Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CẶP ĐÔI HOÀN HẢO - JiMin, JiJung, SoRI, RamRum [PG] [CHAP 3 UPDATED]

Tên fic: CẶP ĐÔI HOÀN HẢO

Tên tác giả [author]: SISSI2610

Pairing (couple): JiMin, EunYeon, SoRi, RamRum

Category: tình cảm, hài, lãng mạn...

Sumary: 8 người (mỹ nhân ko đấy nhé ^^), 8 tính cách, 8 số phận, và cũng hay 8 dã man haha gặp nhau như một định mệnh - nói đúng ra là qua một cuộc tuyển chọn thông qua các bài phỏng vấn về mọi mặt của từng người haha. 8 người sẽ được dẫn đến một nơi bí mật để huấn luyện trở thành trụ cột để kiếm tiền cho một tập đoàn lớn mạnh hay lại trở thành cổ máy nuốt tiền của tập đoàn đó haha. 8 con người này sẽ hòa hợp thế nào, ăn ý ra sao hay là tả xung hữu đột mọi lúc mọi nơi??? Các bạn hãy đón xem nhé!!!!

Casting:

BẠN HÃY TRÌNH BÀY ĐÔI CHÚT VỀ BẢN THÂN CHO CHÚNG TÔI BIẾT XEM NÀO:

MIN: Em tên là Hyomin, 24 tuổi, về bảnnnn ản thân em thì thân hình em rất là cân đối, em hỏng biết nói dối, cũng hõng có phách lối nhưng em gặp người lạ thì hơi bối rối ah. Em xin hết nói.

JUNG: Em tên là Eunjung, 25 tuổi, em thích làm diễn viên vì ai cũng nói em đẹp như tiên, em thì không thích ăn kiêng và ngày nào cũng mún ngủ liên miên.

DINO: Em tên là Jiyeon, 20 tuổi, em rất giỏi Taekwondo, mà tại sao nickname em lại là Dino, mọi người cho phép em dấu vô, vì nói ra quý vị sẽ mắt chữ A mồm chữ Ô hô hô hô

JI: Em tên là YeonJi, 20 tuổi, mọi người cứ gọi em là Ji, em hát hay mê ly, thích xếp mấy thứ nhỏ li ti, còn muốn biết gì thêm thì cứ tìm hiểu nữa đi, hihihi.

P/S: Jiyeon và YeonJi là 2 chị em sinh đôi, hai chị em chỉ có phần hình là giống nhau còn phần tiếng, tính cách, sở thích,.... thì mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười ^^

SO: Em tên là Soyeon, 26 tuổi, em rất thích soi gương, nên em hay làm gương cho mọi người noi theo, em thấy người nghèo là em thương nên mọi người cho tràn pháo tay biểu dương ^^

RI: Em tên là Qri, 27 tuổi, em rất là ít nói, mà mỗi khi em nói là mọi người hết nói, mà không nghe lời em nói là em cho nhịn đói.

RAM: Em tên là Boram, 27 tuổi, em rất là nhỏ nhắn, nhưng lại rất xinh xắn, cho nên em không hay bị mắng mà ai mắng em là em cắn (P/S: Ram tuổi cọp nên thế)

RUM: Em tên là Areum, 19 tuổi, làn da em rất trắng, và em rất là hiếu thắng, cho nên em luôn sốt xắng để luôn luôn chiến thắng.

------------------------------------------------------------------------------------------------

CHAP 1-1: ARE YOU READY???

DÙNG 2 TỪ MIÊU TẢ VỀ CON NGƯỜI BẠN:

MIN: NHỞN NHƠ

JUNG: NHAM NHỞ

DINO: NHÍ NHẢNH

JI: NHÃ NHẶN

SO: NHẸ NHÀNG

RI: NHỎ NHẸ

RAM: NHỎ NHẮN

RUM: NHỎ DẠI

AU: NHỎ MỌN ^^ ***TRỜI, SAO LẠI XUẤT HIỆN Ở ĐÂY, CÚT MAU CON AU KIA...***

HIX, ĐÀNH NHỎ LỆ QUAY ĐI T___T

--------------------------------- VÔ FIC NÀO -------------------------------

"Mọi chuyện thế nào rồi?? Có ổn không??" – Người đàn ông hướng mặt ra cửa kính của một tòa nhà cao tầng có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố, đang nói chuyện qua điện thoại với người bên kia đầu dây.

"Mọi chuyện tiến hành như đã định, xin ngài cứ yên tâm. Tôi đã gửi đi với những hình thức khác nhau để có thể bảo mật tuyệt đối thông tin và chắc chắn sẽ đến tay người nhận trực tiếp 100% ah." – Người thanh niên nói với giọng chắc nịch.

"Tốt lắm!!!! Hãy chuẩn bị nào!!!! Mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi!!!" – Người đàn ông nói với giọng vô cùng bí ẩn và cúp điện thoại, nâng điếu xì gà trong tay còn lại lên hút gọn 1 hơi..... và thở ra hết sức quyết đoán....!!!!

***Nhưng nhìn lại haizzzz...., lại hút lộn đầu và còn quên châm lửa rồi ông ơi..... tiếng thở hắt ra ko phải là do kéo một hơi dài thật đã mà là sự hụt hẫng vì hút lộn đầu, ái chà chà***

"Buổi Lễ tổng kết năm học của Trường Đại học Queen đến đây là kết thúc, các sinh viên có thể giải tán và bắt đầu giới thiệu những hoạt động của đội nhóm để giúp đỡ các tân sinh viên mới vào trường. Chúc các em có một kỳ nghỉ hè thật vui vẻ!!!" – Thầy hiệu trưởng dõng dạc tuyên bố và sau đó là dòng người đang đứng ngay hàng thẳng lối bỗng tản ra rất nhanh.

"Trời, nó lại trốn ở góc nào ngủ rồi hay sao ấy, tìm mãi mà chả thấy nó, lúc nào cũng vậy, thiệt tình!!!" – Hyomin vừa càu nhàu vừa dáo dác ngó qua ngó lại tia một cách nhanh chóng tất cả mọi ngóc ngách.

***Cuối cùng là Min đang tìm ai đây, uầy sao lại ngừng ngay lúc này, và sao lại chuyển sang cảnh này hả Au, chỗ này là chỗ nào sao ít người hơn lúc nãy nhỉ, Min đâu??? Ủa có ai đang nằm ngay các giá trưng bày nhỉ, ah có người đang tới kìa***

"Mọi người đặt đồ ở chỗ này dùm nhé!! Camsamita!! Cảm ơn các anh ah!!" – Cô gái nhẹ nhàng nói với những người đang khiêng các thùng cạc toon vào khu trưng bày.

- Cộp, cộp... bịch... rầm....!!

"Ái cha, sao mà ồn quá thế không biết, ta đang ngủ, mà mình ngủ bao lâu thế nhỉ, úi, nắng quá... Nắng thế này chắc cũng trưa rồi, buổi lễ chán phèo ý chắc kết thúc rồi nhỉ???" EunJung vừa nói vừa lấy tay che lại cho nắng đỡ chíu vào mắt và sẵn tiện giơ hai tay lên vương vai một cái rõ đã không thêm kèm theo một cái ngáp sảng khoái rõ dài.

Vừa làm như thế cô nàng vừa quay qua để tìm hiểu xem đây là đâu mà ồn ào thế thì chứng kiến một cảnh tượng đập vào mắt làm cho tỉnh ngủ hẵn, và lúc này cô đang bất động.

***Các bạn hình dung ra cảnh bất động của Jung rồi chứ gì haha, mà chuyện gì làm cho nàng ta mới vừa mớ ngủ mà đã tỉnh hẵn thế. Cùng tia qua góc nhìn của Jung nào.***

"Thiệt tình, mấy người kia đâu hết rồi, thật không có trách nhiệm, định để mình sắp xếp hết đống này ah!!!" – Cô gái lúc nãy vừa lấy các hình graphic ra trong các thùng cạc toon vừa xếp lên các giá đỡ.

***Ủa, đâu có chuyện gì đâu mà ngạc nhiên vậy trời, từ từ đã, tìm hiểu kỹ đi rồi nói, nhìn từ trên xuống dưới nào.***

Vấn đề là ở đây cô nàng đang diện một bồ đầm thật là nhẹ nhàng và thanh thoát, áo đầm kem vải chất liệu cotton mát, chân đi giày búp bê và điều quan trọng là khi cô nàng cúi xuống sắp xếp đồ vào giá đỡ thì CHU CHOA... lộ diện ra rõ ràng cái BUTT và đôi chân thon thả... Điều này dĩ nhiên là làm con người đang bất động đằng kia há hốc là phải.

'Ôi, Cái BUTT quá chuẩn và còn khuyến mãi thêm đôi chân đúng chuẩn 50-30-20, quá đã, ông trời ơi cảm ơn ông trời, con mới ngủ dậy người đã cho con thấy cảnh tượng thật là đẹp biết bao' – JUNG nghĩ thầm trong bụng – 'Phải lại gần nhìn cho rõ mới được'.

Thế là cô nàng mon men, mò mẩm lại gần, với tư thế hết sức nhẹ nhàng, bằng cách cúi người và dang chân hai hàng đi chòm hỏm lại gần.

'À há, sắp tiến đến òi!!!' – Nhưng chưa kịp lại gần thì – 'Rầm!!!'

"Yaaahhh, sao chỗ này lộn xộn quá!!!" – Cô nàng ấy vừa la vừa tiện chân đá thùng cạc toon hơi nặng 1 chút ra chỗ khác, sức đá của cô thật là thâm hậu.

Bạn Jung đang hí hửng tới gần thì trước mặt là đôi chân nõn nà trắng múp lại được thay bằng cái gì vàng vàng vuông vuông cộng khuyến mãi thêm phần hình và phần giác quan là: "Binh!!" Và "Ái da, đau quá!!!" – Nguyên cái thùng cạc toon bay tới trúng ngay mặt EunJung.

"Ui, cho mình xin lỗi, sao bạn lại lại ở đây, bạn có sao không??" – Sau khi đá phăng chiếc thùng cạc toon thì cô nàng ấy nghe thấy tiếng thất thanh hét lên liền chạy lại gần nơi phát ra tiếng ấy.

'Chết cha mình òi, hông biết ẻm có biết được vụ mình rình hem ta, thui kiếm cách chuồn lẹ.... OMG, cái chân, cái đùi... tới gần kìa, ấy cái đùi ẻm có cái mụt ruồi xinh nhẻ... ko biết đỏ hay đen ta... mình nhìn lên chút được hem..' – Nghĩ đến đây thì tỏng.. tỏng... mấy giọt máu mũi đã nhỏ thành dòng ngay mặt Jung....

***Tình huống này là thế nào đây??? Một người nhìn thấy gì mà máu mũi chảy thành dòng??? Một người ngạc nhiên vì sao người này lại chảy máu chỉ vì cái thùng cạc toon ấy bay vào mặt, mình đá mạnh vậy sao... Mọi chuyện thế nào thì xin các bạn hãy theo dõi tiếp, hồi sau sẽ rõ hahaha***

------------------------------------------------------------------------------------------------

CHAP 1-2: ARE YOU READY??? (CONT)

CHIỀU CAO CỦA BẠN:

MIN: AH EM CAO BẰNG NHỎ ĐỨNG KẾ BÊN

JUNG (NHỎ ĐỨNG KẾ BÊN MIN): CAO HƠN YOU (YOU LÀ NGƯỜI ĐẶT CÂU HỎI)

DINO: VỪA ĐỦ XÀI

JI: XÀI VỪA ĐỦ

SO: CỨ NHÌN VÀO DÒNG THỨ 4 TRANG SỐ 1 SƠ YẾU LÍ LỊCH LÀ CÓ

RI: KHÔNG PHẢI HỎI RỒI SAO

RAM: TUY EM KHÔNG CAO NHƯNG AI CŨNG PHẢI NGƯỚC NHÌN

***ĐÚNG RỒI, GIÀ NHẤT Ở ĐÂY MÀ LỊ***

RUM: TUY EM KHÔNG LÙN NHƯNG THẤY AI CŨNG PHẢI CÚI CHÀO

***ĐÚNG RỒI, NHỎ NHẤT Ở ĐÂY MÀ LỊ***

AU: COI CHỪNG CỌP CẮN, XÁCH DÉP CHẠY LẸ, Í Ẹ...... T____T

-------------------------- TIẾP THEO CHAP 1-1 NHÉ --------------------------

'Ủa, có cái nước gì đỏ đỏ nhỉu xuống vậy ta, ta liếm ta liếm, áh máu... máu...., Jung ơi là Jung sao mà mày yếu thế, chắc phải tẩm bổ thêm, mới có chút mà đã ngấm rồi, sau này còn làm ăn gì được nữa, mau tìm cách ấn nút biến thui...'

'Cái người này sao lại xuất hiện ở đây, ko lẽ mình đá mạnh quá chăng hay là tại mình sexy quá nhẻ... nên làm người ta chảy máu mũi, NO.. NO.. KHÔNG.. KHÔNG thể nào, cái độ này chưa được gọi là sexy đâu, đây là phong cách xét nét, khép nép của mình mà..' – Người đẹp vừa tung cú đá hồi nãy đang ngẫm nghĩ tìm hiểu kỹ nguyên do của vấn đề.

'Thôi dù sao người ta cũng đã đổ máu vì mình, vì biết thưởng thức cái đẹp, xử lẹ rồi cho hắn dze mình còn làm việc.' Nàng ta gật đầu tâm đắc và bước lại gần.

"Ấy, bạn chảy máu rồi, lấy khăn mình cầm đỡ nè!!" – Cô nàng "khép nép" kia vừa nói vừa lấy từ trong túi chiếc khăn tay sọc đỏ xanh carô giơ ra.

"Ah, mình không sao, cảm ơn bạn!!!" – Jung lúc này mặt đỏ như gấc, cúi gầm mặt xuống, giựt lẹ chiếc khăn chậm máu mũi, dzọt đi nhưng cũng không quên ghé mắt chiêm ngưỡng dung nhan người đẹp. Mà cũng do cái liếc mắt nhìn đó mà Jung mém khuỵa chân té thêm lần nữa và xém xíu chụp ếch vì ẽm rồi.... Ôi ẽm... ôi... sắc nước hương trời, nghiêng thùng đổ nước..... ko phải, nghiêng thành đổ nước mới đúng hihi.

'Haizzz, người gì đâu mà kỳ lạ, làm việc tiếp thôi nào.' Cô nàng lại cặm cụi chuyển các mẫu graphic và sách ảnh trưng bày vào các giá thì chợt phát hiện một hộp bưu phẩm nhỏ được gói cẩn thận và kỳ lạ hơn là bên ngoài có ghi tên người nhận là YEONJI.

***Không sai, đó chính là tên của người đẹp "phong cách khép nép mà đá người ta cái mặt mún xẹp lép" đấy các bạn ah^^! Cái đó là hộp gì nhỉ, tò mò ghê, không biết nàng ta biết hộp đó là gì không nhỉ?***

'Ủa, mấy thứ trong thùng toàn đem từ khoa lên chứ có nhờ bưu phẩm gì đâu sao lại có cái hộp ghi tên người nhận là mình, thiệt là sợ trong đó có mìn, mà không có là... mình mở ra liền òi, àh ta biết phải làm gì rồi.' Sau khi lẩm bẩm tính toán lẫn tiên đoán coi trong đó có gì, Ji liền lấy hộp đưa lên tai.... Lắc .... Lắc ..... Và rồi...... XẸT.....

***TEO TEO TEO TÈO TÉO TEO TÈO, CHUYỂN CẢNH***

"EUNJUNG, EUNJUNG, CON JUNG KIA, CÁI CON GIUN KIA, CHUI Ở XÓ NÀO RỒI, RA ĐÂY TA BẢO!!!" Min đang dáo dác, ngơ ngác, cái mỏ quang quác, nhìn tới nhìn lui kiếm người cần tìm và theo quán tính tự nhiên ẻm cũng nhìn lên trời cho đủ lượt thì....Ý, có cái gì đang bay tới vậy ta, nó đỏ đỏ xanh xanh.... Ah SUPERMAN.... Ố, nó đang đến gần kìa, nhìn kỹ chút.... Ý MẸ ƠI....

- BỤP!!! – Thế là một phát cái vật đỏ đỏ xanh xanh đó trúng ngay cái mặt của Min, Min ôm mặt cúi người xuống đau điếng và đã nhận ra được cái vật đó là cái gì – thì ra là chiếc giày thêu hoa ... ý lộn pata.... của con gái.... mới bị một cú mà mắt mình nhìn thấy toàn là kính vạn bông nên nhìn lộn cũng đúng.

"Yahhh, Ai thế, chiếc giày này của ai... Thật là!!!" – Min bực tức la lớn.

"Ý, cho mình xin lỗi nhé, mình không cố tình đâu!!" – Có một giọng con gái phát ra và đang chạy lại về phía Min với bộ dạng chiếc giày bên có bên không, đi cà khênh lênh tênh bập bễnh bước đến.

Một người đang ôm mặt cúi xuống, một người đang đứng thẳng bước đến và đứng trực diện nhau... thế là chuyện gì đến nó cứ đến... cái gì thấy được nó sẽ thấy thui....

'Ôi, sao mũi mình đau thế này, có tiếng ai nói thì phải, mà hết đỏ đỏ xanh xanh nhỏ nhỏ rồi lại có cái gì trắng trắng bự bự thế kia, Ô... BỜ... Ờ..BUST... BIG BUST.... Ý, có hình con gì xanh lè kìa bên trong kìa... Ôi, nước gì chảy thế, chùi thôi' – Thế là Min lấy tay quẹt qua một phát ngay miệng.... ý nhìn lộn... hẻm phải.... ngay mũi mới đúng và dĩ nhiên cái thứ nước ấy đã định hình trên mặt Min theo đường quét của tay.

"Này, cái tên kia, tuy là lỗi của tôi cũng không nên quá đáng tận dụng thời cơ như vậy chứ, đã vậy thì không cần khách sáo, cho nè.... Cầm lấy mà dùng.... Tôi có việc gấp đi đây!!!" Cô bé ấy giục vật gì đó xuống đất cái phịch và chạy biến mất.

Ở đây chỉ còn lại Min ngớ ngẩn chẳng hiểu mô tê gì cả, phơ cái mỏ há hốc nhìn theo cái BUST nó đi xa dần... Tuy tình thế hỗn độn thế nhưng Min cũng nhìn được chủ nhân cái BUST ý là ai, chùi..., đúng là cái mặt nhỏ mà cái ý ko nhỏ, còn trẻ mà "bự" nhẻ.... Cảm giác như có cái gì đó tràn xuống mũi, Min liền nhanh chóng lụm cái vật ở dưới đất lên đứng thẳng dậy ngay tức khắc, lúc này Min mới phát hiện trên mu bàn tay của mình có 1 vệt dài màu đỏ... 'Rồi, biết sao cô bé đó lại phản ứng thế rồi, chẳng phải cô nương là người quăng giày vô mũi tui sao, không chảy máu mới lạ, chứ ko phải cái ý của cô, cỡ cô thì chưa đủ đô tui ah'...

Min vừa nhặt cái vật ấy lên thì: "ỦN!!!"

"Yahhh, lại đứa nào nữa đây, dám chơi sau lưng người ta." Min la lớn khi cảm thấy có người đụng sau lưng mình, và bực tức quay lại nhìn.

"AH... AH... Thì ra là con GIUN, nãy giờ pà chui ở xó nào thế!!!" – Min chỉ tay vào Jung đang vừa đi vừa thụt lùi canh chừng cái gì đó nên mới đụng Min.

Jung ngập ngừng một hồi để tìm cách nói dối chuyện mình trốn ngủ thì đành tính kế chuyển chủ đề để đánh lạc hướng Min: "Àh... Ờ... Uhmm... Ủa pà đang cầm cái gì vậy???"

Giờ Min mới nhìn rõ cái vật ấy và trả lời: "Ờ... thì cái khăn.... Ý... Mà... Mà sao cái khăn của pà cằm giống tui thế!!! Dạo này người ta phát khăn miễn phí hà ta????" – Min vừa nói vừa chỉ vô Jung đang cầm cái khăn ịn ịn che che ngay mũi.

"Gì chứ??? Cái khăn này chất liệu thuộc hàng sang chứ không phải hàng thường đâu mà phát miễn phí kưng. Tui được một ẽm bị sức 'quyến rũ' của tui làm cho điên đảo nên đưa tín vật định tình ý mà, hà hà hà!!!" – Jung vừa nói vừa nở một nụ cười hết sức nham nhở kèm theo cái chớp chớp mắt đắc ý với Min.

"Hơ hơ, đừng có xạo.... Tui thì vừa mới làm 'anh hùng cứu mỹ nhân' nên người ta mới ban phát 'tín vật' này cho tui nè... Hem lẽ hai ta đều có sức quyến rũ hen..." – Min vừa nói vừa tẽn tò suy nghĩ.

"Mà thôi, không nói nhiều nữa, vô vấn đề chính đi, bây giờ hai đứa phải đến Câu lạc bộ giới thiệu việc làm thêm cho sinh viên để nhận hồ sơ giúp đỡ các em nhỏ tìm việc nữa, đi nhanh lên đi pà, trễ rồi đó cái đồ ham ngủ." – Min vừa nói vừa kéo tay Jung đi thật lẹ.

"Nè, nè, từ từ chứ...." – Jung la làng sau khi bị kéo đi không thương tiếc đến nỗi cả liếc nhìn mí em chân dài đang tụ tập tại gian hàng bên kia cũng không được.

Ngay lúc đó tại gian hàng mà Jung đang nghía nãy giờ vang lên tiếng rao: "Mại dô, mại dô... Các bạn ơi, đang có chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1 và giảm giá 50%, toàn hàng handmade nhé và chỉ có 1 thui... Mại dô mại dô!!!"

"Cho tôi loại nào lóng la lóng lánh, lấp la lấp lánh nhất và mắc nhất ở đây!!"

"Cho tôi loại nào mà sáng loang sáng loáng, sang sang xịn xịn và đắt nhất ở đây!!"

***Hửm, hai người, hai giọng nói phát ra cùng lúc, hai ánh mắt tia nhau xối xả, thứ họ muốn là gì đây, còn cái hộp gửi cho Ji có vật gì trong đó và chuyện xảy ra với Jung Min tiếp theo như thế nào....?? Hồi sau sẽ rõ haha, và thông báo một tin đặc biệt là chap 1-3 tiếp theo dàn cast sẽ xuất hiện đầy đủ "bát đại hào nhoáng" nhé các bợn chẻ ^^!***

------------------------------------------------------------------------------------------------

CHAP 1-3: ARE YOU READY??? (CONT)

BẠN THÍCH ĐIỂM GÌ NHẤT VỀ MÌNH:

MIN: ĂN MẶC RẤT LÀ "MỐT" NÊN AI GẶP EM CŨNG MÚN HỐT.

JUNG: MẮT TINH ĐỂ NHÌN NHỮNG THỨ "XINH XINH".

DINO: ĂN RỒI NHƯNG CẢM GIÁC NHƯ CHƯA ĂN.

JI: DÁNG THON NÊN THÍCH ĂN NGON MẶC ĐẸP.

SO: KHUÔN MẶT DỄ THƯƠNG NÊN LÚC NÀO CŨNG MUỐN SOI GƯƠNG.

RI: QUÝ TỘC CHUYÊN XÀI HÀNG ĐỘC.

RAM: VẺ ĐẸP MẶN MÀ, UYÊN THÂM NHƯ NGƯỜI GIÀ VÀ EM CŨNG RẤT LÀ TÀ HÀ HÀ.

RUM: GÒ MÁ EM BẦU BĨNH, LÀM GÌ CŨNG THỦNG THỈNH VÀ XỬ LÝ MỌI VIỆC RẤT LÀ BÌNH TĨNH.

-------------------------- TIẾP THEO CHAP 1-2 NHÉ --------------------------

"Cho tôi loại nào lóng la lóng lánh, lấp la lấp lánh nhất và mắc nhất ở đây!!"

"Cho tôi loại nào mà sáng loang sáng loáng, sang sang xịn xịn và đắt nhất ở đây!!"

Hai người con gái đồng thanh nói cùng một lúc, một người thì khoanh tay, một người thì chống nạnh, không biết do hai người ấy nói nhanh quá hay là do vẻ đẹp "lộng lẫy và kiêu sa" của họ mà làm cho người bán hàng đơ... như cây cơ ra một lúc rồi mới bắt đầu lẩm bẩm hỏi:

"Hai cô có... có thể diễn tả chính xác hình dáng vật mình cần không ah???"

"Như vầy nè!!!" – Hai người lại đồng thanh nói cùng 1 lúc. Và đồng thời lấy tay diễn tả vật mình cần tìm mua.

Một người thì ra lấy hai ngón trỏ ra dấu hình chữ nhật, người còn lại thì ra dấu hình tròn.

Người bán hàng lập tức nghĩ ra, và liền ra hiệu họ chờ 1 chút. Sau đó đi vào trong lấy ra 2 vật lấp la lấp lánh và sáng loang sáng loáng trao cho chủ nhân của nó.

"Cảm ơn!!!" Tiền đây, khỏi thối!!!" – Hai nàng liền quay lưng bỏ đi theo hướng trái ngược nhau mà không thèm quan tâm đến việc người bán hàng kêu ý ới để trả tiền thối.

Đi được một đoạn, hai nàng liền quẹo cua ngoắc một cái một và liền lầm bầm lẩm bẩm...

Một người thì: "Trời!! Bày đặt chảnh làm chi, mua đồ không thèm nhìn hàng đã trả người ta tận 100.000 won, ai biểu mình lúc nào cũng muốn chứng tỏ độ kiêu kì và kiêu hãnh chết người của mình chứ. QRI ah, mày phải kiểm tra nhanh 'cái túi xách' sáng lấp la lấp lánh này có tốt không đây. Ý mà có cái card lấp lánh ghi gì đây... Hướng dẫn sử dụng trước khi dùng àh. Để xem nội dung như thế nào đã...???"

Một người thì: "Chết tiệt!! Bày đặt tỏ ra phong độ làm gì, trước giờ mình có mua một cái 'gương soi' sáng loang sáng loáng nào mà đến tận 100.000 won đâu, ai biểu nhỏ kia sắc đẹp nó áp đảo mình quá chi, mình phải làm gì đó để chứng tỏ thể diện chứ!!! Ôiiiiii, để kiểm tra xem cái gương này có gì không?? Mặt trước ổn vẫn sáng vẫn trong và soi vô mặt mình vẫn xinh như thường, ôi mình đúng là có vẻ đẹp phi thường hè hè. Mặt sau.... hả, ủa, sao có cái ngăn kéo nhỏ ta, hay chỗ để đựng lược để mà chải tóc mượt của mình ta... Àh...Àh... được được đó... SOYEON àh, mày không mua lầm rồi. Mở ra xem thử... Ủa, sao có cái card nhỏ sang sáng... Ủa có chữ nữa nè...???

***Hai cái card này ghi nội dung gì, các bạn sẽ từ từ biết thôi. Trong lúc này tại một gian hàng gần đó...***

"Vâng, chúng tôi sẽ gửi các hồ sơ này đi nhanh nhất có thể và các nhà tuyển dụng sẽ liên lạc với các bạn khi họ cần." – Min vừa nói vừa tiếp nhận hồ sơ từ các em sinh viên cần tìm việc làm.

Còn Jung thì: "Uhm, bạn trai qua bên kia đi bạn. Còn bạn gái dễ thương kia ơi, bạn đưa hồ sơ cho mình nhá, mình nhận mà!! Ôh, bạn xinh nhả???? Bạn có ghi số điện thoại liên lạc vào đây rồi đúng không?? Di động đó nhoa??? Để 'người ta' tiện liên lạc ý mà!!!" – Cô chỉ nhiệt liệt chào mừng những sinh viên nữ xinh đẹp hiền thục nết na mà thôi, còn con trai thì đẩy sang qua bên Min hết.

"Pà vừa vừa phải phải thui nha, đừng có quá đáng và lộ liễu thế, phải nhường cho chiến hữu một chút chứ, thiệt là!!!" – Min quay qua lầm bầm nói nhỏ với Jung.

"Hem, hông nhường. Luật rồi!! Nghe gì chưa??? Của ngon thì phải lon ton đi dành đó kưng. Hihihi ^^!!" – Jung hí hửng đáp lại.

Min thì chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm và thở dài với độ phỡn quá đáng của bạn Jung rồi quay lại sắp xếp hồ sơ lí lịch cho gọn gàng. Và lú ấy chợt bàng hoàng nhận ra: 'Ơ... sao có hai hồ sơ lý lịch ngoài bìa lại ghi tên mình và Jung nhỉ, hồ sơ của hai đứa sao lại ở đây???'

Jung thấy Min ngẩn ngơ và đứng khựng lại, quay qua tò mò sẵn tiện lấy mặt đặt lên vai và lấy tay đặt lên eo ếch Min hỏi: "Gì vậy???" rồi cũng phát hiện ra vật thể lạ nằm trên tay Min. Cô nàng liền giựt lấy, mở cùng lúc hai bìa hồ sơ có tên hai đứa ra xem. Nhưng chỉ duy nhất một vật trong hai phong bì đó mà thôi, lúc này lại là cái card xinh xinh nhỏ nhỏ từ từ xuất hiện trên tay hai đứa ^^!.

***So-Ri phát hiện ra cái card sáng sáng lấp lánh và Min-Jung cũng thấy được cái card nhỏ nhỏ xinh xinh. Liệu còn ai có được những chiếc card giống như họ???? Những tình huống bất ngờ và hài hước hơn nữa sẽ xảy ra. Các bạn nhớ đón chap nhé. Sẽ post sớm ơi là sớm như sương sớm ban mai thui hihi ^^***

------------------------------------------------------------------------------------------------

CHAP 1-4: ARE YOU READY??? (END CHAP 1)

BẠN GHÉT ĐIỂM GÌ NHẤT VỀ MÌNH:

MIN: NGỐ - NHƯNG KHI ĐI DẠO PHỐ AI CŨNG NHÌN THEO NGỐ XÉM XÍU BỊ LỌT HỐ ĐẤY NHÉ.

JUNG: NHÌN ĐƯỢC NHƯNG KHÔNG RỜ ĐƯỢC, RỜ ĐƯỢC NHƯNG KHÔNG VƯỢT WA BẢN THÂN MÌNH.

DINO: TA HẬN KHÔNG ĐƯỢC ĐI KHẮP THẾ GIAN ĂN HẾT CÁC MÓN ĂN CỦA THIÊN HẠ.

JI: KHÔNG ĐẸP VÌ QUÁ ĐẸP.

SO: HAY TÔ SON NÊN NHIỀU LÚC THÀNH CỤ NON QUÁ ĐÀ.

RI: ÍT NÓI NÊN QUEN THÓI ĂN HIẾP NHỮNG NGƯỜI NÓI NHIỀU.

RAM: HAY ĂN KẸO NÊN BÉ TÍ TẸO BỊ NGƯỜI TA GHẸO HOÀI.

RUM: NHỎ TUỔI HAY BỊ XUA ĐUỔI NÊN TỰ KỶ BẰNG CÁCH ĐI ĐẬP MUỖI.

-------------------------- TIẾP THEO CHAP 1-3 NHÉ --------------------------

***Quay lại cảnh của Ji đang suy đoán coi cái hộp bưu phẩm đó là gì nhé các bạn. Nếu không nhớ thì nhân đây xin nói rõ là vui lòng đọc lại CHAP 1-2 nhé hihi ^^. Bắt đầu theo dõi nào.***

- Lạch cạch... Lạch cạch.... – Âm thanh phát ra từ cái hộp mà YeonJi đang cố sức suy nghĩ xem là cái gì trong đó, đang suy tư tính toán thì...

"YeonJi unnie, JiJi unnie, unnieeee iiii...." – Có một cô bé đang cầm cái hộp vừa chạy tí tởn vừa la í ới tăng tốc hướng đến Ji.

"Ah, em đó hả, đúng lúc quá, cho em cái này nè, em mở ra dùm unnie đi!!!" – Thấy cứu tinh tới, Ji không ngần ngại đưa ngay hộp bưu phẩm ấy cho em gái song sinh ruột thịt của mình để em ấy mở ra nhằm tránh trường hợp xấu nhất xảy ra với mình nếu có hihi.

"Đồ ăn hả unnie???" – Dino (JiYoen) hỏi ngay và cầm lấy với đôi mắt háu ăn vô tội vạ.

"Uhm, em lắc thử đi, unnie nghĩ nó là kẹo hay socola ý!!!" – Ji nhanh nhảu đáp nhằm dụ con mồi sa bẫy.

"Ồ, vậy đã quá, có đồ ăn tráng miệng òi!!" – Dino hăm hở hí hửng mở hộp giấy ra tức thì mà không một phút suy nghĩ khi nghe nói có đồ ăn trong đó.

Nhưng chỉ trong chốc lát, cô nàng hậm hực, bực dọc khi kết quả không đúng như mong đợi. Trong hộp đó chỉ toàn là các mảnh ghép ghép lại với nhau chả ra hình thù gì cả, Dino ngỡ ngàng bàng hoàng nói: "Thế này là sao unnie??? Wae??? Wae??"

"Ý, gì vậy, không phải là mìn,.. ý lộn là kẹo hay socola ăn liền hà, cái gì đây?? Wow, đúng cái unnie thích, đưa đây unnine ghép lại thử coi" – Ji giựt lấy hộp bưu phẩm và ngồi ngay xuống bàn gần đó cụm cụi ghép.

"Uhm, unnie cứ ghép đi, unnie không có lộc ăn rồi nhá, em mới vừa thắng được chiếc bánh bự ơi là bự, tròn ơi là tròn và giòn ơi là giòn này nè, một mình em ăn hết lun, thiệt là đã quá đi!!!" – Dino hớn hở đặt lên bàn chiếc bánh một cái phịch và kéo ghế ngồi cạnh Ji.

"Em lấy cái này ở đâu ra thế!!!" – Ji hỏi nhưng vẫn chăm chú cặm cặm cụi cụi ghép lấy ghép để các mảnh ghép.

"Chuyện là vầy nè unnie...!!" – Dino vừa ăn vừa bắt đầu kể lại chuyện xảy ra.

----------Dino's flashback-------------

"Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vòng chung kết của cuộc thi tại địa điểm này, xảy ra vào giờ này, phút này, giây này, ngày này, tháng này, năm này với ba thí sinh hết sức đặc biệt này." – Trọng tài kiêm MC của cuộc thi dõng dạc tuyên bố.

"Chúng tôi xin được phép giới thiệu lần lượt ba thí sinh tham dự cuộc thi ngày hôm nay. Thí sinh thứ nhất là một thí sinh có dày dạn kinh nghiệm trong lần tham dự này cùng với thân hình nhỏ nhắn, nhanh nhẹn liệu có làm nên kết quả gì không? Xin nhiệt liệt giới thiệu CÔ NÀNG BORAM - RAMBO" – Ram từ đâu nhanh chóng nhảy vọt lên sàn đấu hết sức nhanh nhẹn và gọn lẹ.

"Tiếp theo là thí sinh thứ hai sở hữu một thân hình cao ráo vượt trội nhưng lại non kinh nghiệm hơn thí sinh thứ nhất rất nhiều, liệu sức mạnh tuổi trẻ có giúp thí sinh này giành chiến thắng hay không? Và EM GÁI BÁNH BAO AREUM chính là biệt danh của ẽm. Cho một tràng pháo tay nào thưa quý vị khán giả" – Rum từ tốn xuất hiện bên cạnh Ram với vóc dáng cao gần bằng cả cái đầu ấy chứ.

"Cuối cùng là thí sinh thứ ba cũng là thí sinh rất đặc biệt, hội đủ cả kinh nghiệm lẫn tài năng và sắc đẹp.... Ý, tôi xin lỗi, E hèm..." – Đang nói trọng tài MC bỗng nhìn thấy hai tia nhìn hết sức ác liệt của Rambo và Bánh Bao nên đột nhiên dè chừng trở lại – "Năng động, xinh xắn, thân hình khoẻ khoắn là những ưu điểm cần và đủ để chiến thắng cuộc thi đã hội đủ tất cả lên Dino đáng yêu của chúng ta. Xin chào mừng thí sinh cuối cùng ngày hôm nay – KHỦNG LONG DINO" – Dino nhanh chóng xuất hiện hết sức rạng ngời trên sàn đấu đi kèm theo đó là những tràng vỗ tay không ngớt của khán giả theo dõi.

"Nào, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cuộc thi ngay lập tức, ba thí sinh hãy vào chỗ chuẩn bị nào. Các bạn đã sẵn sàng tư thế chiến đấu chưa?? Ô, không cần tôi nhắc các thí sinh đã chuẩn bị hết rồi cho thấy tinh thần chiến đấu của họ rất cao. Một người với ánh nhìn sắc sảo, một người với thân hình đúng chuẩn không cần chỉnh khi chuẩn bị, một người với nắm đấm hết sức ma lực. Và cuộc thi bây giờ bắt đầu.... Một hai ba.... Ra tay nào các cô gái!!!!" – Trọng tài MC hào hứng dẫn dắt cuộc thi. Còn phía các cô gái thì...

"Một hai ba.... Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này... Haha, Ram out rồi!!! Vô tiếp nào!!! Một hai ba oẳn tù tì ra cái gì ra cái này.... Yeah... Và cuối cùng chúng ta đã có người chiến thắng trong cuộc thi hết sức căng thẳng và chớp nhoáng ngày hôm nay... Xin tưng bừng chúc mừng... Khủng long Dino đáng yêu của chúng ta." – Trọng tài MC nhãy cẵng lên còn vui mừng hơn cả người thắng cuộc.

"Và phần thưởng dành cho thứ hạng vàng, bạc, đồng ngày hôm nay là: Rambo sẽ nhận được phần thưởng hết sức ưa thích của cô nàng là một huy chương bằng đồng... được làm bằng chất liệu hết sức quý giá đối với mọi người đó là 'cơm nắm lắm tắm mè' bên trong; còn Bánh bao Rum sẽ nhận được chiếc huy chương bạc được bao bằng giấy bạc bên trong có cái Bánh bao y chang như biệt danh ưa thích của cô nàng; và cuối cùng là Dino, đây là một phần thưởng bằng vàng hết sức bự, hết sức tròn, hết sức tuyệt vời với nguyên liệu được nung trong nhiệt độ hết sức khắc nghiệt đó là một chiếc... bánh pizza nhân thập cẩm hết sức bự được bọc trong giấy vàng. Xin các thí sinh hãy nhận phần thưởng của mình.." – Trọng tài MC lần lượt trao quà cho các thí sinh.

Nhưng ngay khi trao phần quà đầu tiên cho Ram, Trọng tài MC đã xanh mặt khi nghe những lời thì thầm thủ thỉ của Ram trong tai mình: "Thực sự là em rất muốn chơi chiêu 'cẩu xực xí quách' với anh trong lúc anh với thiệu Dino cũng như lúc em thua cuộc vì làm em phân tâm ngay từ đầu nhưng may cho anh là có cơm nắm cho em cắn nhá, ko thì anh chuẩn bị đi chích ngừa là vừa. Hìhì". Còn đến lượt Rum thì anh Trọng tài MC như chú lùn với ánh mắt sợ hãi, mặt tím ngắt khi đưa vật bái tế cho người khổng lồ đang trừng mắt hết sức uy nghiêm với con mồi phía dưới. Đến lượt Dino thì mặt anh này chuyển sang đỏ tía ái ngại vì xấu hổ khi gặp người mà anh ngưỡng mộ mà chưa dám thổ lộ tâm ý bấy lâu nay. Ôi các màu xanh, đỏ, tím hội đủ trên khuôn mặt của một người cùng một lúc, và hậu quả là anh đã hào hiệp nhường sân khấu lại cho Dino phát biểu niềm vui chiến thắng còn anh thì được khiêng vào bằng băng ca và 4 người y tá khi anh ngã lăn ra xỉu sau khi trao quà xong vì lên cơn huyết áp đột ngột.

"Hôm nay em thật sự rất vui vì nhận được phần thưởng hết sức có ý nghĩa đối với em vì... nói thực là sáng giờ em chưa ăn gì nên nó rất ư là bổ ích đối với em ah. Để bày tỏ sự vui mừng cũng như sung sướng vì được ăn của mình em sẽ biểu diễn cho quý vị xem một thế võ karate đá ba vòng xoay ngay tại đây ah." – Dino nói trong sự ủng hộ nhiệt liệt của khán giả.

"Em xin được bắt đầu ạh... Yah Yah Yah.. Ý, vèo... vụt.... bụp.. bịch.... Ôi, giày em bay mất rồi, em xin được lấy phần thưởng chạy lẹ để đi lụm giày lại ah." – Dino nói xong biến mất trong thời gian nhanh nhất có thể.

------------------ End flashback --------------

Dino định kể thêm với Ji chuyện chiếc giày nó bay vô tình trúng vô mặt một người nhưng nó cảm thấy không cần thiết với lại nó đang tranh thủ ăn hết chiếc bánh pizza ngon ơi là ngon này. Khi ăn gần xong được một nữa, nó phát hiện có cái card ở dưới chiếc bánh ăn dỡ... Nó cầm lên và định hỏi Ji thì ngay lúc đó Ji cũng đã xếp xong các mảnh ghép. Cả hai chị em đều nhìn vào nội dung của mảnh ghép và cái card. Ôi, O.M.G...!!!

Và cũng trong lúc ấy, cái card đó lại xuất hiện cùng lúc trong chiếc bánh bao và cơm nấm mà Rum và Ram đang ăn gần hết phân nữa...

***Nội dung trong 7 cái card nhỏ và 1 mảnh ghép của Ji là gì mà làm cho hai chị em và có thể là 6 người còn lại bất ngờ đến thế!!! Các bạn sẽ biết rõ sớm thôi... ngay lúc này... ngay bây giờ.... Nhưng vào một ngày đẹp trời khác cơ... Dạo này trời mưa dữ quá, sẽ làm ướt hết nội dung đấy!! Hẹn gặp lại các bạn trong chap sau nhé!!!***

------------------------------------------------------------------------------------------------

CHAP 2: YES, I'M READY

BẠN LÚC NÀO CŨNG Ở TRONG TƯ THẾ SẴN SÀNG LÀM VIỆC CHỨ:

MIN: SẴN SÀNG LÀM CÀNG MỌI THỨ.

JUNG: SẴN SÀNG GIĂNG MÀNG ĐI NGỦ ĐỂ CÓ TINH THẦN NHÌN HÀNG PHÁI DẸP.

DINO: SẴN SÀNG ĂN HÀNG THÌ ĐƯỢC.

JI: SẴN SÀNG NHƯNG TRẢ CÔNG ĐÀNG HOÀNG CHỪNG HỘT XOÀN TA MỚI CHỊU.

SO: SẴN SÀNG NÓI CHO MỘT TRÀNG TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU CHỈ ĐẠO NGƯỜI TA LÀM.

RI: SẴN SÀNG DÌM HÀNG KẺ CHƯỚNG MẮT.

RAM: SẴN SÀNG CHƠI ĐỒ HÀNG.

RUM: SẴN SÀNG NHƯNG KẾT QUẢ NÓ HƠI BỊ PHŨ PHÀNG ẠH.

-------------------------VÔ FIC NHÉ--------------------------

Những thứ cần được thấy đã được 8 nàng nhìn thấy bằng mọi cách khác nhau: Card thứ 1 của Min và thứ 2 của Jung ở trong phong bì hồ sơ lý lịch có ghi tên hai người, card thứ 3 của So nằm trong ngăn kéo đằng sau chiếc gương soi, card thứ 4 của Ri ở ngay trong túi xách, card thứ 5 của Dino ẩn dật trong hộp bánh pizza, card thứ 6 của Ram thì có mặt trong miếng cơm nắm, card thứ 7 của Rum lại ở trong cái bánh bao và cuối cùng là mảnh ghép hình chữ nhật của Ji. Tuy các vật ấy xuất hiện theo các hình thù và trạng thái khác nhau nhưng chúng có cùng một nội dung là:

'Chúc mừng bạn đã trở thành 1 trong 8 mảnh ghép không thể thiếu để tạo thành một khối hoàn chỉnh và sẽ càng tỏa sáng hơn nữa khi tham gia cùng tập đoàn chúng tôi. Hẹn gặp bạn trước cửa trường đại học này vào ngày mai, lúc sáng mai cùng đi ăn nhậu lai rai.. ý lộn không phải mà là cùng nhau tạo nên một nhóm có một không hai. See you again.. Hen hen hen!!

P/S: Hãy giữ lại vật lưu nội dung này để chúng tôi nhận dạng các bạn.'

"Bà thấy sao???" – Min quay qua hỏi Jung trong khi mặt Jung vẫn nhìn chằm chằm tấm card không rời mắt.

"Dĩ nhiên là tham gia rồi!!! Ko thấy nó ghi àh? Xuất hiện thêm 6 người nữa, hè hè, kì này là 'vô động' ý lộn 'vô đậm' lun òi nè!!! – Jung vừa nói vừa vuốt vuốt cằm hí hửng tự đắc.

"Yahhh, cái bà kia, sao lúc nào đầu óc cũng đen tối thế kia... làm cho tui cũng.. cũng... bối rối, nhức nhối theo hí hí hí... àh mà có mang theo mùng mền chiếu gối gì không pà???" – Min lúc đầu la lối là thế rồi lại quay ngoắt ra cái dáng vẻ ngại ngùng, e thẹn hết nói rồi sau đó hỏi một câu tréo ngoe, ngô ngố làm cho Jung đang tựa tay cằm hí hửng cũng mún trật sang một bên.

"Này, pà ngố vừa vừa thui nhá, làm gì mà làm quá thế!! Ở đó là một tập đoàn dĩ nhiên có đủ mấy cái vớ vẩn này, pà lo tập trung vô chuyên môn chính đi, đem theo mí thứ tất yếu nhất ấy!!" – Jung nói ra vẻ rất là hiểu chuyện.

"Ý ý, ý pà nói là ống nhòm với máy ảnh áh haha, chuyên môn chính của tui là nhòm lén nhưng phải cải trang, tuy vậy mà hem phải vậy hahaha..." – Min cười khoái chí, hý hửng trước ý tưởng đang hiện ra trong đầu.

"Uhm, pà cứ phát huy chụp lén, chụp lẹ, chụp nhanh, chụp kín hình V line, S line cho tui coi là được. Miễn đừng chụp giựt nhào vô sờ bậy bạ là không xong với tui lẫn thiên hạ nó đánh cho nhé!!!" – Jung nói trong khi đang thu dọn hồ sơ lại.

"Tui không có sỗ sàng, hớ hàng như pà đâu. Tui thích giấu riêng cho riêng em biết hihihi." – Min cũng đang thu dọn hồ sơ lại. Hai đứa tới đây đã hoàn thành nhiệm vụ ngày hôm nay của mình

"Pả thử giấu coi, tui trang điểm cho pà thành cái mặt máu không bi giờ. Vậy nhé, đi trước đây, mai không gặp không về nhé, gặp gái rùi thì cũng ko thấy đường về lun há há!!!" – Jung nhanh nhảu nói với Min kèm theo cái gật đầu đắc ý. Min cũng đáp lại bằng cả chục cái gật kèm theo cái mỏ dzãnh dzãnh lên cười ha hả khi nghĩ đến tương lai ngày mai.

---------------------------------

"Vâng, mình mà, không tỏa sáng mới lạ, sáng loang sáng loáng lun chứ giỡn chơi ah" – So vừa nói vừa soi gương chỉnh sửa tóc tai mặt mũi "Haizzz, mình không tham gia thì không có ai dẫn dắt 7 đứa còn lại. Phải đi rồi!! Làm người giỏi khổ nhỉ?? Làm người tốt như mình còn khổ hơn!!!!" - Ẽm vừa đi vừa soi gương giương giương tự đắc, ta đây tự cao, rất ư tự hào đến nỗi xém xíu té nhào vì hem thấy cái hàng rào phía trước. ***Đúng rồi, ngước dữ quá mà ^^***

---------------------------------

"Xì.. xàm.. nhàm.. xí.. nhưng ghé qua một tý coi sao!!!" – Ri vừa nói vừa cất bước đỏng đa đỏng đảnh với dáng đi thật kiêu hãnh nhưng lại quay ngoặt trở lại khi phát hiện ẽm đã vào nhầm hẻm cụt.

---------------------------------

"Đi đi, đi đi mà, đi hen!!!" – Dino vừa mè nheo vừa năn nỉ kéo tay Ji trong khi cái họng đang còn nhai nhỏm nhẻm miếng bánh pizza.

"Đi làm gì, mấy cái trò vớ vẫn, có nhẫn (hột xoàn) thì may ra." – Ji nói khoanh tay liếc nhìn Dino.

"Unnie àhhhhhhhhh! Unnie không thấy sao, có đồ ăn áh, có ăn nhậu lai rai áh! Em ăn nhậu là số 1, còn có 6 người và cả đám mí người còn lại trong tập đoàn nữa, em nhậu chuốt họ say, em cướp ăn còn unnie cướp tiền hay nhẫn gì cũng được mà, đi ha, ha ha ha!!" – Dino vận dụng hết sức đầu óc ăn uống có thể của mình để mà thuyết phục Ji.

"Unnie đi là chỉ để bảo vệ em thui, chứ thật ra unnie không ham gì mấy trò ăn nhậu, thường thì người ta ăn nhậu xong sẽ giở trò thú tính, unnie lấy tiền của họ là giúp họ đỡ chịu trách nhiệm sau này thui và giúp họ căng cơ căng cốt căng mắt khi tỉnh dậy bằng cách cho họ rửa chén trừ tiền thiếu!!" – Ji giải thích một tràn bổn phận, nỗi lận đận lẫn cách bắt người ta chịu trận của một người chị gương mẫu đang bảo vệ em gái mình.

"Vậy đi nha chị, gật đầu đi, ờh.... ờh... ờh...." – Dino đang ra sức dụ dỗ hết mức.

"ỜH đó!!!" – Ji mỉm cười đồng ý.

"Yeah, được ăn nữa òi!!! Ngày mai ta đi sớm sớm rùi ăn sớm với cướp won, Làm sao đi sớm sớm và nhậu sớm với cướp won... Ô kìa con tôm, ô kìa con tôm.." – Dino hí hửng múa tay lắc chân theo cái điệu bài: ngày mai em đi câu cá về cho má nấu canh chua, làm sao cho khá khá về cho má nấu canh chua, ô kìa con cua, ô kìa con cua...

Ji thì lắc đầu hết ý kiến với đứa em gái này, thấy ăn là con bé nhào vô không cần biết hang hùm hổ báo gì hết. Cũng may có người unnie biết suy nghĩ thấu đáo và rút sạch hết ráo hầu bao của những kẽ dụ dỗ kẻ khác như mình đây. Để coi, ngày mai chuẩn bị túi ba gang mang đi mà đựng đây hahaha.

---------------------------------

"Haha, càng nhiều người càng tốt, có dịp cho ta thử đồ chơi mới, hí hí!!" – Đọc xong nội dung Ram cười hí hửng lẫn nham hiểm. Không biết đồ chơi mới của cô nàng là gì đây nhỉ???

---------------------------------

"Hihi, có cơ hội học hỏi, tìm tòi, khám phá, săm soi òi. Dù gì cũng vào hè, tham gia cũng chả chết ai hahaha" – Rum thì suy nghĩ một cách đơn giản như đang giỡn vì em ấy đang rất phỡn và quỡn đễ tham gia mấy vụ 'tầm cỡ' như vầy.

***8 người gặp gỡ nhau ra sao, diễn biến cuộc gặp mặt đầu tiên như thế nào. Các bạn muốn biết không? Hãy đón chờ chap sau nhé, sẽ không làm cho mọi người thất vọng đến nỗi muốn dọng vô mặt đâu haha***

------------------------------------------------------------------------------------------------

CHAP 3: BUỔI ĐẦU GẶP GỠ

BẠN BỊ THU HÚT BỞI ĐIỂM GÌ ĐẦU TIÊN KHI NHÌN THẤY MỘT NGƯỜI:

MIN: MÔI MÊ MẪN.

JUNG: MÔNG MƠN MỠN.

DINO: MĂM MẢI MÊ.

JI: MONEY MONEY MONEY.

SO: MŨI MỐT MỐT.

RI: MẮT MEN MEN.

RAM: MIỆNG MÚP MÚP.

RUM: MÁ MÚM MÍM.

-------------------------VÔ FIC NHÉ--------------------------

Sáng hôm sau, khi bình minh ló ra khỏi "đỉnh đầu", mặt trời bắt đầu chiếu những tia nắng đầu tiên, ý lộn, nắng như điên để bắt đầu cho một ngày rưỡi mới, và lúc này tại trước cổng trường đại học Queen đã có một chiếc xe 16 chỗ đậu đó từ lúc chó sủa, àh không, từ lúc sáng sủa:

"Mình có lộn không ta, nói là hẹn ở đây vào lúc sáng sớm để đón 8 người trong hình này mà, mà nãy giờ lạng qua lạng lại, lạng tới lạng lui mà có thấy mạng nào đâu.... ngồi chờ tiếp vậy, một mình chở 8 em xinh đẹp này có chờ đến chết cũng cam hahaha!!!!" – Tên tài xế vừa ngồi trong xe vừa ngáp ruồi và nghiên cứu những tấm hình rồi ngẫm nghĩ cười tự sướng.

Hắn không để ý rằng, từ cua quẹo đằng xa có 2 cô bé vừa đi vừa chí cha chí chóe cái mồm không yên:

"Trời ơi là trời, ở ngay cái ký túc xá của trường gần xịt mà chuẩn bị đồ lâu ơi là lâu, cứ đi ra đi vô, bỏ vô bỏ ra, vác tới vác lui biết bao nhiêu là đồ mà cuối cùng đem nguyên một cái bao bố là sao hả ngố, con đi chạy giặc hả con.." = Jung phàn nàn khi khiêng phụ cái bao bố đó với Min.

"Ai biểu pà ngủ như miếng tàu hủ... thúi, ngủ mà nướng đến thúi ùm cả ký túc xá, đến nỗi nước dãi nó sôi sùng sục, cái đầu nó nục ra luôn... tui kêu không nghe, tui lay không dậy, tui đánh không đau, tui kéo không nổi nên tui đành dọn phần tui với pà luôn nên mới lâu như vậy ah. Mà tui vừa dọn xong là pà mới ngỏm dậy còn nói: 'Mới 11h đêm ngủ tiếp há há, nhưng thật ra là 11h trưa rồi bà nội'...." – Min nói không ngưng nghỉ như đã kiềm nén tâm trạng của một kẻ lâm nạn bấy lâu nay vì vướng phải cái miếng 'tàu hủ thúi' này.

"Yah yah yah, tui cho bà cơ hội mún thu gom gì thì gom mà, đồ của pà cũng như của tui, đồ pà quá trời, tui ăn ké cho dzui hihi. Tui mà dọn thì càng vướng pà thêm, tui ngủ lấy sức phụ bà vác bao bố nè, hè hè." – Jung hè hè xong lè nguyên cái lưỡi ra trước mặt Min với mức aeygo hết cỡ.

"Gớm quá bà ơi, đúng là người ngủ quá độ hay thích biện hộ hahaha ^^!!!" – Min vừa nói vừa lấy tay đẩy Jung ra xa.

Bất chợt có một chiếc taxi trờ tới, và một chân dài thon thả đặt xuống đất nhoài người ra ngoài khiến cho Jung chợt kêu lên khi thấy mặt người đó:

"Ô MEN!!!! Nhìn rất là quen!!!" – Jung chợt thốt lên khi nhìn thấy người con gái đó, nhưng chưa hết, còn thêm một nàng nữa bước xuống, lần này tới lượt Min.

"Ô MÔ, hình như đã gặp ở mô!!!" – Min mắt chữ O mồm chữ A la lên khi thấy 2 người giống hệt nhau bước xuống xe cùng một lúc.

Lúc này về phía 2 nàng đó, chắc các bạn cũng đã biết hen, đó là hai cô nàng "đại bàng hay ăn hàng trong nhà hàng" Ji và Dino. Ji thì đang tay xách nách mang giỏ xách này nọ, còn Dino thì chỉ đeo mỗi cái balô, còn tay thì ở không... không không không, sai rồi, tay nàng đang cầm nào là que cá viên chiên, há cảo chiên, thịt viên, tôm viên.... tóm lại các món mà được chế biến từ gia cầm đến gia súc cho đến gia sản (hải sản) đều ở trên tay nàng.

"Em ăn gì mà ăn lắm thế!!! Ăn từ nhà cho đến ngoài đường, rồi ăn từ giường rải khắp phố phường, nội cái chuyện ăn sáng không mà lết hết tiệm này đến tiệm kia từ 8 giờ sáng cho đến 11 giờ trưa. Mất 1 tiếng unnie kiểm tra hóa đơn cộng tính tiền cho em nữa, thật là phiền quá đi!!!" – Vừa bước xuống xe Ji đã cằn nhằn Dino không dứt lời.

"Unnie àh!! Unnie chưa nghe câu 'Có thực mới vực được Đạo' sao Em đang thực hiện lời dạy của thánh nhân mà ^^" – Dino xực mấy cây cá viên trả lời 1 chút rồi ăn tiếp.

"Uhm uhm hay lắm, ăn cho lắm rồi cũng chả thấm vào đâu với cái bụng không đáy của em. Ô HAY!!!" – Đi tới đằng trước một hồi thì Ji phát hiện ra người dòm lén mình và bất chợt thốt lên hai chữ đó.

"Ô KÌA!!!" – Dino nghe tiếng Ji thốt lên cũng nhìn theo hướng ấy và phát hiện ra người đã bị mình cho ăn dép.

"Ô TÔ!!!"

***Ở đâu ra Ô TÔ chớt quớt vậy nè. Số là cả 4 đang ngơ ngác nhìn nhau. Có một chiếc taxi nhào tới nữa. RUM ở đâu xuất hiện la lớn Ô TÔ để 4 người né đường cho nó đậu và vô tình chứng kiến cái cảnh hết sức là nhí nhảnh***

Bước xuống xe là một em bé cột tóc hai bím, đôi má chúm chím, mặc quần short áo thun polo cầm theo cái giỏ đồ chơi ghi chữ NGON NHÀO VÔ HÔ HÔ HÔ đang dáo dác tìm tìm gì đó với cái tướng y chang sạc lô. Đó không ai khác chính là nàng BORAM RAMBO.

Bất chợt Ram nhận ra Rum và Dino cộng thêm một người nữa giống y chang hai giọt nước. Min và Jung thì đang không tin vào mắt mình, lấy tay vịn mũi vì lại được gặp cái BUST và BUTT lần nữa mà lần này lại là DOUBLE cơ đấy. Ji và Dino thì nhận ra hai người đã từng "đổ máu rơi lệ" vì mình. Cả 6 người hội tụ, bất chợ thốt lên cùng một câu: "LÀ CÔ ÀH!!!"

Ngay gần đó, có một cô nàng đang soi gương chỉnh tề từ tóc tai mặt mũi cho đến y phục cứ như là đang đi đến buổi họp báo nào đó. Bất chợt nhìn trong gương đằng sau mình thấy một cô bé tóc dài, đặc biệt là eo nhỏ butt to, mình thon chân dài, ăn mặc lại rất quý tộc. Vì quá rãnh rỗi nên sinh ra nông nỗi, trong đầu chợt nảy lên ý nghĩ hay là mình thử lại ủn cái butt to to đó cho nó đã rồi nói câu xin lỗi để có thể diện kiến được dung nhan của nàng.

Nói là làm, đang chuẩn bị lùi lùi sắp tới thì cái cô nàng kia làm rớt đồ gì đó từ trong giỏ, cúi xuống lụm. Còn cô nàng cầm gương kia đang trong tư thể sẵn sàng để ủn thì nàng này lại cúi xuống, thế là chuyện gì đến nó đến, 2 cái đít nó ủn nhau làm cho nàng cầm gương mất trớn té nhào xém xíu chụp ếch. Cả hai cùng quay qua xin lỗi thì khi vừa chạm mặt nhau, 3 từ quen thuộc lại được thốt lên: "LÀ CÔ ÀH!!!"

Ngay lúc đang trong gian đoạn bối rối, khó nói kiêm đang đói (sắp tới trưa ai cũng đói, cả Dino đang ăn của đói vì đói cô nàng mới ăn) thì có một người xuất hiện cắt ngang bầu tâm sự:

"Thế là 8 cô nàng đã tập hợp đầy đủ, xin mới theo tôi đến hội trường kín của trường để cùng nhau đón tiếp các cô nàng ạh" - Tên tài xế đứng đợi lúc nãy cuối cùng đã chờ đợi được giay phút này làm hắn mừng hết lớn, lựa ngay vừa đông đủ 8 người đã gom mí nàng về ổ.

Vừa vào hội trường, 8 người đã thấy trên màn hình là tấm hình này đây.

"Tấm hình này chính là 7 cái card và mãnh ghép hình chữ nhật được ghép lại với nhau tạo thành một khối. Các bạn có biết hình này tương trưng cho gì không? Thấy nó giống cái gì không ạh?" – Vừa vào người tài xế đã vào chủ đề chính nói nguyên văn và hỏi các gái. Các gái mình trả lời như sau:

MIN: THÌ LÀ HÌNH GHÉP, GHÉP HÌNH

JUNG: CÁI NĨA.

JI: BA CHĨA.

DINO: BÁNH KEM.

SO: ĐÈN CẦY.

RI: TAY GẤU.

RAM: MÃ TẤU.

RUM: Ổ CẮM ĐIỆN.

"SAI, TẤT CẢ ĐỀU SAI HẾT. Hình này là CHIẾC VƯƠNG MIỆNG" – Tài xế lắc đầu và đưa đáp án luôn.

"Lần đầu tiên nhìn thấy cái vương miệng xấu thế - Uhm đúng – Có bán được không – Bán được mua đồ ăn.." – Sau câu đáp ám là những tiếng xì xàm vang lên từ 8 nàng.

Người tài xế bỏ ngoài tai các câu hỏi của các nàng, rồi nói tiếp:

"VƯƠNG MIỆNG CHỨNG TỎ CHO ĐỈNH CAO CỦA QUYỀN LỰC, DANH VỌNG VÀ TIỀN BẠC. CHỈ CÓ VUA CHÚA MỚI ĐỘI NÓ TRÊN ĐẦU. MONG 8 VỊ CÓ THỂ HÒA HỢP THÀNH MỘT VÀ TỎA SÁNG NHƯ CHIẾC VƯƠNG MIỆNG NÀY. SAU QUÁ TRÌNH LUYỆN TẬP KHI ĐẠT ĐẾN ĐỈNH CAO CỦA THÀNH CÔNG, CÁC VỊ SẼ ĐƯỢC THƯỞNG BẰNG NHỮNG CHIẾC VƯƠNG MIỆNG THẬT. HÃY CỐ GẮNG LÊN!!! FIGHTING!!! HWATING!! CHÚC CÁC BẠN MAY MẮN!!"

-------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sissi2610