tiết lộ quá nhiều thông tin của mình với người chưa quen mà bọn họ cho rằng cô không muốn lộ diện ? Cô có thể để người khác liên lụy mình nhưng Đăng Y Nhi cô không thích vì mình mà bắt 1 nhóm không thể tham gia trò chơi .

Còn Đại ca ? Anh ấy cũng không thích xuất hiện nơi đông người à ? Chắc tại vì anh ấy ít khi tham gia cuộc trò chuyện chung nên mọi người nghĩ như vậy ?

[ Nhi Nhi ] : Tôi nói thế bao giờ ?

[ Không Có Tình Yêu Sẽ Chết ] : Vậy lúc mới vào tại sao bạn không tiết lộ hẳn tên tuổi thật ? Không trả lời vào câu hỏi của chúng tôi mà nói sang chỗ khác ? Bạn không phải là muốn trốn tránh những câu hỏi đó sao ?

[ Nhi Nhi ] : Đó là lúc mới vô , tôi chưa quen ai nên không tiết lộ thân phận mình cho người lạ

[ Hoàng Thái Tử ] : Thế bây giờ bạn quen chưa ?

[ Nhi Nhi ] : rồi

[ Hoàng Thái Tử ] : Vậy sao không nói ra với mọi người ?

[ Nhi Nhi ] : Đó là do mọi người không ai hỏi lại

Đúng vậy ! cô cũng tính nói cho họ biết đấy chứ ... nhưng không biết phải nói như thế nào . Vả lại , cô nghĩ họ chắc cũng không quan tâm nên im lặng

[ Mộng Nha Đầu ] : Được rồi ! Mọi người đừng cãi nhau nữa

[ Nhi Nhi ] : Nếu mọi người không thích tôi thì tôi có thể ra khỏi nhóm

Cô nói thẳng ...

[ Mộng Nha Đầu ] : Nhi Nhi à ! không phải là mọi người ghét bạn đâu , mọi người đều không có ý đó .

[ Tiểu Lu ] : Đúng đó , không ai ghét bạn cả . chỉ là bạn im lặng quá nên mọi người đều nghĩ bạn không thích giao tiếp

[ Nhi Nhi ] : Vâng

[ Tấn Sang ] : Vậy bạn và [ A Viễn Viễn ] có thể tham gia được không ?

Tham gia cuộc thi ? tức là sẽ gặp ở ngoài đời ?? Cô ... sẽ được gặp anh sao ? Cô thì sao cũng được ... nhưng còn anh ?

Cô không biết rằng nãy giờ anh vẫn dõi theo cuộc trò chuyện ...

Không ai nhắn gì sau tin đó nữa , cô thì không thể trả lời thay anh . Tính hỏi anh thì 1 tin nhắn khác hiện ra

[ A Viễn Viễn ] : Tôi có thể tham gia

Ngắn gọn vậy thôi , nhưng nó làm cô cảm thấy hồi hộp . Cô chưa bao giờ mất tự tin khi gặp người khác giới như thế này cả , anh rốt cuộc ... là người như thế nào a ~~ ??

Cô chưa yêu anh phải không ? Hình như là vậy , chỉ vừa nói chuyện vài ngày thôi mà ! Làm sao có thể yêu nhanh như vậy ? Thế ... cảm xúc hiện giờ của cô là gì ? Vừa hồi hộp , muốn gặp mà lại không muốn ...

[ Tấn Sang ] : Cậu có thể sao ??

[ A Viễn Viễn ] : Đúng

[ Hoàng Thái Tử ] : Vậy tốt rồi , tốt rồi !!

[ Mộng Nha Đầu ] : Hay chúng ta hẹn gặp nhau đi ? Phổ biến rõ hơn trò chơi và dễ nói chuyện hơn . Phải không ??

[ Tiểu Lu ] : Ý hay nha !! Tôi đồng ý . Mọi người cứ hẹn địa điểm và giờ đi . Tôi sao cũng được

[ Mộng Nha Đầu ] : Mọi người đều ở thành phố X phải không ? Vậy chủ nhật tuần này 5h chiều tại quán cà phê [ .... ] tầng 3 nhé ! ok ??

[ Tiểu Lu ] : ok ok

[ Tấn Sang ] : được

[ Không Có Tình Yêu Sẽ Chết ] : đương nhiên là được

[ Lan Lan Héo ] : tôi nhất định sẽ tới

Mọi người đều đồng tình như vậy , cô còn cái gì để từ chối ?

[ Nhi Nhi ] : vâng

Còn đại ca ? anh sẽ tới chứ ?

[ A Viễn Viễn ] : được . hẹn gặp

Anh tới được kìa !! Anh thực sự sẽ tới ? Mà khoan ... sao cô lại vui tới như vậy ?

[ Mộng Nha Đầu ] : Hẹn gặp các bạn vào chủ nhật !

Xong ! 1 cuộc hẹn được sắp đặt ... Hôm nay mới là thứ 6 thôi

Tính off Meeting thì khung chat của cô hiện ra

[ A Viễn Viễn ] : Chủ nhật em sẽ tới ?

[ Nhi Nhi ] : vâng

[ A Viễn Viễn ] : ừ . em học trường nào thế ?

[ Nhi Nhi ] : Anh hỏi làm gì thế ?

[ A Viễn Viễn ] : không có gì , anh đột nhiên muốn biết

1 nỗi thất vọng dâng lên trong lòng , dạo này cứ nói chuyện với anh là cô cảm thấy mình lạ lắm cơ ...

[ Nhi Nhi ] : em không nói đâu ^^ em học khoa Luật

Cô không nói cô học trường nào nhưng sẽ tiết lộ cô học ngành gì

[ A Viễn Viễn ] : Ngành luật sao ? Thật không ?

Anh có vẻ ngạc nhiên

[ Nhi Nhi ] : Đương nhiên là thật . Sao thế ?

[ A Viễn Viễn ] : Anh cũng học luật

[ Nhi Nhi ] : A ! vậy tốt quá

[ A Viễn Viễn ] : Tốt ? tốt gì ?

[ Nhi Nhi ] : có gì không hiểu em có thể hỏi sâu với anh rồi ^^

[ A Viễn Viễn ] : nếu có những vấn đề anh không biết ?

[ Nhi Nhi ] : không sao , chúng ta có thể thảo luận cùng nhau

[ A Viễn Viễn ] : Em có biết luật sư Kiều Nhu không ?

[ Nhi Nhi ] : em biết

[ A Viễn Viễn ] : mấy hôm trước anh có gặp cô ấy trong trạng thái đờ đẫn ngoài mưa , thế là anh đỡ cô ấy vào chỗ khác trú mưa . Kiều Nhu có tâm sự với anh rằng chồng cô ấy ngoại tình , hơn nữa còn rượu chè cờ bạc bên ngoài dẫn đến HIV , hiện giờ cô ấy cũng đang mang trong mình căn bệnh HIV đó , cô ấy sắp không trụ nổi rồi ...

Đọc xong những dòng anh nhắn , cô thừ người . Kiều Nhu là 1 người phụ nữ rất thành đạt , cô vẫn thường tôn Kiều Nhu làm thần tượng của mình . Thật không ngờ đời sống vợ chồng của cô phức tạp tới vậy , trong lòng Đăng Y Nhi dâng lên 1 sự cảm thương khôn cùng

Hóa ra hôm thi " Luật Sư Tương Lai " , Kiều Nhu với bộ dạng như vậy cũng có thể đến làm ban giám khảo ? Cô ấy thật quá tận tâm với nghề rồi .

Nhận ra mình vẫn chưa trả lời tin nhắn của anh , cô nhắn dòng chữ

[ Nhi Nhi ] : chuyện này nếu đúng là thật thì em cũng không biết làm gì hơn , em đã coi cô ấy là thần tượng của mình . Nhưng nhìn thần tượng trong lòng đang dần ra đi mà em vẫn vô dụng như vậy ...

Anh hình như không ngờ rằng cô sẽ nói như vậy nên nhanh chóng đánh dòng chữ

[ A Viễn Viễn ] : lỗi không phải do em , là do chồng cô ấy . Không ai có thể giúp gì được cho cô ấy với tình trạng hiện tại cả

[ A Viễn Viễn ] : Nhưng nếu em muốn , anh có thể đưa em đi gặp cô ấy

" Đưa em đi gặp cô ấy " ? Có nghĩa là thế nào cũng phải gặp anh . Không phải là cô không muốn gặp anh mà là do cô còn chưa chuẩn bị sẵn tinh thần đối diện với anh .

[ Nhi Nhi ] : anh đưa em đi sao ?

[ A Viễn Viễn ] : em biết nhà cô ấy không ?

[ Nhi Nhi ] : Em ... không

[ A Viễn Viễn ] : vậy em muốn đi thăm cô ấy không ?

[ Nhi Nhi ] : Em ... có

[ A Viễn Viễn ] : Em ở đâu ?

[ Nhi Nhi ] : Kí túc xá trường đại học A

Anh im lặng khá lâu , lát sau mới nhắn lại dòng chữ

[ A Viễn Viễn ] : Vậy chủ nhật 1h chiều anh tới trước cổng kí túc đón em , được không ?

[ Nhi Nhi ] : À .. .vâng . được

[ A Viễn Viễn ] : đưa anh số điện thoại , nếu em quên anh còn biết gọi

Anh nghĩ cô là người hay quên lắm sao ? dù nghĩ vậy nhưng cô vẫn nhắn

[ Nhi Nhi ] : XX XXXXX

[ A Viễn Viễn ] : được rồi ! Anh off đây

[ Nhi Nhi ] : vâng , chào anh .

Sau khi anh off , cô cũng off nốt .

Cô sắp được gặp anh , cô nên mặc cái gì đây ? Có nên kêu Ân Ân trang điểm giúp cô 1 ít không ? Không , không được , nếu nhờ Ân Ân lại phải khai ra hết , như vậy rất rắc rối ...

-" Ashiii !! không nghĩ nữa !!!!!! " Cô đau đầu kêu lên 1 tiếng

Sau khi nhận ra mình lố vì Ân Ân , Đồng Đồng và Yên Yên đều trợn mắt nhìn cô ...

-" ahaha ... không ... không có gì đâu ... " cô cười gượng nói

-" Nhi Nhi à ! có phải cậu thua cuộc thi đó nên bị điên rồi không ? " Yên Yên lên tiếng đầy quan tâm

-" Ôi ... tội nghiệp Nhi Nhi của chúng ta , nhưng cậu đừng buồn , Lục Viễn Hạo đó vốn không phải là người rồi " Đồng Đồng nói giọng vô cùng cảm thương

-" À ... không , mình không sao " cô cố gắng giải thích nhưng đều vô dụng

-" Không sao cái gì , lại đây , để tụi này xem xem đầu óc cậu có bị gì không ? "

-" Ấy ấy , không . Bây giờ tớ ra ngoài có việc , có gì gọi vào điện thoại cho tớ . Tạm biệt " Vì lo sợ các bạn lại tra hỏi mình , cô nhanh chóng chạy ra ngoài , chỉ kịp cầm theo chiếc điện thoại và túi xách .

Bước đi trên con đường dài , bây giờ cũng khoảng 1h chiều rồi . Cô bỗng cảm thấy đói bụng , sáng giờ chưa ăn gì . Cô rất hay bỏ bữa sáng , chỉ vì quên ăn hoặc là không muốn ăn .

Ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó , dạo bước trong những quầy thức ăn nhanh , cô dừng lại , xem những ổ bánh mì , cuối cùng dừng lại ở 1 chiếc sandwich tam giác , tính lấy lên thì chỗ hướng mắt của cô , cô gặp 1 bóng lưng khá cao to , nhìn cũng khá quen

Cô tiếp tục dõi mắt theo bóng lưng ấy cho đến khi ... người đó quay mặt lại về phía cô , cô hoảng hồn như bị bắt trộm lập tức xoay người đối lưng . Là Lục Viễn Hạo ! Cô vẫn còn nhớ vụ việc sáng nay , không được rồi ! Cô phải mau ra khỏi chỗ này thôi , cô không muốn tiếp xúc con người nguy hiểm này ...

Nhanh chóng lấy chiếc sandwich tam giác vừa chọn và chai nước khoáng , cô đi nhanh ra quầy tính tiền , còn 3 người tính tiền nữa là tới cô , đứng vào xếp hàng , cô toàn nghiêng đầu để Lục Viễn Hạo không nhận ra mình

Nhưng ... anh ta đã chọn xong đồ của mình và cũng đi tới quầy xếp hàng , đứng sau cô ...

-" Trùng hợp quá nhỉ Đăng Y Nhi ? " giọng nói trầm ấm này không ai khác là anh ta

Cô chả biết phải làm gì hơn , thôi thì người ta chào mình , cũng phải đáp lễ lại chứ nhỉ ?

-" À vâng ! chào học trưởng ... anh cũng đi mua đồ à ? " cô cười miễn cưỡng hỏi

-" Ừ " sau đó anh nhìn chiếc sandwich và nước khoáng trên tay cô nói tiếp

-" Ăn trưa trễ vậy sao ? "

-" À ... vâng ! Em quên ăn nên chạy ra đây mua 1 ít đồ " cô cười gượng nói

-" không phải vì thua cuộc thi đó nên đến bữa ăn cũng quên chứ ? " anh hỏi , cô không nghe rõ ý anh ta muốn nói là gì ... Là mỉa mai hay là quan tâm ? Vì cô thấy anh ta nhíu mày nhìn cô

Cô không đáp , lảng tráng ánh mắt của anh ta , cười gượng

-" Em nên ăn uống đúng bữa và hợp lí, không lại đau bao tử "

Anh ta có bị ấm đầu không ? quan tâm cô ? Cô còn nhớ bộ dạng anh ta sáng nay lúc tranh đấu với cô rất oai hung cơ mà ... Hay đây gọi là thương hại ?

-" Vâng , cảm ơn học trưởng " cô khách khí đáp lại

Tới lượt cô tính tiền , đang định hỏi bao nhiêu thì Lục Viễn Hạo không biết bị cái gì tiến lên nói

-" Tính chung của cô ấy với tôi " Sau đó đưa ra 1 cái thẻ

Cô đứng bất động khoảng 3s mới lên tiếng được

-" Học trưởng , không cần phải như vậy đâu ! em có thể tự thanh toán "

Anh ta không quan tâm , bỏ đồ của cô vào túi anh ta và kéo cô ra ngoài

-" Đi thôi ! Ra công viên ăn . Sẵn tôi cũng chưa ăn gì " ngữ điệu của anh ta không cho phép cô từ chối . Ý như thế này là ý bảo cô ăn cùng với anh ta ?

Dừng tại 1 công viên gần đó , ngồi trên chiếc ghế . Cô chẳng biết làm gì hơn là ngồi im , trong lòng chẳng hề vui sướng

Lục Viễn Hạo đang bóc vỏ sandwich 1 cách điêu nghệ rồi đưa cho cô

-" Ăn đi "

Cô nhận lấy và nói nhỏ

-" Vâng . Cảm ơn học trưởng "

Anh ta hình như nhận ra trong lòng cô nghĩ gì liền nói

-" Không cần phải ngại "

Cô lẳng lặng gật đầu . Cô vẫn không thể hiểu nổi Lục Viễn Hạo nghĩ gì ... thực lực , tài năng của anh ta thì cô đã được chứng kiến . Nhưng về chuyện anh ta tùy tiện với người khác giới thì chưa hề , lịch sử về độ liên quan đến nữ giới của anh ta thực sự rất trong sạch . Vậy vì vấn đề gì mà anh ta lại tiếp cận cô ?

Trong suốt quá trình ăn , cô và Lục Viễn Hạo không hề nói với nhau 1 câu nào , cứ lẳng lặng mà ăn và uống . Sau khi xong , cô đứng dậy , nói với anh

-" Cảm ơn học trưởng rất nhiều ! Sau này nếu có thể cho phép em mời anh 1 bữa cơm "

-" không cần khách khí như vậy "

-" À ... vâng ! Bây giờ em có việc rồi ! Xin phép đi trước " cô tìm cách thoát

-" Cần tôi đi cùng không ? "

-" Không . Không phiền anh "

-" Vậy được rồi "

-" Em đi đây . Tạm biệt "

Cô nhanh chóng bước ra ra khỏi công viên , lại 1 mình bước trên những con đường dài . Bây giờ cô vẫn chưa muốn về kí túc , lại không biết đi đâu ...

Chợt dừng bước khi bên kia đường có quán cà phê . Chỗ này không phải là quán mà Mộng Nha Đầu trên Meeting hẹn vào chủ nhật sao ? Cảm thấy tò mò , cô cũng vào . Không gian khá thoáng , trang trí lại rất nhẹ nhàng và đẹp ,bảo sao quán lại đông khách tới vậy .

Do không có hứng thú uống trà chiều , cô lại tiếp tục dạo bước , cô thích cái cảm giác đi dạo như thế này , rất thoải mái ...

Đang đi trên đường thì từ đâu 1 chàng thanh niên bay ra đứng chắn trước mặt cô

-" Ngạc nhiên chưa ? " Thái Vĩnh Luân cười cười

Khi gặp cậu ta , tâm trạng cô vừa ổn định lại bắt đầu lo sợ điều gì đó , cô khẽ kêu tên cậu ta

-" Vĩnh Luân ...... "

Nhưng không ngờ cậu ta nghe được và đáp cô

-" Sao thế ? Em không vui sao ? "

"Vĩnh Luân à ! Cậu có thể ngừng quan tâm tôi được không ? Cậu cứ như vậy , không biết tôi sẽ phải đáp trả tình cảm đó như thế nào" Tâm can cô gào thét lên , cô chẳng biết phải làm sao đối diện với cậu ta ...

-" Không có gì , tôi không sao " Cô tiếp tục rảo bước trên đường , Thái Vĩnh Luân ánh mắt si tình nhìn cô vẫn cứ bước đi bên cạnh cô

-" Sao anh lại ở đây ? " cô lên tiếng hỏi

-" À ... anh cũng đi dạo , không ngờ lại gặp em cũng đang đi bộ 1 mình ... "

Cô gật gù ra vẻ đã hiểu , sau đó ... giữa 2 người không ai nói gì nữa . Nhiều lần cô khẽ liếc sang bên này , thấy Thái Vĩnh Luân muốn nói gì đó ... nhưng lại thôi !

2 người bọn họ ngồi xuống chiếc ghế trong công viên ... trời đã gần tối ... khí hậu cũng vì thế mà chuyển biến gió lạnh hơn ...

-" Nhi Nhi ! Anh có chuyện muốn nói với em " Thái Vĩnh Luân bỗng lên tiếng , cô thì lại muốn mở miệng né tránh nhưng không được , 2 tay của cậu ta đã nhanh chóng giữ lấy bả vai cô

Cô né tránh ánh mắt của cậu ta , cô đương nhiên biết chuyện cậu ta sắp nói là gì , nhưng cô không muốn đối mặt ...

Thái Vĩnh Luân hiểu điều đó nên cậu ta lấy 2 tay nhẹ đặt lên mặt cô , kéo mặt cô đối mặt cậu ta

-" Đăng Y Nhi ! Thái Vĩnh Luân tôi rất yêu em , Em biết không ? "

Cô lẳng lặng gật đầu , nước mắt cũng vì cậu ta làm cho cảm động mà rơi nhè nhẹ xuống

-" Tôi biết em không thể chấp nhận tình cảm của tôi nhưng tôi vẫn muốn nói Thái Vĩnh Luân không bao giờ hối hận khi yêu Đăng Y Nhi ... Vậy nên ... em đừng trốn tránh tôi nữa , hãy chấp nhận tôi là 1 người bạn ... được không ? " Cậu ta nói những lời cảm động như vậy , cô càng được nước khóc to hơn

-" Anh ngốc thế hả ? Trên đời này không phải chỉcó mình em là con gái , tại sao anh cứ yêu em như vậy ? Tại sao ? Tại sao vậy chứ ?? ... " Mỗi câu cô đều dùng 2 tay mình đánh nhẹ vào người Vĩnh Luân

Vậy mà ... cậu ta lại trả lời cô 1 cách chân thành nhất ...

-" Trên đời này đúng là không chỉ có mình em là con gái , nhưng chỉ duy nhất 1 Đăng Y Nhi làm trái tim anh rung động ... "

Cô không nói nữa , cô khóc , khóc cho sự si tình yêu cô như vậy của Thái Vĩnh Luân . Mà cho dù cô có nói thêm đi nữa ... thì Thái Vĩnh Luân sẽ lại nói những câu làm cảm động người khác hơn , sẽ lại làm cho cô cảm thấy mình thật tội lỗi ...

Thái Vĩnh Luân ôm cô , để cô tựa vào vai cậu ta mà khóc , vừa ôm cô vừa vỗ lưng cô ... lại còn nói những lời dỗ dành cô trong khi cậu ta đã đau lòng tới mức nào, không ai biết rõ hơn hết , rằng trái tim Thái Vĩnh Luân đã bị cô làm cho tổn thương ...

-" Đừng khóc nữa ... Nhi Nhi ! "

-" Có ai như em không ? Được anh tỏ tình mà khóc như vậy "

-" Người nên khóc phải là anh mới đúng chứ ! Anh bị từ chối mà ... "

-" Em nín đi , tới lượt anh khóc đây ... "

-" ... "

Sau khi khóc 1 trận , cuối cùng cô cũng nín , hung hăng nhìn Thái Vĩnh Luân mắng

-" Cái tên chết bằm này !! Anh muốn làm cho em khóc hết nước mắt mới vừa lòng sao ? "

-" haha ! anh không cố ý . nhưng em xem , bẩn hết áo anh rồi nè "

-" Tại ai mà em phải khóc hả ??.... "

-" Được rồi , tại anh , tại anh ... "

-" ... "

Nói chuyện với nhau 1 hồi , cô và Thái Vĩnh Luân lại cùng đi bộ về trường . Cô đang suy nghĩ rất lâu , đột nhiên 1 cảm giác ấm áp tỏa khắp người , chiếc áo của Thái Vĩnh Luân đang được khoác trên người cô ...

-" Anh ... không cần phải làm như vậy , em chịu lạnh giỏi lắm " Cô toan gỡ áo trả anh thì anh giữ lại nói

-" Em đừng nói dối nữa , anh thấy vai em run lên hết rồi . Khoác vào mau lên đi ... "

Anh vẫn như vậy ... vẫn rất quan tâm cô ...

-" Nhi Nhi này ! Bây giờ chúng ta là bạn rồi nhé ! Nên đừng trốn tránh anh nữa " Thái VĨnh Luân cố mỉm cười nói với cô ...

-" ... vâng , em biết rồi " Cô cười tươi đáp trả anh

-" Tới kí túc nữ rồi , áo anh đây ! Em vào nhé " Cô gỡ chiếc áo trả lại cho anh

Đột nhiên , Thái Vĩnh Luân ôm cô vào lòng , thì thầm

-" cái ôm cuối ! Sau này anh chỉ là bạn em rồi ... " Anh thở dài , nuối tiếc nói

Cô cũng im lặng để anh ôm , 1 lúc sau , anh thả ra ...

-" Tạm biệt , em vào đây " cô cố gắng nở nụ cười tự nhiên nói với anh

-" Tạm biệt ... "

Cô nhanh chóng bước vào kí túc , dù đi rất nhanhnhưng cô vẫn cảm thấy ánh mắt Thái Vĩnh Luẫn vẫn còn dõi theo cô ... Cô hy vọnganh sẽ tìm được nửa kia thích hợp , tìm được 1 cô gái yêu anh bằng cả trái tim, có thể lấp đầy vết thương mà cô đã gây ra cho anh ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro